Chiếc xe buýt màu nắng - Second ending
" Lộc Hàm à... "
Người con trai gào thét cái tên trong nước mắt
Tấm bia mộ lạnh lẽo, chỉ có một gương mặt là vẫn đang nhìn anh mỉm cười, đôi mắt đó, trong trẻo nhìn anh, như chính bản thân anh đang nhìn về tội lỗi của mình vậy
Đau thương...
" Lộc Hàm... đợi anh... đi theo với..."
Người con trai cao lớn lững thững đi đến bên chiếc hồ rộng dưới chân ngọn đồi...
" Em... vẫn sẽ đợi anh chứ... "
Nước mát lạnh, trong suốt như kí ức ban mai trôi về, ngấm vào quần áo, vào da thịt anh
Nước dâng đến thắt lưng... đến cổ...
Anh thấy Tiểu Lộc ở phía chân trời, Tiểu Lộc cười rất tươi với anh
" Hunnie à, em ở đây này... " - Cậu con trai vẫy tay, cười híp mắt...
Mặt nước gợn sóng lăn tăn, có một vài bọt khí nổi lên, rồi cũng theo đất trời mà im lặng...
Mặt nước im ắng...
Cánh hoa sữa vi vút bay, một cánh hoa trắng chạm lên mặt nước mát lạnh, trôi về phía nơi xa, một cánh hoa rơi nhẹ xuống nấm mồ đất nay bỗng ấp áp
Trên tấm bia mộ, cậu trai trẻ, đôi mắt đã không còn u sầu, nụ cười cũng tươi hơn...
Trùng Khánh một ngày cuối thu, 2043
" Phác Xán Liệt, đợi bọn này với... "
Tiếng la í ới của một đám con trai gọi đứa bạn của mình, cậu ta chân dài, đi nhanh quá !
" Nhanh lên, kẻo trễ xe buýt..." - Cậu ta vừa nói lớn, vừa cắm đầu chạy đến chiếc xe buýt sắp sửa lăn bánh...
Bọn họ chỉ là học sinh cấp ba, sau một lúc chạy thục mạng đã yên vị trên một chiếc xe buýt
Phác Xán Liệt vừa lên xe, mọi người đã trầm trồ khen ngợi. Chính là một nam thần bước ra từ truyện tranh. Đôi mắt to, rất đẹp, tinh anh, khôi ngô tuấn tú, vóc dáng lại vô cùng hoàn hảo và vạm vỡ...
" Xin lỗi cậu, mình ngồi ở đây nhé... "- Xán Liệt chạm nhẹ vào vai một nam sinh ngồi ở hàng ghế cuối bên cạnh cửa sổ, cậu ta đang nghe nhạc, quay mặt nhìn ra bên ngoài, cũng chính là mặc đồ đồng phục của trường anh...
" ... "
Thiếu niên quay sang nhìn... Cậu có khuôn mặt đẹp như thiên sứ, đôi mắt đen láy, sâu hút hồn, hơi dài và nhỏ, rất dễ hút hồn người ta... Cánh môi anh đào hơi hé mở....
Cậu ta, và cả anh, nhìn nhau một hồi lâu... Cả hai trao nhau cái nhìn tựa như đã quen nhau từ lau, có cái gì đó mới mẻ, say đắm, đầy yêu thương, như những người yêu thương nhau lâu ngày gặp lại
" Cậu ngồi đi... "
Thiếu niên giở chiếc balô lên
" Cậu... tên gì vậy... " - Phác Xán Liệt hỏi
" Mình là Biện Bạch Hiền... Còn cậu ?
" Mình... là Phác Xán Liệt... gọi mình là Xán Xán... "
" Ồ... cậu cũng có thể gọi mình là Tiểu Bạch... Tiểu Bạch đó Xán Xán... "
Lần đầu gặp gỡ, tưởng chừng như đã quen nhau rất lâu... Cả hai trao nhau những ánh nhìn thân thuộc... Một tình yêu đẹp được mở ra, ngọt ngào, dịu dàng, tinh khiết và say đắm....
" Nếu còn có kiếp sau, anh hứa, anh sẽ không quên.. để lại đi tìm... người đầu tiên anh yêu sẽ là em, người cuối cùng anh yêu cũng sẽ là em, và người anh yêu nhất cũng sẽ là em... Lộc Hàm... tha thứ cho anh, kẻ phụ tình, tha thứ cho anh kiếp này. Anh hứa nhất định kiếp sau... kiếp sau sẽ lại đi tìm... kiếp sau.... kiếp sau sẽ lại yêu.... kiếp sau... sẽ lại thương... Anh... vẫn là ... yêu em rất nhiều.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com