Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Moonlight 1


1. Ánh trăng màu bạc

Mặt trăng tròn vành vạnh, ánh trăng chuyển sang màu trắng bạc khi mùa đông gần kề. Sắc bạc ảm đạm trải trên vùng hoa đỏ bao quanh tòa lâu đài cổ xưa, tạo cảm giác cô đơn và âm u đến rợn người.

Cậu nhóc khoảng mười tuổi, cơ thể nhỏ gầy quỳ giữa sảnh lâu đài, hai tên cao lớn trong trang phục đen kín toàn thân trông giữ bên cạnh. Từ khi gia tộc thông báo nó là người được chọn kế tiếp, nó luôn im lặng cam chịu, vì biết rõ có cầu xin cũng không ai đoái hoài tới. Và nó cũng không khóc như nhiều người khác, từ lâu nó đã không còn khóc nữa.

Đôi mắt đen, to và sáng ánh lên tia tò mò xen lẫn sợ sệt nhìn khắp nơi. Sảnh lâu đài rất rộng, rộng gấp mấy lần sảnh gia tộc nó, chính giữa là một khoảng trống, nơi nó đang quỳ. Phía trước, chiếc ghế màu đen trạm trổ cầu kì được đặt ở nơi cao và trang trọng nhất. Hai dãy bàn ghế đen bóng chạy dọc hai bên. Chùm đèn rất lớn trên trần với những ngọn nến lay động theo gió. Tất cả rèm cửa đều màu đen, cửa rất lớn, rất rộng, ánh trăng theo đó thỏa thích tràn vào phòng.

Tiếng bước chân rất gần làm nó giật mình quay lại, một đôi giày đen, tà áo choàng dài, gương mặt trắng nhợt cùng một đôi mắt màu đỏ xuất hiện trước mắt nó. Cơn sợ sệt đè nén đã lâu vỡ ra trong tim. Sự sợ hãi lan khắp người đứa nhỏ khi đối diện quái vật trong truyền thuyết.

Hai tên trông giữ nâng nó lên. Đôi mắt đỏ như màu hoa lạnh lẽo nhìn nó. Màu sắc vừa làm nó muốn nhắm mắt lại vì sợ, nhưng nó vẫn mở to mắt nhìn, vì không hiểu sao nó lại bị thu hút bơi đôi mắt ấy.

Hắn nắm cằm của nó quan sát một lượt, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt trong sáng của nó.

- Không bao nhiêu thịt.

Khóe môi hắn khẽ nhếch, nụ cười nửa miệng xuất hiện để lộ một chiếc răng nanh trắng. Ngón tay trắng xương xương di chuyển xuống cổ nó, vuốt một đường rồi vòng lên nấn ná chỗ động mạch đang nẩy mạch. Hắn khẩy lớp da, máu rỉ ra thành một đường dày mảnh. Nó nuốt khan, tay chân lạnh lẽo dần.

- Không bao nhiêu máu.

Hắn khẽ thở dài, nó cảm giác tiếng thở này như tiếng gió đông khi luồn vào khe cửa phòng nó, phả vào mặt nó từng làn hơi lạnh buốt.

- Hừm... loài người ngoài kia cần nhớ lại một ít quy củ, nhỉ.

Hắn đứng thẳng lên, ngón tay chĩa vào trán nó, đầu nó ngửa ra sau, và nó chỉ còn thấy hai chiếc răng nanh trắng ẩn hiện trong đôi môi màu môi đỏ kia.

- Còn ngươi, xem nào, ngươi may mắn lắm đấy.

Giọng hắn như từ nơi xa xôi vọng lại. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh căn nhà kho cuối vườn, và tiếng đồng hồ cũ tích tắc khuấy động đêm vắng.

- Nuôi nó, đồ dự trữ của ta.

Hắn quay người rời đi. Nó sợ, nhưng nó không khóc, cũng không thoát ra bất cứ âm thanh nào, rồi nó không biết gì nữa.

Ánh trăng bạc lạnh lùng bao phủ tầng hoa đỏ rực. Những cánh hoa đung đưa trong gió chào đón chủ nhân tòa lâu đài dạo bước qua. Một đêm không yên tĩnh bên ngoài khu rừng quỷ.

2. Trăng bên ngoài ô cửa nhỏ

Qua một tháng, chắc chắn là một tháng, vì mặt trăng ngoài cửa sổ lại tròn lên, treo lơ lững trên ngọn cây cổ thụ, ánh sáng trắng yếu ớt trải trên vườn hoa đỏ vươn lớp tuyết mỏng. Mùa đông ở đây không nhiều tuyết và cũng không lạnh như trong thị trấn.

Nhìn cảnh bên ngoài hồi lâu, nó quay lại leo lên giường ngồi bó gối, mắt nhìn bàn tay nhỏ.

Lúc đầu, nó bị vứt vào căn phòng nhỏ ở gần nhà bếp. Tối, lạnh, không có cửa sổ. Sau vài ngày, chỗ đó được dành để chứa củi nên nó được chuyển sang nơi này. Căn phòng nhỏ dành cho tù nhân, ấm hơn, có giường, có chăn, một cánh cửa chính lớn với những song sắt đen bóng và một ô cửa sổ nhỏ cao bằng nó. Chiếc ghế thấp còn ba chân được nó dùng để kê chân mỗi khi muốn ngắm cảnh bên ngoài.

Ở đây rất buồn chán, ngoài người đưa cơm ngày hai bữa thì không có ai tới nhìn nó cả, nhưng không sao, ít ra nó không phải nghe mắng suốt, không bị đánh, cũng không phải làm việc quá sức luôn tay. Và, có lẽ, "người đó" đã quên nó vì nó nghe nói có "đồ ăn" mới vào rồi, không biết nên vui hay buồn, nó không muốn chết cũng không muốn thấp thỏm trong tù như này tới hết đời.

- Ai trong này?

Tiếng nói nó chắc chắn cả đời không quên vang lên làm nó giật thót người, suýt ngã khỏi giường, nó đơ người nhìn ra cửa.

Hắn đứng đó nhìn vào một lúc, đến khi hai tên thuộc hạ sau lưng bối rối, hắn mới ra hiệu mở cửa.

- Còn sống à?

Nó nuốt nước miếng, ngăn cho cái đầu không xoay đi hay gạt mấy ngón tay lành lạnh đang bóp cằm nó đau điếng.

- Ừm... trông khá hơn nhỉ.

Mấy ngón tay lành lạnh lại vuốt xuống cổ nó, đặt lên vết thương vừa lành. Nhịp nảy ấm nóng bên dưới lớp da non khiến hắn thấy phấn khích. Ngón tay tăng mạnh lực, máu đỏ rỉ ra từ vết thương mới làm nó nhíu mày. Hắn cảm nhận nhịp tim của nó đang tăng tốc, cười khẽ.

- Chưa đủ.

Hắn chậm rãi xoa máu dính nhớp nháp trên ngón tay, mùi tanh ngọt thoảng qua mũi, đuôi mắt dài khẽ nheo lại.

- Nuôi nó. Cẩn thận khẩu phần ăn của nó. Rõ chưa?

Hắn nói với hai tên đi theo, mắt vẫn không rời cổ nó, nơi có một vết máu đang dần kéo dài xuống. Hắn cảm thấy chúng đang phát sáng, lấp lánh. Mấy ngón tay xương xương vuốt mép áo choàng, xoay người đi.

- Kh...kh...khoan đã, ngài chờ...

Thấy hắn rời đi, nó buồn nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm. Cảnh tượng lầm lũi một mình ở chỗ này hiện lên trong đầu khiến lòng dâng lên một cỗ hoảng hốt, và trước khi kịp nghĩ, nó đã nhảy xuống túm lấy áo choàng của hắn, thốt ra câu đầu tiên kể từ khi đến đây. Và giờ ánh mắt của hắn cùng động tác của hai tên áo đen làm nó sợ, lắp bắp không nên lời.

Hắn còn tưởng thằng nhóc này bị câm, cứ nghĩ nó sợ hắn, từ lâu rồi, không có ai dám nắm áo gọi hắn lại cả.

- Tôi...tôi không...không muốn ở trong này...

Thậm chí nó không dám giãy khỏi tay tên đang xách áo nó lên như người ta xách cổ một con gà. Nó đang tập trung điều chỉnh hơi thở khó khăn do bị áo thít cổ, cố gắng nói thật lẹ, nó sợ hắn bỏ đi mất.

- Ngài... cho tôi đi theo ngài đi...à, tôi không phiền ngài đâu, sẽ cố ăn nhiều... để mà...

Từ nhỏ nó đã tự rèn cho mình khả năng nhìn sắc mặt, đoán ý nghĩ của người khác, để không làm phật ý họ, để bớt đi đòn đau cùng những lời mắng chửi khó nghe. Vậy nên, nó có thể nhận ra vẻ hứng thú của hắn hiện lên trên khuôn mặt lạnh đó, điều này làm nó mạnh dạn hơn. Tự nhiên nó có cảm giác "người" đứng trước mắt nó cũng không đáng sợ lắm. Nhưng khi vô ý nhìn đôi môi màu đỏ cùng chiếc răng nanh trắng ẩn hiện khi hắn nhếch khóe môi thì nó ngẩng người nhìn, quên luôn lời kế tiếp.

- Tiện dâng máu cho ta?

Giọng hắn vào tai nó, như tiếng chuông cổ đinh đong trong đêm thanh vắng. Bất giác nó nhớ tới hình ảnh đẹp đẽ u ám của thảm hoa đỏ dưới ánh trăng, cả căn nhà kho buồn tẻ cuối vườn.

- Vâng ạ...

Nó mơ hồ nói một câu khẳng định do bị mất tập trung, đến khi tỉnh ra thì nó nghe hắn cười, nó trố mắt nhìn môi hắn đang vẽ lên một độ cong vừa phải.

Cười là không từ chối đúng không?

Mắt nó sáng lên. Nụ cười trẻ con nở bừng trên khuôn mặt lấm lem làm hắn nhíu mày, hắn hừ giọng trước khi xoay người đi.

- Ngài chờ, chờ tôi với ạ.

Nó líu ríu thu tấm chăn ôm vào lòng trước khi lạch bạch chạy theo hắn, rời khỏi căn phòng mà nó đã bó gối ngắm bàn tay gần một tháng. Không hiểu sao sắp đi vào chỗ chết mà nó lại thấy vui vẻ như thế này.

Ánh trăng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ nhỏ vào phòng, đáp xuống mặt giường vẫn còn vươn chút hơi ấm rồi lặng lẽ tan ra, biến mất. Đêm gần vào khuya.

3. Ngài ấy thật đẹp!

- Tạm thời không cần máu của ngươi.

Hắn nói khi nó cứ lén lút nhìn bụng hắn. Phần ăn người ta mang lên đã một lúc mà nó vẫn chưa động, cứ nhấp nhỏm không yên.

Nó đã đi theo hắn được vài ngày. Ngoại trừ chà lau phòng khách vắng tanh tới bóng loáng, hay chơi với số đồ vật không rõ tên, nó không còn biết làm gì nữa. Nó rất rảnh rỗi, nên nó luôn để mắt tới hắn mỗi khi hắn ở trong phòng. Mấy ngày rồi, nó không thấy hắn ăn gì cũng không nghe than đói.

- Ngài không đói ạ?

Nó chầm chậm nhét muỗng thức ăn vô miệng, ngước mắt ngó người đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế bành rộng. Trông hắn như con nít lọt thỏm trong chiếc ghế to quá khổ làm nó rất muốn cười, đương nhiên là nó không dám cười nhạo hắn, nên chuyển sang nhìn chằm chằm vào khay thức ăn. Mùi vị không tính là ngon, nhưng vẫn ngon chán so với thức ăn người ta cho nó mỗi ngày, lúc nó ở nhà kho.

- Im.

Nó giật thót, lại len lén nhìn lên với vẻ tội nghiệp. Nó thấy mỗi khi bị nó nhìn kiểu này hắn sẽ bớt giận, nó phải thử tận dụng, nó không muốn quay lại căn phòng kia đâu. Đúng vậy thật, hắn quát xong, thấy nó trưng ra vẻ mặt đó cùng đôi mắt như cún con nhìn mình, giọng hắn dịu đi.

- Lo ăn thức ăn của ngươi đi. Nếu lại nói linh tinh, ta sẽ ném ngươi về chỗ cũ, nhớ đấy.

Mắt nó vụt sáng, không để câu đe dọa của hắn vào tai. Ngày nào nó cũng nghe nhưng tới giờ nó vẫn ở đây thôi, gan nó ngày càng lớn rồi đi. Nó âm thầm vui vẻ với ý nghĩ đó, vui vẻ ăn cơm.

- Hừm!

Hắn bất lực. Bực bội muốn tống nó đi, có điều mỗi khi định làm, hắn lại chùng tay vì cứ chạm ánh mắt nó. Cơn giận của hắn tự động giảm đi, hắn tự bực hắn.

- Ngài đi đâu thế ạ? Chờ tôi một chút nha, tôi theo với...

Nó im bặt. Miệng ngậm một búng cơm to làm hai má căng phồng, mắt mở to chớp chớp với hắn, nhưng tim nó thì đang giật thót, không tốt cho tiêu hóa chút nào hết.

Hắn lườm nó, đôi môi đỏ mím lại thành đường thẳng. Mắt đỏ cũng nheo lại nốt, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm.

- Ta đã nói gì nhỉ?

Nó thừ ra vài giây, cố nhớ hắn đã nói gì trong tình trạng tim đang hồi hộp, đầu óc lùng bùng. Từ từ, nó đưa tay làm động tác kéo khóa miệng sau đó co rụt vai, thu nhỏ người trong ghế, vừa cố gắng nhai nuốt búng cơm trong miệng, vừa trưng đôi mắt to tròn tội nghiệp cho hắn xem.

- Hừm...

Hắn nhếch môi, vừa tức vừa buồn cười, rồi nghĩ làm đồ ăn sợ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng máu dự trữ, hắn miễn cưỡng xoay người rời đi.

Đẹp ghê...

Ngài thật đẹp. Đẹp hơn thím bán bắp nướng đầu ngõ luôn...

Đây là ý nghĩ của nó khi thấy hắn nhếch môi cười, môi đỏ, da rất trắng, đuôi mắt hẹp dài, lông mi dài, người cao, hơi gầy, tà áo choàng lay động theo mỗi bước chân. Hắn bước vào ánh trăng nhàn nhạt. Được ánh trăng bao phủ, từng bông tuyết trắng nho nhỏ đáp lên người, hắn trở nên lấp lánh đẹp đẽ.

--End shot 1--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com