Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả ta kiếp này - Chap 1


...


Người tôi yêu ... có hay không đã từng yêu tôi ?


Kết cục của ngày hôm nay , là do sự cố chấp của tôi hay do sự nhẫn tâm của anh ?


Phải chăng ... anh không cần đến tôi ? phải chăng tôi đối với anh chính là món đồ chơi giải trí ?


Là gì cũng được , chỉ cần đời đời kiếp kiếp bên anh .


Đến cuối cùng ... bàn tay tôi cũng không còn đủ sức để giữ lấy anh .


Tôi vẫn muốn hỏi anh , có hay không anh đã từng yêu tôi ?


Không còn cơ hội rồi .


Trả tôi kiếp này ... kiếp sau anh nhất định phải nợ tôi .


Vương Tuấn Khải , đến bây giờ tôi vẫn cố chấp muốn hỏi anh ...


" Có hay không , anh đã từng yêu tôi ? "


Nếu như ngày hôm đó chúng ta không gặp nhau , ai biết được kết cục sẽ ra sao ...


Đã từng nghĩ sẽ không có gì có thể ngăn cản được tình yêu tôi dành cho anh ...


Thì ra ... sinh ly tử biệt , âm dương cách trở ...


Là thứ duy nhất ngăn cản tôi .


Kiếp này anh trả tôi một kiếp ...


Kiếp sau anh vẫn phải nợ tôi ...


---------


Tôi đã vô tình gặp anh tại bãi biển Đài Loan , lúc đó tôi không biết rằng , ánh mắt vô tình giao nhau lại thành một mối tình đầy bi ai .


" Chào cậu , chúng ta làm quen được chứ . "


Anh bước đến bắt chuyện với tôi , nụ cười trên môi anh phút chốc tỏa sáng lạ thường , phải chăng là do ánh nắng gay gắt của mùa hè ? Tôi hơi ngây người nhìn anh , lúc sau cảm thấy có chút xấu hổ , lúng túng bỏ đi chỗ khác , cứ nghĩ anh sẽ vì thái độ này của tôi mà chán ghét , nhưng vào sáng hôm sau , khi mở cửa phòng đã thấy anh đứng ngay trước cửa , nụ cười vẫn tỏa sáng như hôm qua , nhưng không phải do ánh nắng . Anh dùng thanh âm vô cùng dịu dàng nói với tôi , vẫn là câu hỏi hôm qua :


" Chào cậu , chúng ta làm quen được chứ ? "


Tôi hôm nay không lúng túng , chỉ là có chút thẹn thùng nên cuối mặt , có cảm giác như anh đang theo đuổi tôi , sau này mới biết đúng là như thế .Càng cảm thấy xấu hổ hơn . Đợi lâu không thấy tôi trả lời , chắc anh nghĩ tôi khó xử nên chuyển đề tài khác .


" Hay ... chúng ta cùng đi ăn sáng nha . Cậu không từ chối chứ ? "


Tôi lưỡng lự một chút , rồi gật đầu đồng ý với lời mời của anh . Sau đó là cùng anh đi ăn sáng .


Anh tự giới thiệu về mình , lúc đó tôi cảm thấy anh nói rất nhiều , có chút phiền , nhưng sau này lại muốn anh nói nhiều , nhưng chẳng được .


" Tôi tên Vương Tuấn Khải , 20 tuổi , còn cậu . "


Tôi ngại ngùng trả lời anh :


" Tôi tên Vương Nguyên , 19 tuổi . "


Anh lại tiếp tục nói , nhưng lại chu đáo lấy khăn giấy lau vụn đồ ăn còn dính trên miệng tôi , lúc đó chắc mặt tôi đỏ như trái cà chua chín , phải nói rất chín .


" Tôi ở Trùng Khánh , đến đây du lịch , còn cậu ? "


Tôi tạm thời vẫn còn rơi vào hố sâu của sự xấu hổ , chỉ cậm cụi ăn . Anh bật cười , tôi ngây ngốc ngước lên nhìn anh , anh nói :


" Cậu đáng yêu thật . "


Thêm một lớp mặt nạ xấu hổ hiện lên mặt tôi , chắc lúc này mặt tôi đỏ bằng ông Phán Quan rồi . Tôi đáng yêu ... tôi biết điều đó , rất nhiều người nói tôi như thế . Nhưng sao khi nghe anh nói lại cảm thấy có chút gì đó ... rất vui .


Từ ngày hôm đó anh hay thường xuyên chủ động rủ tôi đi chơi , đi ăn . Ngày anh trở về Trùng Khánh cũng là ngày tôi trở về nhà . Và tôi cũng sống ở Trùng Khánh , khi anh biết được rất ngạc nhiên , sau đó còn buông một câu nói đùa :


" Phải chăng ông trời đã dệt nên duyên phận của đôi ta ? "


Chuyện tình yêu hay duyên phận này nọ , tôi dường như chưa từng quan tâm hay đề cập tới . Anh nói thế với tôi , tôi cũng chỉ cười nhẹ cho qua . Chính là không quan tâm vì không biết đó là gì . Duyên phận ? có ăn được không ? Có món ăn làm từ máy dệt sao ? Đó là những gì tôi suy nghĩ suốt chuyến bay , sau này khi nói lại với anh , anh lập tức cốc đầu tôi và nói duy nhất 1 từ " NGỐC " .


Xuống sân bay , anh tiếp tục với việc bám theo tôi , tôi chỉ nghĩ mặt anh mang đi làm đường lộ rất tốt . Anh chủ động đón taxi đưa tôi về , lúc anh đưa tôi vào nhà , vô tình gặp Thiên Tỉ - cậu bạn thân từ nhỏ của tôi . Lúc đó mặt anh cứ như rất bất ngờ trở nên bất động , anh hỏi tôi , giọng điệu có chút gay gắt :


" Cậu ta là ai ? sao lại ở đây ? "


Thiên Tỉ lập tức trả lời :


" Là ai liên quan gì đến anh ? Đây là nhà của tôi . "


Sau đó cả hai bắt đầu cãi nhau , tôi thừa cơ hội đi lên phòng chốt cửa lại . Sắp xếp đồ đạc mọi thứ , thay đồ chuẩn bị một số món quà lưu niệm để tặng Thiên Tỉ và Chí Hoành - bạn thân của tôi từ khi học cấp 2 .


Có lẽ do chuyến bay lúc sáng làm tôi khá mệt , nên vừa nằm xuống đã ngủ ngay . Khi tỉnh dậy trời đã gần tối , tôi lần mò điện thoại thì phát hiện 5 tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ , tất cả đều của Tuấn Khải , tôi mở từng tin ra xem .


" Tin 1 :


Vương Nguyên , xuống nói chuyện với anh một chút đi chứ , em không có gì giải thích với anh sao ? "


Tin 2 :


Hắn ta nói hắn là thanh mai trúc mã với em , là như thế nào ? "


Tin 3 :


Thôi anh về , em không muốn gặp anh thì thôi vậy . "


Tin 4 :


Anh về thật đó . Vương Nguyên . "


Tin 5 :


Anh về , khi nào rảnh thì nhắn tin cho anh , à ... anh đang ghen đấy . "


Đọc tin nhắn cuối tôi bất giác bật cười , đôi khi cảm thấy anh rất dễ thương , đôi khi lại cảm thấy anh rất phiền toái . Cũng chẳng biết loại cảm xúc trong tôi la gì nữa ... rất vui , rất hạnh phúc ? thật khó tả .


Hai tháng sau , vào 1 ngày vô cùng đặc biệt , đó là sinh nhật tôi , anh đưa tôi đến nhà anh . Chúng tôi ngồi trước ánh nến lung linh , anh hỏi tôi :


" Có thấy lãng mạn không ? "


Tôi lắc đầu :


" Không , đèn nhà anh bị hư sao ? "


Anh không nói gì nữa , tôi chỉ nghe tiếng dậm chân khá mạnh xuống đất , sau đó từ trong bếp anh đem ra một chiếc bánh kem , tươi cười nói với tôi :


" Chúc em sinh nhật vui vẻ . Vương Nguyên . "


Tôi có chút cảm động , bỗng dưng muốn đứng lên chạy đến ôm chầm lấy chiếc bánh kem , nhưng tôi biết , tôi phải lịch sự . Anh nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem xuống bàn , trên bánh kem có một phần được cắt sẵn , anh để vào chiếc dĩa nhỏ đưa tôi , tôi đương nhiên không từ chối , ngay lập tức ăn gần hết phần bánh , anh bỗng dưng hét lên :


" Khoan ... em , không cảm thấy gì sao ? "


Trong miệng tôi vẫn ngậm phần bánh chưa kịp nhai hết , tôi nhìn anh rồi lắc đầu , anh bỗng dưng xới tung phần bánh trên dĩa của tôi , anh lại hỏi :


" Thật sự không cảm thấy gì sao ? "


Tôi lại lắc đầu . Anh cau mày , sau đó đột nhiên mạnh bạo dùng tay bóp chặt hai bên má , tay kia thì đưa vào miệng tôi , lúc đó tôi chỉ muốn đá anh một cái thật mạnh , nhưng chân vừa đưa lên thì anh đã lấy từ trong miệng tôi một mảnh giấy , anh thở dài :


" Chút nữa đã bị em ăn luôn rồi ... haizzz , anh đáng lẽ không nên dùng cách này với một kẻ háo ăn như em . "


Tôi đơ người nhìn anh , miệng đầy thức ăn còn chưa ngậm lại .


" Em không định giải quyết một đống thức ăn trong miệng sao ? "


Tôi lập tức " giải quyết " , cảm thấy mình rất ngớ ngẩn , dường như khi bên cạnh anh tôi luôn là một kẻ ngốc . Anh đưa mãnh giấy lúc nãy cho tôi :


" Mở ra xem đi . "


Tôi nghe theo , mở mảnh giấy được cuộn tròn còn dính vài vụn bánh ấy , tôi ngạc nhiên nhìn dòng chữ trên giấy .


" Vương Nguyên , ăn bánh của anh , là người của anh . Từ nay về sau cấm không được yêu ai khác ngoài anh . Thành giao . Giờ có phải là nên hôn anh không ? "


Thiết nghĩ ... có phải chỉ vì một miếng bánh mà tôi đã " bán thân " mình rồi không ? Anh ngồi bên cạnh cười tươi nhìn tôi , còn chu môi nhiều lần nữa . Tôi ngây người một lúc , cảm thấy anh cũng không phải không tốt , đối với tôi lại rất nhiệt tình , tôi cũng có chút gọi là thích anh , thích được bên cạnh anh , thích được anh chăm sóc , thích được nghe anh hát trong điện thoại vào mỗi tối trước khi đi ngủ , dù đôi khi giọng hát ấy như tiếng rên . Nhưng tôi lại cảm thấy rất ấm áp . Tôi gật đầu , anh ngay lập tức nắm lấy tay tôi , đưa tôi đựa vào lòng anh , lúc này tôi có cảm giác như mình và anh không cón chút gì gọi là khoảng cách nữa , anh dịu dàng nói :


" Vương Nguyên , cuối cùng em cũng chấp nhận tình cảm của anh . Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta , nhỉ ? "


Tôi gật đầu , đúng , hôm nay là ngày rất đặc biệt , Vương Nguyên này vô tình bán thân mình chỉ vì một miếng bánh . Có chút buồn cười . Thiên Tỉ mà biết được , không biết cậu ấy sẽ mắng tôi như thế nào đây , tôi nghĩ có nên giấu cậu ấy không ? Nhưng cho dù tôi muốn giấu thì cái tên đang cười nham hiểm lấy điện thoại chụp hình tôi và anh lại không muốn giấu , ban đầu chỉ nghĩ anh chụp chỉ để kỷ niệm , nên tôi không hỏi gì nhiều , đến khi về nhà mới biết , thì ra anh cố tình cho Thiên Tỉ xem .


Vậy là ngày sinh nhật của tôi , tôi và anh chính thức quen nhau , mọi chuyện sau đó xảy ra đều như bình thường , không gì đặc biệt , chỉ có duy nhất tình cảm là thay đổi , dường như ... tôi đã yêu anh . Là thật sự yêu anh .


Mùa đông đến , từng hạt tuyết rơi ngoài cửa sổ , đông năm nay thật sự rất lạnh , tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn bên ngoài , mọi thứ dường như đang dần ngập trong một màu trắng xóa , hư hư ảo ảo . Bất chợt từ phía sau một vòng tay ấm áp vòng qua eo tôi , tôi biết người đó là anh , nhẹ nhàng dựa vào lòng anh cảm nhận hơi ấm để cơn lạnh của mùa đông có thể tan biến , chỉ mong từng giây từng phút bên anh có thể trôi qua chầm chậm thôi , chỉ mong anh có thể mãi bên tôi như thế này .


" Chẳng cầu thiên trường địa cửu , chỉ mong có thể được bên nhau . "


Anh siết chặt vòng tay của mình , dịu dàng nói :


" Giáng sinh năm nay , em muốn đi đâu ? "


Tôi ngẩng mặt nhìn anh , cho dù nhìn anh ở gốc độ nào cũng cảm thấy anh thật sự rất đẹp trai , anh là một chàng trai cực kỳ ấm áp , tôi đã nghĩ mình thật may măn , trên thế gian hàng vạn người , anh chỉ duy nhất chọn tôi . Tôi mĩm cười trả lời anh :


" Chỉ cần được bên anh , đi đâu em cũng sẽ đi . "


Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn , đôi môi mềm của anh chạm vào môi tôi lại làm trái tim tôi rung động . Ngoan ngoãn nhận từng hơi ấm của anh , hơi thở của anh và tình yêu của anh . Ngoan ngoản trao cho anh những thứ anh muốn , thân xác , tình yêu và cả linh hồn . Thì ra tôi đã yêu anh sâu đậm như thế , thì ra anh đã là cuộc sống của tôi . Anh đã từng nói với tôi :


" Đời này kiếp này , anh chỉ yêu em . Băng tan , sông ngừng chảy , gió ngừng thổi , tình yêu của anh dành cjo em sẽ không bao giờ ngừng lại . Trọn đời trọn kiếp , yêu duy nhất mình em . "


Hoàn chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: