Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2. But Loving Yourself More


~~~

Giai Đoạn 5: Hẹn Hò.

Sana không hiểu lý do vì sao trái tim nàng lại khẽ run lên mỗi khi nàng nghĩ về em.

Cái cách em luôn ân cần và quan tâm nàng, nụ cười đáng yêu đó, ánh mắt đầy ý tình đó, tất cả mọi thứ về em đều khiến nàng yêu thích.

Kế hoạch của nàng đang tiến triển cực kì tốt đẹp.

Bạn bè của em và nàng đều cảm thấy hai người quen nhau rất hợp.

Tzuyu ban đầu còn khá ngại khi phải công khai với những người thân của em về mối quan hệ giữa hai người nhưng dần về sau thì em đã tập làm quen với chuyện đó và đi đâu em cũng giới thiệu nàng là bạn gái em.

Nàng cũng rất thích cái danh hiệu bạn gái đó. Nhất là khi nó xuất phát từ miệng em.

Chuyện này rất khác với những mối quan hệ trước của nàng. Trước kia nàng luôn phải giữ bí mật. Sở dĩ vì các mối quan hệ ấy thường là sai trái và không được tuyên dương trong xã hội. Hơn nữa là những tình nhân cũ chẳng bao giờ muốn công khai với cả thế giới là họ đang yêu nàng.

Có lẽ nàng khá thích Tzuyu ở điểm em không giống với người khác.

Ngày hôm nay là kỉ niệm 3 tháng hai người quen nhau.

Sana quyết định sẽ trổ tài nấu nướng một phen.

Nàng đã tìm hiểu trên fanpage của em rằng em rất thích ăn Lương. Còn biết là mẹ em nấu ăn rất giỏi và bà hay nấu cho em muốn cơm Lương Nhật Bản.

Thế nên nàng đã hẹn em đến nhà dùng một bữa tối lãng mạn. Nói là nấu nướng thế thôi nhưng thật chất là nàng sẽ mua đồ nhà hàng về cho cả hai cùng ăn.

Khuôn mặt em ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc khi trông thấy cơm Lương Nhật Bản mà nàng đã chuẩn bị.

"Chị tự làm đó!"

"Thật á?"

"Đúng vậy. Khen chị đi chứ!"

Tzuyu cảm động nhướng người tới xoa đầu Sana một cái.

"Cám ơn unnie."

Nhìn cái cách mà em ăn cơm ngon lành khiến cho nàng chẳng còn hối hận chuyện gì sất.

Ăn xong thì Tzuyu quyết định sẽ ngủ lại nhà của Sana.

Sana hạnh phúc nằm gọn trong lòng em và em khẽ đọc sách cho nàng nghe. Em khiến nàng nhớ đến cha của nàng. Ông là nhà văn và vẫn thường đọc sách cho nàng nghe mỗi tối.

Bỗng dưng Sana nắm lấy tay em và đặt lên đấy một nụ hôn nhỏ. Hành động như thể hiện nàng rất quý mến em.

Tzuyu cúi người xuống và hôn vào môi nàng.

Đó là một buổi tối hoàn hảo.

~~~

"Hey Sana, mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi?" Nayeon hí hửng hỏi Sana trong một buổi đi cafe bí mật giữa hai người.

"Tốt rất tốt." Sana mỉm cười nói.

"Còn hơn 3 tháng nữa là đến Valentine rồi đấy. Em bắt đầu ngược Tzuyu đi là vừa."

"Sẽ ngược mà đừng lo. Em phải thấy được nước mắt của em ấy!"

Sana vui vẻ nói. Thâm tâm tự tưởng tượng đến cảnh Tzuyu phải đau khổ vì nàng.

Em ấy sẽ khóc...

Thì nàng sẽ vui chứ?

"Ah, chị không ngờ em sẽ đi xa như vậy đó Sana ah. Những người trước đây toàn loại tào lao thì không nói. Đến cả hoa khôi xinh đẹp của trường mình mà em cũng không tha nữa."

"Chính chị là người giới thiệu Tzuyu cho em mà!" Sana nhăn mặt với Nayeon.

"Chị giới thiệu vì chị không nghĩ là em sẽ thành công!"

"Hừ, bộ chị tưởng là em sẽ yêu Tzuyu chắc?! Mơ đi!" Sana cong mỏ lên cãi và khó chịu khoanh tay lại.

"Haha, okay, là do chị sai được chưa?" Nayeon cười xuề xoà cho qua chuyện.

"Sana ah, làm gì thì làm, một khi đã gây ra chuyện gì đó thì phải dứt điểm nó luôn đấy!" Nayeon nghiêm túc nói.

Sana gật đầu. "Chị yên tâm."

~~~

Tzuyu và Sana trải qua một mùa Giáng Sinh ấm cúng bên nhau.

Em đã tặng cho nàng một chiếc áo len mà em tự may và nàng tặng cho em một quyển sách trinh thám.

Nàng đã phải hỏi ý kiến cha nàng về các loại sách hay để có thể mua tặng cho em.

Tzuyu mỉm cười hài lòng và nói rằng em rất thích quyển sách này.

Nàng cũng thích chiếc áo len em đã tự đan. Đó là cho đến khi nàng nhìn thấy những vết thương từ kim đâm trên tay em.

Sana đã cầm tay em lên và hôn nhẹ lên nó.

Dạo này nàng hay thích hôn vào tay em.

"Tzuyu ah... chị..."

Nàng muốn nói ra câu đó. Nói rằng nàng yêu em.

Nhưng nàng lại rất sợ.

Sợ cũng vì nàng không nghĩ là nàng còn diễn được nữa rồi.

"Cám ơn chị vì đã đến bên em." Tzuyu mỉm cười với nàng và ôm nàng vào lòng.

"Chị biết không, trước đây em đã rất cô đơn. Em cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ yêu được nữa khi bạn trai cũ của em lừa dối em với chính người bạn mà em từng chơi thân. Đó cũng là một trong những lý do khiến em quyết định đi du học.

Em khép mình lại và không còn muốn mở lòng với ai khác. Em đã từ chối rất nhiều người tốt đến với em cũng vì em không còn tin vào tình yêu nữa rồi.

Dù khi mới yêu, người ta thường thề thốt sẽ toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho một người, sẽ quan tâm, chăm sóc, ở bên người ấy không rời xa thế nhưng sau tất cả, không phải tình yêu nào cũng được trọn vẹn cho đến phút cuối. Thế nên, điều em sợ nhất trên đời là bị phản bội một lần nữa.

Sana ah, em nghĩ rằng em thật sự thích chị. Chị không giống với những người trước đây, chị có cái gì đó đặc biệt lắm. Em cho rằng chị cũng như em, bởi vì em thấy được sự cô đơn trong đôi mắt của chị. Tình yêu thiết nghĩ cũng đơn giản từ hai người lạ và cô đơn, gặp nhau mà ra thôi chị nhỉ?

Em hứa rằng em sẽ không bao giờ phản bội chị, em chỉ mong chị cũng sẽ như vậy với em."

Tzuyu nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Sana. Nàng nở một nụ cười với em.

Vì sao em lại chân thật đến thế?

Em có biết, một khi em đã mở lòng mình ra thì người khác có thể dễ dàng tổn thương em không?

Vì sao em lại ngốc như vậy?

Vì sao chị lại buồn thế này?

~~~

Hai người trải qua năm mới bên nhau và đã hôn nhau ngay giây phút đầu sang năm mới.

"Tzuyu ah." Sana cất tiếng gọi Tzuyu.

Em nhìn nàng với khuôn mặt buồn ngủ, hai mắt lim dim sắp thiếp đi.

Nàng mỉm cười hạnh phúc và ôm lấy mặt em rồi âu yếm hôn lên khắp mặt em.

Em là người con gái đẹp nhất mà nàng tặng gặp.

Và cũng là người con gái mà nàng sẽ tổn thương rất nhiều.

Tzuyu dần dần thiếp đi trong vòng tay Sana và nàng không kiềm lòng mà hôn em thật sâu.

Có thể nàng đang luyến tiếc từng khoảng khắc đơn giản bên em cũng vì nàng buộc phải hành hạ em sau này.

Thỉnh thoảng nàng không hiểu được vì sao nàng bệnh hoạn như vậy.

Một con người như nàng làm sao để xứng với em?

Nàng bỗng dâng trào một nỗi hụt hẫng trong tâm hồn, vừa thương lại vừa đau xen một chút là sự tự trách bản thân

Đáng ra ngay từ đầu đã không nên bắt đầu trò chơi ác độc này với em.

Sở dĩ vì đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa rồi.

Nàng đã từng nghe đâu đó rằng, đâm vào cơ thể và cơ thể sẽ lành, nhưng làm con tim bị thương và vết thương sẽ tồn tại cả đời.

Nên xin hãy vì vậy mà để cho nàng được ở lại trong tim em đến suốt đời.

Mục tiêu của nàng vốn cũng vì không bao giờ muốn em quên được nàng.

~~~

Giai Đoạn 6: Hành Hạ Và Dứt Điểm

Mọi chuyện bắt đầu xảy đến khi có số lạ nhắn tin vào máy của Tzuyu.

Ai đó đã gửi cho em tấm hình Sana đang ngấu nghiến hôn lấy một chàng trai lạ mặt.

Người trong hình là một anh bạn thân khác của Sana và người đã chụp tấm hình này là Nayeon. Nàng cũng đã nhờ chị nhắn tin tấm hình này qua cho Tzuyu.

Tzuyu và Sana lúc này đang xem phim cùng nhau tại nhà riêng của nàng. Khi nhận được tấm hình, Tzuyu đã lặp tức rời người khỏi nàng.

"Chuyện này là sao?" Em hỏi bằng tông giọng giận đến đáng sợ.

"Chị... chị không biết."

"Chuyện này là sao?!" Em hỏi lại và nhấn mạnh từng chữ một.

Lần này em bắt đầu siết chặt lấy cái điện thoại của em.

Nàng thấy được những tia đỏ của sự hận thù trong mắt em.

"Chị xin lỗi... Tzuyu ah." Sana mếu máo nói khi Tzuyu đang trừng mắt nổi giận với nàng.

Em lao đến giựt lấy cái điện thoại của nàng và bật nó lên ngoài sự cho phép của nàng.

"CHỊ ĐANG QUA LẠI VỚI HẮN À?!"

Tzuyu điên cuồng lục tung điện thoại của nàng lên trong khi nàng cố gắng giành lại nó.

"Trả điện thoại cho chị! Chị không qua lại với hắn! Là do hắn hôn chị trước! Hắn chỉ là một kẻ lạ mặt trong club mà thôi!"

*BỐP* Tzuyu điên máu đến mức đã quăng mạnh cái điện thoại của nàng vào tường khiến nó vỡ toác ra.

Nàng hoảng sợ hết nhìn sang em rồi đến nhìn cái điện thoại thân thương giờ đây đã thành đồ phế liệu.

"EM BỊ ĐIÊN HẢ?!!" Sana hét toáng lên.

Nàng không ngờ Tzuyu có thể đi xa như vậy.

Tzuyu đáng sợ tiến đến gần nàng hơn, ép nàng sát vào tường. Em nắm chặt lấy hai vai nàng và nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Tôi đã nói với chị, tôi thật sự sợ việc bị phản bội, chị có hiểu không?"

"Em đang làm chị đau đó." Sana nhăn mặt, cố vùng vẫy đẩy Tzuyu ra.

"Chị coi tôi là cái gì hả? Chị nghĩ chị đang lừa con nít sao?" Tzuyu bóp mạnh vai của Sana hơn.

"Chị nói thật mà!! Lúc ấy chị đã say quá nên chị bị hắn cưỡng hôn mà không biết gì nữa! Sự thật rằng chị không biết hắn là ai cả!! Chị không yêu hắn! Người chị yêu là em!"

Sana không hiểu vì sao chính bản thân phải ra sức thanh minh cho việc nàng vô tội như thế nào. Chẳng phải điều nàng muốn là nhận được sự ghen tức và đau khổ của Tzuyu hay sao?

Trò chơi chính thức đã không còn vui nữa rồi.

Tzuyu lúc này thả lỏng tay khỏi vai Sana mà ngồi sụp xuống sàn và xoay lưng với nàng. Cả người em khẽ run lên.

Nàng cảm thấy vẫn còn bàng hoàng vì những chuyện đã xảy ra. Nàng vội đến bên em và ôm em vào lòng.

"Sana ah, em buồn lắm..." Tzuyu nói bằng giọng run rẩy, nàng thấy mắt em đỏ hoe và ngập nước.

Rốt cuộc thì em đã khóc vì nàng.

Đáng ra nàng phải vui hơn chứ.

Cảm xúc này là gì? Nàng chỉ thấy lòng mình chua chát và đắng nghét.

Tzuyu đẩy Sana ra khỏi người và vùi mặt vào tay em mà khóc.

Nàng không muốn em như vậy.

Không muốn thấy em tổn thương một chút nào.

"Chị xin lỗi..."

Tự dưng nàng cũng muốn khóc theo em.

"Bây giờ làm sao tôi biết được lời nào là thật lời nào là giả dối, hay tất cả chỉ là những màn kịch vô cùng khéo léo mà tôi vô tình đóng vai chính?"

Tzuyu đau đớn nói, thậm chí còn không muốn nhìn lấy Sana dù chỉ một lần.

"Nếu tất cả chỉ là giả, xin chị đừng bao giờ đến tìm tôi. Tôi không thể chấp nhận bị phản bội thêm lần nữa."

Nói rồi Tzuyu đứng dậy và bỏ thẳng ra ngoài, để lại một cái đóng rầm cửa sau lưng em.

Sana ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng em.

Trong nàng hiện giờ là vô vàn những cảm xúc rối bời.

Trước đây chưa ai dám bỏ nàng mà đi cả.

Chỉ có nàng mới được quyền là người ra đi.

Sana cuộn tay lại thành một nắm đấm giận dữ. Nàng giận đến run cả người.

Em nghĩ em sẽ thoát được tôi sao Chou Tzuyu?

~~~

Tzuyu đã mua điện thoại mới gửi đến nhà nàng vào một tuần sau đó nhưng em không chịu trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của nàng.

Lên trường thì em cố ý vào lớp trễ để không phải ngồi cạnh nàng.

Dahyun và Chaeyoung không hiểu lý do vì sao em lại hành xử như vậy.

Tzuyu cũng không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ nàng.

Nàng cảm thấy người đang bị ngược ở đây chính là nàng.

Người đang nhớ em chính là nàng.

Người muốn hôn em và xin em quay về chính là nàng.

Điều ấy khiến nàng giận điên lên đi được.

Nàng không sao thấu hiểu cơn hận và tình thương mà nàng dành cho em. Nàng vừa muốn làm tổn thương em đến khi thấy em gục ngã thì thôi, lại vừa muốn yêu thương em đến khi trái tim em hoàn toàn thuộc về nàng.

Trước đến giờ, chỉ có Tzuyu mới là người có thể khiêu khích cái sự bệnh hoạn bên trong nàng như vậy.

Nàng sẽ xin em về lại với nàng và sẽ đá em vào Valentine sắp tới như mọi năm.

Không có ngoại lệ.

Em nghĩ em là ai hả Chou Tzuyu?

Vào một ngày trời mưa tầm tã, Sana đến căn hộ em đang ở và đứng đợi em ở dưới.

Em quyết không chịu xuống gặp Sana.

Nàng đứng dưới mưa từ rạng sáng đến tận khuya, lạnh đến mức không còn cảm nhận được da thịt của nàng.

Rốt cuộc thì em cũng xuống gặp nàng khi chân nàng đã khuỵ ngã mà không còn sức lực.

Nàng ngước mặt lên nhìn em, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt đầy đau thương.

"Tzuyu ah, người chị yêu là em. Đây là thật. Chị và em là thật. Chị không thể ngừng nghĩ về em. Em khiến chị điên mất thôi. Tzuyu ah, hãy quay về với chị đi."

Em nhìn nàng bằng ánh mắt mệt mỏi, không một tí cảm xúc.

"Làm sao để em có thể tin chị đây Sana ah?"

Không hiểu vì sao một câu nói đơn giản như thế lại khiến nàng rơi nước mắt.

Đã từ lâu rồi nàng chưa biết khóc là gì.

Thế mà hiện giờ đang phải khóc tức tưởi trước mặt 'con mồi' của nàng.

Giờ thì ai mới là kẻ thảm hại đây?

Tzuyu đau lòng bỗng cúi người xuống và ôm lấy nàng.

"Không sao, em ở đây mà."

Nàng dựa người vào hơi ấm của em, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay em.

Đến lúc này, nàng mới thật sự hiểu ra em là kẻ ngu ngốc, còn nàng là kẻ hèn nhát, khốn nạn. Tất cả chỉ đều là giả dối, để lại cuối cùng người mang theo nỗi đau thương vô hạn, nỗi tủi nhục đến cùng cực chỉ là mình em.

"Chị xin lỗi..." Sana liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy, kể cả khi Tzuyu đã dẫn nàng lên nhà em và lâu khô người cho nàng.

"Chị thật sự không có tình cảm với hắn ta chứ?" Tzuyu nghiêm túc hỏi.

Sana gật đầu và nhìn thẳng vào mắt em nói, "Chị thề."

Đó là lần đầu tiên mà nàng nói sự thật với Tzuyu.

~~~

Phải cần thời gian cho đến khi Tzuyu có thể tin tưởng và bình thường trở lại với Sana.

Nhưng nàng luôn kiên nhẫn ở bên em và chờ đợi em.

Thời gian của hai người đang dần cạn kiệt hơn.

Valentine đang tới gần và nàng sẽ phải chia tay Tzuyu.

Mục đích của nàng là phản bội em và tổn thương em rốt cuộc cũng sắp thành hiện thực.

Thế nhưng cớ sao nàng chẳng hề mong chờ đến ngày đó.

Vậy là sẽ không còn được trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của em mỗi ngày, không còn được hôn lên đôi môi mềm của em và không còn ánh mắt dịu dàng em trao cho nàng.

Vở kịch giữa Chou Tzuyu và Minatozaki Sana sắp đi đến hồi kết.

Liệu là em có đau không? Liệu là em có căm ghét nàng không?

"Sana ah, tại sao chị lại khóc?" Tzuyu lo lắng hỏi nàng và em liền kéo nàng vào một cái ôm vỗ về. Em hôn lên những giọt nước mắt của nàng khiến cho nó mất đi.

"Không, chị không sao."

"Sana ah, sắp đến Valentine rồi. Em vui quá."

"Ừm..."

"Valentine năm nay em đã có người bên cạnh em rồi. Không còn phải một thân một mình với mọi thứ nữa."

"Chị muốn... chị muốn đến căn nhà của ông bà ngoại em được không?"

Tzuyu nhìn nàng và nở nụ cười hiền, "Tất nhiên là được rồi. Ông bà em đang ở đây nhưng chắc là họ không phiền đâu."

"Chị tưởng ông bà em chỉ đến dịp hè thôi chứ?"

"Hm, năm nay họ muốn đến sớm hơn ấy mà. Hè thì họ đã có kế hoạch đi du lịch ở nước khác rồi."

Sana gật đầu và nhướng người tới hôn lên môi em.

Môi em bao giờ cũng ngọt.

Nàng sẽ nhớ đôi môi em nhất.

Mọi thứ vẫn theo kế hoạch của nàng.

Chỉ trừ việc là trái tim nàng đang muốn phản bội nàng.

Nhưng không sao, trái tim chẳng có gì quan trọng.

Nàng sẽ chia tay em vào dịp Valentine. Đau hơn là ở nơi mà nàng đã tỏ tình với em. Thậm chí nàng cũng sẽ không ngại việc gia đình em đang ở đây.

Và em sẽ khóc.

Hy vọng lần này sẽ vui hơn lần trước.

Dù gì cũng phải dứt điểm rồi.

~~~

Ngày Valentine đã đến.

Chou Tzuyu hôm nay trông rất xinh đẹp. Em đón nàng ở nhà riêng của nàng và nhờ tài xế chở cả hai đến căn nhà ở vùng ngoại ô.

Ngày hôm nay Sana cảm thấy vừa vui lại vừa hồi hộp.

Suốt cả đoạn đường đi, nàng nắm tay em không rời.

Tay em vẫn mềm và ấm áp.

Khi cả hai đến nơi thì ông bà ngoại của Tzuyu đã chào đón nàng rất nhiệt tình. Họ đã chuẩn bị buổi tối cho hai người. Nàng và ông bà đã trò chuyện rất nhiều về Tzuyu cũng như tuổi thơ của em.

Càng tìm hiểu về em càng khiến nàng nghĩ em thật đáng yêu.

Ăn tối xong thì em dẫn nàng lên phòng ngủ của em. Vừa bước vào phòng là em đã đè nàng vào cửa và hôn nàng mãnh liệt.

Em luồn cái lưỡi ấm nóng của em vào khoang miệng nàng và liên tục sờ soạng khắp cơ thể nàng.

Nàng cảm thấy cả người như đang bốc cháy. Nàng nhanh chóng hoà mình vào nụ hôn quyến rũ cùng em.

Hai người chưa làm tình với nhau lần nào cả. Có thể em chỉ đợi đến phút giây này mà thôi.

Tình tiết này thậm chí còn hoàn hảo hơn cho kế hoạch của nàng.

Đá một người sau khi làm tình với họ chẳng phải là tận cùng của sự khốn nạn sao?

Tzuyu nhanh nhẹn đặt nàng xuống giường và tiếp tục hôn sâu với nàng. Em mút và cắn lấy môi dưới của nàng thật mãnh liệt.

Mọi thứ tiến triển quá đỗi gấp gáp.

Sau cùng thì nàng sẽ phải...

Sẽ phải...

Sana bỗng nhiên ứa nước mắt ra và tức khắc mím môi lại, không chịu hôn em nữa. Nàng đẩy em ra khỏi người rồi ngồi phắt dậy.

"Sao vậy?" Tzuyu bối rối và lo lắng nhìn nàng.

Sana khổ sở vò đầu bứt tai, chẳng biết nàng đang bị cái quái gì.

"Chị không thể."

"Không thể... làm tình với em sao?"

Sự tổn thương thể hiện rõ trên khuôn mặt của Tzuyu hiện giờ.

"Đúng vậy. Bởi vì sau khi làm tình thì chị sẽ phải.."

"Phải làm sao?" Tzuyu càng lúc càng bối rối hơn.

"Ah!! chị không biết nữa Tzuyu ah, chị không còn hiểu được bản thân chị nữa rồi!!" Sana cảm thấy chỉ muốn hét lên một cái thật to để giải toả nỗi lòng của nàng.

Tzuyu không nói gì hết mà ôm lấy một cái gối gần đó và úp mặt vào nó. Cả người em khẽ run lên.

Sana khó hiểu nhìn em. "Em... em lại khóc đấy à?"

"Hahahaha!"

Những tiếng cười giòn tan của Tzuyu vang lên khắp căn phòng.

Em cười đến mức lăn lộn trên giường.

Sana trợn mắt lên nhìn em. Cảm thấy sốc đến mức không thể nói nên lời.

"Ôi chết tiệt, chị giải trí thật sự luôn đó Sana ah. Lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều như vậy đó."

Tzuyu rốt cuộc cũng ngừng cười và ngồi dậy lau nước mắt của em. (Cũng vì cười quá nhiều)

Đây hoàn toàn không phải loại nước mắt mà nàng muốn trông thấy!!

"Em điên đến nơi rồi à?!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

Tzuyu giữ nụ cười yêu nghiệt trên môi, em dựa lưng vào tường, nhìn thẳng vào mắt Sana mà nói,

"Chị nghĩ chị đang lừa tôi à? Người bị lừa chính là chị đó."

"C-cái gì?!!"

Tzuyu điềm tĩnh ngồi nhìn Sana đang dần phát hoảng lên vì không hiểu được sự việc.

"Thôi nào, chị đánh giá thấp tôi quá rồi đấy. Chị nghĩ cái trò chơi ái tình bệnh hoạn của chị sẽ có tác dụng lên tôi sao? Tôi đã phát hiện ra bản chất con người chị kể từ lần đầu tiên chị cười với tôi rồi."

Sana nhăn mặt và quát lên, "Em đã diễn từ đầu đến giờ á?!!"

"Đúng vậy. Tôi thừa nhận là ban đầu cũng hơi có hứng thú với chị nên đã thuê thám tử điều tra về chị. Những phi vụ lừa tình của chị thật sự ấn tượng đó Sana ah. Tôi cũng biết là chị lấy lớp đó vốn chỉ để tiếp cận tôi mà thôi. Nhìn thấy công sức chị đã bỏ ra như vậy khiến tôi không thể kiềm lòng mà phải chơi đùa với chị một chút. Cái fanpage mà ngày nào chị cũng vào để kiếm thông tin về tôi là do tôi đã lập ra đấy. Các thành viên trong đó toàn là account-clone thôi, thưa quý cô Minatozaki ạ."

"T-thế còn những lần..."

"Những lần tôi chu đáo chăm sóc chị và ở bên chị ư? Hừm, chị nghĩ tôi đã không điều tra mọi thứ về gia đình chị à? Chị không nhận thấy vai diễn của tôi rất giống với người cha nhà văn của chị sao? Đọc sách cho chị nghe mỗi tối? Luôn ân cần ở bên và quan tâm chị, mang lại cho chị cảm giác gần gũi? Nghe có quen không?"

Sana cảm thấy bị khó thở với những sự thật mà Tzuyu đang tàn nhẫn phun ra.

"Còn những lần mà chị nhờ cái gã bạn thân trong khoa diễn xuất của chị đến đóng giả làm kẻ ác để tôi có thể ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ chị nữa. Ôi, hài hước thật sự luôn. Chị không biết là tôi đã phải nín cười đến cỡ nào đâu."

"V-vậy còn câu chuyện về..."

"Về việc tôi bị bạn trai cũ cắm sừng ấy hả? Tôi chế ra đấy. Tôi sang Hàn Quốc du học cũng vì muốn thoát khỏi sự kềm cập của gia đình tôi mà thôi."

Sana như người mất hồn, nàng ngơ ngác nhìn vào mông lung, chẳng còn biết tin vào gì nữa.

Tzuyu tiếp lời,

"Thôi, để tôi liệt kê hết sự thật ra cho chị nhé.

Tôi đã không đan cái áo len ấy tặng cho chị vào dịp Giáng Sinh. Tôi là kiểu người sẽ vung tiền tặng đồ hiệu bạc triệu cho chị hơn là bận tâm làm một món đồ handmade. Tôi đã tự lấy kim đâm vào tay tôi để chị tin tôi đấy.

Cái hôm mà chị cho tôi thấy tấm ảnh chị hôn người khác í, chị nhớ không? Tôi đã phải diễn cực kì sâu luôn. Chị phải công nhận cái cách mà tôi quăng điện thoại của chị vào tường rất kịch tính đúng không? Có đoạn tôi vì mắc cười quá nên phải ngồi sụp xuống mà cười đó. Xong thì tôi sợ chị nghi ngờ nên đã cố chùi tay vào mắt để mắt tôi đỏ và rặng ra một ít nước mắt cho chị tin tôi.

Dễ như giựt kẹo của một đứa bé í.

Rồi tôi chỉ cần đợi chị đến van xin tôi quay về và đúng là chị đã đến thật. Lúc ấy nhìn chị tội nghiệp thật sự. Có thể là tôi đã rung động một tí."

Sana vùi mặt vào lòng bàn tay trong tủi nhục.

"Đêm hôm nay cũng là do em lên kế hoạch rồi đúng không?"

"Đúng vậy. Đây là nhà thuê và hai người ở dưới nhà hiện giờ chỉ là diễn viên mà thôi. Ông bà ngoại của tôi đang ở Đài Loan.

Tôi đã muốn lừa chị làm tình với tôi để chị thừa nhận tình cảm mà chị dành cho tôi. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không thật sự làm tình với chị vì tôi biết là chị đâu dám.

Minatozaki Sana ah, chị đã yêu tôi rồi đúng không?"

Sana căm phẫn nhìn lên ánh mắt điềm tĩnh đến đáng khinh của Chou Tzuyu.

"EM BỊ ĐIÊN RỒI À?! SAU NHỮNG CHUYỆN ĐÃ XẢY RA MÀ EM CÒN CÓ THỂ HỎI TÔI CÂU ĐÓ?!!"

Tzuyu nở nụ cười yêu nguyệt, "Những tháng vừa qua, không hẳn đều là giả. Đã có những phút giây tôi thật sự có tình cảm với chị. Việc của chị là hãy phân loại ra đâu là thật, đâu là giả nhé!"

"TÔI CÓC CẦN PHÂN LOẠI CÁI GÌ HẾT!!!"

Tzuyu phá lên cười như điên, "Chị nói đúng, Song Tử là một lũ người thích đùa giỡn. Trò chơi của chúng ta vui nhỉ Sana?"

"IM MIỆNG ĐI!!!"

"Thôi nào, không cần phải tức giận lên như thế. Kẻ thua cuộc nên biết rằng chúng ta không được ghét người chơi mà hãy ghét trò chơi."

Sana nhào người tới tính tát vào mặt Tzuyu một phát nhưng em đã giữ chặt tay nàng lại. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thù hận của nàng mà nói,

"Tôi tưởng rằng chị phải vui lên chứ? Giờ đây chị đã tìm được người bệnh hoạn như chị còn gì?"

Đúng vậy, hai chúng ta là những kẻ bệnh hoạn như nhau.

Sana lặng người, cố gắng vùng tay ra khỏi em nhưng em vẫn siết chặt tay nàng. Em kéo nàng vào người em và thì thầm vào tai nàng,

"Tôi nghĩ là tôi cũng có chút tình cảm cho chị đấy. Tôi sẽ cho chị một cơ hội nữa. Ngày mai tôi sẽ bay đến đảo Jeju du lịch bằng máy bay riêng của tôi vào lúc 10 giờ sáng, hãy xuất hiện ở phi trường tầm 8 giờ nếu chị muốn tham gia cùng tôi. Chúng ta có thể tìm hiểu về mối quan hệ điên loạn và bệnh hoạn của chúng ta."

Sana lại giơ tay lên định tát vào mặt em nhưng em đã kịp cản nàng lại.

"Tôi biết rằng chị cũng không thiết tha gì chuyện học hành của chị đâu nên tại sao không đi du lịch một chuyến nhỉ? À, có một điều kiện là chị sẽ phải quỳ dưới chân tôi và nhận là chị yêu tôi mất rồi."

"EM ĐIÊN THẬT SỰ ĐÓ CHOU TZUYU!!!"

"Đúng vậy. Chị biết đó, chỉ có người điên mới đi trò chuyện với người điên mà thôi." Tzuyu híp mắt cười và cúi người xuống hôn lên má của Sana.

"Câm miệng đi!! Nếu tôi không xuất hiện ở cái phi trường chết tiệt đó thì sao?!!"

"À, dễ thôi. Thì từ nay tôi và chị vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Vĩnh viễn xem nhau là hai người xa lạ."

Nói rồi Tzuyu đứng dậy và bắt đầu hướng ra cửa.

"Lựa chọn ở chị đó Sana ah."

"Em là đồ khốn khiếp!!!"

"Ồ, cám ơn chị nhé! Dù sao thì tôi cũng muốn nói đây là ngày Valentine tuyệt nhất từ trước đến giờ!!"

Tzuyu cười với Sana lần cuối và bỏ ra khỏi cửa.

Để lại cho nàng những tổn thương sẽ mang đến cuối đời.

~~~

Nàng không hiểu những cảm xúc trong lòng nàng hiện giờ là gì.

Nàng bị ám ảnh bởi em.

Từng lời nói của em đã đi sâu vào trái tim nàng.

Một con người bệnh hoạn cũng như nàng.

Đã mang lại cho nàng thật nhiều tổn thương.

Lần đầu tiên nàng đã khóc vì một ai đó.

Tình yêu và lòng thù hận. Nàng nghiện sự pha trộn giữa chúng nó. Nghiện hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Và như thế là nàng đã gặp được quả báo lớn nhất cuộc đời mình.

Sana như người mất hồn, chỉ biết lặng lẽ kéo cái vali đến phi trường.

Tzuyu đón nàng bằng một vòng tay ấm áp và đã chủ động hôn lên môi nàng.

"Sao nào, còn không mau quỳ đi hả?" Em ác ôn nói.

"Nếu vậy thì em cũng phải quỳ trước chị đấy. Bởi vì chị biết rằng em cũng yêu chị."

Tzuyu xoa đầu nàng, "Được rồi, em chấp nhận là em yêu chị. Không cần quỳ nữa đâu."

Chị hãy đợi đó, tôi sẽ làm chị tổn thương lần nữa.

"Chị cũng yêu em."

Em hãy đợi đó, tôi sẽ trả thù sớm thôi.

Hai người hạnh phúc nắm tay nhau cùng bước đến máy bay riêng của Tzuyu và tận hưởng kì nghỉ lãng mạn sau vở kịch điên loạn mà họ đã tự dựng lên.

"Em sẽ không bao giờ thoát được tôi." Sana nghiêm túc nói.

"Được, em cho chị theo em suốt đời." Tzuyu mỉm cười.

Có lẽ họ sinh ra là để tổn thương cũng như yêu thương nhau.

-Kết Thúc-

A/N: Có ai muốn một cuộc tình như vậy ko nè? :))))
Toxic love cho Satzu quằng nhau đến cả đời nhé :))
Thôi, dù gì au cũng yêu Satzu thiệt nhiều!! 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com