Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Eun Ji's POV:

Đã 5 năm trôi qua, 5 năm kể từ khi chị đi, 5 năm tưởng chừng như là một thời gian đủ dài để tôi có thể quên được chị nhưng lại không thể.

5 năm trước, tôi với chị học cùng lớp vì chị học trễ một năm. Ngày ấy, chị niềng răng, trên mặt lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộm, lại còn ăn mặc kín đáo quá mức. Cũng chính vì vậy mà chị, Park Cho Rong, chỉ có rất ít bạn. Ấn tượng đầu của tôi về chị cũng không quá đặc biệt thế nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà chúng tôi trở thành những người bạn rất thân thiết và mỗi khi tiếp xúc với chị tôi đều có một cảm giác kỳ lạ.

Còn tôi, Jung Eun Ji, nổi tiếng là thần bài của trường, trăm trận trăm thắng. Không những thế, tôi còn vô cùng nổi tiếng vì tài đá bóng. Mặc dù là con gái nhưng tôi toàn bị lũ bạn "quỷ sứ" coi là một người đờn ông đích thực do diện mạo anh tuấn cùng với tính cách không giống con gái. Tất nhiên tôi cũng không mấy quan tâm đến điều đó.

Một hôm, chị đột nhiên hẹn tôi ra gốc cây hoa anh đào ở sân sau bảo là có chuyện cần nói. Nhưng vì mải chơi bóng đá nên tôi cũng quên luôn lịch hẹn.

End POV.

Kết thúc trận đấu cũng có nghĩa là đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc này, Eun Ji mới chợt nhận ra hình như mình đã quên cái gì đó. Đứng ngẩn người ra một lúc cậu mới phát hiện ra mình đã trễ hẹn với Cho Rong. Ngay tức khắc, cậu liền lao nhanh về phía sân sau.

Lúc này, nơi gốc hoa anh đào có một người con gái đang lim dim đôi mắt bị che mất bởi cặp kính. Đã hơn 1 tiếng rồi mà Eun Ji vẫn chưa đến, Cho Rong mệt mỏi, nằm ra ghế ngủ một giấc trong thời gian chờ đợi.

Cho Rong vừa chợp mắt được một lúc thì Eun Ji tới. Trên gương mặt xinh đẹp đầy mồ hôi, mấy sợi tọc vàng nâu dính trên khuôn mặt cậu. Nhìn thấy Cho Rong đang ngủ say trên ghế, Eun Ji tiến lại gần toan gọi dậy thì đập vào mắt cậu là hình ảnh gương mặt vô cùng đáng yêu của cô gái trước mặt cậu. Đây là lần đầu Eun Ji được ngắm khuôn mặt của Cho Rong khi không đeo kính và đặc biệt lại ở trong một khoảng cách gần thế này. Eun Ji tiến tới, ngồi xổm ngắm nhìn gương mặt Cho Rong ở cự ly gần hơn nữa đến nỗi cả hai chỉ còn cách nhau vài cm nữa sẽ chạm môi. Quả nhiên Park Cho Rong trở nên đáng yêu vô đối kho không mang kính, gương mặt Eun Ji thoáng chốc ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.


(Au: Jung Eun Ji!!! Anh là đồ biến thái!

Eun Ji: Chính nhà người viết bổn cung như thế mà! Ta bỏ việc bây giờ

Au *giơ tay* nắm tay au thật chặt, giữ tay au thật lâu)


Cảm nhận được khí nóng đang phả vào mặt mình, Cho Rong choàng tỉnh giấc. Trước mặt cô bây giờ là Jung Eun Ji, tuy nhìn thấy Cho Rong đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng có vẻ Eun Ji không mấy quan tâm, bằng chứng là cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt cậu ấm áp nhìn vào đôi mắt cô. Theo phản xạ tự nhiên, Cho Rong bật dậy, gương mặt cô đỏ như một đứa con nít xấu hổ. Trái tim Eun Ji lỡ một nhịp. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy phủi bụi trên quần rồi ném cái kính của Cho Rong mà lúc nãy khi cô đang ngủ Eun Ji đã lấy. Cặp kính dày cộm bay vèo vào mặt người qua đường số 1 khiến người đó ngã chổng vó, hai mắt kính thì rơi ra còn gọng kính thì gãy. Cho Rong ngạc nhiên, ngước lên nhìn Eun Ji, ánh mắt cô dần chuyển từ bất ngờ sang tức giận, hai tia lửa tóe lên, đầu Cho Rong bốc khói. Nhưng Eun Ji vẫn thản nhiên như không, cậu nở một nụ cười tỏa nắng, dịu dàng nói:

"Unnie không đeo kính trông đáng yêu hơn đấy"

"Ai mượn em dạy đời. Đã làm hỏng kính của người ta mà còn cười được à? Đã thế còn bắt người ta đợi hơn tiếng rồi đấy!"

Ngữ khí của Cho Rong bộc lộ rõ vẻ giận dỗi. Eun Ji lại càng muốn chọc bà chị quý hóa này của mình thêm một chút nữa.

"Bleu... Bleu..." 

Eun Ji lè lưỡi, tỏ vẻ mình vô tội rồi cầm cặp kính vỡ chạy đi mất. Đang chạy thì cậu đập mặt vào người qua đường số 1. Cho Rong bị bỏ lại một mình dưới gốc cây, cô nở một nụ cười khổ

"Lời muốn nói với em có lẽ phải để dành lần sau rồi"

***

Sáng sớm hôm sau, Eun Ji tới trường với thái độ hồ hởi. Trên tay cậu là cặp kính áp tròng do đích thân Jung Eun Ji "hoàn hảo" chọn. Đi tới cổng trường, cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi mình. Eun Ji mỉm cười, chạy nhanh tới phía người đó. Nhưng được nửa đường thì bỗng có một người khác tiến lại gần phía cô gái ấy. Eun Ji nheo mắt nhìn kĩ "vị khách không mời mà đến" đó.

"Chẳng phải đó là Bo Mi sao?"

Yoon Bo Mi từ lâu đã nổi tiếng là một vị tiền bối tuy xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng và vô cảm. Mọi người trong trường ai ai cũng phải khiếp sợ khi phải tiếp xúc với vị tiền bối này. Gọi là tiền bối nhưng Bo Mi cũng chị bằng tuổi Eun Ji, hơn nữa hai người còn là bạn thân từ hồi "cởi chuồng tắm mưa". Với ai thì Bo Mi cũng thế nhưng với Eun Ji cô lại vô cùng tăng động và đôi chút dở hơi.

Vậy mà bây giờ, Yoon Bo Mi người nổi tiếng sống lạnh lại đang nở nụ cười tươi rói trước mặt Cho Rong. Người bình thường nhìn vào cũng có thể hiểu rằng Bo Mi có tình ý với Cho Rong. Thì ra ngoài Eun Ji, cũng có người khác thích "cô gái kì cục" Park Cho Rong. Nhưng không ngờ đó lại là bạn thân nhất của cậu.

Bo Mi vẫy tay cười với Cho Rong, sau đó anh cầm bàn tay nhỏ bé, mảnh khảnh của Cho Rong lên và đặt vào đó một cặp kính áp tròng.

"Unnie không quen dùng loại kính này"

"Không sao Rongie cứ dùng dần sẽ quen thôi. Quà của em chả lẽ Rongie lại không nhận? Thật không phải phép, phải phạt mới được"

Dứt lời, Bo Mi cúi xuống hôn nhẹ lên má Cho Rong rồi đi thẳng vào trường khiến Cho Rong không kịp phản ứng lại trước toàn bộ những sự việc vừa xảy ra.

Eun Ji lặng lẽ chững kiến toàn bộ. Tim cậu chợt nhói đau, lòng cậu nóng như lửa đốt. Một giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp của Eun Ji. Giá như cậu chưa từng thấy cảnh này, giá như Bo Mi không phải bạn thân của cậu, giá như cậu không thích Cho Rong nhiều đến vậy thì tim cậu lúc này đã không đau đến thế. Eun Ji quay đầu toan bỏ chạy thì bỗng có một tiếng gọi từ phía xa xa:

"Eun Ji à ~~~"

Cho Rong hét lên với vẻ mặt vui sướng khi nhìn thấy Eun Ji. Nhưng vẻ mặt ấy dần chuyển sang khó hiểu khi cô nhìn thấy bờ vai Eun Ji rung rung.

"Eun Ji, em khóc sao?"

"..."

Nhận thấy sự bất thường của Eun Ji, Cho Rong liền từng bước tiến lại gần phía cậu. Nhưng ngay khi Cho Rong đi được vài bước thì Eun Ji bắt đầu chạy đi. Thấy vậy, mối lo lắng trong lòng Cho Rong càng tăng thêm, chả lẽ nào cảnh vừa rồi Eun Ji đã nhìn thấy? Ngay lập tức, Cho Rong cũng tăng tốc đuổi theo Eun Ji, mặc cho tiếng trống trường đang được bác bảo vệ gõ theo từng nhịp.

Về phần Eun Ji, cậu cứ buồn khổ cắm đầu về phía trước dù cho có đụng phải nhiều người khiến cậu ngã vô số lần. Eun Ji cứ tế chạy cho đến khi cậu đã ở giữa lòng đường lúc nài cũng không hay.

/Bíp... Bíp/

Một chiếc ô tô tải lao tới phía Eun Ji nhưng lập tức chuyển sang làn bên cạnh, thay vào đó là một chiếc BMW trắng lao vun vút về phía cậu. Eun Ji đứng yên tại chỗ, phó mặc cho ông trời quyết định số phận của mình.

Chợt kí ức về những kỉ niệm mà cậu có được với Cho Rong ùa về, Eun Ji bất giác run sợ. Nếu bây giờ cậu chết đi thì bố mẹ sẽ sống ra sao? Liệu Cho Rong có còn được hạnh phúc? Chi bằng bây giờ cậu dũng cảm bước ra đó, quyết chiến một trận với Bo Mi để giành Cho Rong thì có khi còn khá hơn việc lựa chọn cái chết.

/Rầm/

Nhưng Eun Ji có nghĩ được như thế thì cũng quá muộn rồi. Chiếc BMW trắng giờ phần đầu đã bị nhuộm bởi máu của Eun Ji, còn người lái xe đã bỏ chạy đi đâu mất. Eun Ji ngã lăn xuống đường, máu từ đầu cậu tuôn ra khiến một vùng áo sơ mi của cậu biến thành màu đỏ thẫm. Trời bắt đầu đổ mưa.

Cho Rong chạy lại nâng người Eun Ji lên gào khóc kêu mọi người xung quanh gọi cấp cứu rồi cô nhìn xuống thân hình đẫm máu trong vòng tay mình. Nước mắt Cho Rong không ngừng tuôn rơi. Trời mưa ngày càng nặng hạt. Dường như ông trời cũng thấy thương cho mối tình còn chưa nở mà đã chuẩn bị úa tàn của hai người.

"Em... thật sự... rất... rất... thích Rongie"

"Chị cũng vậy... hức... Eun Ji, em phải ráng chịu đến khi được cấp cứu...hức... Em phải ráng sống vì chị nghe chưa?"

"...Nae..."

Eun Ji lẩm bẩm được vài chữ rồi ngất đi trong vòng tay ấm áp của Cho Rong. Tiếng khóc của Cho Rong như hòa vào tiếng mưa, chúng cứ ngày một to hơn. Người Cho Rong lúc này đã be bét máu của Eun Ji.

"Jung Eun Ji, em nhất định không được chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com