Extra 2: Trở về
Thời gian chưa bao giờ là thứ có thể níu giữ. Mới hôm nào còn thấy tháng Ba xa tít tắp, còn ngỡ kì nghỉ Đông thật rộng dài, vậy mà thoắt cái, Shinichi đã phải ngồi đếm ngược từng ngày. Ngày cậu phải rời Los Angeles, trở lại Nhật Bản, trở về trường lớp, tiếp tục chuỗi ngày bận rộn với các vụ án, tiếp tục guồng quay quen thuộc của một sinh viên đại học đã đến rất gần rồi.
Dù gì thì mới chính thức yêu đương không lâu, có ai nỡ xa người mình yêu đâu chứ. Thực lòng, chàng thám tử đại tài cực kì lưu luyến cuộc sống sớm chiều kề cận bên Kuroba Kaito. Mỗi sáng tỉnh dậy sẽ có người ở bên, bữa ăn có người nấu, trước khi đi ngủ sẽ cùng người chuyện trò đến tận khuya. Sinh hoạt đều đặn và ấm áp như thế này là những điều hiếm lắm Kudo Shinichi mới được trải nghiệm. Thì ra cảm giác có người chăm sóc và bầu bạn với mình lại hạnh phúc đến thế. Ba năm nhung nhớ vốn để lại trong tim cậu một khoảng trống, nay đã được lấp đầy bằng tình yêu khiến cậu càng không nỡ rời đi.
Shinichi đặt cuốn sách xuống bàn, im lặng nhìn chằm chằm tờ lịch. Lúc này, tấm lưng thẳng tắp lại có chút sụp xuống. Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ ủ rũ như bị ngâm trong nước mưa ấy, Kaito đã nhận ra nguyên nhân dẫn đến tâm trạng uể oải của người yêu.
Anh từ sau lưng tiến lại, hai tay vòng qua ôm lấy eo cậu, cằm đặt hờ trên vai: "Ngài thám tử, đừng nhìn nữa, tờ lịch sẽ bị em nhìn cho thủng lỗ chỗ mất."
Shinichi hơi giật mình, sau lại khẽ cong khóe môi. Cậu dựa cả cơ thể vào người đằng sau, thấp giọng than thở: "Nhanh quá..."
Nhanh quá? Cái gì nhanh quá? Đương nhiên là thời gian trôi nhanh quá rồi. Sự hạnh phúc luôn làm thời gian trôi nhanh hơn bình thường.
Câu cảm thán tưởng như vô thưởng vô phạt của đối phương vẫn khiến tim Kaito siết lại. Đúng rồi, nhanh quá. Anh mới ôm người này trong lòng chưa được bao lâu mà đã sắp đến lúc cậu phải rời đi.
Nghĩ thế, Kaito siết chặt vòng tay, nghiêng đầu thì thầm vào tai Shinichi: "Làm sao? Không nỡ tách khỏi bạn trai của em rồi à?"
Shinichi không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, chạm má vào gò má Kaito như một lời thừa nhận. Điều ấy làm vị ảo thuật gia trẻ tuổi tài ba cảm thấy vô cùng hài lòng, lập tức ép người lên bàn hôn môi nồng nhiệt. Giữa những tiếng thở dốc dày đặc, cậu nghe thấy thanh âm trầm thấp mê hoặc mang theo ý cười và sự quyến luyến sâu đậm của người kia văng vẳng bên tai: "Anh không nỡ."
Có lần, khi cả hai đang ngồi dựa vào nhau đọc sách trên giường, Shinichi bất ngờ vươn người sang hôn lên môi Kaito. Động tác mạnh mẽ lại đột ngột này làm anh ngạc nhiên đến mức đánh rơi cuốn sách trong tay xuống đất.
Sau khi phản ứng lại, Kaito bật cười, đưa tay nắm cằm người thương, ép cậu sát vào mình thêm một chút: "Đột kích à? Muốn gì ở anh đây?"
Shinichi "hừ" nhẹ, lại cắn môi anh thêm cái nữa rồi mới chịu ngả người ra sau. Ánh mắt cậu hằn rõ lưu luyến, nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương cốt không cho phép cậu thốt ra mấy câu kiểu như "em không muốn xa anh". Cậu chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt tâm ý của mình.
Tâm ý đã tương thông, Kaito đương nhiên hiểu cậu. Tên lưu manh được hời còn giả vờ chịu thiệt, trên mặt treo một bô uất ức, sấn tới ép chặt người yêu trên đệm: "Không được chạy, em đốt lửa rồi, em phải chịu trách nhiệm." Rồi tiếp tục nụ hôn dang dở, kéo cả hai chìm vào ân ái nồng say.
Sắp xa tâm can bảo bối, Kuroba Kaito đương nhiên là khó chịu vô cùng. Nhưng biết làm sao được, buồn bã ủ rũ cũng không khiến kết quả thay đổi, chi bằng cứ trân trọng từng giây phút được bên nhau như bây giờ còn hơn.
Lo sợ tương lại mà bỏ quên hiện tại là sai lầm mà con người rất hay mắc phải, Kaito không muốn vướng lại đó, người anh yêu cũng không nên bị mắc vào đó. Hơn nữa, nếu trong lòng đã có ánh sáng, tương lai cũng không có gì đáng sợ cả.
Khi ôm cục cưng ướt đẫm mồ hôi bị mình làm cho mệt mỏi đến mức mê man trong lòng, Kaito đắc ý trêu chọc: "Hay anh không làm gì nữa, theo em về Nhật làm vợ nhỏ ngoan ngoãn của em có được không?"
Nghe thế, Shinichi bật cười, cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu lên, khẽ nâng tay đẩy vai người kia: "Em không nuôi. Đừng có phí phạm tài năng trời sinh."
Kaito cũng cười thành tiếng: "Được bà xã lo nghĩ cho mình như thế, anh vui lắm." Rồi anh khẽ chạm trán mình vào trán người yêu, thủ thỉ: "Anh làm sao nỡ để vợ vất vả bên ngoài. Sau này anh nuôi em."
Trong lời dỗ dành ngọt ngào, Shinichi chìm vào giấc ngủ say.
Một tối khác, cả hai cùng ngồi ngoài ban công. Trời đêm ở Los Angeles rực sáng bởi những ánh đèn lấp lánh. Shinichi chống cằm nhìn lên vầng trăng tròn trên cao, bỗng nhớ về ảo thuật gia với đôi cánh bạc nổi bật trong đêm tối của những năm về trước. Rồi thanh niên bật thốt ra tâm sự trong lòng, tưởng như đang nói với chính mình: "Ba năm xa cách cũng không làm em thấy lưu luyến như thế này."
Kaito nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, dịu dàng lên tiếng: "Vì bây giờ em đã biết anh nhớ mong em rồi."
Shinichi quay sang, đối diện với sự chân thành trong đáy mắt người thương, bàn tay bất giác đưa lên vuốt ve khóe mắt anh, trái tim rung động đến mức không nói thành lời. Đôi mắt này, từ rất lâu về trước đã chỉ chứa đựng mỗi hình bóng cậu, chỉ có thể dung nạp một mình cậu.
Hành động âu yếm bất chợt làm khóe môi Kaito nâng cao, anh nắm lấy bàn tay lành lạnh ấy, ủ ấm nó bằng nhiệt độ của bản thân. Kaito đã suy tính từ trước. Anh không muốn Shinichi một mình quay về với tâm trạng nặng nề, cũng không muốn bản thân phải chịu đựng khoảng cách. Thế nên...
"Shinichi, để anh đưa em về nhà nhé?"
Nghe thế, tròng mắt của chàng thám tử mở to, mất một lúc lâu mới hiểu ý người yêu. Cậu bỗng bật cười, khẽ gật đầu.
Người kia ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Trái tim của anh đã bị em cầm đi mất rồi, nên dù thế nào anh cũng không thể tách khỏi em đâu, Ngài thám tử."
Dù đứng giữa trời đêm lạnh giá, nhưng không hiểu sao trái tim của Kudo Shinichi lại ấm áp vô cùng.
25.09.2025
By Ú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com