Shot 2
Shot 2
Gió…một thứ vô thanh, vô ảnh, không thể nào nắm bắt, tình yêu của anh cũng như thế, Donghae không bao giờ vào chạm tay mình vào trái tim anh.
Nếu nói cậu là cánh anh đào mỏng manh thì Hyukjae chính là cơn gió vô tình. Cánh hoa khờ khạo bất chấp tất cả buông mình theo gió dù nó biết gió thì sẽ không bao giờ dừng lại, trong khi một ngày nào đó nó không còn sức để đuổi kịp.
Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải kết thúc, cánh hoa kiệt sức, nó chấp nhận bỏ cuộc. Dù bao lần gió chậm lại cuốn nó theo cùng nhưng nó quá mệt mỏi, cũng phải thôi gió vốn vô tình, gió nào đâu dừng lại vì nó dù chỉ một lần. Thôi thì nó không níu kéo gió nữa, nó chủ động quay lưng để gió lướt qua đời mình.
Heechul nhiều lần mắng Donghae ngốc, yêu người không nên yêu, và mỗi lần như thế cậu chỉ đáp lại bằng nụ cười buồn, tình yêu có lý của nó mà phải không?!? Có trách thì cũng được gì chứ khi chính cậu là người chấp nhận làm cái bóng của người khác. Cuối cùng thì cái bóng cũng chỉ là cái bóng thôi. Để thay thế người thật nào đâu chuyện dể, âu chấp nhận buông tay cũng tốt cho cả hai.
-
Bốn năm không quá dài cũng không quá ngắn như nó không đủ để quên đi một người, một tình yêu khắc sâu tận xương tủy. Nhưng cứ ôm khư khư tình cảm ấy thì được gì đây, chỉ là nhớ thương cùng đau khổ. Đủ rồi, vâng đủ rồi trái tim cũng nên buông xuôi thôi, hãy cất giữ tình cảm ấy trong một gốc khuất để lãng quên dần, quên dần…
Đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, thông suốt, cuối cùng Donghae cũng thông suốt. Ôm trọn thân ảnh bé bỏng đang ngủ bên cạnh, cậu mĩm cười hôn lên trán bé con thì thầm:
- Chỉ cần có con là đủ, Sakura của umma.
Chu công lần nữa tìm đến căn phòng nhỏ vổ về một thiên thần xinh đẹp bên cạnh tiểu thiên thần đáng yêu đi vào giấc ngủ không mộng mị…
.
.
.
Ánh nắng ấm áp len lỏi qua những tàn cây ngập tràn sắc hồng, trắng soi rọi xuống con đường bên dưới. Như vô tình cũng như cố ý ánh dương nghịch ngợm chiếu lên gương mặt gốc cạnh đang tựa mình trên ghế đá đưa ánh nhìn xa xăm, khó dò lên bầu trời trong vắt.
Đôi mắt ấy khẻ động, con ngươi cử động theo từng chuyển động của sự việc trước mặt. Gió cuốn theo những cánh anh đào bay phất phơ trong gió, một cơn gió khác lại thổi qua kéo cánh hoa từ từ rơi xuống dòng nước xanh biếc, phủ đầy cả mặt hồ sắc hồng đào xinh đẹp. Nhìn dòng nước gợn những vợn sóng li ti ấy kí ức xưa cũ trong Hyukjae ồ ạt hiện về, anh nhắm đôi con ngươi lại bắt đầu thả hồn vào trong quá khứ…
Flashback
Hyukjae bỏ quên tài liệu cần cho buổi hợp diển ra vào chiều nay ở nhà, thế là giờ ăn trưa anh tranh thủ thời gian về, sẳn tiện mua bánh kem cho Donghae, hôm qua cậu nói là muốn ăn bánh kem chocolate.
Về đến nhà không thấy Donghae ở phòng khách, anh tiện tay mang luôn cái bánh kem lên lầu tìm cậu. Từ cửa phòng Hyukjae đã nhìn thấy Donghae đang ngẩn người nhìn sợi dây chuyền bằng bạch kim tinh xảo, mặt dây là hình một bông hoa tuyết làm bằng kim cương đặt trong cái lọ thủy tinh, bên trong còn tấm thiệp màu vàng với dòng chữ nắn nót “Kỷ niệm 5 năm – Hyukjae & Yuna”. Anh chưa kịp nghĩ gì đã nổi giận, tay buông hộp bánh đang cầm xuống đất, cái bánh nát vụn. Anh chạy vội vào ôm lấy lọ thủy tinh, mắt không nhìn mà mắng cậu.
- AI CHO EM TỰ TIỆN LẤY ĐỒ CỦA ANH VẬY HẢ?
- E…em…em dọn dẹp vô tình nhìn thấy nên em… em… lấy ra xem thôi _ Donghae ấp úng, cậu thật sự hoảng sợ khi nhìn anh lúc này.
- KHÔNG CẦN NÓI NHIỀU, EM RA NGOÀI CHO ANH _ anh nhìn cậu lớn giọng, ngón trỏ chỉ thẳng ra hướng cửa.
Donghae không nói gì, cậu cuối người ôm lấy máy hút bụi và cái bánh nát dưới đất, đôi mắt hồ thu sâu thẩm ần ận nước ngước nhìn anh, đối diện với ánh mắt băng lảnh kia chưa đến 1s rồi bước nhanh ra ngoài mang theo sự vụn vỡ.
End Flashback
Hyukjae đưa tay lên ôm lấy ngực trái nơi trái tim đau nhói của mình, anh đang cố gắng bình tỉnh trở lại. Đúng rồi chính lần đó – giọt nước tràn ly mà Donghae nói, sao anh không nhận ra thái độ của cậu chứ?!? Kể từ lần đó Donghae thay đổi rất nhiều, cậu không còn cười với anh nữa, không ôm anh ngủ mà chỉ lẳng lặng ngủ sớm hơn nhưng sáng nào thức giấc đôi mắt cậu cũng sưng húp, cậu cũng không ở nhà thường xuyên với anh, cậu tránh mặt anh,…cho đến khi không một lời mà mang theo trái tim anh rời xa…
Hyukjae cười xót xa, anh là một thằng khốn nạn nhất trên đời nếu lúc đó anh chú ý đến gợn sóng dù chỉ là lướt qua trong đôi mắt trong như nước ấy thì bây giờ không phải đau khổ như thế này. Donghae à em ở đâu vậy, xin em quay về đi, xin em mà – tiếng lòng Hyukjae tha thiết thét gào .
-
Đặt chân trên mảnh đất Osaka này Hyukjae luôn nuôi hy vọng tìm được Donghae vì cậu từng nói sau này muốn đến đây sống, đừng nói là Osaka nếu có phải lục tung cả Nhật Bản này anh vẫn phải tìm ra cậu.
Cất từng bước vô định Hyukjae không biết đi về đâu nữa. Donghae đang ở đâu? Có ai nói cho anh biết không? Và cứ thế thân ảnh đơn bạc của anh cứ bước đi về phía trước, lướt qua vô số cặp tình nhân hạnh phúc sánh đôi trên đường, thật chua xót làm sao…
Đi nảy giờ Hyukjae mới phát hiện mình đã ở công viên, không khí sôi nổi xung quanh tâm trạng anh cũng tốt lên một chút. Nhìn quanh đều thấy mọi người tụ tập ở gốc cây anh đào, thanh niên thì tổ chức cấm trại vui chơi trong khi các cụ già vừa uống rượu sake vừa trò chuyện.
- Này cậu trai trẻ _ giật mình khi có người chạm vào vai mình, Hyukjae quay lại thì thấy một cụ già mĩm cười nhìn anh.
- Cụ gọi cháu _ anh cũng lịch sự đáp bằng tiếng Nhật.
- Tôi thấy cậu đi có một mình, nếu vậy chi bằng qua ngồi uống Sake chung với chúng tôi cho vui _ ông cụ mời, Hyukjae ái ngại từ chối nhưng cụ nhiệt tình quá nên anh cũng vui vẻ nhận lời.
Ngồi dưới gốc đào lớn, Hyukjae lắng nghe những các cụ ông nói chuyện phiếm, lâu lâu nếu được hỏi anh sẽ lể phép trả lời. Anh còn kể cho các cụ nghe lý do mình đến Nhật, kể về sự cố chấp của mình trong mối tình đầu, vuột mất tình yêu ngay bên cạnh như thế nào,… để rồi anh nhận được những lời khuyên chân thành từ những bậc tiền bối từng trải.
Các mẩu chuyện không đầu không đuôi cứ thay nhau tiếp diển trong bầu không khí ấm áp, bình rượu sake cứ theo đó mà vơi dần đi. Bổng một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh anh đào chao nghiêng rời cành, gió như vô ý đưa một cánh hoa rơi vào ly rượu của Hyukjae. Nhìn cánh hoa trong ly ấy các ông cụ mĩm cười, cụ giải thích với anh đó là điềm may, anh sẽ tìm được người anh cần tìm nhanh thôi. Cuối chào các bậc tiền bối Hyukjae lại tiếp tục bước đi, trên môi anh nở một cười nhẹ, mong là cánh hoa may mắn ấy sẽ giúp anh gặp được cậu.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Sakura, Donghae thức dậy từ sớm bận bịu chuẩn bị bánh kem cùng thức ăn trong khi bé con cứ nháo đòi đi ngắm hoa làm cậu tốn khá nhiều thời gian hơn dự định. Đồng hồ điểm 8h cũng là lúc Donghae làm xong mọi việc, tay phải cầm giỏ thức ăn, tay trái nắm lấy bàn tay bé xíu của Sakura hai mẹ con Donghae bước nhanh ra khỏi nhà.
Cuối cùng cũng đến công viên, Donghae chọn một gốc anh đào nhỏ nằm khuất phía trong rồi trải tấm bạc, dọn thức ăn chuẩn bị sẳn ra. Thôi xong cậu không mang theo nước uống, chắc lúc nảy gấp đi không bỏ vào trong giỏ rồi. Nhìn xung quanh tìm kiếm cuối cùng Donghae cũng thấy máy bán nước tự động. Cậu định là sẽ dắt Sakura cùng đi nhưng nhìn thấy bé đang nằm dài nghịch cánh hoa lại thôi, cậu đi một mình vậy cái máy không xa nên đi nhanh chút là được.
Sakura thổi phù phù những cánh hoa trên tay trong đến là vui vẻ, bé định khoe với Donghae nhưng không thấy cậu ở đâu hết, umma bé đâu rồi?!? Nhìn qua nhìn lại không thấy umma Sakura bắt đầu cảm thấy sợ, bé mếu máo đi về phía trước tìm. Bổng mắt bé sáng lên khi thấy tấm lưng phía trước, đúng rồi đó là áo khoác umma bé hay mặc mà, không suy nghĩ nhiều bé chạy thật ôm lấy chân người phía trước.
1s
2s
3s
Bé con đã cảm thấy có điều không đúng rồi, người bé ôm không có mềm mềm, ấm ấm như umma, cũng không có mùi hương anh đào nhàn nhạt trên cơ thể nữa. Thất vọng buông lỏng cánh tay, Sakura khóc nức nở.
Người bị ôm kia không ai khác chính là Hyukjae, anh xoay người nhìn bé con trước mặt khóc đến là tội kia bỗng cảm thấy đau nhói. Ôm trọn cục bông mít ướt ấy vào lòng, Hyukjae vụng về vổ lưng và lau nước mắt cho bé.
Sakura được ôm thì cảm thấy vững tâm lạ, chú đó ôm bé làm bé không sợ nữa. Nhưng bé lạc umma rồi, nghĩ thế bé lại bắt đầu thút thít:
- Umma ơi ~ ~ ~ umma ở đâu???
Nghe cục bông đó nói tiếng Hàn Hyukjae rất ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng dẹp nó sang một bên mà dịu dàng hỏi bé:
- Bé à chú giúp con tìm umma nhé _ Sakura nghe thế liền nín khóc, đúng thật là trẻ con vô tư mà.
- Nae ~~~ _ cái đầu nhỏ ra sức gật.
Sau một hồi đi vòng quanh thì Hyukjae cũng bế Sakura đến chổ bé lạc mất mẹ, tấm bạc và đồ ăn còn nguyên nhưng người lại không thấy đâu, ắt hẳn là đã đi tìm bé rồi tốt nhất là nên ngồi yên một chổ đợi umma bé trở lại.
Khoảng 10 phút sau Donghae quay lại, Sakura đang chơi đùa với Hyukjae thì nghe tiếng cậu gọi nên con bé vội vàng nhào vào lòng Donghae khóc nức nở, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc mà không để ý gì đến người đang đứng phía sau lưng…
Giây phút xoay người nhìn Sakura chạy đến bên mẹ mình, con tim Hyukjae như ngừng đập, các cơ quan khác cũng đình chỉ tạm thời, chỉ có đôi mắt vẩn chăm chú nhìn. Con người anh tìm kiếm bao năm qua đang đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt kia kìa, không còn là trong những giấc chiêm bao khi đêm về, không còn là trong những tấm ảnh không hồn hay trong dòng ký ức xưa cũ nữa. Donghae của anh đang đứng đó, cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng vẻ đẹp ấy bây giờ là thành thục hơn chứ không ngây thơ như trước. Hyukjae rất muốn chạy đến ôm cầm lấy cậu, giữ chặc cậu trong tay không cho cậu rời xa anh nữa.
Donghae lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt liền giao nhau với người đang nhìn mình say đắm từ nảy đến giờ. Trái tim lại khẻ nhói, đau, lại đau nữa rồi. Đôi chân cậu trong vô thức lùi về sau một bước, nơi đáy mắt hiện lên sự bối rối cùng cực.
- Chào em, em vẫn sống tốt chứ? _ Hyukjae lúc này bình tỉnh hơn, anh nhẹ nhàng lên tiếng trước, anh làm đúng như cậu yêu cậu khi gặp lại “nếu một ngày nào đó gặp nhau trên đường đời, ta sẽ mỉm cười và hỏi nhau rằng anh/ em sống tốt không được không anh? Đó là điều duy nhất em muốn, mong anh hãy hứa với em”
- Vâng, em sống rất tốt _ Donghae mĩm cười, thì ra anh vẫn còn nhớ.
Hai người cứ đứng đấy trầm mặt nhìn nhau không nói gì thêm nữa, nếu Saukra không lên tiếng chắc cả hai đã quên đi sự tồn tại của con bé luôn rồi.
- Umma, chú giúp con tìm umma đó _ bé con nủng nịu nói với cậu.
- Chú??? _ Donghae giật mình nhưng rồi cậu vỡ lẻ ra con bé có biết anh là appa mình đâu.
- Con bé nhận nhầm anh là em, có lẻ do cái áo khoác này _ Hyukjae lên tiếng nói rỏ cho Donghae hiểu _ Em còn giữ nó sao? _ bàn tay nhẹ nhàng mân mê tà áo anh hỏi cậu.
- Vâng, em còn giữ _ Donghae cũng không muốn nói dối.
Hyukjae nhìn Donghae, cánh tay nhẹ nhàng lướt trên đôi gò má mềm mịn.
- Anh sai rồi Donghae à, quay về bên anh đi em _ giọng anh tha thiết
- …
- Anh nhớ em rất nhiều, bốn năm nay anh đều đi tìm em nhưng mọi thông tin đều bị Han hyung chặn hết.
- …
- Yuna chỉ là quá khứ, tại anh ngu ngốc không nhận ra em mới là hiện tại và tương lai của anh.
-…
- Ngày em đi anh mới biết trái tim anh đã thuộc về em từ lâu rồi chỉ do anh cố chấp không chịu thừa nhận.
Để mặc Hyukjae độc thoại Donghae vẫn im lặng lắng nghe, nội tâm cậu đang đấu tranh dử dội. Vâng cậu đã động tâm lần nữa nhưng nổi đau trong quá khứ làm cậu không thể nào chấp nhận được. Cậu bất lực chỉ biết đứng yên nghe anh nói mà rơi nước mắt thôi.
Hyukjae yêu thương lao dòng nước ấm trên má Donghae, anh lại làm cho cậu khóc rồi. Chân lùi lại phía sau một bước Hyukjae quỳ xuống, đưa ánh mắt tha thiết chờ mong nhìn cậu.
- Donghae xin em hãy tin anh lần này, Lee Hyukjae này sẽ dùng cả cuộc đời để chăm sóc và chuộc lỗi cùng em. Anh thề nếu…
- Đừng nói nữa, em tin anh mà _ Donghae cắt lời anh, cậu ôm chầm lấy anh khóc nấc như một đứa trẻ _ Em rất rất yêu anh, chưa bao giờ em quên anh được, không cần biết sau này thế nào em cũng sẽ bên cạnh anh.
- Donghae à, anh yêu em _ Hyukjae nói yêu cậu không phải cần cậu như trong quá khứ, Donghae vui lắm, cậu ôm lấy cổ anh cùng anh day dưa trong nụ hôn ngọt ngào.
Không khí ngọt ngào lại bị phá vỡ bởi bé con Sakura bị đang bị bơ nảy giờ, bé giận thật rồi nha, umma và chú bobo nhau mà bơ bé kìa, bé khóc cho mà xem. Nghĩ là làm Sakura lại oa oa khóc làm Hyukjae và Donghae bên này mới bừng tỉnh trở lại mà dứt khỏi nụ hôn. Donghae ôm lấy bé con của mình dổ dành:
- Ngoan sao lại khóc nữa vậy? _ cậu dịu dàng.
- Umma và chú bơ con, Sakura giận umma và chú rồi _ bé bểu môi trả lời.
- Vậy chú đưa con đi ăn kem xem như bồi thường nhé _ Hyukjae dổ ngọt.
- Nae~~~ con ăn kem dâu, vani và chuối nữa _ nghe đến ăn Sakura cười tít mắt. _ Đi thôi chú _ bé con kéo kéo tay anh.
- Sakura Lee không phải chú đâu là appa của con đó _ Donghae vuốt tóc bé
- Appa??? – bé con và Hyukjae đồng thanh.
- Nó là con gái của anh đấy, xin lỗi vì đã dấu anh _ cậu siết chặt tay anh mong anh hiểu cho cậu, rồi quay sang Sakura _ Không phải umma nói appa con rất bận sao, bây giờ appa đã về bên mẹ con mình rồi đó.
- Yeah, appa về rồi. Từ nay Sakura có appa chơi cùng rồi _ bé con nhảy cẩn lên sung sướng.
Nước mắt Hyukjae không biết đã rơi từ khi nào, anh ôm chầm lấy mẹ con cậu vào lòng siết chặt, đôi môi vươn nụ cười hạnh phúc.
- Cảm ơn em Donghae và cảm ơn hoa anh đào…
⊥End⊥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com