Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1

Author:Zero
Thể loại:Drama nhẹ

-Ôi chết!Trễ giờ rồi, ngày đầu đã vậy.

Jiyeon vừa nhìn đồng hồ vừa chạy như ma đuổi, không chú ý đâm sầm vào một người nào đó.Tài liệu trên tay người kia rơi đầy trên đất.

-Xin lỗi!Tôi đang trễ giờ.Thành thật xin lỗi.

Jiyeon nhặt thật nhanh đống tài liệu kia rồi cúi đầu lia lịa.

-Không sao đâu_Người kia không biết ngẩn ngơ chuyện gì nãy giờ mới lên tiếng.

Nói xong Jiyeon vội chạy đi bỏ lại người kia vẫn cứ nhìn theo đến khi bóng cô khuất dần.

****

Eunjung đang ngồi trong thư viện đọc sách nhưng cô không thể nào tập trung, khi mà xung quanh cứ nhốn nháo lên cả.Thật sai lầm khi nghĩ thư viện là một nơi yên tĩnh.Cũng không hẳn là vậy, nó sẽ yên tĩnh nếu không có sự xuất hiện của hoa khôi mới nổi vừa vào học đã nhận được rất nhiều sự chú ý.Dứt mắt ra khỏi quyển sách khô khan kia,Eunjung ngước mắt lên thì nhân vật nổi trội kia ngồi ngay đối diện cô.Cặp mắt hút hồn, cuốn sâu tâm hồn những ai từng một lần nhìn vào.Mũi cao kêu ngạo, đôi môi căng mọng làm người đối diện khao khát một lần chạm đến.Dường như nhận thức được có người nhìn mình Jiyeon ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt kia nhìn mình chằm chằm thì trộm nghĩ:

"Làm gì nhìn mình dữ vậy?Nhìn chị ta quen quen hình như gặp ở đâu rồi thì phải...A!!!Nhớ rồi.Uầy!Chẳng lẽ chị ta còn để bụng chuyện hôm trước."_Jiyeon Pov.

Jiyeon biết được Eunjung lớn tuổi hơn mình là nhờ vào thẻ sinh viên chị đang đeo.Jiyeon hắng giọng rồi mở lời.

-Chuyện hôm trước em xin lỗi.Em là Jiyeon còn chị?

-Tôi..t..tôi là Eunjung.Chuyện hôm đó tôi đã sớm quên rồi.

-Lúc nãy chị cứ nhìn làm em cứ tưởng....

-Àh!!!Tại tôi hơi bất ngờ.Không nghĩ sẽ gặp lại em.Tôi có thể m....

-Jiyeon!!_Tiếng gọi cất lên sau đó là tiếng bước chân dồn dập làm cắt ngang câu chuyện.

-Có chuyện gì vậy?_Nhìn bạn mình mồ hôi nhễ nhại Jiyeon nhanh muốn biết lí do.

-Thầy Lee đang tìm cậu đó.Gấp lắm nhanh lên.

-Em phải đi rồi.Tạm biệt chị.

-À!Ờ!Tạm biệt.

Định rằng sẽ mời Jiyeon đi uống một ly cafe nhưng có vẻ không gặp may rồi.Eunjung thở dài một hơi rồi gấp sách đứng dậy, giờ chả còn hứng thú đọc sách nửa rồi.

***

Eunjung đến lớp như mọi ngày, sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày nếu cô không nghe đoạn tám chuyện của 2 sinh viên kia.

-Này cậu hay gì chưa?_Sv1

-Mẹ cậu sinh em bé hả?_Sv2

-Xàm ngôn!Nghe cho rõ đây Jihoon oppa đang theo đuổi Park Jiyeon đấy_Sv1

-Vậy hả?Đẹp đôi quá còn gì_Sv2

-Này sao cậu không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện này hết vậy_Sv1

-Thì vốn dĩ nó có liên quan gì tớ đâu_Sv2

-Kim Sohee sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.Khổ cho Park Jiyeon rồi_Sv1

-Ờ!_Sv2

-Nói chuyện với cậu rõ chán_Sv1

-Park Jiyeon.. là Jiyeon sao?_Eunjung tự lẩm bẩm một mình rồi đi về lớp.

***

Giờ giải lao Eunjung quyết định ra sân sau hóng mát, tìm chút yên tĩnh.Từ lúc vô tình nghe cuộc đối thoại của 2 sinh viên kia, tâm trạng cứ hỗn độn không thể nào tập trung được.Vừa bước ra thì Eunjung thấy một đám con gái ồn ào trước mặt.Ra đây rồi cũng không được yên, định bỏ đi thì Eunjung nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

-Bỏ tôi ra, các cô là ai.

- Tao là Kim Sohee.Nghe cho rõ đây Jihoon oppa là của tao tránh xa anh ấy ra.

-Là anh ta tự đi theo tôi.Tôi không giành giật gì của cô cả.

-Mày còn trả treo à, đánh nó cho tao.

Sohee phẩy tay 3 đứa con gái vây quanh Jiyeon nhào tới thì nghe tiếng hét.

-Dừng lại.

-Tao còn tưởng là ai thì ra là con nhỏ bất tài, vô dụng này.

-Mau thả em ấy ra.

-Mày đừng có mà nhiều chuyện, đi đi lần này tao tha cho.Không thì đừng trách.

-Bỏ em ấy ra ngay.

-Mày cứng đầu quá rồi đó_Lại một cái phẩy tay 3 đứa kia buông Jiyeon ra mà lao vào Eunjung.Sau hơn 10 phút 3 đứa kia bị Eunjung hạ đo ván.Sohee run rẩy chỉ vào Eunjung

-Chờ đó tao sẽ không bỏ qua vậy đâu.Đi thôi lũ ăn hại.

Lúc này Eunjung mới quay sang Jiyeon hỏi han

-Em có sao không?

- Em không sao, chị bị thương rồi.
Jiyeon nói rồi đưa tay lau vết máu ở khóe miệng Eunjung.Eunjung đóng băng giây lát rồi ngượng ngùng nhích người né tránh.

-Không sao!Nội công tôi thâm hậu lắm.Hahaha...

Jiyeon có chút khi Eunjung né tránh mình, nhưng tâm trạng nhanh chóng tốt lên nhờ vào câu nói đùa của Eunjung.Rồi cả hai cùng ngã người xuống bãi cỏ cười như kẻ điên hết thuốc.

***

Sau lần Eunjung cứu Jiyeon cả hai đã thân thiết nhau hơn.Và giờ Jiyeon mới hiểu được từ bất tài, vô dụng mà Kim Sohee nói.

-Muahahaha...Em rất tò mò tại sao chị có thể đậu vào học viện đấy_Jiyeon cười chảy cả nước mắt khi nghe Eunjung hát sau một hồi năn nỉ, hối lộ, ăn vạ đủ kiểu.

-Đây là nỗi đau của tôi em đừng có mà cười cợt_Eunjung nổi cáu khi Jiyeon phát hiện điểm yếu của mình.

-E hèm!Em quyết định từ nay sẽ phụ đạo về kỷ năng âm nhạc cho chị.Gọi em là sư phụ đi.Muahaha...

-Yahhh! Tôi đã đồng ý đâu_Đây là cơ hội để cô càng gần gũi với Jiyeon hơn nhưng sĩ diện đã che lấp tất cả.

-Chị phải cảm thấy may mắn khi được một sư phụ xuất sắc như em mới phải_Jiyeon nói rồi hất tóc ngẩng mặt lên trời.

-Cẩn thận sân trường nhiều chim lắm đấy.

-Yahhh!Chị dám...

-Jiyeon.

Nụ cười Jiyeon tắt ngấm khi quay lại nhìn chủ nhân tiếng nói kia.Ra là Jung Jihoon-hotboy của học viện.Anh ta cứ lẽo đẽo theo cô làm Jiyeon phát bực chưa kể cũng vì anh ta mà cô dính vào đám con gái lộn xộn kia.Giờ anh ta còn muốn gì nữa đây.

-Jiyeon à!Có thể cho anh một cuộc hẹn không?

-Tôi nghĩ mình không có thời gian đâu.Tôi có hẹn với bạn rồi_Chưa để Jihoon nói thêm câu nào Jiyeon đã nắm tay Eunjung lôi đi.

***

Sau giờ tan học là giờ Jiyeon rèn luyện cho Eunjung, đó là lý do tại sao hai người đang ở sân sau học viện.Được khoảng một giờ đồng hồ thì Jiyeon nhăn nhó lên tiếng.

-Hôm nay đến đây thôi.Đệ tử ngoan dẫn sư phụ đi ăn kem đi.

-Tuân lệnh sư phụ.

***

Jiyeon đang đứng đợi Eunjung để cùng đi ăn trưa trong giờ giải lao, thì từ trên cao một chậu hoa hướng thẳng đầu cô rơi xuống.Jiyeon chỉ kịp nghe tiếng ai đó gọi tên mình rồi một vòng tay bao quanh cô.Cô chỉ kịp thức tỉnh khi nghe tiếng Eunjung lo lắng chạy đến.

-Jiyeon em có sao không?

-Em không sao.Jihoon!anh ấy...

-Mau đưa cậu ta đến phòng y tế.

Jiyeon lo lắng đi tới đi lui trong khi Jihoon đang được sơ cứu bên trong.Eunjung chợt có chút khó chịu trong lòng.

-Liệu anh ấy có sao không?

-Cậu ta không sao đâu em đừng lo_Eunjung vỗ vai cô an ủi.

Cánh cửa mở ra cô Kim bước ra với nụ cười nhẹ trên môi làm Jiyeon nhẹ nhõm đôi chút.

-Tuy vết thương ngay đầu nhưng rất may không ảnh hưởng đến não bộ.Các em vào trong đi em ấy tỉnh rồi.

-Cảm ơn cô!

Jiyeon lòng đầy cảm giác áy náy bước vào, thấy Jihoon đang ngồi trên giường đầu quấn băng trắng.

-Anh còn đau không.Cảm ơn anh đã cứu tôi nếu không thì...

-Vết thương này không là gì cả.Nếu em bị thương anh còn đau hơn.

"Sến súa!Đừng nói là em tin mấy lời này nha Jiyeon"-Eunjung Pov.

Jiyeon không nói gì nữa cuối đầu xuống đất, cho đến khi tiếng chuông vào tiết vang lên.Suy nghĩ giây lát Jiyeon quay sang Eunjung.

-Chị về lớp trước đi, em phải ở lại chăm sóc cho anh ấy.

-Ừkm!Chị sẽ xin phép giùm em_Eunjung đáp trả rồi quay lưng đi thẳng.

***

Mọi việc diễn ra hằng ngày vẫn như cũ,Eunjung và Jiyeon vẫn đi cùng nhau tập luyện, ăn uống.Nhưng nay thì lại thường hay vắng đoạn bởi kẻ thứ ba mất nết-Jung Jihoon.Anh ta luôn luôn xuất hiện chen giữa chị vả cô.Dĩ nhiên chị rất khó chịu, còn cô thì khó xử bởi anh ta dù sao cũng là ân nhân của mình.

Gần đây Eunjung đã tìm được việc làm thêm trong một quán cafe để chi trả thêm cho việc học.Vốn dĩ cô là trẻ mồ côi nên phải tự lập về kinh tế.Đang loay hoay xay cafe thì vô tình lại nghe được giọng nói của tên mất nết kia.

-Hôm nay tớ đang vui, chầu này để tớ.

-Chà!Có chuyện gì vui vậy.Dạo này thấy cậu với hoa khôi của chúng ta có vẻ rất tốt.Vậy có được gì chưa?

-Giờ thì vẫn chưa nhưng ngày mai thì chưa biết_Jung Jihoon nhếch mép.

-Cha!Xem ra vết thương này rất xứng đáng rồi.Biết vậy lúc đó tớ khuân cả cái lu thì biết đâu gạo nấu thành cơm rồi.Hahaha...

Toàn bộ câu chuyện đã lọt vào tai Eunjung.Cô muốn xông ra cho hắn ta một đấm nhưng chợt bình tĩnh lại.

"Mình phải vạch trần hắn ta, không thể để hắn làm hại Jiyeon được.Hắn nói ngày mai, chẳng lẽ hắn có hẹn với Jiyeon.Jiyeon chị nhất định sẽ bảo vệ em."-Eunjung Pov.

Hôm sau.

Sau giờ học Jiyeon bảo hôm nay không luyện tập cho Eunjung được vì có hẹn.Chị biết ngay là cuộc hẹn của Jung Jihoon.Gật đầu rồi bảo cô cứ về còn chị cũng đi làm.Jiyeon đi chị cũng lẳng lặng theo sau thấy Jiyeon rẽ vào một quán bar.Chị theo sát thấy Jiyeon cứ liên tục bị Jihoon chuốc rượu, nhưng cô từ chối.Rồi cô đứng lên hướng nhà vệ sinh mà đi, còn hắn thì lén lút bỏ gì đó vào ly rượu của cô.

-Em ra rồi à!Nể mặt anh uống một ly thôi.
Thấy hắn nài nỉ quá Jiyeon không nở từ chối, nghĩ uống một ly thôi chắc sẽ không sao.

-Hay chúng ta về thôi cũng đã trễ rồị_Jiyeon đề nghị khi cảm thấy hơi choáng.

-Ờ!Để anh đưa em về.

-Làm phiền anh rồi.

Jihoon không đưa Jiyeon về như đã nói mà dìu cô lên phòng khách trong quán bar.Hắn định kéo dài thời gian chờ thuốc ngấm nhưng không ngờ Jiyeon lại đòi về ngay lúc này, làm hắn có chút hấp tấp.Eunjung vội đuổi theo thì đụng phải một tên bợm rượu, lè nhè không cho cô đi.Đặt Jiyeon lên giường rồi từ từ vút ve thân thể tuyệt mỹ kia.Jiyeon tuy đã bị bỏ thuốc nhưng vẫn còn chút lý trí chụp tay hắn lại.

-Anh làm gì vậy?

-Giờ chỉ có hai chúng ta ở đây.Cô nam quả nữ em nghĩ anh sẽ làm gì?

-Buông tôi ra!

Jiyeon cố gắng tránh xa bàn tay dơ bẩn kia nhưng thuốc mê đã dần ngấm.Cô chỉ đành kêu cứu trong bất lực.Giây phút bàn tay thô ráp kia chạm vào cô bất giác cô nhớ đến bàn tay ôn nhu của chị.Nước mắt cô rơi nghẹn ngào.

-Eunjung cứu em.

*Rầm*

Cánh cửa phòng thô bạo bật mở, người bên ngoài không chờ đợi được lâu xông vào túm áo Jihoon xốc lên, đấm vào mặt hắn một cú.Jihoon bất ngờ không kịp trở tay nên bị Eunjung đánh không thương tiếc.Đạp hắn thêm mấy phát rồi Eunjung chỉ tay ra ngoài.

-Cút khỏi mắt tao.Từ nay tránh xa Jiyeon ra.

Jung Jihoon lồm cồm ngồi dậy rồi chạy đi.Eunjung xà ngay xuống giường ôm lấy thân thể đang run rẫy của Jiyeon.

-Không sao!Có tôi đây rồi.

-Eunjung đừng bỏ em một mình.

-Tôi lúc nào cũng bên cạnh em.Tôi hứa.

Jiyeon thút thít một lát rồi cũng không chống lại tác dụng của thuốc mê mà thiếp đi.Eunjung ôm chặt jiyeon rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Jiyeon tỉnh dậy trước, thấy mình đang vùi sâu vào lòng người bên cạnh thì có chút ngượng ngùng nhưng cũng không đẩy ra.Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt say ngủ kia rồi nhẹ mỉm cười.

-Tôi sẽ kiện em xâm hại thân thể bất hợp pháp_Eunjung nắm lấy tay Jiyeon đang để trên mặt mình làm cô rút tay ra.

-Chị thức dậy từ khi nào vậy?

-Từ lúc có người nhìn tôi rồi lợi dụng đụng tay đụng chân.

-A!Đến giờ em phải đi học rồi.Hẹn gặp chị ở trường.

-Nè!nè!đợi tôi với.

Eunjung gọi với theo khi Jiyeon thì nhanh chân chuồn lẹ.

Cả hai đang ngồi dưới gốc cây ở sân sau,sau giờ luyện tập.

-Đệ tử tiến bộ nhiều lắm, thân làm sư phụ như ta cảm thấy rất vui mừng_Jiyeon giả lả chấm chấm nước mắt.

-Sư phụ không biết đệ tử là ngọc trong đá sao?

-Đừng có mà tự sướng*bĩu môi*

-Chị có bất ngờ dành cho em.

Jiyeon nghe thấy liền xòe tay.

-Bất ngờ chính là không phải bây giờ.Hahaha

-Đáng ghét.

-Rồi em sẽ biết thôi.

Đúng ngày sinh nhật Jiyeon Eunjung hẹn cô ra công viên.Jiyeon háo hức đến mức chọn đồ mặc thôi mà tốn cả hai tiếng.Đến nơi Jiyeon sửng sốt làm rơi cả túi xách trên tay.

-Chị.....

Tbc.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com