Shot 1
Woohyun yêu Sunggyu, đó là tất cả những gì cậu biết!
Cậu yêu anh, yêu từ đôi mắt, nụ cười, cho đến những điều nhỏ nhặt nhất.
Cậu muốn trái tim anh có cậu, cho dù chỉ là môt chút, một chút thôi cũng được. Vì trái tim cậu, cậu đã trao trọn cho anh rồi.
Cậu yêu anh, nhưng lại không để cho ai biết điều ấy. Cậu không muốn người khác nhìn anh bằng con mắt kì thị. Chỉ cần để cậu lặng lẽ ở bên anh, vậy là đủ rồi.
Woohyun thích nụ cười của Sunggyu, nụ cười ấm áp, rạng rỡ. Nụ cười mà khiến đôi mắt anh híp lại như cọng chỉ. Nụ cười mang lại ánh sáng cho cậu khi mệt mỏi.
Woohyun thích đứng từ xa ngắm nhìn Sunggyu. Chỉ cần được nhìn thấy anh hằng ngày là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Cậu thích được pha sữa cho anh mỗi tối. Anh nói sữa cậu pha rất ngon, anh muốn uống nó trước khi đi ngủ. Chỉ cần anh thích, kể cả là sao trên trời cậu cũng nguyện hái xuống cho anh.
Cậu yêu cái cảm giác mỗi lần anh tựa đầu vào vai cậu sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Mùi hương tỏa ra từ mái tóc anh luôn làm cậu thấy thật dễ chịu.
Woohyun biết, cậu càng ngày càng lún sâu vào con người tên Kim Sunggyu ấy, chẳng thể nào dứt ra được nữa.
Woohyun yêu Sunggyu đến điên cuồng. Cậu không muốn chia sẻ anh cho bất kì ai. Cậu muốn anh là của cậu, chỉ một mình cậu mà thôi. Nhưng liệu anh có biết điều đó? Biết rằng trong trái tim cậu chỉ có mình anh?
Đó là con đừng mà cậu đã lựa chon, đứng từ đằng sau dõi theo anh, chấp nhận tình yêu từ một phía và giữ kín tình cảm của mình trong tim.
Tối hôm ấy trời mưa lớn. Uể oải nằm dài trên ghế sofa, Woohyun chán nản chuyển kênh liên tục. Chẳng có gì thú vị cả.
Hôm nay cậu đã gắng làm một bữa ăn thật ngon cho anh. Nhưng ... anh không về. Thở dài nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, toàn món anh thích. Cậu chậm rãi bê từng đĩa thức ăn nguội ngắt đổ vào thùng rác.
Gần đây, anh rất ít khi về ăn cơm tối, đã vậy còn thường xuyên về muộn, có khi tới 2 – 3 giờ sáng. Lần nào cậu cũng thức đợi anh. Cậu hỏi, anh chỉ trả lời anh bận. Cậu sợ, sợ rằng sẽ có một ngày anh chán ghét mà bỏ cậu đi mất.
" Cạch !"
Tiếng cánh cữa khô khốc vang lên. Cậu đoán anh đã về.
Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, chắc anh cũng mệt rồi.
Lặng lẽ bước vào bếp pha cho anh ly sữa nóng quen thuộc. Vị ngọt thơm của sữa lăn tỏa khắp căn phòng, trong lòng cậu lại dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Mặc kệ anh có về muộn cậu cũng không trách, miễn sao trong tâm trí anh có một phần nhỏ nhớ về cậu là đủ rồi.
Nhẹ nhàng mang ly sữa lên phòng, cậu hồ hởi đưa tay định mở cửa:
"Sunggyu...!"
Đưa mắt vào căn phòng qua cánh cửa khép hờ, cậu khựng lại. một tay vẫn bất động trên không trung, tay kia cầm ly sữa đã có chút run nhẹ.
Cậu không tin vào mắt mình. Anh đang ở cùng một cô gái nào đó.
Anh ôm cô ta, thân mật với cô ta ...
Cô ta õng ẹo ngả vào người anh, thì thầm những lời đường mật ...
Anh cùng cô ta vui vẻ bên nhau, ngay trong căn phòng của anh và cậu. Say sưa tới mức hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của một người khác đang chết lặng ở cửa.
Từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi mi mắt, lăn dài trên dôi gò má xinh đẹp.
"Kim Sunggyu... !"
Cậu đưa tay bịt chặt miệng, ngăn không cho tiếng nấc của bản thân bật ra ngoài. Đặt ly sữa xuống trước cửa phòng, cậu xoay người bỏ đi.
" Đau, đau lắm!" . Nghe như trái tim cậu đang vỡ tan thành ngàn mảnh.
Lê bước chân ra phía cửa, cậu chạy nhanh ra ngoài.
Nếu còn ở trong cái nhà này, cậu sợ mình sẽ phát điên lên mất.
Bước đi như một cái xác vô hồn trong làn mưa trắng xóa, để mặc cho nước mưa thấm ướt quần áo. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng cảm nhận được cái lạnh tê tái. Thứ duy nhất cậu có thể thấy bây giờ đó là nỗi đau âm ỉ từ trái tim.
Cậu thật ngốc. Không, là quá ngu ngốc khi chỉ mãi giấu kín tình cảm của bản thân, chỉ lặng thầm yêu anh, sẵn sàng vì anh làm tất cả. Để rồi cuối cùng đổi lại là sự tổn thương từ chính anh.
Giá như cậu can đảm hơn một chút, mạo hiểm nói ra tình cảm của mình, thì đâu đến nỗi này.
Không thể trách anh được, đây đây đều là do cậu tự chuốc lấy. Anh đâu biết tình cảm của cậu dành cho anh nhiều đến mưc nào? Thứ tình cảm ngu ngốc đáng lẽ ra không nên tồn tại.
Anh là của cậu, đó là ở trong tâm trí cậu chứ không phải hiện thực. Đó chỉ là giấc mộng ngọt ngào và tuyệt vời mà cậu tự vẽ nên, rồi tự mình chìm đắm trong đó. Nhưng có lẽ bây giờ cần tỉnh lại rồi.
Cậu mệt lắm, không còn sức níu giữ nữa. Buông tay thôi. Làm sao cậu có thể tiếp tục nắm giữ sợi dây từ một phía? Nó sớm muộn gì cũng sẽ tuột đi mất.
Là tại cậu, tất cả đều là tại cậu ngu ngốc, tại cậu không giữ chặt lấy anh. Để rồi giờ đây chỉ có thể bất lực đứng nhìn anh tuột khỏi tầm tay mình mà không dám níu kéo.
Cậu... không có cái quyền lớn lao ấy!
Là cậu đã sai, sai lầm khi trao cả trái tim cho anh.
Sai lầm khi để thứ tình cảm ngu ngốc kia cứ lớn dần mỗi ngày, rồi chính mình lún sâu vào nó tới không thoát ra được.
Thật thảm hại, ngay cả bản thân mình cũng không kiểm soát được.
"Từ bỏ đi Nam Woohyun! Đến lúc phải tỉnh mộng rồi!"
Ngã khuỵu xuống nền đất lạnh ngắt, để mặc cho nước mưa hòa lẫn vào nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười tự giễu.
Khóc nốt hôm nay, đẻ ngày mai lại là một Nam Woohyun mạnh mẽ, kiên cường.
Khóa chặt tình cảm ở nơi tận cùng của trái tim, để nó ngoan ngoãn trở thành một mảng kí ức đẹp trong cuộc đời.
Sẽ nhanh thôi, quên đi thứ tình cảm đó. Anh chỉ là một người khác vô tình đi ngang qua cuộc đời cậu. Cậu sẽ nhanh chóng quên anh và yêu một người con gái khác.
Phải, cậu sẽ làm được. Cậu không cần anh. Nam Woohyun không cần Kim Sunggyu vẫn sẽ sống tốt. Cậu ... sẽ ngừng yêu anh.
Đã đến lúc anh phải bước ra khỏi trái tim cậu rồi. Ở đó không còn chỗ trống cho anh nữa.
Lê bước về đến nhà cũng đã gần 2 giờ sáng, cậu mở cửa mệt mỏi bước vào trong.
Anh ngồi trên ghế sofa, đợi cậu.
Không, không phải anh đợi cậu, chỉ là anh chưa đi ngủ thôi.
Có lẽ cô ta vừa mới về.
"Woohyun, em đi đâu mà ướt sũng thế này?"
Trông thấy bộ dạng của cậu hiện tại, anh lo lắng chạy tới, vội vã cởi áo khoác trùm lên người cậu.
Cậu đẩy tay anh ra, hất nốt chiếc áo khoác khỏi người. Tiếng khóa bằng kim loại chạm xuống sàn nhà phát ra tiếng lạnh băng.
Không nhìn anh, cũng không trả lời câu hỏi của anh, cậu bỏ lên phòng.
Anh vẫn đứng đó, ánh mắt đau đớn dõi theo hình dáng cậu.
Tại sao?
Là anh ngốc nghếch, hay cố tình giả ngốc để không nhận ra tình cảm của bản thân?
Là anh quá ích kỉ khi phủ nhận rằng anh yêu cậu nhiều tới mức nào?
Là anh đã sai khi lãng phí quá nhiều thời gian mà không cho cậu biết, để rồi tới lúc nhận ra anh cần cậu thì cậu đã vụt qua cuộc đời anh mất rồi.
Anh biết, cậu đã thấy tất cả.
Chính hành động ngu ngốc của anh đã làm tổn thương cậu, tổn thương người mà anh yêu nhất.
Anh muốn chạy đến bên cậu, giải thích cho cậu rằng đó chỉ là hành động điên rồ mà anh tự đặt ra để che giấu tình cảm của mình. Cậu sẽ mỉm cười và nói tha thứ cho anh.
Nhưng đó là kết thúc có hậu của thực tế.
Bước chân vào căn phòng quen thuộc, anh thấy cậu đang ngồi bó gối ở góc giường, cả người run lên từng cơn.
Cậu đang khóc.
Đã nói sẽ không khóc nữa, nhưng những giọt nước mắt đắng nghét cứ tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt.
"Woohyun!"
Anh khẽ chạm vào người cậu. Cơ thể cậu lạnh lắm. Anh dám chắc rằng cậu đã dầm mưa suốt mấy tiếng đòng hồ qua.
Cậu giật mình, hất mạnh bàn tay anh ra, cố giũ giọng bình tĩnh nhất có thể, lanh lùng nói.
"Tôi mệt!"
Cuốn chặt chiếc chăn bông để chê đi đôi mắt đỏ hoe, cậu quay lưng về phía anh.
Nhẹ nhàng ngả người xuống giường, nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu, anh khẽ đưa tay muốn chạm vào, nhưng dường như nó xa lắm, anh không còn với tới nữa rồi.
Anh là một thằng tồi, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Anh hối hận, hối hận nhiều lắm.
Anh cần cậu, bởi anh đã yêu cậu quá nhiều.
"Woohyun, xin lỗi em!"
Nhắm nghiền mắt, cậu nắm chặt tay, để móng tay đâm vào da đau buốt. Trái tim vừa ngoan ngoãn nằm im bỗng lại bùng dậy.
"Tại sao? Tại sao anh lại phải xin lỗi? Tất cả là tại em đã sai, từ khi để tình cảm vượt quá giới hạn của bản thân. Anh hoàn toàn không có lỗi gì cả. Đều là tại em. Em chấp nhận từ bỏ, không đeo bám anh nữa, để anh được tự do đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Kim Sunggyu, để em gọi tên anh lần cuối như thế. Tạm biệt!"
Phải, nhất định sẽ như thế!
___ TBC___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com