Sao anh gọi em không bắt máy?
Author: Mengg Mengg
Disclaimers: Ji Yong và Seung Hyun là của nhau và fic là phi lợi nhuận~
Rating: SE
Pairings: TOPnYONG
Note: Fic thứ hai viết sau longfic Anh Và Cậu : ) Đây là lần đầu viết SE : ) hi vọng sẽ không làm mọi người thất vọng... Fic dựa trên một cốt truyện ngắn trên một trang báo mà tớ không nhớ tên : ) vì đã đọc từ lâu, hôm nay mới quyết định chắp bút viết lại.
Summary: Ji Yong à, sao anh gọi em không nghe máy?
~o0o~
Seung Hyun và Ji Yong là người yêu của nhau.
Ji Yong một hôm bàn với anh về việc cùng lên Seoul lập nghiệp.
Seung Hyun chỉ bảo cậu đi còn anh sẽ ở lại chăm nom nông trại của hai đứa.
Cậu miễn cưỡng gật đầu đồng ý và hứa mỗi lần hè tới sẽ về thăm anh.
Anh đồng ý... hai người họ đã nghĩ ra một viễn cảnh tương lai tốt đẹp.
~1 tuần sau đó~
Ji Yong nhận được giấy báo được tuyển vào một công ty lớn.
Cậu hét lên vui sướng, chạy về khoe với anh... anh mỉm cười mãn nguyện.
Thành ra, anh phải chuẩn bị tiễn người yêu mình lên đường.
Vui...
Hay...
...Buồn?
~Ngày tiễn cậu~
Anh nắm chặt tay cậu ra ga tàu đông đúc, cậu nép bên anh như một chú cún sợ lạc. Hai cái bóng xách vali len qua đám đông, đi tới nơi chờ chuyến tàu kế tiếp...
Tích tắc...
Tích tắc...
Chuyến của cậu là 3 giờ chiều...
15' nữa thôi~ cậu sẽ lên Seoul mà không có anh...
Nói đúng hơn... cậu rời bỏ anh đi lập nghiệp...
'Seung Hyun...mày vui chứ?' anh nghĩ ngợi, ngăn trái tim mình đau đớn.
Cậu cũng nghĩ ngợi nhiều lắm... Không có anh, ai chăm sóc cậu khi cậu ốm, ai sẽ nấu cho cậu ăn vì cậu luôn là đứa dở việc nữ công gia chánh? Quan trọng hơn cả... họ phải rời xa nhau, anh sẽ phải cô đơn trong căn nhà nhỏ vắng bóng cậu, ai sẽ là gối ôm để anh không bị ác mộng tìm đến? Tóm lại... cậu lại yếu đuối ngay trước thời khắc rời xa nhau này...
Liệu những ngày sau... con tim của hai có vì xa cách nhau hàng ngàn dặm mà lỡ nhịp thay đổi ?
Cả hai mải theo đuổi những dòng suy nghĩ mệt mỏi... không biết rằng 15' kia đã qua và bây giờ chính chiếc tàu này sẽ đưa cậu rời xa vòng tay anh.
Cẩn thận đỡ cậu lên tàu, Seung Hyun nói:
-Rồng con~ lên đó phải tự chăm sóc mình nhé. Không có anh không có nghĩa là em bỏ bê sức khỏe của chính mình. Hãy cố gắng làm việc thật tốt, khi buồn thì cứ gọi điện cho anh, nhé? Đừng lo, anh sẽ sống tốt. Anh sẽ luôn đợi điện thoại của em.
-Hức...hức... Hyunie à. Em không nghĩ ngay giờ phút này mình thật yếu đuối, được rồi, em sẽ cố gắng hết mình. Tạm biệt anh, Choi Seung Hyun. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Yêu anh! Ji Yong nghẹn ngào.
-Yêu em! Anh cố nén những giọt nước mắt vào trong, lôi ra trong túi một chiếc nhẫn bằng bạc tuyệt đẹp, đeo lên ngón tay thon nhỏ kia. Kwon Ji Yong... em làm vợ anh nhé?
Sự cảm động vỡ òa, trái tim đập nhanh. Anh... cầu hôn cậu trước thời khắc này... cậu vui sướng òa khóc.
-Được... em đồng ý. Em yêu anh. Ba từ cuối cùng thốt lên cũng là lúc chuyến tàu chuẩn bị lăn bánh. Lau vội dòng nước mắt nóng ẩm trên gò má, cậu quay vào tìm chỗ ngồi của mình.
Còn anh...thẫn thờ nhìn theo chiếc bóng xa dần... xa dần rồi biến mất~
'Yêu em nhiều lắm, Rồng Con ngốc của anh~ Seung Hyun' mỉm cười nhìn tin nhắn. Cậu ôm chặt điện thoại vào lòng.. tự nhủ sẽ cố gắng làm việc rồi mở một công ty, lúc đó sẽ rước anh lên Seoul phồn thịnh này. Trước giờ cậu nợ anh rất nhiều~
Công việc của cậu là kế toán ở một công ty lớn. Cậu bận bù đầu bù cổ nhưng mỗi giờ nghỉ trưa cậu đều nói chuyện với anh qua điện thoại.
Có lẽ~ chiếc điện thoại là thứ gắn kết hai người lại với nhau.
Còn anh, mỗi lần được nghe giọng nói của cậu là anh rất vui. Họ kể cho nhau nghe những việc xảy ra xung quanh mình. Và... đều đặn hàng tuần, cậu nhận được từ anh những hộp đồ ăn nấu sẵn, rau củ ở nông trại kèm theo những tờ giấy ghi công thức,...
'Yêu em' đó là dòng chữ anh chọn để kết thúc thư của mình. Cậu luôn mỉm cười trước dòng chữ ấy.
Hàng ngày và cứ lặp đi lặp lại như thế, cậu đợi điện thoại của anh và ngược lại.
Một hôm cậu đọc được một câu chuyện nói rằng chàng trai luôn cúp máy trước người yêu của mình (au:xin lỗi em nhớ là thế). Cậu rất thích câu chuyện đó.
Thế là...
Mỗi lần nói chuyện điện thoại, cậu luôn bắt anh cúp máy trước nhưng không nói cho anh lí do mặc dù anh gặng hỏi.
-Bí mật. Cậu luôn thủ thỉ với anh như thế.
Rồi một buổi tối khuya nọ, đang nằm đọc sách thì cậu nghe tiếng nói ở ngoài cửa phòng trọ. Giật mình, cậu rón rén đi lại, áp tai vào cánh cửa. Run rẩy, mặt cậu trắng bệch... Thôi rồi, là TRỘM!!! Có lẽ chúng tưởng là cậu ngủ rồi nên tính cạy cửa.
1s...
2s...
3s...
Cậu nín thở, lồng ngực nhấp nhô. Cậu sợ hãi, nước mắt chực trào ra. Lần mò chiếc điện thoại ở túi áo, nhấn ngay nút gọi cho anh.
Anh bắt máy, cậu mừng rơn. Nén những giọt nước mắt vào trong, cậu kể trong sợ hãi.
-Hyunie, em phải làm sao?
-Bình tĩnh nào...ừm em làm theo anh nhé. Anh điềm tĩnh trả lời.
Làm theo anh, cậu bật loa ngoài điện thoại, áp vào cánh cửa. Bên kia đầu dây, Seung Hyun la lớn:
-Em à, tối khuya rồi mà còn ai đến nhà mình nhỉ?
Tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, có lẽ chúng chạy rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
-Em à, không sao rồi chứ? Anh nhẹ nhàng hỏi.
-Ừmm... cảm ơn anh. Em không sao rồi.
Thế là hai con người ấy lại nằm nói chuyện với nhau đến gần sáng. Cũng như mọi lần, cậu bắt anh cúp máy trước.
-Rồng con ngốc của anh~ anh biết câu chuyện đó rồi. Không cần anh cúp máy trước thì trước giờ anh vẫn luôn yêu em mà. Thôi ngủ đi, mai em phải đi làm đấy, cuối tuần anh sẽ gửi đồ ăn cho em. Ngủ ngon rồng con~
-Ngủ ngon Hyunie. Em yêu anh. Lần này là cậu cúp trước.
Cậu nhận ra rằng, không cần cái cúp máy trước của anh thì tình yêu anh dành cho cậu luôn sâu đậm. Cậu ngốc nghếch quá~
Đây chính là cái bản au bị khùng, lỡ tay xóa rồi bị mắng vốn mới nhớ ra quảng cáo nó từ chap 10 của Anh và Cậu TTvTT ngàn lần xin lỗi *cúi đầu*, chắc không buồn tới nỗi rớt nước mắt đâu nhỉ? Còn một chap nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com