Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Jungkook này!

Con đường em chọn quá xa rồi, em thấy mệt rồi. Em đã muốn con đường xa một chút để khi em quay lại cũng lâu một chút như vậy thì nhỡ ngày đó chúng ta xa nhau cũng muộn hơn một chút.

Em bây giờ đang ngồi trên một thùng xe tải. Em có thể nhìn thấy phía sau trôi dần, may mắn em đi nhờ được một chiếc xe tải, họ đã hết chỗ bên trong nên em ngồi phía sau, nhưng như vậy là may mắn rồi. 

Ngày mai là em đã có thể thấy biển rồi, chiếc xe sẽ chạy qua con đường dài cạnh biển và em chỉ cần chạy bộ một chút là tới. Em dần nhớ anh hơn những ngày gần đây. 

Em yêu anh! Jeon Jungkook.

Jimin. 

Hôm nay hòm thư  trước cửa như nhiều hơn. Vơ chúng lại với nhau và Jungkook thấy là thư của Jimin và kèm theo đó là một chút lá rừng những chiếc lá đẹp mà Jimin đã nhặt nó bỏ vào phong thư.

jungkook ngồi thẫn người rồi bỏ lại bức thư vào trong ngăn kéo. Ngăn kéo chỉ còn để dùng đựng những lá thư của Jimin và cả của Jungkook chưa được gửi. Nó đã đầy rất đầy rồi.

- Anh không thể ngồi chờ em như vậy được nữa.

.................

- Chào buổi sáng Jimin!

- Yoongi?

- Thật tốt khi nhìn thấy em. Anh đến để đưa em về.

Jimin ngó ra phía xe của Yoongi. Xác nhận chỉ có một mình Jimin.

- Chà. Ngốc thế. Lại còn xạo nữa. 

- Không có. Jimin.

- Dẫu sao cũng tới đây rồi. Cũng phải ra tới biển chứ. Phía kia thôi.

Chỉ tay về phía biển. 

Hai người thuê một căn phòng nhỏ. Vì cũng không còn nhiều tiền trong người. Vì đi quá vộ vã nên Yoongi cũng không đem theo thẻ ngân hàng. Còn số tiền mang theo thì đổ xăng và ăn uống cũng không còn nhiều. 

- Anh đã nghĩ mình đi sai đường. Anh tới nơi này không thấy em, anh lại quay lại dọc đường hỏi thăm. Cuối cùng anh vẫn quyết quay lại đây.

- Vậy sao?

- Trên đường đi anh gần như tìm được em. Qua trạm nghỉ đầu tiên đó. Thằng nhỏ ở đó nói thấy em. Nhưng cuối cùng lại không thể đuổi kịp em.

Vừa nói Yoongi nhìn xuống chân của Jimin.

- Em đi bộ không đi đường lớn, em chọn cách đi tắt qua cánh đồng, qua rừng hiển nhiên anh không thể kịp em rồi.

- Tại sao?

- Nó sẽ thú vị hơn.

Jimin nói rồi đứng dậy, tiến về phía biển. Đi nữa, đi nữa.

Yoongi nghĩ là Jimin muốn bơi nhưng cậu cứ đi cho tới khi nước nhấn  chìm cậu.

- Jimin.

Yoongi hốt hoảng chạy. Lôi được cậu lên bờ. Tức giận.

- Xin em đấy. Định làm gì chứ.

- Hoàng hôn rồi. Em muốn ăn thịt.

- Đứng dậy, đi. Anh mua thịt cho em.

Cả bữa ăn chẳng ai nói với nhau một lời nào. Khi nằm ngủ.

- Em ngủ chưa.

- Chưa. 

- Em muốn nói chuyện không?

- Em nhớ Jungkook.

- NGày mai anh đưa em về.

- Không. Em chờ Jungkook. Nhỡ đâu bây giờ về sẽ bắt gặp một tờ giấy ly hôn trên bàn và một bên chữ kí có tên của anh ấy thì em biết làm sao.

- Mọi chuyện sẽ không tệ như vậy.

- Sao anh tới đây.

- Anh nghĩ không thể để em bên ngoài một mình được. 

- Vậy Jungkook có nghĩ như vậy không?

- ...

- Em đúng là điên rồi mới nghĩ ra cách này. Là chạy trốn. Em sợ phải đối mặt việc Jungkook ngoại tình. Em sợ Jungkook nói lời khiến em đau lòng. Em chấp nhận, chỉ cần ở cùng một nhà ngủ chung một giường ăn chung một bàn thì anh ấy có ra ngoài làm gì em cũng chấp nhận. Nhưng đừng rời xa em là được.

- Em đừng nghĩ vậy. Khi thực sự là vậy thì em sẽ không chịu nổi đâu.

- Vậy sao? 

- Phải.

- Nằm dưới sàn khó chịu lắm nhỉ?

- Em muốn đổi chỗ để biết như thế nào không?

- Em nói có thì anh nghe sao. 

.................

- Ai cũng hỏi về người này vậy. Hướng kia kìa chú.

Jungkook nghĩ thông rồi, có gì sau đó cũng được chứ không thể để Jimin bên ngoài như vậy.

Đi theo hướng đã chỉ bởi cô bé trạm nghỉ, anh lên xe cùng một đống đồ ăn, một chút thuốc, một mớ rau xanh mà nay nó đã lớn khi anh reo lúc Jimin đi. 

" Ông đang ở đâu?"

" Biển"

" Ông tìm thấy Jimin chưa?"

Vừa lái xe Jungkook nhắn tin cho Yoongi.

" Trả lời đi? chết rồi à."

" Thằng điên này. Nổi khùng với ai, có giỏi gọi điện tôi tiếp cậu."

" Tôi đang đi tìm Jimin, nếu thấy em ấy hãy báo cho tôi."

" Thông não rồi sao"

" Tôi sai rồi"

" Tên khốn" Kèm theo là một tin nhắn định vị. Nhận được rồi liền tức tốc tới.

Sau khi đi nặn và về phòng.

- Em muốn về chưa?

-... 

- Nếu Jungkook ở đây, đưa em về thì em có về không?

- Anh ở đây cùng em thấy phiền rồi sao?

- Không có. Đây cũng coi như nghỉ dưỡng thôi, làm việc quanh năm rồi.

- Nghỉ dưỡng là ngủ, ăn, ngủ như anh sao?

- Nói xem, câu hỏi của anh.

- Nếu Jungkook ở đây. Em sẽ ôm lấy anh ấy hay Em có nên tát và đuổi anh ấy ra khỏi đây không?

- Cứ cho nó một cái bạt tai rồi nói thẳng vào mặt nó." Đồ tồi, đồ khốn, không thể tin được một kẻ như anh có thể ra ngoài lăng nhăng cùng cái thứ không đứng đắn, tôi có xấu có không tốt điểm nào mà anh phải làm vậy. Lúc yêu rồi lúc cầu hôn anh nói như thế nào. Kẻ phản bội, thứ không đáng coi trọng. Biến đi, đi chết đi." Rồi đạp cho hắn ra khỏi đây.

- Anh đang xúi dục em bỏ chồng.

- Tùy em nghĩ. Ngủ đi. Bực chết tôi mà. Chuyện hai người sao tôi lại xía vào để phải bận tâm khó chịu như vậy.

.................

- Chuyện gì vậy.

Hai người trong phòng giật mình tiếng đập cửa. 

- Để anh ra coi.

Vừa hé cửa, chưa kịp phòng thủ cả cửa lẫn người hất văng vào tường.

-  Ông. Jungkook có chút ngơ ngạc rồi tiếp tục đi thẳng vào phòng.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Về với anh. Anh sai rồi.

- Ngạt. Ngạt.

Jimin giật mình khi bị ôm tới không thở nổi, vỗ vỗ vào người anh.

- Mày bị ngu à. Yoongi đạp hắn một cái ngã lên giường. Mày ôm hay bóp chết con nhà người ta vậy. Mày nhìn đi 4:00 sáng . Đưa điện thoại lên sát mặt Jungkook. Tiện tay nện vài cái vào người anh. 4 giờ sáng là 4 giờ sáng mày lao như bò điên đập cửa đập phòng. Mày rồ rồi. Làm ông đây hết hồn.

Yoongi   đứng chống nạnh hừng hực nóng giận.

- Xin lỗi. Tại ta nóng lòng quá không kiềm chế được.

- Cái gì, kiềm chế. Thế lúc ta kêu đi mày nói không đi. Mày không ra ngoài phòng túng thì giờ này mày với Jimin ôm nhau ở nhà ngủ rồi, còn ông đây cũng không phải đứng đây.

- Mắng đi anh, chửi đi anh. Em cũng giận, cũng tức lắm.

- Em nữa. Anh dạy em chửi rồi, cứ nói thế ra. Tức giận thì cứ nói ra, sao phải giữ trong lòng. Chửi một hai câu là thôi đâu ai bắt tội em. 

............

Yoongi đành phải mang giày và đi dạo sáng sớm. Coi như thể dục vì cần nhường lại không gian cho hai người kia.

- Anh sai rồi?

- Em biết làm gì bây giờ?

- Về với anh.

- Như vậy được sao?

-...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com