Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

moonlight in his eyes.

"Thanh âm nát tan, vỡ vụn văng vẳng gọi bên tai
Liêu xiêu, đứt đoạn cơn mộng mị trải dài
Chẳng một chút thân thuộc, len lỏi đâu đó trong âm điệu
Che kín đôi tai, tập phớt lờ, theo đuổi những trầm mê
Bất lực, nghẹn ngào, tôi không thể.

Cổ họng khô cháy, đau đớn dần trở nên rõ nét
Trong màn đêm tĩnh lặng, giấu mình khỏi thực tại này
Thổn thức nhận ra, môi lưỡi nín thinh, giam hãm lại lời nói
Và rồi hôm nay, lại một ngày, thâm trầm tôi lặng nghe.

Vang lên, réo gọi, thanh âm nọ lại đến
Một, rồi lại một vệt sứt sẹo trên mặt băng
Thăm thẳm đáy hồ xanh, là nơi tôi gieo mình xuống
Vì người, phủ lấp thanh âm từng thân thuộc
Hệt ngày đông nọ, nước lạnh căm, hồ gợn sóng, họ nhấn chìm thân xác này.

Tuyệt tác của băng tuyết, từ nơi kia, dửng dưng hình thành
Trong mộng ảo ngắn ngủi tôi lạc lối
Những bóng ma vằn vện của đớn đau vẫn đó vẹn nguyên
Đầu hàng trước bản ngã, phải chăng, tôi đã sớm đánh mất bản thân mình ?

Cũng có lẽ, vốn dĩ, tôi đã luôn rong ruổi theo bóng người
Vội vã chạy đến trước mặt hồ ấy
Ừ nhỉ, còn gì ngoài hình ảnh tôi đây ?
Người này, một lời thôi, xin người cũng đừng nói.

Run rẩy đưa đôi tay ghìm chặt lại tiếng nức nở
Chẳng phải đông sẽ kết thúc, rồi xuân sẽ lại sang ?
Rồi băng kia sẽ tan, cuốn những giá lạnh theo dòng nước
Khi ấy hãy nói tôi nghe, nếu trong giọng nói này, người chỉ nghe thấy dối lừa

Sẽ thế nào, khi đáng lẽ, tôi không nên để bản thân chìm xuống ?
Hãy xoa dịu tôi rằng, những thống khổ này, chỉ là những đa đoan
Hồi ức dữ tợn năm ấy, tựa sóng xô, phủ mờ tiềm thức
Trong những giây phút tuyệt vọng cuối cùng, giá như, có thể chọn kết cục khác đi."

....

Chết tiệt, lại là thanh âm đó.
Vùng hồ luôn yên lặng đến chết chóc, trừ ngày hiến tế diễn ra tháng mười hai mỗi năm thì chả có kẻ ngu xuẩn nào muốn bén mảng đến cái chốn này cho một cuộc dạo chơi.
Vậy mà những ngày gần đây, cứ mỗi lúc tôi nghĩ rằng mình sắp chìm vào giấc ngủ lại được rồi, cái tiếng khóc kì quái đó lại vang lên và phá hỏng tất cả.
Được rồi, tôi nghĩ mình đã dung túng bọn người này quá, nên chúng nó bắt đầu xem cái nơi linh thiêng này là một nơi thích hợp để đến và khóc lóc thảm hại. Phải dạy cho chúng nó một bài học chứ nhỉ ? Cũng gần chín mươi năm rồi tôi không trở về náo loạn, bây giờ thì đã đến lúc lũ chúng nó phải được nhắc nhở rằng linh hồn của cái hồ này cần một giấc ngủ đúng nghĩa.
Lâu rồi không lên khỏi mặt nước, những giọt nước từ chiếc áo trắng trên người nhỏ giọt xuống khiến khoảnh đất quanh hồ theo mỗi bước chân tôi mà trở nên ẩm ướt. Hoang tàn, tối tăm và mớ rong rêu phủ lấp nơi này khiến nó trông không quá khác biệt so với đầm lầy. Cũng phải, dân ở đây sợ tôi đến tái cả mặt, nghĩ cũng đừng nghĩ chúng nó sẽ tự giác dẫn xác đến mà dọn dẹp chỗ tôi trú ngụ. Ít ra thì trong nhiều năm qua, bọn chúng cũng biết điều tránh xa khỏi khu vực này để không đánh động đến giấc ngủ của tôi. Đồng thời mỗi năm đều đặn hiến tế một thanh niên xấu số nào đấy, linh hồn của tôi sẽ được duy trì trong trạng thái ổn định, đổi lại, tôi cũng sẽ không vào đất liền và dọa bọn chúng sợ mất mật. Hừ, cho đến vài ngày gần đây, tôi nghĩ bọn chúng đã bắt đầu quên mất rằng đây không phải là nơi ai muốn đến cũng có thể đến để mà quấy rầy.
Ái chà chà, xem nào. Ra là một thằng oắt con, một thằng oắt con còi cọc và nhiễu sự.
Trông như này thì có vẻ nó chỉ chừng mười bảy, mười tám ?
Phiền toái, ngu dốt.
Có vẻ tên nhiễu sự đã nhận thức được rằng tôi đang tiến lại gần nó hơn. Ừ, đúng rồi đấy, hãy tập sợ hãi đi là vừa.

_ Này, nhiễu sự, đây là nơi để ngươi muốn đến khóc là khóc đấy hả ? Đừng có làm phiền giấc ngủ của ta chứ.

Tôi cất lời. Lâu rồi không nói chuyện với ai, tôi nghĩ giọng tôi đã trầm hơn trước nhiều, ít nhất thì nó thích hợp hơn với linh hồn một trăm tuổi như tôi. Càng nhắc lại càng bực dọc, quay đi quay lại đã phát hiện mình già cỗi thế này. Và nhiễu sự bắt đầu trở nên bối rối. Nó ngơ ngác lấy hai hay chùi nước mắt, nhưng vì tay nó vốn dĩ đang chống xuống mặt đất xung quanh nên đã sớm dính bẩn. Bây giờ thì mặt nhiễu sự lem nhem như một con mèo hoa.

_ Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không biết mình đã làm phiền đến anh. Chỉ là, mọi người vẫn bảo hồ này bị ám, sẽ chẳng ai ghé đến, tôi mới muốn đến đây trốn rồi khóc một trận... không ngờ... không ngờ phiền đến anh...

Anh ? Anh á ? Tôi nhìn vẻ bối rối của nó và bắt đầu nghi ngờ rằng tên oắt con này bị lẩn thẩn. Một gã đàn ông ướt sũng ngoi lên từ giữa hồ, da tái nhợt, rẽ nước tiến về phía nó, lồng ngực cũng không phập phồng, chẳng có dấu hiệu là người sống thế mà nó vẫn nghĩ là con người được ?

_ Này, ngươi thấy ta không ?

Tôi bất lực đảo tròng mắt, chả biết mình đang dính vô cái mớ hỗn độn gì nữa. Tôi là người chết, nhưng tôi cũng biết mệt đấy. Và nhiễu sự bắt đầu cứng nhắc lắc đầu, môi nó khó nhọc mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng, không một chút tinh thần nào, nó buông lời nhẹ hều.

_ Tôi bẩm sinh bị mù.

Vô thức hít một hơi lạnh, tôi quan sát gương mặt của nhiễu sự. Nhiễu sự có một đôi mắt xinh đẹp vô cùng với đồng tử xám tro rất có thần, chỉ là, nó không thể thấy đường. Thảo nào, vậy ra từ nãy đến giờ nó cũng không thấy được tôi. Khóe mi của nó vẫn ươn ướt, đỏ hoe vì mới khóc. Tính ra, nó có một vẻ ngoài rất được, hơi gầy một chút, trên người cũng có kha khá vết thương cùng hai má lem nhem do nó vô tình bôi đất linh tinh lên nhưng phải thừa nhận một điều rằng nó mang đến một cảm giác rất trong sáng và thanh thuần. Tự dưng, tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo, cũng không còn muốn trừng phạt nó vì tội làm ồn. Tuổi càng lớn, có lẽ tôi càng lười để bụng hơn.
Và đó là thời khắc tôi cho phép đồ nhiễu sự bước vào cuộc sống của mình.
Tôi không biết tên nó là gì, cũng không rõ nó đến từ đâu và số mệnh giữa hai chúng tôi liệu rằng có bằng một cách thần kì nào đó mà liên kết.
Tôi chỉ biết rằng sau một trăm năm dài đằng đẵng, bị trừng phạt bằng sự bất tử mà bản thân không hề khát cầu, nó là người đầu tiên tìm đến tôi không phải vì sự khiếp sợ hay muốn cầu xin tôi ban tặng cách để kéo dài sinh mạng vĩnh cửu. Thiếu niên này khác biệt so với tất cả những kẻ tồn tại trên thế gian, nhân loại ích kỉ, tàn bạo và hèn nhát. Bằng màu mắt xinh đẹp dịu dàng, đồ nhiễu sự khiến trái tim đã sớm chết yểu của tôi một lần nữa có lại những cảm xúc kì lạ. Những cảm xúc mà tôi tưởng đã biến mất vĩnh viễn kể từ cái ngày họ nhẫn tâm dìm chết Vic mười bảy tuổi xuống đáy hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com