Chap 2
Nhốt mình trong phòng, Sehun bây giờ chỉ muốn ở một mình thôi và cậu lại bắt đầu nghĩ về những dòng bình luận của netizen trên trang báo mạng hôm nay:
1. [+37, -23] Cậu ấy là 'EXO Sehun' với tư cách một ca sĩ hay chỉ là một vũ công 'EXO Sehun' thôi?? Thay vì bênh cậu ta thì hãy nghĩ đến cái mác ca sĩ của cậu ấy trước kia đã!!
2. [+55, -11] Có hơi chút thất vọng về sân khấu cuối năm của cậu ấy... Nhưng thời gian vẫn còn dài mà nhỉ, cố gắng lên nhé Sehun!!
3. [+47, -8] Em cũng không muốn bênh anh đâu, đúng là anh cần phải tập luyện nhiều hơn mà. Dù sao thì cũng cố lên nhé...
4. [+33, -35] Sehun đúng là vấn đề của EXO thật đấy nhỉ!! Trong khi các thành viên khác đều làm tốt phần của mình thì cậu ta đang làm cái quái gì vậy??
......
Từng chữ một cứ thế chạy vòng vòng trong đầu Sehun. Tất cả những bình luận đó, tiêu cực cũng có mà an ủi, động viên cậu cũng có. Sehun bây giờ đang thật sự rất rối bời. Cậu biết EXO-L, các fan của cậu đã phải mệt mỏi ra sao để chống lại những lời ác ý đó. Vốn dĩ đảm nhiệm vị trí lead dancer trong nhóm, từng bước nhảy của cậu luôn là tầm ngắm của anti fan. Cậu vẫn đang cố gắng tập luyện qua từng ngày nhưng.... có phải bao nhiêu đó vẫn chưa đủ?
Thả tầm mắt của mình vào khoảng mông lung, không biết từ khi nào mà trên đôi mắt ấy đã chảy dài hai hàng nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đó, cậu liền nghĩ:
"Sehun à, rốt cuộc trong 5 năm thực tập mày đã làm được những gì vậy hả?! Phải cố gắng lên chứ. Nhất định rồi mày cũng sẽ làm được thôi!"
Nói là làm, nghĩ đến đó Sehun liền lôi trong tủ ra chiếc túi và một bộ quần áo mà cậu hay mặc lúc tập luyện cho vào rồi bắt đầu lên đường đến trụ sở SM.
Ngoài phòng khách, mấy mẩu còn lại của EXO đang cãi nhau chí chóe chỉ vì mấy trò game của con nít, bắt gặp bộ dạng vội vã của maknae thì Yixing lên tiếng gọi:
- Nè Hunie, em đi đâu đó?
- Em đi có chút việc. À Kyungsoo hyung à, trưa với tối nay em không về đâu nên đừng chừa cơm cho em nhé! Thôi em đi đây, bái bai mấy hyung!_ Sehun đáp.
Nghe đến đó, hai thành viên của Beagle-line là Chanyeol và Baekhyun cũng ngẩng đầu lên, đồng thanh:
- Ủa, thằng nhóc này bộ còn chuyện gì khác ngoài ăn với ngủ hả ta?
Chỉ chưa đầy 3 giây sau đó, cả hai lại hét vào mặt nhau:
- YAAAA! AI CHO CẬU BẮT CHƯỚC TỚ HẢ?!!
Tới phòng tập của nhóm ở SM, Sehun lao đầu vào tập luyện như điên. Vừa tập, cậu vừa nhìn những bước nhảy của mình trong gương rất kĩ càng. Chỉ cần sai một lần, cậu sẽ tập lại toàn bài. Cứ thế, cậu tập từ sáng đến tối khuya hôm đó mới về nhà. Chỉ có vài fan phát hiện ra cậu, luôn miệng hỏi cậu đã làm gì vào giờ này ở công ty thì cậu chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi nói:
- Đó là bí mật!
Đã mấy ngày trôi qua, EXO bây giờ đang rất lo lắng cho Sehun. Mọi người không biết rốt cuộc đã có chuyện gì với maknae nhà mình cả. Sehun cứ đi từ sáng sớm cho đến khuya, khi mọi người đêu đã ngủ thì mới về nhà, lại còn thường xuyên bỏ cơm nữa chứ. Trời thì đang lạnh thế này đây. Và hôm nay cũng vậy, Sehun lại đi nữa rồi. Mọi người đều đang tập trung ở phòng khách, giọng lo lắng:
- Có ai biết thằng bé dạo này bị sao không?_ Chanyeol lên tiếng.
- Hyung chịu, mấy bữa nay chả thấy mặt mũi nó đâu cả!_ Lần này là anh cả Xiumin.
- Tụi mình phải làm gì thôi chứ đâu để Hunie như vậy hoài được..._ Jongdae góp ý.
Nói rồi mọi người ai nấy đều im lặng. Đột nhiên, Suho đẩy cửa bước vào:
- Mấy đứa à, anh nghĩ anh biết chuyện gì rồi. Xem cái này đi!_ Nói rồi Suho đưa điện thoại của mình ra.
Ai nấy đều tập trung vào từng dòng, từng chữ trên điện thoại. 10 phút sau, khi đã hiểu ra vấn đề, Baekhyun nói:
-Vậy ra đây là cái lí do khiến thằng bé mất tích mấy ngày nay đó hả? Aaaa~ Kkaepsong. Chắc thằng bé buồn lắm ha?
- Này mấy hyung, hay là tụi mình đi tìm cậu ấy về rồi an ủi đi. Chứ để cậu ấy một mình như vậy em chả yên tâm chút nào cả!_ Lúc này thì Jongin cũng đã chịu lên tiếng.
Nhìn nhau một lượt, EXO quyết định sẽ đi tìm thằng nhóc maknae nhà mình về, nhưng chưa kịp đi thì anh già Xiumin hỏi một câu làm cả đám 7 người còn lại té ngửa:
- Nhưng giờ biết tìm nó ở đâu đây?
- Thì mấy chỗ Hunie hay tới ấy. Cái hyung này thật là..._ Jongdae càu nhàu.
Thế rồi cả bọn 8 người chia nhau ra đi tìm Sehun. ChanBaek thì kéo nhau tới quán trà sữa mà hồi thực tập cả bọn thường đi, KaiSoo thì đi vòng bờ sông Hương, nơi mà Sehun cũng rất hay tới mỗi khi rảnh rỗi. ChenMin thì đi dáo dác khắp Seoul, còn SuLay thì đảm nhậm nhiệm vụ cao cả nhất, đó là: tới nhà của Sehun. Để tránh làm bố mẹ và anh trai Sehun lo lắng, Yixing đã nói rằng cả hai có việc đi ngang qua đây nên sẵn tiện ghé thăm, nhưng thực chất là tới chỉ để do thám tình hình thôi. Tất nhiên, những lời đó khi thoát ra từ miệng Yixing thì ai cũng tin cả, bởi vỗn dĩ cậu là người sống rất tình cảm mà. Vừa tạm biệt bố mẹ Sehun xong thì điện thoại Suho reo lên, là số của thầy So Man, anh vội bắt máy:
- Dạ em chào thầy ạ. Thầy gọi em có việc gì không ạ?
- Ừ em đấy hả? Mau tới phòng tập rước thằng bé Sehun về kí túc xá đi. Không biết có chuyện gì mà thằng bé tập luyện như điên vậy, thầy khuyên mà nó cũng không nghe!_ thầy So Man nói
- Dạ sao ạ? À vâng em biết rồi thưa thầy. Tụi em sẽ đến ngay đây ạ.
Cúp máy, leader nhanh chóng nhắn vào group chat của nhóm:
"Này mấy đứa, tới phòng tập nhanh nhé. Sehunie đang ở đó đấy!"
Chỉ 30 phút sau, ai nấy đều có mặt đông đủ trước cửa tòa nhà SM. Vội vàng kéo nhau lên phòng tập, đứng trước tấm cửa kính trong suốt ở phòng tập, mọi người từ Suho, Xiumin, Yixing, Chanyeol, Baekhyun, Jongdae, Kyungsoo rồi đến cả Jongin đều thấy đau lòng khi nhìn Sehun đang quỵ ngã do tập luyện quá nhiều nằm dài dưới sàn, mồ hôi nhễ nhại, ở chân còn có những vết bầm tím nữa. Bước vào, Kyungsoo- bảo mẫu của nhóm liền đi tới đỡ Sehun ngồi dậy, đặt lưng cậu áp với mặt tường cho lại sức. Thấy các hyung đang đứng trước mặt mình, Sehun lắp bắp:
- Mấy hyung.. đang... làm gì ở đây vậy?
- Tụi hyung biết hết mọi chuyện rồi, em không cần nói gì hết. Nhưng sau này nếu có chuyện gì thì phải nói cho tụi hyung nghe đó, có biết chưa hả?_ Baekhyun an ủi.
- Em xin lỗi hyung. Em không cố ý làm mấy hyung lo lắng. Chỉ là em không muốn bị nói là đứa vô dụng trong nhóm thôi..._ Câu nói của Sehun nhỏ dàn khi về cuối.
- Em biết không Sehun... Trong thời gian qua, nhóm mình đã xảy ra rất nhiều chuyện nên hyung bao giờ cũng rất trân trọng những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau. Nhưng quan trọng hơn, em chính là maknae của EXO, và chúng ta là MỘT nên nếu em buồn thì tụi hyung cũng rất buồn. Chỉ cần em nói ra, thì bất kể là chuyện gì tụi hyung cũng lắng nghe hết!_ Chanyeol bắt đầu động viên.
Nếu như mọi ngày thì chắc mấy lơi này của Chanyeol đã bị cả bọn đem dìm xuống rồi. Nhưng hôm nay, trong không khí này thì không ai muốn dập tắt mạch cảm xúc của cậu ta cả... chỉ trừ một người. Vâng, đó chính là Byun Baekhyun- kẻ chuyên gia phá game đó.
- YA YA YA! Đã lỡ tới đây rồi thì cũng nên tập luyện một chút chứ nhỉ? Tụi mình cũng sắp comeback rôi mà!_ Lại là Baekhyun.
Mọi người ai cũng hưởng ứng theo lời đề nghị của Baekhyun và rồi trong căn phòng mới vài phút trước đây còn sướt mướt thì bây giờ toàn nghe thấy tiếng nhạc với cả tiếng cười man rợ của những con người kia nữa.
Len lỏi trong sự ồn ào đó, không ai nhận ra câu nói tuy nhỏ nhưng xuất phát từ cả tấm lòng của maknae Sehun nhà mình:
- Em thật sự cảm ơn các hyung nhiều lắm! Mãi bên nhau thật lâu nhé!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com