SHOT 2 : AFTER FOREVER
EXO bắt đầu world tour, thành ra các thành viên đều tất bật chuẩn bị cho concert, ai nấy đều gần như là cạn kiệt sức lực, vào ngày đầu tiên của concert ở Seoul, Baekhyun trong lúc nhảy sơ ý trượt chân, cả người liền mất thăng bằng mà ngã xuống. Vì đang ở trên sân khấu nên cậu chỉ có thể cắn răng chịu đau mà nhảy tiếp.
Lúc Baekhyun ngã xuống, tim Chanyeol như muốn ngừng đập, càng đau lòng hơn là cậu thậm chí không có thời gian để hồi phục đã phải đứng dậy nhảy ngay tức khắc, Baekhyun là một người cậy mạnh, lại kiên cường như thế... Nhưng Chanyeol không cần cậu phải như thế, càng thấy cậu như vậy, anh càng thấy chua xót trong lòng hơn. Rõ ràng ngay trước mắt nhưng anh không có cách nào lại gần, chỉ biết thẫn thờ nhìn theo cậu đến mức quên cả động tác. Lo lắng cho cậu nhưng cũng chỉ có thể đi trước cậu, kiểm tra kĩ càng đường đi trên sân khấu, sau đó nhắc nhở cậu, một lần lại gần cũng không dám.
Mọi lần đều là tận hưởng khoảnh khắc đứng trên sân khấu, nhưng hôm nay Chanyeol chẳng tài nào tập trung được, lần đầu tiên anh cảm thấy một concert chỉ vỏn vẹn có hơn hai tiếng lại dài dằng dẵng đến vậy. Anh như muốn phát điên khi thấy Baekhyun chật vật xoay xở với cái chân đã bị thương của mình, trong một giây thoáng qua, Chanyeol đã nghĩ đến việc mặc kệ tất cả mà bế Baekhyun rời đi. Nhưng cái đập nhẹ của Suho đã đánh thức anh khỏi việc này, vì tương lai của cậu, vì danh tiếng của cả nhóm, Chanyeol phải nhịn xuống.
Giới hạn cuối cùng của Chanyeol chính là khoảnh khắc vừa kết thúc concert, Chanyeol chẳng nói chẳng rằng lập tức cõng Baekhyun lên, còn chẳng đợi cho cậu kịp phản ứng. Baekhyun và các thành viên đều bất ngờ vì hành động của Chanyeol vì đằng sau sân khấu còn dancer và stylist ở đó. Biết là Chanyeol đang hành động theo cảm tính, các thành viên cũng có thể cảm thông phần nào, bèn khéo léo xoay hướng chú ý về bọn họ. Nhờ vậy mà Chanyeol có thể đưa Baekhyun một cách lặng lẽ vào trong xe.
Baekhyun nhận thấy lông mày Chanyeol đang nhíu chặt lại, khuôn mặt cũng vô cùng căng thẳng, cậu biết anh lại đang lo lắng thái quá rồi. Đưa bàn tay mảnh khảnh lên nắm lấy bàn tay đang căng cứng đặt trên vô lăng của Chanyeol, Baekhyun khẽ cười, nhỏ giọng nói.
- Anh thả lỏng một chút, em không sao mà.
- Sao mà không sao được? Em không thấy bộ dạng bản thân lúc ngã thế nào sao? Hơn nữa kể cả lúc ngã ấy không sao, nhưng em phải cố gắng nhịn đau để thực hiện những bước nhảy khó, có thể không sao được à?
Khác với thái độ thả lỏng của Baekhyun, Chanyeol càng là lo lắng hơn, thậm chí giọng nói cũng có phần lớn tiếng. Thấy thái độ của anh nghiêm trọng như vậy, Baekhyun cũng ngoan ngoãn ngồi yên không nói gì nữa, vốn dĩ chỉ muốn anh bớt lo lắng, ai ngờ Chanyeol thực sự không có tâm trạng bông đùa, anh là lo lắng cho cậu đến mức ruột gan đảo lộn, chỉ hận người bị ngã xuống là mình.
Chanyeol đưa cậu đến một văn phòng khám bệnh tư, sau khi được bác sĩ đảm bảo rằng chỉ là trật chân nhẹ, về bôi thuốc rồi xoa bóp cẩn thận là sẽ khỏi, Chanyeol mới yên lòng đưa Baekhyun về kí túc xá.
Baekhyun ngồi trên giường, hai tay chống trên đệm, buông thõng hai chân xuống đung đưa theo giai điệu đang được phát ra từ điện thoại, mặc cho Chanyeol đang quỳ ở dưới cố ổn định chân cậu.
- Baekhyun à, em giữ chân ở yên thì anh mới xoa bóp được chứ.
Trong giọng điệu Chanyeol còn mang chút khổ sở nói, anh muốn nhanh chóng giúp cậu giảm cơn đau ai dè Baekhyun lại nổi hứng nghe nhạc, đôi chân cũng vì thế mà không ngừng lắc qua lắc lại. Nổi nóng với Baekhyun thì Chanyeol không nỡ, nhưng cứ để như vậy, bàn chân của cậu lại càng sưng to mất. Cuối cùng, nhân lúc Baekhyun lơ đãng, anh nắm chặt lấy chân cậu, cố định một chỗ, sau đó dùng tay dịu dàng xoa bóp. Thực chất Baekhyun chỉ muốn đùa với Chanyeol một chút, vì vậy sau khi anh nói lời kia, đôi chân không vung vẩy nhiều nữa, mà tiết độ cũng chậm lại, sau cùng ngoan ngoãn để yên cho anh giúp mình mát xa.
Đang xoa bóp được một lúc đột nhiên Chanyeol ngẩng đầu, hai lông mày nhíu chặt lại như muốn dính lấy nhau, trầm giọng hỏi.
- Em có đau không?
Baekhyun có chút buồn cười vì dáng vẻ này của anh, rõ ràng bác sĩ cũng đã nói là không sao, bản thân anh cũng đang xoa bóp cho cậu, giờ lại còn hỏi cậu có đau không. Baekhyun đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt kia, cười khúc khích trả lời.
- Đương nhiên là không rồi, được anh xoa bóp như vậy làm sao mà đau được nữa chứ?
Theo cái vuốt mềm mại của Baekhyun, Chanyeol thả lỏng cơ mặt, ân cần nâng chân cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn chân, sau đó ngẩng lên nhìn cậu, trong ánh mắt không dấu được vẻ si mê đến hồ đồ đang đặt trên người đối phương.
- Em không đau, nhưng anh đau lắm.
Gò má Baekhyun thoáng ửng hồng vì hành động lẫn lời nói vừa rồi của anh, nhưng không muốn thừa nhận bản thân đang thẹn thùng nên cậu liền rút chân khỏi tay anh, nhanh chóng đứng dậy, trong lời nói cũng ấp úng.
- Em...em đi tắm đã!
Nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của cậu, Chanyeol khẽ cười, rõ ràng thẹn thùng đáng yêu đến vậy, nhưng lúc nào cũng tạo cho bản thân vỏ bọc mạnh mẽ, vô lo vô nghĩ, luôn là bày ra bộ mặt tươi cười. Chanyeol không cần một Baekhyun phải luôn tỏ ra kiên cường, nhất là trước mặt anh, thật mong cậu có thể tỏ ra yếu thế mà dựa dẫm vào anh nhiều hơn, sóng to bão lớn, để một mình anh đương đầu là được rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Baekhyun đã nghe được tiếng cười không ngớt ở trên giường. Chanyeol rảnh rỗi liền lên livestream trên instagram, không những livestream còn thừa hơi đến mức gọi qua live với Kai ở phòng kế bên. Baekhyun đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười thầm, nhẹ nhàng nằm lên giường gối đầu xuống đùi Chanyeol, anh đang livestream như vậy, lúc này cậu mà xuất hiện chắc tạo lên một luồng dư luận lớn mất.
Không có gì làm, Baekhyun bèn cầm điện thoại lên nghịch game, chỉ là cậu vẫn dỏng tai nghe được cuộc đối thoại của Kai và Chanyeol.
- Các thành viên đã tập luyện rất chăm chỉ cho concert này đó. Mặc dù chân anh bị chai nhiều lắm nhưng kỹ năng nhảy đã tiến bộ hơn nhiều rồi nha._ Lúc này là Chanyeol đang hí hứng khoe với fan.
- Sức khỏe của các thành viên cũng không được tốt mấy đâu._ Kai buồn bã than một câu, các thành viên vì tập luyện mà chấn thương không ít, cậu thật sự thấy đau lòng, lịch trình nặng nhọc cũng không để cho bọn họ được nghỉ ngơi tử tế.
Nghe Kai nhắc đến sức khỏe các thành viên, Chanyeol lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở concert hôm nay, không nhịn được mà buông một câu than thở.
- Baekhyun cũng vậy...
Chanyeol vừa dứt lời, khuôn mặt Kai cứng ngắc lấy vài giây, sau đó Chanyeol liền cảm thấy biểu cảm trên mặt Kai có gì không đúng lắm, như là đang cảm thấy bất lực ấy. Mà Chanyeol cũng cảm nhận được người đang nằm trên đùi mình đang nén cười. Dù rất tò mò nhưng anh cũng nén xuống, đợi live xong xuôi mới quay xuống nhìn Baekhyun đang cười muốn ná thở kia, khó hiểu hỏi.
- Em cười cái gì vậy chứ? Suýt chút nữa thì lộ rồi đó.
Baekhyun vẫn không ngừng cười, rướn người về phía Chanyeol, đặt một ngón tay trước cằm anh, khẽ khàng nâng lên khiêu khích. Khóe môi cậu cong lên, dáng vẻ vô cùng tà mị nói.
- Nhóm nhạc EXO bao gồm các thành viên và Baekhyun hửm?
Nhận ra lời của mình lúc nãy quá là phiến diện, mải nghĩ đến Baekhyun là người yêu, lại quên mất cậu cũng là thành viên EXO, bảo sao thái độ của Kai lúc đó lại như vậy. Hiện tại còn bị cậu trêu, Chanyeol thẹn quá hóa giận, không nói lại được bèn áp sát mặt mình gần mặt cậu, phả từng hơi thở ấm nóng lên bờ môi xinh xắn kia. Rốt cuộc Baekhyun trêu chọc không thành ngược lại giờ đang thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt cũng khép hờ vì mệt mỏi. Vốn dĩ còn muốn đè cậu xuống làm chuyện hệ trọng nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu, Chanyeol bèn nén dục vọng xuống, anh điểm nhẹ một nụ hôn lên trán cậu sau đó vươn tay tắt đèn. Ôm lấy Baekhyun vào lòng, Chanyeol khẽ thì thầm.
- Ngủ ngon, bảo bối.
Baekhyun nương theo hơi ấm mà rúc vào sâu hơn, kì thực điều dịu dàng nhất thế gian này vô cùng bình dị, vào những lúc mệt mỏi đến độ thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, có một người để dựa vào, không cần xa hoa, tấp nập hay thật náo nhiệt, chỉ cần duy nhất một người trong tâm.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch trình kéo dài nhiều ngày, từ đi tour cho đến tham gia các chương trình âm nhạc, tham gia chương trình thực tế, vừa đặt chân xuống sân bay chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy theo lịch trình. Đến người có sức khỏe tốt như Chanyeol còn muốn phát bệnh. Nhiệt huyết trên sân khấu từ khi nào dần dần không còn, chỉ cảm thấy giống như đang liều mạng kiếm tiền.
Lúc này đứng trước hàng nghìn Eri đang cầm những lightstick phát sáng hướng về bọn họ, là hàng ngàn khuôn mặt hạnh phúc không kể siết. Chanyeol biết điều mình cố gắng đến giờ này là vì fan của bọn họ, vì những cô gái không biết mệt mỏi, hết lòng yêu thương bọn họ kia. Nhưng càng vì vậy, áp lực càng đè nặng ngày một lớn trên vai anh, ám ảnh phải làm thật hoàn hảo, phải làm đến mức không một ai có thể chê trách điều gì nữa, thế nhưng dù có làm tốt đến mấy, những lời chửi rủa vẫn tràn ngập trên các trang báo, nghi ngờ thực lực của anh của cậu, của cả nhóm. Đôi lúc Chanyeol lại tự hỏi chẳng biết từ bao giờ giấc mơ có thể đứng trên sân khấu tận hưởng niềm vui ca hát đã không còn, thay vào đó chỉ là những áp lực không rõ tên, phải cố gắng đến mức nào mới có thể làm vừa lòng tất cả những người kia đây? Phải cố gắng đến lúc chết mới được sao? Có phải một khi chết đi rồi, người ta mới cảm thấy nghệ sĩ này thật sự đã vất vả và cố hết sức rồi?
Dù không nói ra, nhưng cả nhóm đều tự cảm nhận được, công ty đè ép lên bọn họ nhiều đến mức nào, nếu nói là tự kiếm tiền về cho bản thân bọn họ, nhưng thực sự là được hưởng bao nhiêu, liệu có đáng với công sức họ đã bỏ ra, hay những căn bệnh và cả mặt tâm lý lẫn sức khỏe mà mỗi thành viên đều đang phải đối mặt, liệu thứ đồng tiền lạnh lẽo kia có cứu vãn lại được hay không? Ngay cả tình yêu cũng phải dấu thật kín, chỉ sợ để lộ một chút thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, ai cũng tự rõ ràng.
Chỉ trong phút chốc nghĩ về những gì bọn họ đang phải chịu, áp lực này nối tiếp áp lực kia, đến cả tình yêu đơn thuần bình dị nhất cũng phải xem như tội ác mà giấu kín. Lên sân khấu cũng mất đi nhiệt huyết chân tâm ban đầu, khiến Chanyeol vô cùng cảm thấy có lỗi với fan, không nhịn được mà đôi mắt to tròn ngấn nước, cay xè, thoáng chốc, cả khuôn mặt đã phủ kín nước mắt.
Anh nói rất nhiều, nói về áp lực mà các thành viên đang phải chịu đựng, nói về nỗi ám ảnh phải làm tốt của bản thân, mong các fan có thể tiếp tục dõi theo bọn họ, đừng mất lòng tin, cũng đừng đem bọn họ vào quên lãng. Thật ra, điều đáng sợ nhất của một nhóm nhạc là bị lãng quên, một fan có thể thích nhiều nhóm nhạc, nhưng một nhóm nhạc lại chỉ có một fandom mà thôi, họ tồn tại vì fandom của mình, nếu ngay cả lí do duy nhất để tồn tại cũng không còn, một nhóm nhạc sẽ duy trì được bao lâu chứ?
Baekhyun đứng ở đầu bên kia sân khấu, trong lòng khẽ mắng anh ngốc ngếch, mọi người đều hiểu cả mà, những nỗ lực, áp lực của anh, chẳng một ai quên lãng, mỗi người đang ở dưới sân khấu này đây, đều ở một nơi bọn họ không nhìn thấy, dùng tình cảm chân thành đối đãi. Họ chưa từng rời đi, vẫn luôn bên anh theo năm tháng dài rộng, cũng chưa từng mất niềm tin. Có lẽ bọn họ cũng giống cậu, luôn mong Chanyeol được hạnh phúc.
Những giọt nước mắt của Chanyeol như đánh động vào trái tim mềm yếu của Baekhyun, vì là trên sân khấu nên cậu chỉ có thể đau lòng, vô thức mà ngước lên nhìn màn hình chiếu to lớn ở đằng sau, ánh mắt không tự chủ được mang theo đầy nét xót xa. Muốn ra an ủi như bao thành viên khác, nhưng lại sợ ra rồi lại càng kích động anh thêm, càng sợ để lộ ra điểm bất thường trong mối quan hệ của cả hai. Baekhyun bèn tiến tới vòng hai tay qua eo Sehun, ôm lấy y, như muốn truyền đi từng xúc cảm của cậu ngay lúc này. Sau đó nhờ Sehun mang cái ôm này tới Chanyeol, âm thầm nhắn nhủ rằng Chanyeol còn có Baekhyun.
Mặc dù Sehun chưa phẫu thuật nhưng chấp niệm đối với Baekhyun đã buông bỏ không ít, hơn nữa người đang khóc nức nở kia cũng là người anh mà cậu yêu quý. Vì vậy khi Baekhyun nhờ vả chuyện này, trong lòng cũng không quá đau đớn, chỉ âm thầm ngưỡng mộ Chanyeol có được tình yêu của Baekhyun, có được bảo vật đáng trân trọng nhất.
Lui về ánh đèn phía sau sân khấu, Baekhyun mới có thể lại gần Chanyeol, dùng cái ôm thực sự của mình an ủi Chanyeol. Anh tựa vào ngực Baekhyun, cọ cọ hai cái làm nũng, sau đó cười đến vui vẻ ngẩng lên nhìn cậu.
- Sao rồi? Chú cún lớn của em còn khóc nhè nữa không?
- Đừng trêu anh! Anh không có khóc nhè! Chỉ là...
Chanyeol phản bác lại, nhưng không biết nên nói thế nào, là do cảm xúc quá mạnh mẽ hay do bản thân đã quá mệt mỏi nên mới bộc lộ như vậy? Nghĩ thế nào cũng không xong, còn đang phân vân nên nói thế nào, anh đã cảm nhận được từng ngón tay thon dài của cậu ôm lấy mặt mình nâng lên.
- Được rồi, em hiểu mà, em hiểu hết mà. Sau này, không cần phải gồng mình gánh chịu mọi chuyện nữa, mệt mỏi, muốn khóc hãy cứ khóc trước mặt em. Khóc là để cho nhẹ lòng, sau đó phải thật hạnh phúc, phải cười thật nhiều, được không?
- Tuân lệnh!
Dứt lời, Chanyeol liền bày ra một bộ dạng vô cùng rực rỡ, là nụ cười thật tâm nhất chỉ biểu lộ trước người anh yêu thương. Đột nhiên Baekhyun giơ hai tay lên trước mặt anh, xếp mấy ngón tay như một chiếc máy ảnh, sau đó khóe môi giương lên tinh xảo, vui vẻ nói.
- Lưu giữ hình ảnh anh trong trái tim em.
Dáng vẻ Baekhyun khiến Chanyeol ngơ người hồi lâu, tựa như vừa nhìn thấy thiên sứ trên trời cao, trông cậu lúc này như đang mang trên mình đôi cánh trắng muốt, phân phát ánh sáng rực rỡ lên người anh vậy. Đôi mắt như biết phát sáng, sạch sẽ không nhiễm bụi trần khiến Chanyeol trầm mê không lối thoát.
Phải rồi, Byun Baekhyun là thiên thần của Park Chanyeol.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tin tức Baekhyun và Kai trở thành thành viên cố định của nhóm SuperM nhanh chóng truyền đi, gây náo loạn cư dân mạng, nhóm nhạc này bao gồm các thành viên từ các nhóm nhạc trong SM tạo thành, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, có ủng hộ có ghét bỏ, nhưng phần nhiều vẫn là ghét bỏ. Bởi chẳng ai thích được khi thành viên của nhóm mình đang thích lại trở thành tổ hợp vào một nhóm nhạc khác. Sự bất đồng không chỉ đến từ cộng đồng người hâm mộ, mà ngay cả trong EXO, cũng xảy ra một sự tranh cãi lớn, mà không ai khác, người tức giận lúc này là Chanyeol.
Ngay khi vừa biết tin, Chanyeol đã không nhịn được mà đập gãy cả một cái ghế trong kí túc xá. Sau đó còn không ngừng ầm ĩ với Baekhyun.
- Yah Byun Baekhyun! Em cho là bản thân khỏe mạnh lắm sao? Hết album solo đến world tour, chương trình thực tế còn chưa tham gia hết, album comeback của EXO cũng sẽ vào cuối năm nay, giờ em còn đi hoạt động quảng bá với một nhóm nhạc mới? Em là đang chê bản thân quá khỏe mạnh hay sao!
Chanyeol gào lên, giọng nói ồ ồ đầy sự tức giận, đôi mắt mệt mỏi nay lại vằn thêm vài tia máu. Nghe anh chất vấn như vậy, Baekhyun chỉ biết cúi đầu trầm mặc, chưa biết phải giải thích thế nào đã bị anh nắm lấy hai bả vai, giọng nói càng trở nên hấp tấp hơn.
- Em nói gì đi chứ? Đừng im lặng như vậy...
Nghe ra giọng anh có chút nghẹn ngào, Baekhyun thoáng giật mình ngẩng mặt lên, lại phát hiện tròng mắt Chanyeol đã ngấn nước, thoáng chốc đã rải ra thành từng giọt, rơi tí tách xuống sàn nhà. Thấy Chanyeol khóc, trong lòng Baekhyun liền hoảng hốt, đưa hai tay luống cuống lau vội nước mắt cho anh.
- Đừng khóc, sao lại khóc rồi, đừng khóc nữa, em đau lòng.
Lời vừa ra khỏi miệng, khóe mắt Baekhyun cũng xuất hiện những giọt nước lóng lánh chảy dài xuống hai gò má. Chanyeol thấy Baekhyun khóc, trong lòng chợt co rút một trận đau đớn, nhanh chóng kiềm lại nước mắt của mình, vươn tay quàng qua người, ôm cậu vào lòng, giọng nỉ non.
- Anh xin lỗi, anh không phải muốn nổi nóng với em, anh không khóc nữa rồi, em đừng khóc nữa, được không?
Chanyeol càng dỗ dành, Baekhyun càng khóc lớn hơn, biết là anh cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe mình nên mới tức giận, vì quá lo lắng đến đau lòng nên mới bật khóc, biết là như vậy nên mới muốn an ủi anh, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân cũng cảm thấy bi thương theo, rốt cuộc tại sao bọn họ phải khổ sở như vậy, nói là ca sĩ đem tiếng hát đến cho mọi người, nhưng thực chất chẳng khác nào con rối kiếm tiền của công ty. Không được lựa chọn, chỉ có thể làm theo chỉ thị, dù thân thể đã đầy vết thương tích, chừng nào còn kiếm được tiền về, thì cũng chẳng có lấy một giây phút thảnh thơi.
Đợi khi cơn khóc qua đi, Baekhyun mới nghèn nghẹn đáp lời Chanyeol.
- Công ty muốn nâng đỡ các thành viên của NCT nên mới nhờ em với Kai và Taemin giúp đỡ. Những đứa trẻ ở NCT rất tài năng, chỉ là bọn họ chưa có một bài hát để bật hẳn lên.
- Vậy tại sao lại chỉ định em với Kai chứ?
Chanyeol nhíu mày, muốn buông ra để nhìn rõ khuôn mặt cậu lúc này, nhưng Baekhyun ôm chặt lấy anh không buông, cằm tựa vào vai anh, ngập ngừng nói.
- Em...em cũng không biết.
- Bọn họ còn không nhìn ra em đang rất bận sao? Kể cả có muốn kiếm tiền đến phát điên đi chăng nữa cũng nên hiểu một đạo lý dồn ép quá mức rồi đến cuối cùng cũng sẽ chẳng còn gì! Hừ, để anh lên nói chuyện với chủ tịch thử xem.
Baekhyun mở to mắt khi nghe Chanyeol nói vậy, hoảng hốt ôm chặt lấy người Chanyeol hơn. Nhưng anh vô cùng dứt khoát bế cả người cậu lên đặt lên trên giường.
- Anh định làm gì? Này Park Chanyeol!
Vơ lấy chiếc áo khoác vắt ở thành ghế, Chanyeol bước ra đến cửa, quay đầu lại, vô cùng mạnh mẽ nói với cậu.
- Chuyện liên quan đến sức khỏe của em, anh không thể làm ngơ!
Bóng dáng Chanyeol rời đi khiến lòng Baekhyun càng trở nên ảm đạm, cậu khẽ cắn môi, miệng lẩm nhẩm.
- Làm sao đây? Lỡ nói dối anh ấy mất rồi...
Mơ hồ tưởng tượng lại cuộc đối thoại sáng nay, Baekhyun không nhịn được mà lại rấm rức khóc, tình yêu của bọn họ đến tột cùng là đã đắc tội với ai, tại sao phải chịu loại khổ đày này?
Kì thực, với một idol đã debut được 7 năm như Baekhyun, cậu hoàn toàn có thể từ chối chuyện này, chỉ là công ty này thật sự bỉ ổi, khiến cậu không cách nào thoái thác. Làm gì có việc nâng đỡ các thành viên NCT ở đây, nhóm lập ra chỉ với một mục đích thuần túy là kiếm tiến.
Khuôn mặt Chanyeol lúc trở về đã nhuốm vài tầng u ám, đây là điều mà Baekhyun có thể dự đoán được. Chanyeol tiến gần tới giường, trầm mặc nhìn cậu một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng, vô lực nói.
- Em có lời gì muốn nói không?
- Em không phải cố ý nói dối anh..._Baekhyun ngập ngừng, lại nhìn Chanyeol, đáy mắt anh đã âm trầm đến cực độ, dáng vẻ của Chanyeol như là đang thất vọng.
Baekhyun hoảng sợ nắm lấy tay anh nhưng liền bị hất ra, đây là lần đầu tiên, Chanyeol cư xử lạnh nhạt với cậu. Suy nghĩ sẽ bị anh lạnh nhạt khiến Baekhyun sợ hãi, cậu hấp tấp đứng dậy khỏi giường, ôm chặt lấy lưng Chanyeol, thấp thỏm lên tiếng.
- Em thật sự không muốn nói dối anh đâu...
- Baekhyun à, nếu đến em còn không quý trọng sức khỏe mình như vậy, anh còn có thể làm gì? Để anh một mình một lát được không?
Tiếng thở dài nặng nhọc vang lên từ phía Chanyeol, anh gỡ hai bàn tay đang đan chặt ở trước bụng mình ra, lẳng lặng ra ngoài ban công, trầm mặc nhớ đến lúc mình đến công ty đã phát điên thế nào trước mặt chủ tịch.
" Thưa ngài chủ tịch, ngài cũng nên biết rằng Baekhyun tài năng như vậy, tàn phá sức lực cậu ấy đến mực cạn kiệt thì cuối cùng các người cũng sẽ trắng tay mà thôi!"
Trong giọng nói đầy sự mỉa mai, Chanyeol vốn dĩ cũng chẳng sợ hãi gì, cùng lắm là kết thúc hợp đồng, anh vốn dĩ chẳng còn lưu luyến gì với cái công ty này nữa rồi, nhất là khi đã động đến Baekhyun.
Chỉ là ngoài dự đoán của Chanyeol, vị chủ tịch kia bật cười nhàn nhạt lên tiếng.
" Chanyeol à, cậu cũng nghĩ tôi quá tài giỏi rồi, dù tôi lập ra nhóm này, nhưng không được sự đồng ý của Baekhyun, làm sao dám ép cậu ấy tham gia chứ. Các cậu cũng đâu phải tân binh mới debut được một hai ngày."
Chanyeol im lặng trong thoáng chốc, đờ người đi, anh suy nghĩ cẩn thận lại một hồi mới nhận ra điều bất thường trong này. Xoay người rời đi, anh lao nhanh về kí túc xá, thầm cầu mong đừng là cậu nói dối mình.
Thật sự thì Chanyeol không phải cảm thấy thất vọng vì cậu nói dối mình, mà là cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Rõ ràng đã là người yêu, nhưng tại sao cậu không thành thật mọi chuyện với anh, Baekhyun nên biết rằng bất kể là chuyện gì cậu làm, anh đều ủng hộ. Cậu muốn liều mạng kiệt sức, anh cũng có thể sẵn sàng liều mạng cùng cậu.
Nhưng dù vậy Chanyeol vẫn không hiểu sao Baekhyun lại không trân trọng sức khỏe của mình như vậy, chẳng lẽ cậu không muốn cùng ở bên cạnh anh lâu hơn sao? Nghĩ thế nào cũng có điểm bất thường, nhưng Chanyeol không biết phải làm sao tháo ngỡ nó, suy nghĩ này khiến anh chìm trong đau đớn mệt mỏi, tự hành hạ mình.
Mấy ngày liền Chanyeol đều tránh mặt Baekhyun, buổi tối cũng sang phòng D.O ngủ, anh không biết mình nên nói gì mới ổn, muốn hỏi sự tình lại sợ sự thật là như vậy, cậu đang muốn bán mạng cho công ty, muốn ngăn cản cậu nhưng lại sợ cậu buồn phiền, thế nhưng nếu không ngăn cản, Chanyeol lại không đành lòng nhìn Baekhyun hành hạ bản thân như thế.
Chỉ là tránh né vì khó xử nhưng nào ngờ động thái này của Chanyeol lại khiến Baekhyun nghĩ rằng Chanyeol đang chán ghét mình. Thành ra tình trạng Baekhyun chẳng tốt chút nào, cả ngày trong tình trạng lo âu sợ hãi, muốn tìm cách nói chuyện với anh nhưng đều do bận rộn mà không thành.
Kết thúc buổi concert cuối cùng ở Manila, Baekhyun chẳng có lấy một giây nghỉ ngơi, lập tức ra sân bay sang Mỹ để quay MV. Vừa đi Baekhyun vừa ngoái đầu lại tìm kiếm hình bóng Chanyeol, hi vọng anh có thể ra tiễn mình, ngóng nhìn một hồi lâu lại tự chửi bản thân ngốc ngếch, làm sao Chanyeol có thể ra tiễn cậu được chứ, còn sợ mọi người hoài nghi thêm hay sao.
Tự nhủ rằng cậu mà đi vài ngày như vậy, nhất định Chanyeol sẽ nhớ nhung mà gọi cho cậu thôi. Dù lo sợ Chanyeol sẽ thất vọng, sẽ chán ghét mình, nhưng Baekhyun tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu của Chanyeol dành cho mình, thứ tình cảm ấy cậu đã cảm nhận vô cùng rõ ràng theo từng năm tháng, không phải vì một câu nói dối của cậu mà có thể phai nhạt được. Chỉ là Baekhyun ghét cách Chanyeol giận dỗi cậu như vậy, cảm giác không được anh quan tâm thật sự rất khó chịu.
------------------------------------------------------------------------
Chanyeol ngồi trong phòng, tay lướt điện thoại xem lịch trình, nhận thấy mấy ngày tới rảnh rỗi, quyết định ngày mai bay sang Mỹ cùng Baekhyun. Vốn dĩ hôm nay anh không ra tiễn là vì sợ bản thân không khống chế nổi cảm xúc mà giữ cậu lại. Nghĩ lại, mấy ngày nay trốn tránh cậu thật là vô ích, suy cho cùng vẫn là cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện thì hơn, nói hết tất cả suy nghĩ ra có lẽ sẽ tốt hơn. Tránh để khúc mắc chồng chất hiểu lầm, cuối cùng cũng sẽ chỉ khiến cả hai tổn thương.
Hai người bọn họ quá nghĩ đến cảm thụ của đối phương mà quên đi cảm nhận của mình, lo sợ e dè không dám bước tiếp, chỉ sợ một bước của mình cũng sẽ gây đau lòng cho người kia, vậy mà lại quên rằng bản thân đang bước trên một tấm thảm gai, càng bước chậm càng đau, nhưng thà là bản thân đau đớn cũng không muốn đem đến gai góc cho đối phương. Loại suy nghĩ ngốc nghếch như vậy, đúng là chỉ có mấy người yêu nhau mới cảm nhận được. Người ngoài nhìn vào cho rằng đó là ngu ngốc, người trong cuộc lại cảm thấy đó là một loại hạnh phúc, đem thương tổn về phía mình, dùng ôn nhu dịu dàng nhất của bản thân bảo bọc, xoa dịu vết thương của người kia, cứ thế bù đắp cho nhau.
Nhấc điện thoại lên gọi cho anh quản lý, nhưng vừa mở miệng nhờ anh đặt hộ vé máy bay, đầu dây bên kia đã thở dài một tiếng, sau đó nặng nhọc cất lời.
- Anh xin cậu đấy, Chanyeol! Em còn sợ mọi người chưa rõ ràng mối quan hệ của cả hai hay sao? Nói cho em biết, hiện tại em cảm thấy em và Baekhyun che giấu rất tốt, nhưng lại chẳng biết, từ lâu công ty đã chú ý đến hai người rồi! Anh dù có muốn bao che nhưng một tay không thể che hết bầu trời, chẳng cách nào giúp hai cậu giấu được..._ Trầm mặc vài giây, anh quản lý mới tiếp tục nói, giọng điệu nhỏ dần._ Em cũng không thử nghĩ mà xem, vì cái gì Baekhyun mệt đến vậy, còn đồng ý tham gia vào nhóm nhạc kia?
Một câu cuối như đánh thẳng vào tâm trí Chanyeol! Thẫn thờ buông thõng điện thoại xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng điện thoại đập xuống nền vang đến chói tai anh. Cứ tưởng rằng cả hai đã che giấu tốt đến vậy, hóa ra ngay cả anh quản lý cũng biết, cái công ty khốn kiếp đó cũng biết, còn lợi dụng chuyện này đe dọa đến cậu! Dù không biết điều kiện thỏa thuận là gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến anh, nếu không...nếu không Baekhyun cũng chẳng xuống nước, tự làm khổ bản thân như vậy, thậm chí còn phải nói dối anh.
Nghĩ lại hành động của mình mấy hôm nay, Chanyeol thật sự muốn vả cho bản thân vài cái, tại sao lại không chịu nghe cậu nói, tại sao không mạnh dạn hơn mà hỏi cậu ấy chuyện gì đang thực sự xảy ra. Áp lực đang đè nặng lên Baekhyun, anh còn ngu ngốc mà tránh mặt cậu!
Luống cuống cúi xuống bắt lấy điện thoại, Chanyeol nghĩ đến chuyện kia mà không khỏi đau lòng, hiện tại chỉ muốn gọi ngay cho Baekhyun, giải thích với cậu bản thân không hề có ý giận dỗi cậu, chỉ là do anh quá ngu ngốc mà thôi, mong cậu đừng giận, cũng đừng buồn lòng.
Vừa cầm được điện thoại lên, trên màn hình đã hiện lên tin nhắn của anh quản lý, dòng chữ trên đó như dao găm vào trái tim Chanyeol, vô cùng nhức nhối.
" Từ giờ hãy cẩn thận vào, đừng cố liên lạc với Baekhyun, ở bên đó luôn có người theo dõi điện thoại của Baekhyun. Còn nữa, khi Baekhyun trở về, tránh tiếp xúc với cậu ấy ít nhất có thể."
Chanyeol run rẩy nhìn điện thoại, sau đó siết chặt lại, hai mắt vằn lên từng tơ máu. Giờ ngay cả liên lạc bọn họ cũng không cho, ngoài tức giận ra anh chẳng thể làm gì, vì công ty đó đang nắm trong tay Byun Baekhyun quý giá của anh. Bọn chúng có thể đem anh ra đe dọa cậu thì cũng có thể đem cậu đe dọa ngược lại anh. Khi trước công ty cũng đã bắt anh hẹn hò với thực tập sinh kia bằng cách lấy sự nghiệp của Baekhyun ra đe dọa, khi đó công ty mới chỉ là phát hiện ra anh thích cậu, hiện tại biết cả hai đã yêu đương, liền dùng trò đê tiện này đối phó với cậu.
Nuốt ngụm tức này xuống, Chanyeol cố giữ bình tĩnh, nhấn máy gọi cho Kai.
- Anh Chanyeol hả? Sao vậy, còn gọi em giờ này?
- Baekhyun... em ấy đã ngủ chưa?
Kai ở đầu dây bên này có chút buồn cười, chính chủ thì không gọi hỏi, lại gọi qua máy cậu hỏi thăm.
- Anh ấy chắc là ngủ rồi đấy? Từ lúc xuống sân bay, em đã thấy anh Baekhyun chẳng có sức sống mấy rồi!
- Ngủ rồi là tốt... Cảm phiền nhờ em chăm sóc Baekhyun mấy ngày này, thể trạng em ấy không được tốt, lại rất sợ lạnh, tối phiền em đến đắp chăn cho em ấy cẩn thận một chút. Nhớ nhắc nhở em ấy ăn uống đầy đủ, đừng để cho em ấy bỏ bữa. Còn nữa...
Nghe Chanyeol nói một tràng bên tai, Kai không nhịn được mà phải cắt lời.
- Em nói này, sao anh không trực tiếp gọi cho anh ấy?
Trầm mặc hồi lâu, Chanyeol mới thấp giọng đáp, trong lời nói có chút buồn phiền, nhưng nhiều hơn cả là căm giận.
- Anh không thể gọi...cũng không thể trực tiếp bay sang với em ấy!
Dường như nhận thấy có điều bất ổn ở phía Chanyeol, Kai ngừng cười, nghiêm túc nhận lời Chanyeol.
--------------------------------------------------------
Mấy ngày trôi qua, không có một cuộc gọi nào đến từ phía Chanyeol, Baekhyun nhắn tin cũng không thấy anh hồi âm, trong lòng bực tức một trận, sau đó lại chuyển qua lo lắng, rốt cuộc là Chanyeol có chuyện gì rồi, lâu như vậy cũng không thấy gọi cho cậu, Chanyeol không thể nào giận cậu lâu như vậy được! Nhất định là anh bận gì thôi, thế nhưng càng tự an ủi, Baekhyun càng bất an.
Đến buổi chiều khi đang ở trường quay, chợt thấy staff đưa điện thoại cho Kai, nói là Chanyeol gọi đến, toàn thân Baekhyun như bị kim châm, đau đớn đến tột cùng, cảm giác nhức nhối cùng đau rát cứ thế lan tỏa toàn thân. Hóa ra anh thực sự thất vọng đến mức ấy? Ngay cả một cuộc điện thoại cũng lười ban phát cho cậu? Mải nghĩ đến mức thất thần, cả buổi quay MV hôm đó, Baekhyun liên tục lơ đãng phạm lỗi, đến mức đạo diễn phải tức giận la mắng. Nhưng đạo diễn nói cái gì cậu căn bản cũng không nghe lọt một từ, chỉ nghĩ đến cuộc điện thoại khi nãy.
Về đến phòng nghỉ, Baekhyun run rẩy nhấn nút gọi cho Chanyeol, nhưng đổi lại vẫn chỉ là tiếng tút tút dài vô hạn. Cả người như mất lực ngồi sụp xuống đất, từng giọt nước mắt vô thức rơi khỏi khóe mắt, dữ dội chảy xuống, kèm theo tiếng nức nở bi thương. Baekhyun nghẹn ngào thì thào trong tin nhắn thoại, giọng nói đã lạc mất âm điệu.
- Em nhớ anh... Chanyeol, đừng làm ngơ em nữa có được không? Em xin anh đấy, anh nhấc máy đi, cho em nghe giọng nói của anh một chút được không?
Ở bên này, Chanyeol đau đớn như muốn chết đi sống lại, nằm trên giường ôm chặt điện thoại, như là ôm lấy cậu, nghe đi nghe lại tin nhắn thoại, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài, chưa bao giờ Chanyeol lại hận bản thân vô dụng như lúc này, hận bản thân chỉ là một ca sĩ tầm thường kém cỏi, một chút quyền lực trong tay cũng không có, đến người mình yêu cũng chẳng thể bảo vệ chu toàn, cứ như một tên phế vật yếu đuối chỉ có thể khóc lóc.
Chẳng dám đánh cược đặt cậu vào vòng nguy hiểm, Chanyeol không có cách nào gọi lại, chỉ có thể nhờ Kai truyền lời đến cậu.
Khi Kai vừa bước vào phòng đã thấy Baekhyun ngồi bó gối ở một chỗ, ngẩng mặt lên, chỉ thấy toàn là nước mắt, Baekhyun khóc đến độ mắt cũng đã sưng đỏ ửng cả lên. Kai tiến đến gần cậu, đưa tay lau nước mắt cho Baekhyun, thật là Baekhyun khóc như vậy khiến y cũng muốn đau lòng theo.
- Anh đừng khóc nữa, anh Chanyeol vừa gọi điện cho em, anh ấy ở bên kia có chuyện, không thể liên lạc với anh được, anh ấy còn nói, anh ấy cũng rất nhớ anh, cũng rất muốn nghe giọng anh, nếu anh có thời gian thì lên livestream, anh ấy đều sẽ xem.
Nghe Kai nói vậy, Baekhyun liền ngừng khóc, sắc mặt đã có chút tươi tỉnh hơn nhưng sau đó liền méo xệch đi. Có chuyện là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ lại là cái công ty khốn kiếp kia đánh động đến Chanyeol?
Baekhyun tự trấn an bản thân, không suy nghĩ linh tinh nữa, chờ đến lúc về sẽ cùng anh nói chuyện cẩn thận. Còn giờ Baekhyun chẳng quản mệt mỏi, lập tức đi rửa mặt sau đó bật instagram lên livestream. Trong lúc livestream buột miệng nói ra bản thân chỉ ngủ được có 40 phút mỗi ngày khiến Chanyeol ở bên kia đang xem liền phát hoảng, lập tức gọi sang cho Kai.
- Có chuyện gì sao?_ Kai ngáp một cái, vừa đặt mông lên giường đã bị Chanyeol gọi dậy.
- Cái đó, Baekhyun nói em ấy chỉ ngủ được 40 phút, sức khỏe làm sao có thể đảm bảo được? Em xem có thể đưa Baekhyun đi khám bác sĩ được không?
Kai nghe Chanyeol nói vậy, trong giọng nói có chút khổ sở đáp lại.
- Anh nói xem ngủ cũng chỉ được có 40 phút, vậy thời gian đâu mà đi khám bác sĩ?
Im lặng hồi lâu, Chanyeol mới khàn khàn lên tiếng.
- Vậy em xem, mua cho em ấy vài hộp vitamin, cũng mua cho cả em nữa.
- Được rồi, em ngủ một lát liền đi mua.
- Ừ, cảm ơn em.
Cúp điện thoại, hai mắt Chanyeol âm trầm đặt lên bầu trời đêm đen kịt đang muốn nổi giông bão ở bên ngoài, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Tất cả bão táp em phải trải qua hãy để anh được hóa cầu vồng bảo vệ em
--------------------------------------------------------------
Sau khi quay xong MV, các thành viên trở về Hàn Quốc, Baekhyun không chần chừ mà đi thẳng về kí túc xá, thật sự là đã quá nhờ Chanyeol rồi. Vừa mở cửa bước vào, Chanyeol đã đứng sẵn ở đó dang vòng tay chào đón cậu. Thấy anh đứng ở đó, Baekhyun ngay lập tức nhảy lên xà vào vòng ôm của Chanyeol.
Hiện tại ở kí túc xá có thể coi là nơi an toàn nhất của bọn họ, có thể thoải mái thể hiện tình cảm. Baekhyun dụi dụi mái đầu lên vai Chanyeol, giọng điệu như nũng nịu nói.
- Thật sự rất nhớ anh.
- Anh cũng vậy.
Mỉm cười ôn hòa đáp lời, Chanyeol bế Baekhyun ngồi lên ghế sofa sau đó cẩn thận giúp cậu cởi giầy.
- Mệt lắm phải không? Nghỉ ngơi đi, anh đi làm cơm cho em.
- Ừm~
Chanyeol bước vào gian bếp, chăm chú nấu nướng, thoáng chốc đã mang ra được một bàn đầy đồ ăn đủ chất dinh dưỡng.
Ngồi một bên vui vẻ nhìn cậu anh, Chanyeol chợt nhớ ra gì đó, liền hắng giọng nói khẽ.
- Chúng ta, sau này khi ra ngoài hãy tách hẳn nhau ra đi. Chuyện công ty ép em, anh cũng biết rồi, đừng ngốc ngếch gắng gượng một mình, chuyện này từ từ rồi nghĩ biện pháp.
Baekhyun đang đưa một thìa cơm lên miệng, ngoan ngoãn gật đầu với anh sau đó lại cắm cúi ăn, cậu đoán không sai, quả nhiên công ty đã đánh động đến Chanyeol. Trước mắt cũng chỉ có thể làm như anh nói, là bản thân quá ngu ngốc nên mới không chia sẻ chuyện kia với anh, chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau đối mặt sao, cậu như nào lại một mình hành động.
Kì thực Baekhyun không biết, là Chanyeol đang nói dối, trong lòng vốn đã dự tính sẵn một kế hoạch, một mình đối mặt, không muốn liên lụy đến cậu nên đã giấu nhẹm đi.
-----------------------------------------
Ngày comeback của EXO đến gần, các thành viên lại lao đầu vào những tháng ngày tập luyện điên cuồng, mà Baekhyun với Kai là vất vả hơn cả, vừa chuẩn bị comeback cho nhóm, vừa chuẩn bị quảng bá cùng nhóm nhạc mới kia.
Chanyeol dù đau lòng nhưng cũng ráng nhịn xuống, kiên nhẫn một chút, anh sắp cứu được thiên thần của mình khỏi bóng tối dơ bẩn rồi.
- Anh về trước đi, em còn qua phòng tập của nhóm nhạc kia một lát.
Baekhyun nháy mắt nói với Chanyeol, nếu không phải vì đang ở trong phòng tập của công ty có camera, Baekhyun đã sớm chạy đến hôn má anh một cái rồi. Bọn họ gần đây đều phải tách nhau ra đi như vậy, không thể ở cùng một chỗ quá lâu, ngoài kí túc xá ra, chỉ có thể đôi lúc lén liếc mắt nhìn nhau.
Gật đầu một cái sau đó Chanyeol nhanh nhẹn khoác túi ra về, trong đầu thầm nghĩ tối nay nên nấu món gì bồi bổ cho Baekhyun.
Đồ ăn tươm tất bốc khói nghi ngút đặt trên bàn chờ chủ nhân về thưởng thức, Chanyeol cũng nóng lòng chờ đợi xem vẻ mặt của cậu khi thấy bàn thức ăn này. Nhưng chờ đến hơn mười hai giờ cũng vẫn chưa thấy người về, Chanyeol nhíu mày tự hỏi chẳng lẽ cậu tập luyện chăm chỉ như vậy, đến giờ này còn chưa về? Vừa nhấc máy lên định gọi cho Baekhyun, trên màn hình điện thoại liền hiện một cái tên quen thuộc gọi đến.
- Khốn kiếp! Anh là người yêu kiểu con mẹ gì!
Sehun ở đầu dây bên kia rống lên, khiến trong lòng Chanyeol lộp bộp vài tiếng, hoảng sợ hỏi lại.
- Baekhyun có chuyện gì rồi!!?
- Anh còn hỏi? Đang nằm trong viện kia kìa! Suy nhược tinh thần, tổn thương dây chằng nghiêm trọng, để lâu vài hôm nữa thì chắc khỏi phải đi nữa!
- MẸ KIẾP, LÀ BỆNH VIỆN NÀO?
Chanyeol ở bên này không giữ được bình tĩnh nữa, gào lên một câu chửi thề sau đó chạy thẳng ra xe, theo địa chỉ Sehun vừa đưa mà lao đến, đèn đỏ gì đó, hoàn toàn như không khí đối với Chanyeol lúc này.
Mặc kệ nội quy bệnh viện là đi nhẹ nói khẽ gì đó, Chanyeol vội vàng chạy thẳng lên phòng Baekhyun đang cấp cứu, liền gặp Sehun đang đứng đó. Chanyeol vừa muốn đi vào bèn bị cánh tay Sehun ngăn cản.
- Anh không có đủ năng lực để bảo vệ Baekhyun, em thật hối hận vì đã đồng ý buông tay anh ấy! Anh có biết nếu hôm nay em không đến xem anh Baekhyun tập luyện, thì liệu để anh ấy ngất ở đấy lâu như vậy, anh có dám chắc sáng ngày mai phát hiện, anh ấy có còn sống hay không? Giờ thì em sẽ không nhường anh ấy cho người không thể bảo vệ anh ấy nữa!
Đáy mắt Chanyeol tràn ngập vẻ lạnh lẽo nhìn sang Sehun, âm trầm phun ra từng từ một.
- Hôm nay là anh sai, là anh đã quá chủ quan, thật sự biết ơn em vì đã kịp đưa Baekhyun đến bệnh viện. Nhưng anh nói cho em biết, điều gì anh cũng không dám chắc, duy chỉ có tình yêu dành cho Baekhyun, anh dám chắc rằng không một ai có thể yêu em ấy hơn anh! Cũng không một ai, có thể bảo vệ em ấy tốt hơn anh!
Mấy từ sau cùng, dường như là Chanyeol gằn giọng để nói, âm thầm khẳng định chuyện này. Sehun đối mắt nhìn Chanyeol, đột nhiên bật cười, trong lời nói có không ít phần châm chọc.
- Bảo vệ tốt là như hôm nay sao? Nói thì ai chẳng nói được, anh dựa vào đâu mà dám chắc không có người thứ hai yêu Baekhyun hơn anh?
Chanyeol khẽ tựa lưng vào tường, ánh mắt mơ hồ tưởng tượng lại dáng vẻ Baekhyun mỉm cười khi đó, đôi môi cũng vô thức vẽ lên nét cười.
- Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện, Baekhyun từng hỏi anh thế này, em ấy hỏi anh sẽ yêu em ấy trong bao lâu. Hiện tại, anh cũng muốn hỏi em, em sẽ yêu Baekhyun trong bao lâu?
Sehun không lưỡng lự lấy một giây, ngay lập tức trả lời.
- Cho đến khi em chết đi. Cả một đời này!
- Phải, là cả một đời này à...
--------------------------------------------------------------
Sehun thẫn thờ nhìn Chanyeol bước vào bên trong, ôn nhu hôn khẽ lên đôi môi của Baekhyun, sau đó cậu cũng mỉm cười khẽ xoa lấy đầu anh. Chanyeol quỳ bên giường bệnh, ngoan ngoãn để cậu xoa mái đầu đến rồi bù của mình, trông cảnh tượng lúc này Chanyeol như một tín đồ, đang trung thành dâng hiến hết tâm can, cả thân thể của anh cho thiên thần của mình. Một tín đồ đã lỡ đem lòng si mê thiên thần, thật may mắn, thiên thần ấy cũng si mê người tín đồ duy nhất này.
Khẽ lắc đầu cười khổ, Sehun quay lưng rời đi, sau khi nghe anh nói mấy lời kia, bản thân đã tự biết, y mãi mãi cũng không thể thắng nổi Chanyeol.
--------------------------------------------------------------
Ba ngày sau khi Baekhyun xuất viện, trên khắp các trang báo đều đăng tin việc thành viên của EXO là Park Chanyeol kiện SM tội bóc lột sức lao động đồng thời đã quá can thiệp vào cuộc sống riêng tư của các thành viên.
Vụ việc kéo dài ròng rã năm năm trời, lôi kéo được vô vàn sự chú ý, bởi ban đầu là một mình Chanyeol kiện, dù có đem bao nhiêu chứng cứ cũng đều bị SM đè xuống, sau dần các thành viên EXO cũng đều đứng về phía Chanyeol, không những vậy rất nhiều nghệ sĩ của SM cũng đều quay sang kiện, cuối cùng trời cao không phụ lòng chân tâm, tất cả đều thắng kiện, rời công ty, mỗi người đều có hướng đi riêng cho mình. Còn EXO tự thành lập một công ty, nối tiếp đàn anh Shinhwa, mở ra một đế chế giải trí cho nền K-pop lúc bấy giờ.
Rất nhiều năm sau đó, khi mà EXO chỉ còn là huyền thoại được các nhóm nhạc trong K-pop ngưỡng mộ và ca tụng, khi mà họ chỉ còn nhớ đến EXO bằng những tấm ảnh xưa cũ.
Thời gian không đợi một ai, thoáng chốc vụt qua trước mắt, theo năm tháng uốn lượn như dòng suối, chảy về cuối nguồn.
Ông lão với mái tóc đã bạc phơ, nhìn trên màn hình điện thoại vài dòng chữ, khuôn miệng nhăn nhúm khẽ nở nụ cười, âm thầm nhớ đến viễn cảnh năm xưa trong bệnh viện.
« Sehun à, Chanyeol đã đi gặp Baekhyun rồi. »
- Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện, Baekhyun từng hỏi anh thế này, em ấy hỏi anh sẽ yêu em ấy trong bao lâu. Hiện tại, anh cũng muốn hỏi em, em sẽ yêu Baekhyun trong bao lâu?
Sehun không lưỡng lự lấy một giây, ngay lập tức trả lời.
- Cho đến khi em chết đi. Cả một đời này!
- Phải, là cả một đời này à... anh cũng đã nghĩ như vậy đấy, yêu em ấy cho đến khi chết đi, thế nhưng...
Nói đến đây đôi mắt đào hoa của Chanyeol thoáng rung động, cơ mặt đều lộ rõ vẻ hoảng loạn, không biết là tưởng tượng chuyện gì lại trở nên sợ hãi như vậy.
- Thế nhưng, anh lại sợ nếu mà chết đi, còn kiếp sau, kiếp sau sau nữa, còn một đời của kiếp sau nữa, chẳng lẽ anh không còn yêu Baekhyun nữa sao ? Để em ấy cô độc ở kiếp sau sao ? Chỉ nghĩ đến đó thôi anh cũng cảm thấy khó thở rồi, anh muốn yêu em ấy đời đời kiếp kiếp, mãi mãi... Nhưng rốt cuộc mãi mãi là bao xa ? Là bao xa thì cũng đều có cực hạn không phải sao ? Vậy có lẽ, anh sẽ yêu Baekhyun nhiều hơn một chút của mãi mãi. Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun, là nhiều hơn một chút cho mãi mãi về sau !
Một ông lão khác đến bên cạnh Sehun, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn không lu mờ đi đôi mắt lấp lánh như chứa muôn vì sao ấy, ông lão kia khẽ chạm vào vai Sehun, cười cười hỏi.
- Nghĩ chuyện gì mà nhập tâm như vậy ?
- Em chỉ đang nghĩ, một chuyện tình cũng đẹp như chúng ta vậy.
- Kể anh nghe với, được chứ?
- Được, em sẽ từ từ kể anh nghe.
Nhớ lại chuyện năm xưa, lời nói bồng bột lúc ấy phát ra, đều đã tan vào mây khói. Căn bệnh nôn ra hoa của y cũng vì gặp được người kia mà tự động chữa khỏi, không cần phẫu thuật, cũng chẳng phải chết đi.
Năm đó mạnh miệng bảo sẽ yêu Baekhyun một đời, rốt cuộc đến nửa đường đã phá bỏ, còn Chanyeol, anh vẫn là đang trên đường thực hiện lời nói kia, xem ra cũng đã đi được một chặng rồi nhỉ ?
Baekhyun vì tuổi già mà qua đời, một tuần sau khi lo cho đám tang của Baekhyun xong xuôi, Chanyeol cũng tự tử theo Baekhyun, ngôi mộ được đặt ngay bên cạnh mộ của Baekhyun.
Tình yêu của bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, lo sợ không giữ vẹn được chân tâm ban đầu.
Nhưng năm năm tháng tháng, dài và rộng là thế, bọn họ của sau này, vẫn như cũ, bình an nắm lấy tay đối phương, gìn giữ cả trái tim nguyên vẹn, tiếp tục cuộc hành trình.
Mãi mãi là bao xa ? Anh cũng không biết nữa, thôi thì yêu nhiều hơn một chút của mãi mãi, chắc sẽ chẳng lạc được em.
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com