Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thanh xuân

Bạn đã từng nghe câu nói này chưa?

" Mối tình đầu giống như đi trên cát
Đi càng nhẹ lún càng sâu. "

Năm tháng thanh xuân đó tôi cũng đã có một mối tình đầu như thế, để tôi kể cho bạn nghe nhé?

~~~

- Kim Yewon! Chạy chậm một chút, cậu đi nhanh như thế làm gì?

Yewon cắm đầu một mạch chạy đến quán nước ven đường, quán nước này thực chất không đông khách muốn kiếm một chỗ ngồi vừa ý không hề khó. Nhưng lí do khiến ngày nào em cũng bạt mạng chạy đến đây thì....

- Uiiiii. Kim Yewon là muốn ngắm anh đẹp trai kia nha.
- Mình không có.

Đừng để ý lời vừa rồi của em, vì đúng là em chạy đến đây là để ngắm anh đẹp trai kia đó. Em vốn dĩ không phải kiểu người thích ai đó vì vẻ ngoài, chỉ là vào một chiều hè người kia tiến đến mang theo một sức hút kì lạ giúp em sửa chiếc xe đạp màu hồng đã có phần cũ kĩ. Nếu lớn hơn một chút chắc chắc sẽ có người nói em thật ấu trĩ, nhưng hiện giờ em vẫn chỉ là cô bé 16 tuổi, cái tuổi chỉ cần bạn cài nên tóc tôi một nhánh hòa liền có thể đem lòng yêu mến nhau.

Học lực của Yewon để mà nói thì không phải giỏi mà cũng không phải quá kém, chính là trạng thái bình bình ổn ổn, đủ điểm để lên lớp. Năm đó em cố gắng thi vào trường cấp 3 anh đang theo học, vốn dĩ chưa từng có ý định sẽ bước về phía anh.

Lí do ấy hả?

Em thấy bản thân chưa đủ hoàn hảo, Yanan anh ấy thực sự quá đẹp, nhất là lúc ở dưới sân bóng. Buổi chiều hàng ghế khán đài luôn bị lấp kín bởi nữ sinh, trong trường có ngoài trường cũng đều có hết. Em thì thân hình có chút mũm mĩm, nước da bánh mật, trên mặt còn đeo một cái kính to sụ che gần hết khuôn mặt, quần áo và kiểu tóc lại có phần quê mùa. Đế kiếm một thứ duy nhật em hơn anh, thì chắc là môn ngoại ngữ. Bố em hiện đang làm việc cho một cơ sở bên Mỹ, nên có thể nói là em rất giỏi môn ngoại ngữ.

- Kim Yewon 100₫ ! Ngoài môn ngoại ngữ ra thì em còn có thế làm được cái gì khác không hả?

Giáo viên đặt bài kiểm tra xuống trước mặt Yewon, giọng nói không rõ là đang tự hào hay trách móc em nữa.

- Mẹ! Bàn này 1 cafe.

Tiếng gọi đồ, tiếng bước chân vội vã, tiếng nói chuyện và tiếng xào nấu vang vọng một góc phố. Nơi Yewon sinh sống là khu phố tấp nập nhất Seoul, là nơi con người sinh sống phần lớn dựa vào ngành du lịch.

- Trường mới của con như nào? Ổn chứ?
- Thì con vẫn chơi với Eunbi và Dahyun thôi ạ.
- Ngoài hai người đó thì còn ai chịu chơi với chị sao?
- Em chán sống rồi đúng không Yuna?

Đứa em nhỏ Yuna không để ý những gì Yewon vừa nói mà quay người lại nói với mẹ.

- Thật may là con giống mẹ, còn mà giống ba với chị thì xấu mù.
- Yuna đủ rồi, con nói thế ba mà biết được sẽ buồn lắm đấy.

Yewon có đứa em nhỏ hơn chục tuổi tên Yuna, mà nhà nào có chị em gái chắc hẳn sẽ hiểu cái cảnh, cứ hễ gặp nhau là sẽ có tranh cãi, nhưng chỉ cần xa cái là lại nhớ nhau nhất. Ông bà ta có câu xa thơm gần thối cũng không hề sai mà.

- Nè cầm lấy đi, bảo vật gia truyền đấy.

Đang mải miên man suy nghĩ về anh Yanan thì cô bạn thân yêu Eunbi của em dùng một lực không mạnh, không nhẹ đập quyển sách chắc chưa đến 30 trang giấy vào đầu em.

- Yah Hwang Eunbi! Đau.
- Cậu đó suốt ngày thần người ra nghĩ về anh Yanan thì có ích gì? Phải hành động đi chứ.
- Đúng đó, đừng tự ti, mấy anh nam chính ngôn tình thường gu lạ mà.
- Yah Kim Dahyun! Cậu là đang động viên hay nói đểu mình đó. Mình không cần mấy thứ vớ vẩn này.

Miệng thì từ chối, nhưng mắt em thì đang liếc xem qua quấn sách. Eunbi và Dahyun là ai cơ chứ, 3 đứa ở với nhau đến giờ phải hơn chục năm rồi, trừ chuyện trên đầu có bao nhiêu cộng tóc ra thì chẳng có gì về nhau là không biết cả. Yewon đó chắc chắn sẽ rất xấu hổ mà không dám sờ tay vào quyểb sách kia, nên thân là bạn tốt nhất của nhau 2 người chỉ đành đọc to, rõ ràng từng chữ một, rồi 100% Kim Yewon sẽ giả vờ lơ đang nhìn đi đâu đó nhưng thực chất hai tai đang dỏng lên nghe từng chữ.

- 9 cách theo đuổi đàn anh nổi tiếng khóa trên. Cách thứ nhất, chăm sóc bản thân và trở lên thật xinh đẹp. Thế nhé chiều nay hẹn nhau nhà Yewon.
- Chốt.

Hai cô bạn cứ thế quyết định rồi rời khỏi bàn học của Yewon. Em thì bây giờ đang rơi vào miền suy nghĩ xa xôi của chính mình rồi.

Nếu em đẹp nên thì anh ấy sẽ thích em phải không?

- Ah Hwang Eunbi! Đau quá nhẹ tay chút. YAH! Kim Dahyun cậu làm gì tóc tớ đó?
- NGỒI YÊN!

Cuối cùng Yewon cũng chịu ngồi yên, nhưng thật sự em đang rất lo cho bản thân mình, với tính cảnh một người không ngừng bôi thứ gì đó xanh xanh vàng vàng rồi lại lột ra, chỉ được biết là loại kem gì đó của mẹ Eunbi rất hiệu quả. Một người nữa cũng không ngừng bôi bôi chát chát nên tóc em và lần này thì được nghe đó là một loại thảo mộc tự nhiên rất tốt cho tóc. Chả biết thực hư như nào, nhưng vẫn cứ đanh liều đi vì biết đâu lại hiệu quả.

Một tuần sau thật sự mấy thứ kì quặc kia cũng chịu phát huy tác dụng, da của em đã bớt ngăm đen, mái tóc không còn bù xu nữa.

Và hơn tất cả nhưng thứ đó, chính là anh đã bắt chuyện với em rồi. Anh ấy đã khen em đó, đến bây giờ em vẫn con nhớ như in.
Hôm đó như mọi ngày em sẽ lấy bất kì lí do nào đó mà em có thể nghĩ ra để có thể đi qua hành lang lớp anh. Mà hôm đấy em lượn quá đến 3 lần mà vẫn không thấy anh đâu, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Đến khi bước xuống cầu thang lại lơ đãng kiểu gì để đâm vào người ta. Trong khi em đang ríu rít không ngừng cui đầu xin lỗi thì người kia lại tiếng nói một câu không đầu không đuôi.

- Em đã trắng hơn rồi này.

Em không nhớ lúc đó mình bầy ra bộ mặt mất liêm sỉ như nào khi anh vừa nói xong liền cười tươi rồi đi lướt qua người em.

Chuyện quan trọng hơn đó chính là anh vẫn nhờ đến em, anh vẫn luôn để ý em sao?

Kể từ ngày hôm đó em và anh đã tiến triển hơn rất nhiều nhưng thật sự quá mong manh. Em cũng không rõ nữa.

___________________________________________

We'll meet Again

Tui chúc sinh nhật bên ins rồi nha viết lên đây nhiều người đọc thấy ngại quá trời TT.
Love Ran ❤

Chap này đăng vội thật sự mình mới chỉ vừa viết xong đã đăng luôn cho kịp và chưa duyệt qua nữa vì hnay vẫn đang high nct dream quá TT.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com