Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2(END)

Tôi- Yang YoSeob tưởng như mình đã chết sau vụ tai nạn đó nhưng mà không phải. Cuộc đời có lẽ vẫn chưa buông tha cho tôi. Một người con gái xinh xắn, đáng yêu, hồn nhiên với mái tóc màu vàng nhạt đã cứu tôi. Cô gái ấy là Eun Ji- một tâm hồn thánh thiện và luôn quan tâm tới mọi người. Tôi coi cô ấy như em gái của mình, em ấy trở thành một phần gia đình tôi. Rồi tôi bang hoàng nhận ra, Eun Ji là bạn gái của Jun Hyung. Tôi muốn ngăn cản, muốn ảo em hãy tránh xa anh ta ra ví anh ta sẽ gây cho cô đau khổ nhưng tôi lại im lặng và không nói gì. Một thời gian sau, cô bé chết, vì sư giằng co với anh khi nhìn thấy anh ta đi với người khác. Không rõ là như thế nào nhưng tôi đều đổ hết mọi trách nhiệm cho Jun Hyung. Tôi đau khổ vô cùng, anh đã cướp đi cả người mà tôi thương nhất, cho dù trả giá thế nào tôi cũng sẽ cam tâm trả thù cho cô em gái của tôi.


Sau một cuộc giải phẫu, tôt trở thành một con người khác: gương mặt phúng phính, làn da trắng hồng, đôi mắt trong và sâu- những thứ mà tôi chắc có thể hạ gục bát cứ gã đàn ông nào. Lân la làm quen với anh hắn, trở thành tình nhân và bị mọi người khinh dẽ, tôi cũng chẳng quan tâm. Mục đích của tôi là mạng sống của Yong Jun Hyung.


Hắn có thực sự tin tôi không, tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhiều khi hắn định nói gì đó với tôi nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Tôi cảm thấy cử chỉ yêu thương mà hắn dành cho tôi cũng không dược ấm áp như dành cho YoSeob, đó là một sự thờ ơ, lãnh cảm.


Tối nay mục đích của tôi đã thành công rồi. Một lượng nhỏ chất sút trong rượu đủ để lấy đi tính mạng một con người. Làm sao có thể để anh ra đi như thế được chứ, tôi muốn anh ta phải đau khổ, sợ hãi và một chút gì đó là hối hận trước khi chết. Tôi lén để bức thư dưới gối anh ta, căn đúng giờ thuốc có tác dụng. Có điều tôi khá ngạc nhiên là trước khi chết, anh ta vãn nắm tay tôi mà nói:


-Anh...đoán không sai...mà. Em là Seobie ... đúng không...


Chả quan tâm tới điều đó, nhanh chóng dọn dẹp để rồi còn đi nữa, tôi bỏ anh ở đấy và dời đi. Nhưng cái gì đó trên bàn làm tôi dừng lại. " Nhật kí ư?" , tôi mở ra và chăm chú đọc


-Ngày....

                  Tôi giả vờ làm quen cậu bé. Cậu bị đánh tơi tả.

-Ngày...

                  Tôi ôm cậu bé, thực sự thấy rất ấm áp

-Ngày...

                  Công khai tình cảm, cậu bé sập bẫy

-Ngày...

                  Đi chơi công viên

-Ngày...

                  Tôi nghĩ.... Chắc tôi yêu cậu bé mất rồi. Tôi uống rượu với lũ bạn, tôi biết mình chưa say. Rượu làm tôi đau dứ. Ngày hôm nay tôi khóc, đã lâu lắm rồi tôi mới khóc, khi nhận ra mnhf đã tìm lại được yêu thương. Sau những lời nói cay nghiệt với lũ bạn rằng cậu bé có vẻ ngoài xù xì nhưng một tâm hồn khờ dại, tôi lại ôm thằng bạn mà nói:

-Nhưng tao yêu em ấy mất rồi. Tao phải làm sao đây. Tao là đứa khốn nạn...



Thoáng chốc tôi giật mình. Câu nói này... Phải tôi chạy đi khi chưa nghe câu nói cuối cùng của anh ấy. Nhưng chẳng phải sau này chính anh đã phản bội tình yêu của chúng tôi khi tay trong tay với một cô giá khác sao???


-Ngày...

                   YoSeob mất tích. Sau khi đón Jun Hee- em gái từ Mĩ trở về thì khong thấy dáng hình cậu bé đâu nữa. Tôi tìm kiếm em trong vô vọng. Tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm với em, sao em lại đi được chứ. Từ ngày đó tôi buông xuôi tất cả. Tình nhân với tôi như quần áo. Tôi không có hứng thú với bất kì ai. Yong Jun Hyung chết rồi.


Cái gì...Em gái ư? Người con gái ấy là em gái Jun Hyung. Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết và mắt tôi nhòe đi trong làn nước. Tôi đã hiểu nhầm anh, hiểu nhầm tất cả mọi việc. Tôi sống ích kỉ quá, chỉ coi những thứ mình nhìn thấy trước mắt là đúng, chỉ nhận hết tổn thương về mình mà không hề nghĩ gì đến người khác. Tôi làm việc này có đúng hay không?


_Ngày...

                    Eun Ji- cô bé ấy giống YoSeob lắm, giống ở tâm hồn thuần khiết và thánh thiện. Vậy mà tôi đã làm gì cơ chứ, tôi đã cướp đi cuộc đời cô bé, láy đi một sinh mạng. Làm sao toii có thể sống nữa đây. Mày khốn nạn lắm.

                     Cô gái tôi mới quen lại làm tôi nhớ đến em, YoSeob ak, gương mặt hia người không giống nhau nhưng tôi lại nhận ra thứ gì đó rất quen thuộc ở em. Đã nhiều lần tôi muốn hỏi thực ra người đó là ai, nhưng tôi lại không đủ can đảm, em đã ra đi mãn mãi rồi.....


Quyển nhật kí trên tay rơi xuống, tôi bang hoàng và hoảng hốt. Tôi chạy ra giường và lay anh, đập mạnh vào ngực anh:

-Jun Hyung à, dậy đi...nhanh lên

-Em là Seobie của anh đây mà, Seob trở lại với anh rồi đây...

-Em ra lệnh cho anh tỉnh dây, anh còn chưa tỏ tình với em mà, huhu...

Tôi khóc thét lên và gục đầu vào ngực anh. Người con trai ấy vẫn bất động và cứng nhắc, dù có gọi thế nào cũng không tỉnh. Tôi giết người tôi yêu rồi phải không? Mày điên rồi YoSeob à, sao có thể hiểu lầm như thế? Sao bây giờ, sao ông trời nỡ đối xử như thế với cậu. Lau đi hang nước mắt, cầm tay anh và mỉm cười:

-Em đi gặp anh đây. Chào em Eun Ji...


Trời ửng sáng, căn phòng vẫn tối mịt. Hai con người đã ra đi mãi mãi, nhưng họ sẽ mãi ở bên nhau, ở một thế giới khác. Sự hối hận không thể cứu vớt được tình yêu của bạn. Vì thế hãy sống hết mình đừng để điều gì nuối tiếc xảy ra.

                                                      END.


***

Cảm ơn m.n đã ủng hộ fic mình. Chưa hay nhưng mình sẽ cố gắng.

Kamsamita ^-^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com