Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thái Từ Khôn thoát khỏi dòng hồi ức, quay trở về hiện tại. Sau khi Trần Lập Nông đi đã có một khoảng thời gian Thái Từ Khôn rất buồn bã. Nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng tỉnh táo lại, quay trở lại với cuộc sống bộn bề hằng ngày, mang theo hoài bão to lớn và tình cảm của mình mà không ngừng nỗ lực. Quả thật, ông trời không phụ lòng người, anh thật sự đã trở thành một cảnh sát xuất sắc đứng đầu ở đây.

Trần Lập Nông đi được sáu năm rồi, vẫn không có một cuộc gọi hay bức thư nào cả. Nhiều lúc, Thái Từ Khôn chợt nghĩ, có phải cậu đã biến mất khỏi thế giới này hay không? Nghe nói, Trần Lập Nông đã thật sự bác sĩ giỏi nhất khoa tim mạch ở nước Mĩ xa xôi kia. Cũng nghe nói, Trần Lập Nông từ chối tất cả các những buổi xem mắt. Nhưng mà, đều chỉ là nghe nói thôi.

Thái Từ Khôn đưa tay, chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đã phai. Nhiều người hỏi, vì sao lại mang nó nhiều năm như vậy, hiện tại khăn choàng có rất nhiều kiểu mẫu rất đẹp và thời thượng, hà cớ gì phải mang chiếc khăn choàng đã phai màu một nửa này. Thái Từ Khôn chỉ cười, không nói. Vì đây chính là một kỉ vật quý giá mà Lập Nông đã tặng anh, anh quý trọng nó hơn tất thảy.

Buồn chán đá đá mấy hòn đá trên đường, cổng trường cấp 3 năm đó đã xuất hiện. Vì mắc bệnh nghề nghiệp, Thái Từ Khôn thường hay quan sát rất kĩ ngôi trường xem có gì khác biệt so với hằng năm. Sơn trên mấy bức tường trên hành lang đã tróc rồi, cái cây to trong sân dường như cũng cao lớn hơn năm ngoái một chút.

Thái Từ Khôn theo đường cũ, trở về lớp học năm đó thường đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Trần Lập Nông ngồi sát cửa sổ rồi đưa giấy. Có tờ sẽ dặn cậu chiều nhớ đợi anh rồi hẳn về; có tờ sẽ dặn hôm nay có mưa, ở yên ở hành lang, đợi anh. Những điều vụn vặt nhưng dư thừa như vậy, bây giờ khi anh nghĩ đến liền không khỏi bật cười. Trần Lập Nông lúc nào mà chả đợi anh cơ chứ. Nhưng mà, là anh nguyện ý làm như vậy, như thế đặc biệt có cảm giác cậu chỉ quan tâm duy nhất đến anh.

Lớp học của Lập Nông năm xưa đã đóng cửa sổ, chỉ có cửa chính là hơi hé mở. Thái Từ Khôn mở cửa, ánh nắng ấm áp sáng sớm của sáng chủ nhật chen vào. Trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng, Thái Từ Khôn nhìn thấy Trần Lập Nông ngồi ở vị trí cậu đã ngồi năm nào. Cậu ngẩng đầu, nhận thức người trước mắt là Từ Khôn liền nở nụ cười.

"Hi, không ngờ- lại gặp cậu sớm như thế này. Ờ, hôm nay là sinh nhật cậu phải không? Chúc mừng sinh nhật nhé!"

Rõ ràng đã biết rồi còn hỏi, Thái Từ Khôn mỉm cười, lại hỏi:

"Như thế nào?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, Trần Lập Nông lại hiểu, cậu đáp:

"Giống như tất cả những gì đã mong muốn. Cậu thì sao?"

"Không phụ đất nước, không phụ nhân dân, không phụ chính bản thân, cũng.. không phụ cậu"

"Tốt" Nụ cười trên môi Trần Lập Nông tươi hơn nữa

"Thật tốt quá, tớ vẫn có thể, bắt đầu yêu cậu một lần nữa" Thái Từ Khôn mỉm cười, cuối câu còn vương chút ôn nhu khó phát giác "Tớ cứ tưởng, không còn cơ hội gặp cậu nữa rồi"

"Lời hứa năm đó, tớ chưa bao giờ quên cả. Nhất định sẽ trở về, tớ đã giữ đúng lời hứa."

Ánh mắt chạm nhau, giống như năm xưa, tim vẫn rung động như cũ. Trần Lập Nông không nói với Thái Từ Khôn một sự thật, rằng từ sau cái nhìn đó, cậu cũng đã bắt đầu thích anh rồi. Nhưng mà điều này cần thiết sao? Bây giờ, bọn họ ở bên nhau rồi, nói hay không cũng chẳng còn quan trọng. Thời gian có thể chứng minh được tất cả.

Họ không còn là những thiếu niên non nớt năm xưa, bây giờ đều đã trưởng thành, đều mang trên vai trọng trách của bản thân. Đều mang hoài bão năm ấy mà biến nó thành hiện thực, trở thành những gì mình làm. Không còn là những cậu thiếu niên xốc nổi của năm nào nữa, tất cả đều đã là quá khứ cả rồi.

"Cậu, chính là món quà sinh nhật đáng giá nhất của tớ"

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com