Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1: Chung sống

Sau khi tỏ tình, Kudo Shinichi không còn lý do nào để quay về Nhật ngay lập tức. Cậu đang trong kì nghỉ Đông, trường cũng chưa khai giảng lại, thế nên chàng thám tử đại tài đã ở lại Los Angeles cùng siêu trộm ánh trăng mà cậu ngày đêm mong nhớ. Quyết định ấy hiển nhiên đến mức Kuroba Kaito chẳng kịp phản ứng, đến lúc tiếp nhận xong thông tin thì anh đã sống chung với người yêu được hơn một tuần rồi.

Căn hộ vốn luôn yên tĩnh và vắng vẻ, bỗng ồn ào bởi tiếng bước chân đi lại, tiếng cười nói và những tranh cãi vụn vặt về chuyện ăn sáng hay tắt đèn ban đêm. Những điều nhỏ nhặt ấy làm nơi đây có sức sống hơn hẳn, cũng có không khí gia đình hơn hẳn. Kuroba Kaito nhìn bóng lưng rắn chắc mà xinh đẹp của người mình đã thầm thương nhiều năm đang lúi cúi rửa bát sau khi được ăn no bụng, thấy trong lòng hạnh phúc đến mức khó tin.

Tuy nhiên, trong hạnh phúc luôn có một chút bất đắc dĩ. Shinichi luôn ở bên cạnh Kaito như hình với bóng. Hầu như cậu không bao giờ tách khỏi anh quá 60 phút. Anh đi siêu thị cậu cũng muốn đi cùng anh, anh dọn nhà thì chen vào dọn cùng, ngay cả khi Kaito đang chuẩn bị cho tiết mục ảo thuật của mình cũng bị Shinichi ngồi lặng lẽ ở bên theo dõi.

Kuroba Kaito sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên hiểu được cảm giác được sủng ái đâm ra sợ hãi. Anh đùa: "Có phải em muốn dán mình lên người anh rồi không?"

Shinichi chống cằm, chỉ khẽ "hừ" một tiếng, chẳng buồn đáp. Thật ra chỉ là cậu ngại ngùng quá thôi. Sẽ chằng bao giờ cậu thừa nhận với Kaito rằng cậu không muốn rời mắt khỏi anh một giây phút nào đâu. Cậu cũng sẽ không thừa nhận, Kaito trong mắt cậu thực sự quá đẹp, quá thu hút, quá bí ẩn, làm cậu muốn lại gần, muốn khám phá, muốn tham dự vào toàn bộ cuộc sống của anh.

Tuy Shinichi đang được nghỉ Đông, nhưng Kaito vẫn phải đến trường. Nhưng lúc hôn người thương đang nằm trên chiếc giường mềm mại trùm chăn ấm vào sáng sớm, anh lại bắt gặp ánh mắt mang đầy sự lưu luyến không muốn rời xa dù vẫn còn mơ màng buồn ngủ. Vừa nhìn thấy, nội tâm Kuroba Kaito đã mềm nhũn, lập tức muốn buông giáp đầu hàng, cúp học ở nhà vỗ về tình yêu của mình.

Nhưng rất nhanh, lí trí kéo anh trở lại, không được rồi, hôm nay có tiết học quan trọng, còn phải bàn bạc với Hội sinh viên, anh không thể nghỉ. Lại quay qua nhìn vào gương mặt dụ hoặc chết người kia, anh cũng không nỡ rời đi...

Vậy thì...

"Shinichi, đi học cùng anh có được không?"

Không khí ảm đạm với những gương mặt mệt mỏi vì phải đi học vào buổi sáng mùa đông của sinh viên đại học California bừng sáng vì hai chàng trai Á Đông cực kì điển trai còn giống nhau đến tám, chín phần đang đi trên sân trường. Mọi người bỗng chốc hào hứng bàn tán xem họ là ai, có quan hệ gì, sao vừa đi còn vừa nắm tay nhau.

Khi Kaito và Shinichi bước vào lớp học, cả căn phòng lập tức sôi nổi lên không ít. Nhóm bạn của Kaito liền bước tới. Shinichi biết những người này, họ là đám bạn đã đi cùng Kaito vào đêm hôm trước.

Một cô gái da nâu tươi cười hỏi han: "Ủa! Kaito, mau giới thiệu một chút đi?"

Người khác hào hứng cảm thán: "Trời ơi, Kuroba mà cũng có ngày dẫn trai đẹp tới lớp thế này ư?"

Có người lại đoán già đoán non: "Không lẽ đây là bạn trai cậu?" Nếu hắn nhớ không nhầm, lần trước cái cậu Kudo Shinichi này còn chính miệng nói với bọn họ hai người thân thiết hơn cả bạn bè thì phải? Hơn bạn bè thì còn là gì được nữa? Chỉ có thể là tình nhân thôi!

Shinichi vốn quen được chú ý, trong mọi trường hợp luôn tỏ ra rất tự tin. Nhưng đứng trước câu hỏi thẳng thắn này, cậu vẫn hơi lúng túng và ngượng ngùng. Thanh niên còn chưa kịp lên tiếng phủ nhận thì đã bị vòng tay của người bên cạnh kéo lại gần. Ngước lên, cậu thấy Kaito mỉm cười tự tin, đáp bằng giọng ung dung như thể đây là chuyện đương nhiên: "Ừ, bọn tôi là một đôi."

Cả đám như nổ tung. Có người hét lên chói tai, có kẻ giả vờ ngất lăn ra bàn, có đứa ôm ngực rên rỉ: "Thế là hết hi vọng rồi..." Bầu không khí sôi động đến mức giáo sư ngoài hành lang cũng phải quay sang lắc đầu.

Shinichi đỏ mặt cười cười, nhưng không hề lảng tránh. Cậu rất vui vì người mình yêu không ngại công khai mối quan hệ của cả hai trước bạn bè thân thiết của anh ấy. Kaito lại càng đắc ý, giống như cuối cùng cũng được tuyên bố chủ quyền, cũng để cho những kẻ không có mắt cứ nhìn chằm chằm người của anh từ lúc vào trường tới giờ biết khó mà lui.

Người Kaito yêu đã tự dâng mình lên cho anh, anh đương nhiên rất quý trọng. Vì thế anh càng không thể để bất cứ ai cướp cậu đi mất. Người anh tuấn nhường ấy, tài giỏi nhường ấy, lại tốt bụng nhường ấy, chỉ có thể thuộc về Kuroba Kaito. Nếu đã nằm trong tay anh thì không bao giờ có chuyện Kudo Shinichi có thể rời đi được nữa.

Kaito thậm chí còn nghiêng đầu ghé tai cậu thì thầm, giọng nói lưu manh trầm thấp: "Anh sẽ cho tất cả mọi người biết em là của anh."

Trong giờ ra chơi, nhân lúc Kaito phải lên phòng họp của hội sinh viên để họp bàn về việc tổ chức Lễ kỉ niệm thường niên của nhà trường, Shinichi bị nhóm bạn thân của Kaito kéo ra một góc hỏi chuyện. Vừa lúc, cậu cũng muốn hỏi xem Kaito ở trường sẽ mang dáng vẻ thú vị như thế nào.

Đương nhiên là với nụ cười ngọt ngào, giọng nói ôn hòa và khuôn mặt đẹp trai không góc chết, chàng thám tử đại tài nhanh chóng lấy được thiện cảm của bọn họ. Chỉ một chốc, bạn của người yêu đã thi nhau moi hết ruột gan ra khai báo với cậu:

"Tên đó reo rắc vận đào hoa khắp chốn. Trong trường này, người thích cậu ta nhiều không đếm xuể."

"Nhưng mà, cậu biết không, bình thường Kuroba lúc nào cũng vui vẻ, đi đến đâu cũng cười cười nói nói, thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng thật ra lại chẳng gần gũi với ai hết."

"Ờm đúng đúng, hắn luôn làm người ta thấy xa cách, cảm giác làm thế nào cũng không chạm vào được hắn, làm thế nào cũng không thể khiến hắn động tâm."

Một chàng trai khác chen vào, giọng nửa đùa nửa thật: "Thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp cậu ấy ngồi thẫn thờ nhìn trời, như thể tâm trí trôi đâu mất."

"Bên ngoài cười nói thế nhưng Kaito chưa từng để ai bước vào trái tim mình, đẹp mã mà không hề hẹn hò trăng hoa đâu nhá." 

Cô bạn tiếp lời, đôi mắt long lanh: "Không ít người tỏ tình với hắn bằng đủ phương thức, có cả gái lẫn trai, nhưng đều bị từ chối. Hắn nói với tất cả họ rằng hắn đã có người trong lòng rồi."

"Tin được không, cậu ta không những có người trong lòng, mà còn là yêu đơn phương. Người như cậu ta mà cũng phải yêu đơn phương cơ đấy."

"Đến giờ cả trường bọn tôi ai cũng biết Kuroba đã đơn phương một người từ rất lâu rồi."

Cả nhóm đồng loạt thở dài, rồi cùng cười phá lên, ánh mắt hướng về Shinichi: "Thật không ngờ, người đó lại là cậu."

Shinichi lặng người. Trong thoáng chốc, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, âm thanh vang vọng đến mức lần át tất cả ồn ào xung quanh. Những lời kia giống như lưỡi dao sắc bén, khẽ cứa vào nỗi day dứt trong cậu, rồi lại biến thành sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.

Cậu quay đầu, vừa lúc bắt gặp Kaito đang từ phía xa đi đến. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy chứa đựng tình cảm nồng đậm trực trào ra khóe mắt. Như thể cả thế giới đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại hai người họ.

Khóe môi Shinichi khẽ cong, nở nụ cười vừa xót xa vừa hạnh phúc. Hóa ra, người lưu luyến không chỉ có cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhìn rõ những khắc khoải nhớ mong của cả hai về nhau.

Tình yêu này, vốn dĩ chưa từng đơn độc.

Giờ học kết thúc, hai người cùng nhau trở về nhà. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng ồn ào của trường học cùng phố xá đã lùi xa, chỉ còn lại không gian riêng tư yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp đập rộn ràng của trái tim. Shinichi không đợi thêm giây nào, vừa bước qua huyền quan đã vươn tay ôm lấy cổ người yêu. Động tác đột ngột khiến anh thoáng khựng lại.

"Shinichi!" Kaito hoảng hốt, đôi tay theo bản năng vòng ra sau lưng đỡ lấy cậu, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên sự căng thẳng.

"Em quên mất vết thương rồi à? Động mạnh nhỡ..." - Đến hiện tại, vết thương của Shinichi đã khép miệng, nhưng vết cắt sâu đâu thể nhanh lành như vậy. Anh vẫn rất lo lắng.

Shinichi không đáp lời anh. Kaito cúi đầu xuống, lại chỉ nhìn thấy chiếc gáy trắng ngần của người yêu thoáng ẩn thoáng hiện trong áo len cao cổ, cả khuôn mặt cậu đã giấu ở hõm vai của anh, không chịu nhúc nhích. Sau hôm thổ lộ hết lòng mình, Shinichi lại quay về làm chàng trai ít nói lời đường mật, tình cảm có lớn cách mấy cũng sẽ để ở trong lòng. Điều đáng mừng nhất là cậu đã chịu hành động để bày tỏ, nó khiến Kaito rất vui, rất hạnh phúc.

Không biết hôm nay mấy người kia tiêm nhiễm vào đầu cậu cái gì rồi? Để bộ dạng người yêu anh như này đây. Một lát nữa anh phải nhắn tin tra hỏi bọn họ mới được.

Kaito thở dài, bất lực nhìn người trong lòng. Cuối cùng, anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán Shinichi, rồi dứt khoát bế cậu lên: "Ngoan nào. Vào phòng nằm nghỉ, đừng cử động nhiều, để vết thương mau lành."

Bế Shinichi vào phòng, anh đặt cậu xuống giường, cẩn thận kéo chăn ngang bụng, ngón tay gõ nhẹ vào trán Shinichi như lời nhắc nhở. Chàng thám tử đã khôi phục dáng vẻ như thường, bật cười: "Em không yếu đuối như vậy." Dù không yếu đuối, nhưng Shinichi đương nhiên rất hưởng thụ việc được người yêu nâng niu chăm sóc.

Cậu nghe Kaito thì tầm bên tai mình: "Đúng, em rất mạnh mẽ. Nhưng anh yếu đuối lắm, anh rất sợ nhìn thấy em không khỏe, trái tim anh không chịu được đâu." Nói rồi anh cúi xuống chạm khẽ môi cậu, một cái hôn ngắn ngủi đầy ý vỗ về: "Anh đi nấu cơm."

Cánh cửa khép lại, để lại Shinichi mặt mũi đỏ bừng. Tên khốn đấy, ăn nói trơn chu quá.

Trong phòng, cậu ngoan ngoãn nằm yên, lướt điện thoại, rồi nhanh chóng thấy chán. Mắt dõi quanh bốn phía, bỗng dừng lại ở một nơi rất thú vị. Gần bàn học kê một kệ sách chiếm gần hết một góc phòng. Shinichi chậm rãi bước đến đó, ngón tay lướt nhẹ qua gáy những cuốn sách dày nặng. Rồi cậu dừng lại trước ngăn tủ rất to có cánh nằm ở giữa kệ sách.

Trên cánh cửa gỗ nhẵn mịn có một màn hình cảm ứng mỏng như tấm gương. Nó không giống món đồ trang trí thông thường, mà giống như một bí mật được che giấu kỹ lưỡng. Shinichi thoáng ngẩn người, rồi đưa tay chạm vào.

Màn hình khẽ sáng lên, dòng chữ hiện rõ: "Vui lòng nhập mật khẩu."

Không suy nghĩ nhiều, như có linh cảm mách bảo, cậu nhanh tay nhập ngày sinh nhật của chính mình vào màn hình.  Ngạc nhiên là chỉ sau tiếng "tích" ngắn ngủi, tủ đã được mở khóa.

Shinichi kéo nhẹ cánh tủ, tim bất chợt đập mạnh khi nhìn thấy...

Bên trong không phải là những vật dụng quý giá, mà là một kho lưu trữ thông tin về một người duy nhất. Hàng loạt tập báo và ảnh chụp được cắt gọn, ép lại cẩn thận, sắp xếp ngay ngắn thành từng chồng lớn bé. Tất cả đều là về Kudo Shinichi. Có bài viết về các vụ án cậu từng phá, bản tin ngắn nhắc đến cái tên "thám tử trung học Kudo Shinichi". Xen giữa là những tấm ảnh đời thường đến ảnh trên mặt báo được góp nhặt từ rất nhiều trang thông tin khác nhau, nhưng vẫn giữ nguyên thần thái quen thuộc của cậu. Ở ngăn tủ này... là Kudo Shinichi trong ba năm qua.

Shinichi đứng lặng. Trong thoáng chốc, sống mũi cậu cay xè, cổ họng nghèn nghẹn.

Cậu tự hỏi rằng ba năm qua Kaito đã sống thế nào? Trong đầu cậu lại văng vẳng những lời bạn bè anh nói lúc sáng.

Anh vẫn cười đùa với mọi người, vẫn thong dong như chẳng điều gì có thể khiến mình bận lòng. Nhưng đằng sau tất cả, là nỗi đau không thể tỏ bày, là sự tha thiết nhớ thương một người. Một người mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại. Ngày dài nối tiếp tháng rộng, anh gom nhặt từng mẩu tin tức nhỏ nhoi về người ấy, cất giữ như báu vật.

Shinichi run run đưa tay lật một tờ báo. Giấy đã ngả vàng, chứng tỏ nó được gìn giữ cẩn thận suốt lâu nay. Trong bài báo là hình ảnh cậu mỉm cười giữa đám đông, đôi mắt sáng như ánh mặt trời.

"Ba năm..." Shinichi thì thầm, lòng chợt nặng trĩu. Cậu chưa từng nghĩ, ở một nơi khác, người cậu mong ngóng cũng lặng lẽ chịu đựng y hệt mình, thậm chí còn âm thầm hơn, bền bỉ hơn.

Bản thân luôn lo sợ tình yêu của người ấy sẽ phai nhạt vì thất vọng chán chường. Ai biết nó đã biến thành thói quen, thành máu thịt, thành hơi thở của đối phương.

Trong căn phòng tĩnh lặng, tim Shinichi đập rộn rã, lồng ngực dâng lên cảm giác khó gọi tên. Đó là yêu, là thương, là sự xót xa, và cả sự biết ơn.

Shinichi đóng tủ lại, ngón tay vẫn còn run run, xao động trong lòng vẫn chưa thể lắng xuống. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân, rồi cánh cửa phòng mở ra, Kaito xuất hiện, mỉm cười dịu dàng: "Shinichi, cơm xong rồi. Ăn cơm thôi."

Shinichi quay người lại, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, nhẹ nhàng đáp lời: "Em xuống đây."

Kaito bước đến cạnh người thương, ánh mắt anh lóe lên, thoáng nhận ra điều gì, nhưng không hỏi. Anh chỉ đặt tay lên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu như đang xoa dịu những sự bồn chồn mà anh chỉ cảm nhận được mà không thể nào nhìn thấy ở đối phương.

Shinichi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có sự ấm áp như mặt trời ngày đông. Cậu khẽ cười, nụ cười mềm mại và tươi đẹp đến mức khiến Kaito ngây ngẩn. Rồi chàng thám tử nhìn thẳng vào mắt siêu trộm ánh trăng, chân thành nói ra ba chữ: "Em yêu anh."

Kaito chưa kịp hồi thần lại tiếp tục ngẩn người, ấp úng nói: "Sao... sao đột nhiên..."

Shinichi nhào vào lòng anh, ngắt lời anh bằng một câu hỏi: "Còn anh?" Dù cậu đã biết tên này yêu cậu, nhưng không thể nào để mình cậu thổ lộ từ lúc gặp lại được. Quá không công bằng.

Không gian yên ắng rất lâu, mãi đến khi Shinichi sắp nổi giận, cậu mới nghe thấy âm thanh khàn khàn truyền tới: "Yêu."

Rồi Kaito dùng sức ôm lấy cậu, ghì chặt như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Cho đến bây giờ, bỗng nhiên anh mới có cảm giác chân thật, rằng người này đã ở đây, ở bên cạnh mình, sẽ không rời đi. Cảm xúc lần nữa trào ra đến mức muốn mất kiểm soát, tình cảm nặng nề bị đè ép trong năm tháng đọng lại ở vài lời ngắn ngủi: "Yêu đến mức không biết phải làm sao nữa."

Shinichi thoáng khựng lại, trong lòng trào dâng sự ấm áp và thỏa mãn chưa từng có. Vì cậu đã hoàn toàn hiểu, đây mới là thứ tình cảm sâu đậm nhất. Ngài thám tử tự hứa với lòng mình, cậu sẽ không bao giờ để tình yêu của người ấy phải ẩn giấu ở nơi tăm tối sau cánh tủ nữa.

Sau bữa cơm, hai người thay phiên tắm rửa. Khi Shinichi bước ra, cả người mang theo hơi nước nóng ẩm, áo ngủ bằng lụa phủ qua vai, trông vừa yếu ớt vừa gợi cảm. Kaito ngồi trên giường, ánh mắt vừa lướt qua liền không cách nào rời khỏi bóng dáng ấy được nữa.

Shinichi tiến lại gần anh, từng bước đi chầm chậm như đang cố ý. Cậu ngồi xuống cạnh Kaito, đôi mắt trong veo khẽ cong lên. Cậu khẽ gọi một tiếng: "Anh..." Giọng nói mang chút mơ hồ, vừa như nũng nịu vừa như trêu chọc.

Vốn dĩ hai người đã muốn 'làm' từ buổi sáng khi mới tỏ bày, nhưng vì Shinichi bị thương, Kaito liền không dám manh động, liên tiếp cự tuyệt tín hiệu của cậu. Suốt ngày nhẫn nhịn chịu đựng, cậu biết tên này cũng sắp tới giới hạn rồi.

Vậy thì để Kudo Shinichi châm ngòi vậy. Dù sao cậu cũng gấp, muốn tên khốn đào hoa kia hoàn toàn thuộc về mình, để sau này trong đầu óc anh chỉ nhớ tới mỗi cậu.

Kaito chưa kịp phản ứng, bàn tay thon dài của Shinichi đã luồn xuống, chạm vào nơi nhạy cảm nhất của anh.

Toàn thân Kaito cứng đờ. Quyển sách trên tay rơi xuống chăn, tim anh như bị siết lại. Anh thấy cả người mình nóng bừng, lý trí gõ chuông cảnh báo, nhưng dục vọng lại kêu gào ầm ĩ muốn giải phóng.

"Shinichi..." Anh khàn giọng, cố giữ bình tĩnh.

Cậu lại mỉm cười, ánh mắt trong sáng đến mức tàn nhẫn, như thể chẳng hay biết mình đang châm lửa. Từ lúc ở bên nhau, Shinichi lúc nào cũng thế, luôn tìm cách khiêu khích, luôn khiến anh đứng bên bờ vực mất kiểm soát. Nhưng cậu còn mang vết thương, anh nào dám...

Hơi thở của Kaito trở nên gấp gáp, đôi tay nắm chặt mép chăn. Shinichi vẫn không dừng lại, ngược lại còn như cố tình ép anh vào tường.

Cuối cùng, Kaito không chịu nổi nữa, nghiêng người giữ chặt lấy bàn tay nghịch ngợm kia. Mắt anh tối lại, hơi thở gấp gáp nóng bỏng phả vào gương mặt tinh xảo gần kề: "Xin em..." Giọng anh đã khàn đặc, gằn từng chữ: "Dừng lại... Sự tự chủ của anh cũng có giới hạn. Anh không muốn làm em đau."

Shinichi nâng mắt nhìn người yêu bị mình bức ép đến mức phải cầu xin, thấy rõ trong đôi mắt Kaito không chỉ có ham muốn bị dồn nén, mà còn là nỗi lo lắng và sự kiềm chế đến mức nghẹn thở.

Cậu chậm rãi buông lỏng tay, vòng qua cổ ôm lấy đối phương. Thanh niên đem cả người dựa vào lồng ngực người yêu, mềm mại an ủi: "Vết thương khép miệng rồi, với lại... em biết anh sẽ không làm em đau đâu."

Một câu ngắn gọn lại khiến toàn thân Kaito run lên, lí trí không thể níu giữ anh được nữa.

Kaito cúi xuống hôn cậu, ngay lập tức nhận được sự đáp lại của người yêu. Shinichi ghì chặt lấy anh, hơi thở run rẩy, trong lòng chỉ còn cảm giác được yêu thương.

Đêm trôi đi trong sự quấn quýt dịu dàng. Mỗi cử chỉ của Kaito đều là âu yếm yêu thương, cố gắng hết mức để Shinichi không cảm thấy khó chịu. Đôi khi anh dừng lại, thì thầm hỏi nhỏ "có ổn không?", và chỉ khi cậu khẽ gật đầu, anh mới tiếp tục.

Đến lúc Shinichi được anh ôm trong lòng, cậu khẽ cười, giọng nói hơi khàn vì mệt: "Anh thật đúng là biết nhịn."

Kaito cười nhẹ, đưa tay xoa tóc cậu: "Anh chỉ không muốn em chịu thêm vết thương nào nữa."

Đêm ấy, hai người chung chăn gối đã cùng chung giấc mộng, hoàn thoàn thuộc về nhau.

24.09.2025

By Ú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com