Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Can We Start Again? (1)

Author: Wiz

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.

Pairings: Jungmo

Category: Shoujo-ai

Status: Twoshot (Completed)

Note:

- Đã lâu lắm rồi mình không còn viết nữa và thực sự thì mình dở tệ trong cái khoản viết lách này. Thế nhưng mà nó cũng là sở thích nho nhỏ của mình :))

- Đáng ra mình nên post một cái fic Momi cho bạn đầu tiên follow mình cơ. Nhưng vì nó chưa hoàn thiện và mình chẳng biết bao giờ nó mới xong cả :))))

- Fanfic Twice đầu tiên của mình... mà thường thì mình thích drabble hay oneshot hơn nên mình không biết cái này nó có thật sự là twoshot không nữa =)))



Can We Start Again? (1)

Jungyeon gặp lại Momo ở đám cưới của Mina và Nayeon. Đó là đám cưới hoành tráng. Nhưng Jungyeon và Momo không quan tâm lắm, cái mà họ quan tâm chính là bàn tiệc. Jungyeon đưa miếng bánh lên ngắm nghía rồi phẩy tay để cảm nhận mùi hương của bánh. Sau đó mới gật gù cắn một miếng thật lớn. Momo thì hoàn toàn ngược lại, bất cứ món gì có thể ăn cô đều thử, trừ dưa leo.

"Oh, cậu vẫn không thể ăn được dưa leo sao?" - Momo chợt nghe tiếng khúc khích từ phía sau. Momo quay lại và nhận ra cô gái trước mặt

"Yoo Jungyeon?"

"Đã lâu không gặp" - Jungyeon nở nụ cười tiến lại gần

Momo mỉm cười gật đầu, sau đó nhanh tay giật đĩa thức ăn lại trước khi Jungyeon có thể cắm dĩa vào miếng thịt trên đĩa của cô.

"Oh, phản xạ tốt"

"Do cậu chậm thôi" - Momo mỉm cười

"Không sao, tớ cũng lấy được rồi" - Jungyeon mỉm cười ngạo nghễ rồi đưa miếng thịt lên miệng trước khi Momo nhận ra đó là miếng thịt của mình.

"Làm sao mà...? Urgh, tại sao cậu luôn lấy đồ ăn của tớ vậy? Trên bàn còn rất nhiều mà? Từ trước đến nay cậu luôn như vậy!" - Momo tức giận

"Bởi vì phản ứng của cậu rất đáng yêu" - Jungyeon bật cười

"Cậu..."

"Shh~" - Jungyeon đặt ngón tay lên miệng Momo. Tiếng bật mở champagne, tiếng MC mời cặp đôi Minayeon trao nhẫn, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã.

"Oh, đẹp đôi đấy" - Jungyeon và Momo cùng lên tiếng.

"Nhưng ai mà biết được ở nhà Mina là một kẻ nghiện game chính hiệu chứ" - Momo khúc khích

"Yeah, còn Nayeon thì là một đứa ngốc khi ở nhà" - Jungyeon phụ họa thêm

"Còn nữa, Mina sẽ luôn im lặng và sẽ nằm trên giường cả ngày"

"Nayeon thì khác, Nayeon đúng là một đứa trẻ ồn ào tăng động"

"..."

"Chúng ta đang nói quá nhiều về người yêu cũ thì phải" - Jungyeon khúc khích

"Yeah, nếu cậu quên thì chúng ta cũng là người yêu cũ"

Trên sân khấu hai nhân vật chính hôn nhau nồng thắm.

"Oh..."

"Theo như tình tiết của mấy bộ phim tình yêu kinh điển thì đây là cơ hội tốt cho chúng ta quay lại phải không nhỉ?" - Momo hỏi

"Chuyện đã quá lâu rồi, Momo" - Jungyeon thở dài

"Nhưng tớ vẫn luôn thích cậu mà" - Momo đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Vậy tớ không còn cơ hội nào hả?"

"Momo, không..."

"Thật là không còn cơ hội sao?" - Momo ghé sát lại gần Jungyeon, ánh mắt xoáy sâu vào Jungyeon khiến cô ấy cảm thấy bối rối.

Jungyeon đảo mắt lảng tránh và đẩy nhẹ Momo ra.

"Thôi được rồi, tớ đùa đấy" - Momo nở nụ cười gượng gạo.

"Haha, đùa vui đấy" - Jungyeon cười nhạt nhẽo. Đùa à, tự nhiên cô lại cảm thấy mất mát điều gì đó.

Jungyeon và Momo quen nhau từ hồi đại học và cho đến kì 2 của năm thứ 3 thì họ bắt đầu yêu nhau. Cả hai đã có quãng thời gian hạnh phúc. Momo quả thực rất hiền lành và ngốc nghếch một cách đáng yêu vì thế Jungyeon luôn tìm cách trêu đùa Momo. Cả hai đều có niềm yêu thích ăn uống vô hạn và họ luôn có những chuyến food tour vào mỗi thứ 7. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi cả 2 bắt đầu đi làm, công việc bận rộn khiến họ quay cuồng và không có thời gian dành cho nhau. Quá nhiều áp lực công việc và một chút bất đồng ngôn ngữ khiến họ bắt đầu có những trận cãi vã nhau. Sau tất cả thì họ đã chia tay nhau. Và cuối cùng thì bây giờ họ lại gặp nhau, trong đám cưới của bạn gái cũ. Jungyeon tự hỏi điều gì đang xảy ra. Seoul rộng lớn hình như lại quá nhỏ bé với những mối quan hệ. Và rồi Momo, Jungyeon vò nhẹ mái tóc của mình, tại sao không phải ai khác mà lại là Momo. Dĩ nhiên sau Momo, Jungyeon có hẹn hò với vài người mà ví dụ đơn giản là Nayeon đấy. Thế nhưng Momo luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong cô, Momo vẫn luôn như vậy, vẫn cái tính háu ăn và nụ cười ngu ngốc, và cả... Jungyeon chợt đỏ mặt khi nhớ đến vài thứ nóng bỏng.

"Cậu sao vậy? Say hả?" - Momo hỏi khi vuốt lại mái tóc cho Jungyeon. Jungyeon cảm thấy mặt mình càng nóng lên.

"Có lẽ là mình say thật rồi." - Jungyeon lẩm bẩm nói khi đặt ly rượu mới nhấp môi xuống.

"Cậu đi xe hả? Vậy có lái được không? Hay để tớ đưa cậu về?" - Momo hỏi dồn dập

"Tớ tự về được" - Jungyeon trả lời khi rút chìa khóa xe ra khỏi ví.

"Không" - đột nhiên Momo nắm lấy tay Jungyeon và giữ lại. "Cậu say rồi. Để tớ đưa cậu về." - Momo nhìn thẳng vào mắt Jungyeon.

"Lại nữa" - Jungyeon có chút bực tức. Cô ghét việc Momo cứ luôn nhìn thẳng vào mắt cô mỗi khi nói chuyện. Như kiểu Momo đang đọc tâm trí cô giống Giáo sư X vậy.

"Không, tớ sẽ tự về" - Jungyeon giật mạnh tay khỏi Momo. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Momo chỉ đang quan tâm với lòng tốt của cô ấy còn cô thì lại gắt gỏng.

"Sao vậy?"

"Chẳng sao cả" - Jungyeon trả lời cộc lốc. Sự quan tâm của Momo khiến cô bối rối và cô không thoải mái với điều này. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra với những cảm xúc này.

Momo đi theo Jungyeon đến tận bãi xe và giật lấy chìa khóa trước khi Jungyeon nhận ra điều đó.

"Yah!"

"Vào xe. Tớ sẽ đưa cậu về" - Momo đột nhiên lớn tiếng khiến Jungyeon giật mình. Momo thường không bao giờ như thế và nếu cô ấy đã lớn tiếng thì có nghĩa là cô ấy đang mất kiên nhẫn. Jungyeon định mở miệng nói nhưng điều gì đó khiến cô nghẹn lại và cô im lặng ngồi vào ghế phụ.






Jungyeon thực sự hối hận. Để cho Momo lái xe chở cô về là sai lầm lớn nhất trong đời cô. Đồ ngu ngốc kia lái xe quá tệ khiến một người không say rượu như cô lại nôn thốc nôn tháo.

"Yah! Cậu có biết lái xe không vậy?" - Jungyeon lườm Momo với ánh mắt tóe lửa.

"Uhm có. Nhưng cũng khoảng 1 năm rồi kể từ lần cuối tớ lái xe" - Momo gãi đầu nở nụ cười vô (số) tội

"Urgh, cảm ơn. Nhờ cậu bao nhiêu đồ ngon tớ vừa ăn đều chui ra ngoài hết" - Jungyeon ngồi thở dài tiếc cho đống thức ăn.

"Vậy mình quay lại đó ăn lại nhé?"

"Không! Đồ ngốc nhà cậu! Tớ không mặt dày đến độ như vậy!" - Jungyeon gào lên. Momo quá giỏi trong việc làm người khác tăng xông.

"V-vậy mình qua đằng kia ăn nhé?" - Momo lắp bắp hỏi.

Jungyeon đưa mắt theo hướng Momo chỉ rồi cuối cùng cũng gật đầu. Jokbal. Thật khiến người ta hoài niệm.



Nếu bây giờ người ta cuồng nhóm nhạc Twice như nào thì Momo cuồng chân giò như thế. Vậy nên, quên việc đi cùng Jungyeon đi, Momo bây giờ chỉ có chân giò mà thôi. Jungyeon bật cười khi Momo ôm lấy miếng chân giò mà gặm. Cô nhớ có lần Momo bị mọc răng khôn và cô ấy chẳng thể ăn gì. Nhưng điều ngạc nhiên nhất chính là khi cô và nhóm bạn đặt chân giò về nhà, Momo đã ngồi xuống ăn một cách ngon lành với túi chườm đá bên má.

"Nhìn cậu kìa, lấm lem hết rồi. Cậu chẳng thay đổi gì cả" - Jungyeon khúc khích lấy giấy lau miệng cho Momo

"Và điều này khiến mình nhớ lại ngày xưa. Những chuyến food tour vào thứ 7 và cậu thì luôn chăm sóc mình, như bây giờ vậy" - Momo nói khiến Jungyeon tắt đi nụ cười và dừng hành động của mình lại.

"Jungyeon, đừng ép buộc bản thân. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi" - Momo mỉm cười nắm lấy tay Jungyeon

"Yah! Tay cậu đầy mỡ!"




Sau tất cả họ cũng ăn đến no căng bụng và quyết định trở về nhà. Jungyeon cương quyết không để cho Momo ngồi sau tay lái một lần nữa. Cô vẫn yêu đời lắm, có nhiều thứ vẫn cần làm hoặc ít nhất thì cô cũng không muốn đống jokbal lại trào ra lần nữa.

"Vậy cậu về cẩn thận" - Momo mỉm cười chào tạm biệt Jungyeon. Vì hướng nhà hai người ngược nhau nên Momo sẽ bắt xe về. Jungyeon đảo mắt nhìn con đường tối với vài ánh đèn đường lờ mờ sáng. Đã 11 giờ tối và đồ ngốc kia thì mặc loại trang phục hở hang (thực ra cũng không hở hang lắm, nó là một bộ bao gồm áo croptop và váy rời màu hồng. Trông Momo mặc đáng yêu chết đi được, nhưng có vài lũ khốn kiếp lại nhìn chẳng nghĩ thế, bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào cơ bụng và mông Momo một cách trắng trợn. Còn cô nàng kia thì cứ vô tư lượn qua lượn lại và Jungyeon chẳng thích điều này chút nào hết).

"Này" - Jungyeon đánh xe lại và dừng bên Momo

"Gì?" - Momo ngạc nhiên vì Jungyeon quay lại. "Cậu quên thứ gì à?"

"Không. Đã muộn rồi. Để tớ đưa cậu về"

"Oh, cậu lo lắng cho tớ hả?" - Momo cười ngọt ngào

"Ừ, rõ là như thế rồi, nhất là khi cậu lượn lờ ngoài đường với bộ đồ này" - Jungyeon lẩm bẩm

"Sao? Nó đẹp mà."

"Ừ nó đẹp, nhưng không phải để cậu mặc nó và đi lung tung ngoài đường lúc 11h đêm"

"Tớ không đi lung tung nhé. Tớ chỉ đang cố bắt xe để về nhà thôi"

"Sao cũng được. Giờ thì có xe rồi. Lên xe và về nhà thôi"

"Lên xe của cậu á? Nhưng nhà chúng ta ngược nhau mà"

"Không sao"

"Hay tối nay cậu ngủ ở nhà tớ đi. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ khi..."

"Không."

"Tại sao? Mai là chủ nhật đó. Và tớ hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chắc luôn"

"..."

"Đi mà Jungyeon. Chúng ta đã không gặp nhau một thời gian dài rồi và tớ chỉ muốn chúng ta tâm sự với nhau về mấy chuyện của con gái như hai cô bạn gái bình thường thôi, ý tớ là "bạn là con gái" ấy." - Momo cố gắng giải thích

"Thôi được rồi, lên xe đi" - Jungyeon thở dài. Cô chưa bao giờ thắng được đôi mắt cún con của Momo mỗi khi cô ấy muốn điều gì đó (mà thực ra đa phần chỉ có jokbal và jokbal mà thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com