[Twoshot] Cảm ơn các hyung- EXO
7:30 AM- KTX EXO
"YAAA! PARK CHANYEOLL!"
"Kyung Soo à, tha cho tớ đi mà!"
"Hôm nay tôi không chém cậu ra thành 10 khúc thì tôi không phải Do Kyung Soo nữa!"_ mắt D.O. rực lửa.
"Suho hyung, CỨU EM!"_ Chanyeol hét ầm lên.
"Aishhh, mấy cái đứa này rốt cuộc đang làm cái gì vào sáng sớm vậy chớ? Bộ không thương cho cái thân già này suốt ngày đi làm để nuôi tụi nó hay sao vậy?!"_ Suho thầm nghĩ.
Đứng dựa người vào cửa bếp, Suho lên tiếng hỏi:
"Bây giờ thì sao đây, hai đứa bây bộ muốn anh của tụi bây chết sớm hay sao mà cứ lựa giờ sáng sớm mà cãi nhau tùm xèo vậy. Hôm nay lại là chuyện gì nữa?"
"Hyung, em không có làm gì hết. Em chỉ lỡ cho cái nồi vào lò vi sóng làm cho nó phát nổ thôi à..."_ Bắt gặp ánh mắt muốn giết người của D.O., câu nói của Chanyeol ngày càng nhỏ dần.
"Ừ, bỏ nồi vào lò vi sóng, rồi nó phát nổ, cậu xem cậu làm cái bếp của tôi thành cái đống gì rồi đây này!"_ D.O. tiếp lời.
Liếc mắt nhìn quanh cái bếp, leader cũng phải bàng hoàng vì độ kinh khủng của nó: trong góc là cái lò vi sóng đang bốc khói, cửa lò cái thì bung lề, cái thì móp méo; cái nồi cháy đen thui bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn là bao; nhìn ra cửa sổ, mứt, sữa bắn đầy lên tấm kính, khăn giấy bay lơ lửng chỗ nào cũng có, đến cả chùm đèn treo phía trên cũng chuẩn bị rơi rồi.
Hắng giọng, leader nói:
-Kyung Soo à, em bình tĩnh đi nghe, để chuyện này hyung giải quyết cho. Còn Chanyeol, em nghĩ sao mà đem cái nồi vào lò vi sóng vậy hả?!"
"Em có biết là nó sẽ nổ đâu chứ!"_ Chanyeol cãi cố.
Lấy tay ôm mặt, Suho muốn phát điên rồi. Anh không biết phải nói gì nữa, cuối cùng cái tên Park Chanyeol này là do thiếu muối bẩm sinh hay là do luyện tập lâu năm mà ra vậy trời.
Sau một hồi năn nỉ, thuyết phục, ỉ ôi, ăn vạ của leader, tưởng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, nhưng KHÔNG! 6 mẩu còn lại của EXO mới sáng sớm đã thấy náo nhiệt vậy nên cũng kéo nhau ra xem với cả bàn luận cũng rất sôi nổi.
"HẮT XÌI !" _gãi gãi mũi, Sehun đang không biết mình chính là nguyên nhân gây nên chiến tranh lần 2 của EXO trong buổi sáng hôm nay.
"Hahahahahaha!" _ cả bọn đang đứng nói chuyện tự nhiên lại lăn đùng ra cười như điên, hỏi có lạ không chứ. Chả là, sau khi Sehun hắt hơi, cái khăn lau bếp đang vất vưởng trên chùm đen rơi xuống thẳng ngay vào mặt D.O. Ông bà ta có câu, "quay đầu là bờ", nhưng cái người tên Chanyeol này hình như không có khái niệm đó, tiếp tục cầm đầu cả bọn cười rầm rộ lên, mồm thì oang oang nói này nói nọ.
BÙM, lần này thì D.O. đã chính thức bùng nổ rồi nhá. Quơ lấy con dao nằm trên bàn, cậu chỉa ngay về phía Chanyeol:
"Cậu, tốt nhất là đứng im đó cho tôi. NGHE CHƯA HẢ?"
"Tớ nghe rồi, nhưng cậu làm ơn, bỏ con dao xuống dùm tớ. Nó có thể giết người đó Kyung Soo à!"
Nhận thấy tình hình ngày càng đi chệch khỏi quỹ đạo của nó, Baekhyun và Kai nhào vô đẩy hai tên kia ra xa, miệng không ngớt:
" Kyung Soo à, có gì bình tĩnh nói nha. Chanyeol tuy cậu ấy có hơi thiếu muối, tính tình cẩu huyết vậy thôi chớ cũng nghe lời lắm, cậu mà làm bừa là có chuyện đó!"
"Đúng đó hyung, có gì từ từ nói mà!"
Hai bên cứ đùn đẩy qua qua, lại lại một hồi, D.O. một lần nữa như được kích nổ. Cậu hét lên, tay phi con dao chặt thịt đang cầm trên tay về phía Chanyeol:
"YAAAAA!"
Nhìn con dao đang bay không phanh tới mình, Chanyeol nhất thời không biết phản ứng ra sao rồi nhắm tịt mắt lại, miệng kêu là không ngớt: Phập
"Umma, CỨU CON!"
"Không đau?! Woa, không ngờ bị chém mà lại chẳng thấy đau đớn tí nào cả, thật đúng là kì diệu giữa ban ngày mà!"
"Ya ya ya, tỉnh lại dùm con cái đi cha nội! Cái dao mới găm trúng con ruồi thôi mà làm thấy ghê à!"_ Baekhyun tát liên hồi vào mặt Chanyeol.
Từ từ mở mắt ra, nhìn con ruồi đang bẹp dí dưới lưỡi dao, Chanyeol không dám tưởng tượng nếu mình là con ruồi đó thì sẽ ra làm sao nữa. Thôi cứ coi như là Chanyeol này từ nhỏ đến lớn ăn ở tốt nên ông trời nhất thời rũ lòng thương đó mà.
Cả đám lại lăn ra cười, D.O cũng cười, nhưng lần này lại đến Lay dập tắt niềm vui của cả hội:
"Kyung Soo à, hồi nãy Umin hyung với Chennie lỡ chân đá vô cái chồng chén của em rồi. Giờ tính sao đây?!
D.O. mắt mở to, hét:
"HÔM NAY KHÔNG NẤU NƯỚNG GÌ NỮA, MẤY NGƯỜI CHẾT HẾT VỚI TÔI!" rồi rượt cả bọn chạy nháo nhào quay phòng khách. Người ngoài nếu lúc này mà nhìn vào cảnh tượng này, sẽ không nghĩ đây là thần tượng Hallyu đâu, mà sẽ nghĩ đây là một bầy tinh tinh xổng chuồng mất.
Sau cỡ 30 phút chạy nhảy chán chê, cả hội 9 người quyết định gọi pizza để ăn sáng, nhưng vậy thôi chứ mặt ai cũng đen như đít nồi hết rồi.
"Gì vậy nè. Buổi sáng mà ăn pizza thì sao nuốt nổi đây trời?!"
Đầu nghĩ vậy thôi chứ miệng lại là thứ phản bội chủ nhất. Bằng chứng là khi pizza vừa được giao tới, tất cả đều xông vào giành giật đồ ăn như sắp chết đói tới nơi, từ anh "già" nửa 50 đến maknae, không ai chịu nhường ai. Châm ngôn của EXO chính là: trong lúc ăn, nếu bạn không muốn bụng trống rỗng thì tốt nhất không nên thương yêu đứa nào cả mà cứ giành lấy phần của mình thôi.
Không khí đang vui vẻ, bỗng maknae Sehun buông đũa, không một lời nào đứng lên đi về phía cửa phòng, để lại 16 con mắt ngạc nhiên đang nhìn mình.
Leader gọi lớn:
"Nè Hunnie, không ở lại ăn mà đi đâu đó, lát nữa hết thì đừng có mà hối hận đó nha!"
Nhưng đáp lại câu nói của Suho chỉ là sự im lặng từ cậu em của mình. Ai cũng ngạc nhiên, nhưng rồi lại thôi và tiếp tục vào bữa ăn của mình. "Chắc là thằng bé mệt thôi"_các thành viên còn lại nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com