Chap 2
"Vùng não bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phẫu thuật ngay có thể nguy hiểm đến tính mạng"
Bệnh viện ER nổi tiếng là nơi quy tụ những vị bác sĩ giỏi nhất ở cả trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh đó, các trang thiết bị ở đây cũng đều là loại tân tiến nhất. Chính vì vậy đây được coi là một trong những bệnh viện lớn nhất thế giới. Vậy mà từ khi biết tin Jung Eun Ji - Con gái độc nhất của giám đốc bệnh viện lâm nguy, cả bệnh viện cứ náo loạn hết cả lên.
"Lần này tôi sẽ tự tay làm. Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay"
"Vâng thưa tổng giám đốc"
***
Đèn phòng phẫu thuật vẫn bật sáng. Ca mổ này đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Sắc mặt Cho Rong càng nhợt nhạt, đôi mắt đen láy ngày nào giờ chuyển sang đỏ hoe, mặt cô đầm đìa nước mắt. Cứ nghĩ đến việc Eun Ji đã phải đau đớn thế nào khi bị tai nạn, trong lòng Cho Rong không thể không cảm thấy có lỗi với Eun Ji.
"Có phải vì mình nên Eun Ji mới vậy không?"
Câu hỏi này cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Cho Rong khiến cô cứ đứng ngồi không yên suốt từ khi Eun Ji cấp cứu đến bây giờ.
***
"Ca mổ diễn ra vô cùng thành công. Eun Ji sẽ được chuyển sang phòng hồi sức"
Ông Jung thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Khi ra ông cũng không quên báo cho Cho Rong biết tình hình của Eun Ji.
Sắc mặt của Cho Rong đã có phần khá hơn trước, lòng cô như trút bớt được một phần gánh nặng. Cô ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra một tiếng.
Một lúc sau khi Eun Ji đã được đưa vào phòng cấp cứu, Cho Rong mới được phép vào thăm.
Vừa bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt Cho Rong chính là hình ảnh một Jung Eun Ji ngày thường vốn hoạt bát, vui vẻ nay lại nằm bất động trên giường, trên đầu và người phủ đầy băng trắng cùng những dây dợ loằng ngoằng. Lòng Cho Rong khẽ thắt lại, cô từng bước, từng bước tiến về nới Eun Ji đang nghỉ ngơi.
"Unnie xin lỗi em. Thực sự xin lỗi em... Ngày mai chị sẽ đi du học, em ở lại Hàn phải sống tốt luôn phần của chị, biết chưa?"
Cho Rong cầm tay Eun Ji, ngồi ngắm nhìn gương mặt nghiêng anh tú của cậu. Mặc dù bây giờ đang bị băng bó kín mít nhưng gương mặt Eun Ji vẫn rất bình yên. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Cho Rong.
"Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Vì chị mà em mới ra nông nỗi này. Chị đáng chết, thật đáng chết"
"Unnie... Unnie... Đừng đi mà"
Một cảm giác thô ráp và ấm nóng bao trùm đôi tay của Cho Rong. Eun Ji đang nắm tay cô. Ngay cả lúc đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết như vậy mà Eun Ji vẫn nghĩ về cô. Khóe môi Cho Rong khẽ cong lên, trong lòng cô xuất hiện cảm giác bồi hồi và lưu luyến khó tả. Cho Rong ngồi xổm trước mặt Eun Ji, giống cái cách cậu đã làm với cô trước tai nạn, dịu dàng dùng tay nhấc từng sợi tóc dính trên khuôn mặt cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Eun Ji một nụ hôn. Bao cảm xúc bấy lâu nay phải che giấu chỉ trong một khắc bỗng chốc trỗi dậy. Bao nhiêu nhung nhớ bấy lâu Cho Rong đều đặt hết vào nụ hôn này.
"Từ giờ môi em là của chị, không được sự cho phép của chị thì không ai được chạm vào hết"
***
Eun Ji muốn rằng Cho Rong sẽ là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại. Nhưng thay vào đó, ngay khi cậu vừa mở mắt sau chuỗi ngày dài hôn mê thì người đầu tiên đó lại chính là... Yoon Bo Mi.
"Cho Rong Unnie đâu?" - Vẫn là tông giọng trầm thấp quen thuộc ấy nhưng giờ nó trở nên xa cách và lạnh lùng hơn trước rất nhiều.
"Rongie đi du học rồi"
Bo Mi thản nhiên trả lời bạn mình mà không quan tâm đến giọng điệu của Eun Ji. Anh vẫn ngồi đó, dùng dao gọt từng thớ vỏ trên quả táo.
Thái độ rửng rưng của Bo Mi và điều cậu vừa nghe được khiến Eun Ji nổi điên lên. Cậu vùng dậy, nắm chặt vào con dao trên tay Bo Mi, ném đi trong con mắt ngỡ ngàng của người bạn thân. Rồi Eun Ji lao nhanh ra cửa như một kẻ si tình đi tìm người yêu. Tuy nhiên ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa, một đám vệ sĩ do đích thân ông bà Jung cử liền chặn lại. Sự tức giận trong cậu càng tăng thêm. Eun Ji quay vào phòng, ném bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt cậu.
"Chết tiệt! Các người chết hết đi!"
Những câu chửi thề liên tục được văng ra từ mồm Eun Ji, đồ đạc trong phòng đều bị cậu ném vỡ tan. Cậu lúc này là một con người hoàn toàn khác, một con quái thú không hơn không kém. Hình ảnh Jung Eun Ji ngoan ngoãn, hiền lạnh chỉ trong một chốc đã hoàn toàn biến mất.
Bo Mi đã nhiều lần đứng lên ngăn cản Eun Ji nhưng mọi thứ anh làm đều vô dụng. Mỗi lần Bo Mi ngăn cản đều bị trả lại bằng những cú đấm điên dại của Eun Ji. Không còn cách nào khác, Bo Mi đành bất lực đứng nhìn đứa bạn thân nhất của mình tự hủy hoại bản thân.
"Trả lại Cho Rong cho tao!"
***
Sau một hồi lâu, Eun Ji mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Gương mặt cậu đỏ bừng giận dữ, khóe mắt cậu ươn ướt, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầm đìa mồ hôi.
Bo Mi ngồi xuống bên cạnh bạn, dùng băng cá nhân băng lại những vết thương trên người Eun Ji.
"Nếu Rongie ở dây, chắc chắn chị ấy sẽ không muốn nhìn thấy cậu như vậy"
"Im đi! Mày thì biết gì cơ chứ? Để tao yên!"
Bo Mi không quan tâm đến những lời lẽ cay nghiệt của bạn, anh lặng lẽ ôm lấy người bạn của mình. Eun Ji không phản ứng lại. Nước mắt cùng mồ hôi trộn lẫn, thi nhau lăn xuống trên gương mặt tái nhợt của cậu. Những giọt máu trên tay cậu chảy tong tỏng xuống nền nhà.
"Nhưng Bo Mi à... tớ thích chị ấy lắm, thích rất nhiều... tớ cũng còn nhiều điều chưa nói với Cho Rong mà..."
Bo Mi vỗ lưng an ủi Eun Ji. Đây là lần đầu anh thấy Eun Ji phản ứng như vậy. Trước đây, dù có chuyện gì xảy ra, dù nó có đau khổ đến mấy, Eun Ji cũng sẽ không khóc mà chỉ lặng lẽ che giấu nó bằng một nụ cười gượng gạo. Thực tế, việc Cho Rong đi du học Bo Mi cũng không hề muốn, anh cũng đã từng có cảm giác giống như Eun Ji lúc này, nhưng thay vì khóc anh chỉ âm thầm cất giữ nó ở một góc khuất trong trái tim. Hoặc có lẽ tình cảm Bo Mi dành cho Cho Rong chỉ là nhất thời, mãi không thể sánh bằng tình yêu của Eun Ji dành cho Cho Rong.
Vậy là hai con người nhỏ bé cứ thế ôm nhau giữa đống đổ nát mà khóc nức nở.
***
5 năm sau, Jung Eun Ji lớn lên và trở thành một vị bác sĩ tài năng giống như bố cậu. Còn Yoon Bo Mi hiện đang làm chủ tịch công ty xây dựng MJ do ông Yoon để lạị.
"Đừng có suốt ngày cắm đầu vào công việc như vậy. Cậu cũng nên sớm tìm người yêu đi"
"..."
"Cậu vẫn không quên được cô ấy sao?"
"..."
Eun Ji im lặng gật đầu. Đúng vậy, dù có là 5 năm, 10 năm hay 100 năm nữa thì Jung Eun Ji này cũng mãi chỉ có mình Park Cho Rong. Cô là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng mà Eun Ji yêu.
"Đi đi bạn gái cậu đợi kìa"
"Vậy thôi mình đi nha"
5 năm trôi qua thật nhanh. Hiện tại, Bo Mi đang sống vô cùng hạnh phúc cùng cô người yêu xinh đẹp của mình - Son Na Eun - Con gái của tập đoàn Son Thị.
Nhìn cảnh Bo Mi và Na Eun vui vẻ tình tứ bên nhau, Eun Ji không khỏi ganh tị. Park Cho Rong đã đi du học 5 năm rồi. Nhưng đến một tin tức nhỏ của Cho Rong thôi, Eun Ji cũng không có.
"Liệu chị có sống tốt? Chị có còn nhớ đến Eun Ji này? Chị có biết em vẫn đang ngày đêm ngóng trông chị?"
Hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu Eun Ji. Ngày nào cũng vậy, từ sáng đến tối cậu như một con thiêu thân lao đầu vào công việc mà không biết mệt. Tất cả cũng chỉ để quên đi chị.
"Jinie à ~~~"
Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Eun Ji, cậu giật mình quay lại.
Là Park Cho Rong! Đúng là chị rồi! Chị đã quay lại rồi!
Eun Ji không thể che giấu được niềm vui sướng, chạy nhanh đến ôm chầm lấy Cho Rong, xoay mấy vòng liền mặc kệ những ánh mắt kì thị xung quanh.
"Unnie nhớ em lắm biết không?"
Cho Rong vừa xoa đầu Eun Ji vừa nói bằng giọng mũi của mình. Đã ai nói là giọng mũi của Cho Rong rất dễ thương chưa? Gương mặt ban nãy còn u buồn của Eun Ji giờ ẩn hiện đầy ý cười. Eun Ji không kìm được lòng mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mà từ lâu cậu đã rất muốn được chiếm hữu nó.
Đối với mọi người có vẻ hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Nhưng với Eun Ji và Cho Rong đây lại là ngày hạnh phúc nhất của họ - Ngày mà hai người được gặp lại nhau sau chuỗi ngày xa cách và ngập tràn khổ đau.
Như vậy, định mệnh đã đưa hai con người xa lạ lại gần nhau, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Nhưng rồi số phận đã nhẫn tâm chia cắt tình cảm của họ. Mặc dù vậy, họ vẫn không từ bỏ, tình yêu đã chiến thắng tất cả. Họ đã quay trở về bên nhau và yêu lại từ đầu.
***
"Yoon Bo Mi, con có đồng ý lấy Son Na Eun làm vợ?"
"Park Cho Rong, con có muốn suốt đời này ở bên cạnh Jung Eun Ji?"
"Tụi con đồng ý!"
"Ta tuyên bố các con là vợ chồng"
Hai người bạn thân tổ chức đám cưới cùng nhau. Họ đã từng ganh ghét nhau vì một cô gái. Nhưng tình bạn đã thắng. Giờ đây bọn họ đứng đây cùng nhau, ai cũng có những người họ sẽ yêu và cùng sống suốt cuộc đời.
Mãi mãi bên nhau.
***
E hèm... Đây là vài lời muốn nói của au:
1. Các bạn có muốn ngoại truyện thì cmt cho mình biết nha
2. Như mình đã từng nói, sau cái twoshot này mình sẽ nghỉ một thời gian để tập trung cho việc học (Thi cấp 3 thật mệt T_T)
3. Nếu bạn nào có góp ý hay ý kiến gì thì cmt cho mình sửa nha =))
Lời muốn nói của mình đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã nghe những lời con dở hơi này lải nhải =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com