Shot 1-2
AAll: mình đã đọc hết comt rồi :''> những rd quen thuộc, và 1 vài ng ms, cảm ơn vì luôn theo dõi fic >.<
Shot 1.2: Đương kim tiểu thư cầu cứu
.
.
.
.
.
Ngày đầu đến trường,trở thành kẻ trấn lột bóp tiền, bị một con ranh thấp bé cho hai cước đo ván. Và giờ là...
Phòng y tế =______=
" Ui da...." - Tôi chống tay dậy. Có lẽ tôi đã mê man và bỏ mất tiết học đầu tiên của năm mới.
Vội vàng lấy tay sờ lên gương mặt mình, sao cũng được, xin cái mũi đáng tự hào của tôi đừng có hề hấn gì. Nó mà lệch đi 1cm vì con ranh đó, tôi thề sẽ..... sẽ trốn nhỏ cả đời. Không phải tôi nhát gan...lực chân đủ để tiễn một con bò sang tây trúc thỉnh kinh. Có lẽ mũi tôi làm bằng thép...
" Gương đây."
Giọng nói lạnh ngắt và kèm theo chiếc gương đưa ra trước mặt tôi.
" Cảm ơn bạn " - tôi vội vàng cầm lấy chiếc gương. Thật may, sống mũi không bị vẹo. Chỉ có ít máu đã khô ở gần lỗ mũi =.=
" Cô là người đầu tiên dính một cước mà không ngất" - giọng nói lạnh ngắt phía bên giường lại vang lên.
Tôi giật mình quay ra.
RANH CON BÚP BÊ
" Cậu...cậu..." - Tôi cố gắng nuốt nước bọt, run bắn lên rồi tựa vào bờ tường. Có lẽ tôi sẽ đưa bóp tiền của nữ sinh ban sáng cho nhỏ, để nhỏ tha không hủy hoại nhan sắc của tui =..=
Nhỏ nhìn tôi một lúc, từ đầu đến chân, không sót tí vải nào.
" Sát nhân học đường? " - Cô nàng vênh mặt một góc 45 độ chuẩn. Xem cô ta kìa...tại sao ông trời lại ban phát khuôn mặt và vóc dáng thiên thần cho nhỏ chứ. Thật điên rồ, ban đầu trong tâm tưởng khi mới nhìn thấy nhỏ, tôi còn tưởng đó là một cô gái dễ thương, yếu ớt cần được che chở. Giờ thì tạch, tạch hết...Vì tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh, nên con gái thường dễ thương trước khi họ mở miệng.
Tôi nhấc mình khỏi giường bệnh, chỉnh đốn lại bộ đồng phục. Hình như thiếu thứ gì đó thì phải..
" Cặp sách của cô đây. " - Cô ta liếc mắt sang bên cạnh. Nhìn nhỏ kìa, vẫn ngồi, vẫn khoanh trước ngực và vắt chân kênh kiệu.
" Cảm ơn cậu " - Tôi xách cặp và ra khỏi phòng y tế.
Tôi muốn về lớp, càng nhanh càng tốt. Thân nhiệt tôi sắp bị hạ xuống trong căn phòng lạnh ngắt này rồi. Nhỏ thật đáng sợ. Lạnh lùng, bạo lực. Chẳng trách đám nữ sinh trong trường còn sợ hãi hơn nhìn thấy tôi khi gặp nhỏ.... Nhưng nhỏ cũng không đến nỗi là ác thú như tôi nghĩ =.= Ít nhất chắc cô nàng thấp bé này đã vác tôi đến phòng y tế. Thảo nào tôi cảm giác quần áo của mình có vẻ bẩn....xin chúa...
"Đừng nói với con là cô ta kéo lê con tới phòng y tế "
" Khoan"
"...còn gì nữa..?"
" Cô thật sự đáng sợ như vậy à " - Xoắn tóc, vênh mặt.
" Tin đồn thôi." - Tôi cười nhạt rồi quay lưng đi tiếp.
BỐPPPPPPPP
HÌnh như....xương sống của tôi đang bị tách làm hai...
" CẬU ĐIÊN SAO???? SAO ĐÁNH TÔI??"
" Khi đang nói chuyện với ta mà dám bỏ đi như vậy sao?"
Tốc độ kinh hoàng. Nhỏ nhảy từ ghế và cho tôi một cước không thương tiếc...Con nhỏ này...thật...đáng sợ..
" Cậu cần nói chuyện với tôi? '' - Tôi điềm tĩnh với cái xương sống có nguy cơ gãy vụn.
" Phải! Cô quen Taeyeon?"
" à đúng...mà..HẢ...SAO CẬU BIẾT?''
" Trong cặp cô có ảnh chụp chung với cậu ấy" - nhỏ hất mặt về phía tôi. Coi kìa...cái tướng y côn đồ...nó làm tôi sợ T.T
" Sao cậu lục cặp tôi??"
Kwon yuri tôi là một người rất rất rất đề cao sự ngăn nắp! Sạch sẽ ! vậy nên bất kì ai động vào đồ cá nhân đều không khỏi khiến tôi phát khùng.
" Giúp ta đi"
" Giúp cái gì?? " - Tôi ngạc nhiên - " Yah! Tôi đang hỏi cậu tại sao lục cặp tôi??"
BỐPPPPPPPPPP
Ranh con! Nó đá vào đầu gối tôi
" Cô không có quyền chất vấn ta."
Phật sống ơi, cái kiểu xưng ta gọi cô ở thời đại nào vậy T___T Nhỏ hống hách quá mức, đánh người vô tội vạ. Bạo lực tiềm ẩn, là quả bom nổ chậm....là...là vũ khí hạt nhân thất lạc của quân đội. Tôi xuýt xoa cái đầu gối tội nghiệp:
" Cậu muốn mình giúp gì?"
" Tiếp cận Taeyeon."
" ...hả?"
" Tiếp cận Taeyeon"
"...Là sao...?"
" Tiếp cận bạn của cô"
"..tại...tại sao?"
" Ta thích cậu ấy." - Mặt nhỏ gần như đỏ lên.
"...cái...cái gì???"
BỐPPPPPPPPPPP
Nhỏ túm lấy cổ áo và lôi tôi xuống:
" Cô bị chậm tiêu à? Thấy lạ lắm sao? Định chế giễu ta? Ta sẽ giết cô nếu cô tiết lộ cho ai khác!!!!"
"...Không, tôi chỉ hơi bất ngờ..tôi tuyệt đối không phải người nhiều chuyện.."
Nhìn nhỏ này..nhỏ đang ngượng và đỏ mặt. Nhưng thay vì nghĩ nhỏ đáng yêu...tôi nghĩ con bé bị mắc chứng rối loạn bạo lực cảm xúc =.=
" Tốt. Về lớp." - Nhỏ buông cổ áo tôi ra.
" Ủa, sao cậu lại đi hướng đó?"
'' lớp 12a8" Nhỏ bước đi trước tôi.
" Cùng lớp với tôi, vui ghê ( con ranh, bị cô ám rồi ) Tae Tae cũng học lớp đó ( may cho cô nhá), vậy là tiện quá rồi ( tiện cái con khỉ...đờ mình thảm rồi!)" - Tôi cười xòa.
" Jessica Jung. Còn cô?"- Không thèm quay lại phĩa sau nhìn tôi lấy một cái.
" Kwon Yuri. Yuri! " - Tôi nhấn mạnh tên của mình.
" Yul?"
" không, Yuri!"
" Yul, từ nay hãy giúp ta."
" Tên tôi là Yuri mà!" - Cái kiểu ở đâu lại đi chế tên người khác vậy??
BỐPPPPPPPPP
.
.
" cậu...muốn gọi thế nào cũng được...Jessica"
.
Ngày đầu tiên đi học của bé Kwon Yuri: Kết thúc!
___________
Đừng bao giờ quay cái lưng của bạn khi đối diện với nhỏ. Đừng bao giờ nói lệch chủ đề khi đối thoại với nhỏ. Đừng bao giờ phản đối bất kì cái gì nhỏ nói! Nhỏ nói con lợn đi bằng hai chân là hai chân! Hiểu không? Đừng có cãi! Nếu không người ngồi trên xe lăn là bạn chứ không phải con lợn đâu. Bạn biết đấy, không phải nói quá, nhưng có lẽ tôi nghĩ nhỏ được nuôi dạy trong nhà tù ở pakistan. Tất cả cảm xúc nhỏ đều thể hiện bằng nắm đấm. Nhỏ ít nói, lạnh như băng và thi thoảng cho tôi nghe âm thanh " Bốppppp" ở bất kì bộ phận nào trên cơ thể mình. Nếu có nhu cầu nhổ răng, tìm đến Jessica, rất tiện =.=
Tôi mở cừa sổ phòng ra để đón gió, tối nay khá nóng nực.
Có lẽ nên nghỉ sớm thôi, hôm nay có một trận giáo dục thế chất vs con nhỏ Jessica là đủ rồi.
" Rầm"
Quách Đờ Phước ???
" Si...Sica?" - Tôi trợn tròn mắt
" Tối nay nóng nhỉ" - Nhỏ lăn lên giường tôi một cách hồn nhiên.
" Cậu...sao lại...cậu từ đâu chui ra vậy??"
" Cửa sổ " - Nhỏ ngáp dài.
" Cậu trèo vào được sao?? Sao hay vậy?? cậu có họ với nhà mèo à? " - Tôi bắt đầu thấy tính mạng mình có thể bị đe dọa rồi đấy =.=
" Ta đâu có trèo, ta nhảy mà"
Nói xong nhỏ chỉ sang chiếc cửa sổ to đùng của căn hộ thuộc khu chung cư Sowon bên cạnh. Tôi quên không nói, cái khu chung cư ấy thật sự là sát vách nhà tôi. Thật điên khùng. Đừng bảo với tôi là nhỏ ở một mình trong căn hộ ấy. Bên cạnh phòng của tôi....thông hai cửa sổ.
" Cậu ở đó sao? " - Tôi vẫn cần đính chính lại sự thật.
Nhỏ gật gật. Có lẽ cú nhảy vừa rồi khiến nhỏ mệt, Nhỏ có vẻ buồn ngủ và sẽ chiếm luôn cái giường của tôi. Nhưng thật là bất lịch sự, tôi và nhỏ mới là bạn một ngày, dù có hống hách sao thì...cũng không thể ngủ tùy tiện ở đây như thế được. Gì đây...tôi đang yêu cầu đạo đức ở một người nói chuyện bằng nắm đấm...mày điên rồi Kwon Yuri, số thảm rồi T___T
Tôi ngồi xuống bên giường.
" Cậu ở một mình à?"
" Ờ "
" Sao biết tui ở đây?"
" Ta đâu quan tâm cô ở đâu, ta hay nhảy qua đây khi không có ai để chơi với con hamster."
=.=...Đồ...
'' À, tên nó là chocolate. Nếu cậu thích thì cứ sang đây lúc nào cũng được" - Tôi xoa đầu nhỏ. Trông nhỏ giờ thật giống y một con mèo thèm ngủ....À không, chỉ nên nhận xét là dễ thương... Mèo thì sẽ nguy hiểm cho con Chocolate lắm.
Ọtttt
Tiếng bụng réo vang lên. Là của nhỏ.. Tôi bụm miệng cười.
" Ăn uống gì chưa?"
Lắc đầu
" Không biết nấu ăn đúng không?"
Gật gật
" Sao cậu lại sống được một mình vậy?"
" Đồ ăn nhanh"
Bố mẹ nhỏ kiểu gì vậy. Nhìn nhỏ là tôi biết lá ngọc cành vàng, đến móng chân cũng chẳng phải tự cắt rồi =.= Vậy mà lại quẳng nhỏ ra ở một mình. Tôi đứng dậy, đi khỏi phòng.
" Yul đi đâu?"
" Nấu cái gì đấy, tui cũng thấy đói"
"..ờ..cảm ơn.."
" 15p thôi, cậu chơi tạm với con Chocolate đi" - Tôi cười và khép cửa phòng lại.
.
.
.
" Cô ta đâu có đáng sợ như lời đồn.."
To be cong ti niu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com