[TWOSHOT][JiMin/MinYeon] Đánh Đổi
• Tittle: Đánh Đổi
• Tên tác giả [author]: zuizui211
• Rating: PG
• Pairing: JiMin
• Category: Tình cảm
• Summary: Chị yêu em nên chị đồng ý đánh đổi tất cả.....and Sad Ending
SHOT 1
Tin tưởng vì chị, lừa dối cũng vì chị. Yêu thương vì chị, đau khổ cũng vì chị.
Ánh đèn mập mờ cùng với tiếng nhạc xập xình ở Bar 34, là nơi mà tôi để cơ thể mình chìm đắm trong những thú vui tại nơi đây. Những tiếng hò hét nhảy nhót, những ly rược trên tay và cả những cô gái đang lắc lư trên sàn, nó khiến tôi không bao giờ từ bỏ được nơi thiên đường này - thiên đường của sự ăn chơi hào nhoáng. Nhớ lại hai năm trước, tôi còn là một cô sinh viên năm 4, lúc nào cũng biết đến sách vở và trường học, chưa có một chú ý thức nào về chốn thiên đường ấy. Nhưng sau khi thi xong và ra trường tôi đã bị trầm cảm nặng. Do tôi đã cố gắng quá sức cho lần thi đó, suốt thời gian ôn tập tôi đã không nói chuyện với ai chỉ biết cắm đầu vào học. Bởi vì tôi muốn đậu thật cao, muốn đạt hạng I, như thế mới thế mới xứng đáng với quyền thế của ba mẹ tôi trong xã hội này. Ước muốn của tôi thành hiện thực, nhưng sau đó không đêm nào tôi ngủ được. Kể cả khi ngủ, tôi vẫn luôn lẩm bẩm một công thức hay gì đó đại loại như vậy và cơn nhức đầu luôn hành hạ tôi hàng đêm. Tôi trở nên ít nói và dường như không nói nữa, giam mình trong phòng tối cả ngày. Bố mẹ đã khuyên nhủ động viên thậm chí còn dẫn tôi đi gặp bác sĩ, nhưng tất cả đều vô dụng. Ba tháng trôi qua lặng lẽ, cho đến một ngày, muốn có được cảm giác mạnh tôi đã tự mò đến bar. Ban đầu có hơi lạ lùng, nhưng âm nhạc, rượu đã khiến tôi thật sự thích thú với nơi này. Từ đó, đêm nào tôi cũng đến đây. Bố khi biết tôi hay lui vào những nơi đó, ông thật sự rất giận, nhưng tôi đã xin vào làm ở công ty cùng ông, nên có lẽ ông đã nguôi giận được phần nào. Và cứ thế hai năm qua đi, ban ngày tôi là một vị giám đốc nghiêm túc chu toàn cho công việc , ban đêm một con người khác đã hoàn toàn nhập vào thân xác tôi. Điên cuồng với điệu nhạc, say mê với những ly rượu, chinh phục cái cô gái là công việc mà tôi mới hứng thú khi làm nó.
.
.
Tại công ty
.
.
- Mẹ à, không cần phải vậy đâu, để con kiếm về cho mẹ là được rồi.
- Không đươc, những cô gái mà con dẫn về toàn là những thứ hư đốn, bố sẽ không chấp nhận đâu.
- Thì từ từ, mẹ khoan....
- Không khoan gì hết, mẹ tính rồi, tuần sau con chuẩn bị đi gặp mặt đi - Mẹ tôi nói xong đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Lý do mà mẹ đợi tôi nảy giờ để gặp mặt là đây sao. Sao lại bắt tôi kết hôn sớm thế này. Cũng đúng thôi, vốn suốt ngày rong chơi, bố mẹ ai yên lòng cho được, qua lại với các cô gái không ra gì ảnh hưởng đến tiếng tăm của bố, mẹ làm sao đứng yên được chứ. Tôi gạt mọi thứ qua một bên, không suy nghĩ nữa, tiếp tục công việc của mình tại công ty, ban đêm thì có mặt tại bar. Cứ tưởng rằng mẹ hù để tôi không còn đến nơi ấy nữa, nhưng sau đó một tuần mẹ bắt tôi đi gặp cô gái mà mẹ đã tìm kiếm xong.
.
.
Tối đó tại Coffee house.
.
.
- Con ngồi xuống đây, sao lại ăn mặc như thế này?
- Mẹ à, giờ này đúng ra con ở nơi khác rồi - *cằn nhằn*
- Đã biết là đi gặp mặt mà còn cố nghĩ đến cái chốn hư hỏng đó hả, mẹ cho con chế bây giờ - Mẹ lấy cái tay nhéo nhéo trán tôi.
- Mệt quá, thế là mất vui hết một đêm.
- Còn nói như vậy được nữa hả?
Hai mẹ con tôi lo luyên thuyên một hồi mới chợt nghe thấy giọng nói
- Cháu chào bác - Cô gái ấy cuối đầu chào mẹ và quay sang nhìn tôi - Xin chào!
- À cháu đến rồi sao ngồi xuống đây đi - Mẹ tôi mời cô ấy ngồi xuống và ra dấu một điều gì đó khiến cô ấy cười với tôi
- Xin chào, tôi là Park HyoMin
Tôi cố giả vờ nghe thấy nhưng lại lê đễnh đi nơi khác
- Này - Mẹ nghiến răng khều nhẹ tôi.
- Xin chào tôi là Park JiYeon, cũng chẳng biết giới thiệu gì thêm...cô lấy danh thiếp của tôi chứ.
- Hìhì, sau này người một nhà cả, không cần chi mấy thứ ấy - Mẹ chặn lại khi tôi đang định lấy. Tôi thở dài ngán ngẫn đến tận cổ còn HyoMin chỉ biết gật gật đầu.
- Giới thiệu xong rồi, con đi được chưa.
- Làm cái gì vậy hả, còn bàn chuyện đám cưới nữa - Mẹ kéo tay tôi ngồi xuống.
- Mô? - Tôi hét lên.
- Mô mô gì, tháng sau đấy.
- Mẹ à làm gì có chuyện mới gặp mặt mà đã cưới thế hả!
- Chỉ cần hai đứa thường xuyên gặp mặt nhau thì mọi chuyện sẽ ổn, xem chừng một tháng là lâu đấy - Mẹ cười cười với HyoMin.
Thật là hết chịu nổi rồi, cứ ngồi đây mãi chắc điên mất thôi. Nhưng cũng vì thể diện của mẹ mà phải ngồi lại đây. Tôi thì im lặng, chỉ lên tiếng khi mẹ yêu cầu, mọi việc cứ như mẹ tôi là người trong cuộc đám cưới này vậy. Xem ra HyoMin, chị ấy là người ít nói, khuôn mặt thì cũng xinh đẹp nhưng không hợp gu của tôi, quá đơn giản.
.
.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ.
.
.
- Dạ vâng, thưa bác cháu về, tôi về - HyoMin nghe mẹ tôi dặn dò xong rồi sau đó chào mẹ và tôi ra về.
- Ôi con bé đáng yêu thế kia vậy mà có con người lạnh lùng như thế - Mẹ đánh tôi bốp bốp.
- Ah...ah mẹ sao thế - Tôi chống cự.
- Lo mà bớt ăn chơi đi, lập gia đình tới nơi rồi đấy.
- Mẹ tìm đâu ra cô gái ấy vậy.
- Gia đình cô ta thiếu nợ bố, mẹ thấy con gái nhà bên đó cũng xinh nên một công đôi chuyện ấy mà
- Thật là...mẹ vẫn như ngày nào.
- Tất cả là vì ai hả! Mà bố có vẻ ưng con bé ấy lắm.
- Sao?? Bố gặp mặt rồi sao?
- Tất nhiên, con mà toàn tâm toàn ý thì bố sẽ hết giận con luôn ấy.
- Thôi về nhà, mất cả buổi tối - Tôi đứng lên kéo tay mẹ về.
Tôi và bố từ lâu không còn nói chuyện với nhau nữa, có nói thì chỉ ở công ty với những hợp đồng này nọ thôi, còn ở nhà chúng tôi là hai người xa lạ. Về tới nhà, tôi lê những bước chân nặng nề của mình trên những bậc thang thì đụng mặt bố. Tôi chỉ cố cuối đầu và bước tiếp nhưng chân đã bị khựng lại khi bố chợt lên tiếng ở sau lưng tôi:
- Con bé ấy được, lo cho tương lai đi - Nói rồi bố bước xuống cầu thang.
Chẳng hiểu vì sao tôi rất muốn được nói chuyện với bố như xưa. Câu nói của bố khi nãy thật sự làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Vốn từ lâu tôi đã làm bố hi vọng bao nhiêu thì lại làm bố thất vọng bấy nhiêu. Sự yêu thươnng của ông dành cho tôi không biết còn nguyên vẹn không nữa. Câu nói ấy đã chứng minh một cách hùng hồn sự quan tâm của ông đến tôi, điều đó thực sự làm tôi rất vui. Dù bây giờ, tôi không còn trầm cảm, khó ngủ nhưng cái chốn thiên đường kia làm tôi không thể nào dứt ra được. Một phần vì muốn làm bố vui, một phần tôi muốn được tự do với những gì tôi thích, điều đó làm tôi suy nghĩ trằn trọc cả đêm, không tài nào chợp mắt được.
.
.
Sáng hôm sau.
.
.
Mọi ngày bố và mẹ cùng ăn sáng, chỉ có tôi là bỏ ra ngoài vì tôi không muốn có sự ngượng ngùng giữa mình và bố với lại có tôi ông sẽ không ăn. Lần đầu tiên sau hai năm, tôi dũng cảm tiến đến bàn ăn và ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ.
- Mẹ sao thế, không cho con ăn à.
- Ờ ờ không có gì - Mẹ mỉm cười rồi lén nhìn bố.
Ông vẫn chăm chú vào tờ báo với tách trà trên tay nhưng tôi biết ông đã nghe và nhìn thấy sự có mặt có tôi. Trong lúc ăn, tôi vẫn chưa thể nào nói ra quyết định mà cả đêm tôi dằn vặt. Một lúc sau, tôi mới lên tiếng.
- Con đồng ý kết hôn.
- Mẹ biết mà, con bé đẹp người thế sao lại từ chối được - Mẹ tôi mỉm cười hạnh phúc.
- Lớn rồi đấy - bố tôi lên tiếng rồi lại ăn tiếp.
- Thôi con đi làm, bố mẹ cứ ăn tiếp đi.
Thực sự tôi chỉ biết đồng ý đại cho bố vui lòng với tôi thôi, nghị đến cảnh phải xa nơi tôi vui chơi thì chỉ có nước tôi chết mất, có lẽ tôi cưới HyoMin là một chuyện, còn chuyện tôi như thế nào sẽ là một chuyện khác. Và như thế cảnh sáng đi làm, tôi đi chơi cứ diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của tôi. Tôi chẳng màng bận tâm đến chuyện đám cưới vì việc đó mẹ hoàn toàn lo liệu, thậm chí có lúc tôi đã quên béng việc ấy. Còn HyoMin sau lần gặp mặt ấy, tôi và chị ấy chưa từng gặp lại nhau lần nào. Tôi có điều tra một số điều về HyoMin, đúng là gia đình chị ấy thiếu nợ bố tôi thật, nhờ vậy công ty gia đình đó mới sống được trở lại. Nhưng thật đau lòng rằng vì việc cưới tôi mà chị ấy đã phải xa người mình đang yêu. Thì ra cũng đã có tình yêu rồi. Bố dù biết tôi còn lãng vãng đến bar nhưng ông không trách gì, còn thường xuyên nói chuyện với tôi, thật sự chuyện ấy làm tôi rất ngại khi đối mặt với bố.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, mọi việc đều được mẹ chuẩn bị tươm tất từng khâu một. Thật ra cũng chỉ là một đám cưới nhỏ, vì bố không muốn nhiều người biết, tất cả là mai mối hoàn toàn không có cơ sở của tình yêu. Việc của tôi là khoác trên người bộ trang phục cưới làm theo chỉ dẫn của mẹ, cố gắng mỉm cười trước mặt bố. Nhìn bố vui với tôi, thực sự trong lòng rất hạnh phúc, nhưng sẽ ra sao khi tôi kết hôn xong lại tiếp tục thói hư hỏng của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ làm bố thất vọng khi ông đã trao cho tôi quá nhiều hi vọng. Tôi đang mải đuổi theo những suy nghĩ nhọc nhằn trong óc, thì người con gái ấy đang tiến gần lại phía tôi. Đó là lần gặp thứ hai. Hôm nay chị ấy thật khác biệt so với hôm trước, không còn trông đơn giản nữa, thực sự rất đẹp rất rất đẹp. HyoMin bước đến gần tôi, khuôn mặt được trang điểm nhạt tô điểm cho làn da đôi môi cười nhẹ, đôi mắt to rạng rỡ, trên mình khoác lên chiếc sarê trắng tinh khôi cùng với những bước chân nhẹ nhàng, mọi cử chỉ đều làm tôi cuốn hút không tài nào gở mắt ra khỏi. Một nét đẹp không như những cô gái tôi thường qua lại, không cầu kì, không sắc xảo mà chỉ nhẹ nhàng nhưng rất mê hoặc, hấp dẫn. Tôi khẳng định rằng mình chưa bao giờ nhìn một cô gái lâu như vậy và đây là lần đầu tiên.
- Chào em - Chị ấy chào tôi một cách ngượng ngùng.
- Xin chào - Tôi chỉ mỉm cười nhẹ.
- Thôi hai đứa ra làm lễ nhanh nào - Mẹ kéo tay tôi và unnie lại với nhau rồi đẩy ra ngoài.
Hôn lễ kết thúc. Hai gia đình chia tay nhau. Về tới nhà, tôi chỉ muốn leo tọt lên giường ngủ ngay thôi nhưng căn phòng của tôi đã bị mẹ làm quá tới mức tôi không còn nhận ra đó chính là phòng tôi nữa. Dù gì cũng chỉ là một đêm tân hôn, mẹ có cần bày biện, sắp xếp như thế không. Cũng đủ mệt rồi, tôi không thèm bận tâm nữa, nhảy lên giường rồi khò khò. Một lúc sau, tôi bị làm tỉnh giấc, thì ra HyoMin unnie tắm xong mới lên giường đi ngủ, còn tôi thì chưa gì đã.... Xấu hổ quá, tôi chỉ biết xoay lưng lại, cố nhắm mắt ngủ nhưng cái hương thơm kế bên cứ thoang thoảng bên mũi. Sáng nay tôi đã bị unnie hút hồn bởi cái vẻ đẹp dịu dàng khó cưỡng lại giờ thêm mùi hương ấy sao chịu nổi chứ. Nhưng thôi tôi cũng cố nhịn đánh giấc cho đến sáng.
.
.
Sáng hôm sau.
.
.
- Ji à, sáng rồi, dậy đi em!
Đôi mắt tôi vẫn đang lim dim, cứ ngỡ giọng nói vang vang bên tai là mơ, tôi giật mình mở mắt ra thấy Min đang khều khều tôi dậy.
- Sáng rồi sao - Tôi lật đật ngồi dậy lấy chăn chùm kín đầu.
- Ùm, em dậy rửa mặt rồi thay quần áo đi nhé, chị chuẩn bị rồi đấy - Chị ấy mỉm cười với tôi.
- Vâng - Tôi rụt rè trong chăn.
- Thôi chị xuống phụ mẹ chuẩn bị buổi sáng - Chị ấy đứng dậy và đi khỏi phòng.
Chẳng hiểu vì sao trước mặt người con gái này, tôi lại thiếu tự tin đến thế, trước giờ bao nhiêu cô gái tôi chưa hề có cảm giác như vậy. Một cảm giác phục tùng, nghe theo. Tôi thoát mình ra khỏi chiếc chăn tiến đến toliet để đánh răng, vệ sinh và thay đồ. Min đã chuẩn bị cho tôi tất cả, bàn chải đã được để kem sẵn, khăn lau mặt và cả bộ quần áo được ủi ngay ngắn. Quả thật rất chu đáo, tôi vui đến mức quên cả việc mình nên làm trước tiên. Tôi rất hài lòng và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình, nhất là khi có một người xinh đẹp luôn chăm sóc cho tôi như vậy. Khi đã thay đồ xong, tôi bước xuống nhà thì thấy mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Có lẽ vì đây là bữa cơm đầu tiên của gia đình tôi khi có thêm thành viên mới. Lần đầu tiên, tôi thấy bố cười tươi như thế lại ân cần chu đáo nữa, rất tiếc người được bố đối tốt như thế không phải là tôi mà là HyoMin. Ông hỏi han quan tâm rất nhiều, điều đó làm tôi ghen tỵ với chị ấy. Tôi lẳng lặng ngồi vào bàn, trên mặt nở sẵn nụ cười để tránh làm bố không vui. Bữa cơm rất ấm áp và vui vẻ, không ngờ sự có mặt của HyoMin lại làm bố rạng rỡ đến thế. Trong lòng mình, tôi cảm nhận được một điều gì đó đã trở lại sau hai năm, ấm lòng và hạnh phúc. Tôi chỉ ước được như thế này mãi thôi, nước mắt bỗng dưng muốn rơi, tôi lập tức đứng dậy.
- Thôi con đi làm - Tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi khóc một cách vô duyên như vậy.
- Không chờ cả nhà ăn hết được sao, lát con đi chung với bố.
- Vâng, con ra ngoài đợi bố.
Lần đầu tiên bố yêu cầu tôi đi chung xe, có lẻ hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của tôi. Bố là người nhân hậu hơn tôi tưởng, vậy mà hai năm qua tôi đã xem bố như người vô cảm, tôi đã không dũng cảm tiến gần trái tim của bố chỉ biết đi ngượclại điều bố mong muốn, suốt ngày rong chơi lêu lỏng. Tôi sai thật rồi. Nhưng có lẽ người khiến tôi suy nghĩ thấu đáo như vậy là nhờ một nhân tố mới của gia đình tôi, HyoMin. Từ ngày đó trở đi tôi không còn ve vãn đến bar nữa, tối nào tôi cũng quay quần bên gia đình của mình. Tôi trò chuyện với bố nhiều hơn, tất cả là nhờ vào sự chỉ dẫn tuyệt vời của HyoMin. Tôi nhận ra mình đã thực sự yêu con người đó, Park HyoMin.
Chị ấy luôn bên tôi, chăm sóc khi tôi mệt mỏi, luôn tạo ra những niền vui khi tôi chán nản với công việc, dành cho tôi một sự yêu thương nhất định. Tôi không biết mình yêu chị ấy từ lúc nào, có lẽ là cái nhìn đầu tiên của lần gặp thứ hai. Thời gian trôi qua lặng lẽ, chúng tôi ngày càng gần gũi, lúc nào cũng có nhau, gần như hầu hết mọi thời gian tôi luôn muốn được ở bên chị ấy. Tôi biết tình cảm giữa chúng tôi đã thực sự phát triển, bởi cách quan tâm lẫn nhau, cách xưng hô cũng đã được thay đổi. Tôi yêu Minnie và tôi muốn unnie là của tôi. Dù ở bên nhau như thế nhưng chúng tôi vẫn chưa nói ra những gì thật lòng dành cho nhau, vẫn chưa nói câu yêu nhau, vẫn chưa ôm nhau khi ngủ, vẫn còn một khoảng cách. Tôi biết khoảng cách đó là do chính mình tạo ra, tôi vẫn còn ngượng ngùng với quá khứ của mình, tôi đã không dũng cảm xóa bỏ khoảng cách đó và tiến gần hơn. Tình cảm của chúng tôi chỉ ở mức nắm tay mà thôi!
Một năm trôi qua, tôi không thể chịu đựng như vậy được nữa, tôi muốn cái nắm tay ấy phải được thay bằng những nụ hôn và xa hơn nữa tôi muốn thân xác ấy là của riêng tôi. Hôm nay, chính là ngày kỉ niêm cưới của tôi và Minnie, ngày mà lòng tôi đẵ định nghĩa rằng:'' Tôi yêu Minnie suốt cuộc đời''.
Sáng sớm tôi đã rời khỏi nhà, để Minnie ngủ lại trên giường, tôi đã cố gắng hôn lén lên đôi môi ấy. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, mọi việc đã được tôi chuẩn bị từ hôm qua, sẽ là một kỉ niệm cưới không thể quên được, tôi sẽ chính thức nói lên những gì mà trái tim đã chôn giấu suốt một năm qua. Sau khi tan sở, tôi mua sẵn một đóa hoa Tulip vàng cầm trên tay và chạy thẳng qua quán coffee mà Minnie đã mở cửa gần được nữa năm. Đóa hoa ấy chuẩn bị sẽ được tôi trao tận tay Minnie nhưng nó đã bị rớt xuống đất và dập tả tơi bởi cánh tay tôi đang buông lõng trong thẩn thờ. Tim tôi nhói lên khi chứng kiến cảnh ấy, tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của cô ta -HwaYoung.
Tôi bước khỏi xe, tay đang nâng niu những cánh hoa, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy hi vọng. Tôi đảo mắt tìm kiếm Minnie trong quán vì muốn làm unnie bất ngờ. Và tôi đã thấy, chị ấy đang ngồi cùng HwaYoung, cả hai người nắm lấy tay của nhau, dường như đang nói với nhau những lời yêu thương. Tôi thả bó hoa trong tay xuống đất một cách vô thức, tôi vẫn đang nhìn Minnie, một lúc sau chị ấy mới nhìn tôi. Tôi quay lưng và bước lên xe, tôi cố quay đầu lại nhìn chị ấy thêm lần nữa nhưng Minnie đã không đuổi theo. Tôi phóng xe vượt đi. Lúc này chẳng hiểu vì sao nước mắt tuôn nhiều đến thế, thì ra là tôi đang khóc rất lớn.
Chẳng lẽ không phải là hiểu lầm sao, em muốn nghe chị giải thích, nhưng tại sao lại không đuổi theo em. Là thật sao? Chị và HwaYoung là thật sao? Vậy một năm qua là gì, thật lòng hay giả dối, em muốn nghe chị nói, tại sao lại không đuổi theo em.
Tôi còn nhớ, HwaYoung là một cô gái nghèo, tình yêu của cô ta dành cho Minnie rất mãnh liệt và cao cả hơn tôi. Nhưng do giúp bố, Minnie đã phải lấy tôi. Tưởng chừng như hai người đã chia tay, nhưng sự việc tôi vừa thấy chắc chắn không phải là ảo giác. Một HwaYoung ăn mặc lịch thiệp, sang trọng thàng công và không kém phần xinh đẹp đang ngồi nắm lấy tay người tôi yêu. Cảm nhận về tình yêu của Minnie đối với tôi là sai rồi sao? Rõ ràng chị ấy đã rất thật lòng với tôi, chẳng lẽ tất cả là giả dối sao? Hay người vẫn còn qua lại với nhau ư, vậy một năm qua là gì cơ chứ? Thời gian qua, có phải vì bố nên chị mới cố gắng tỏ ra hài lòng với tôi, còn tất cả là giả tạo. Giờ đây, HwaYoung đã thành đạt, giàu có, chắc chắn cô ta sẽ giành lấy chị từ tay tôi và có lẽ chị sẽ rời xa tôi.
Có phải chị đã chờ điều này một năm rồi không? Xin lỗi vì đã làm khổ chị, thì thôi tôi sẽ trả chị cho người mà chị yêu thương.
Cả đêm hôm đó tôi đã không về nhà, tôi đến bar uống rượu, vui chơi cùng các cô gái. Rượu đắng như chính cõi lòng tôi đang đắng vì yêu chị ấy. Tình yêu ấy đã bị xem thường và giẫm đạp. Cảm giác bị lừa dối thật không tốt chút nào, nó tồi tệ và xé nát trái tim của tôi. Tôi hận Minnie. Nhưng tại sao khi tôi cố uống và cố hôn hít các cô gái kia để quên chị thì hình ảnh chị chăm sóc cho tôi lại hiện rõ trong đầu. Tôi muốn quên chị vì thế tôi đã lên giường cùng cô gái khác. Nhưng chị biết không, cảm giác đó còn tồi tệ hơn việc chị lừa dối tôi, ngủ với người tôi không yêu, thực sự trong tim đau lắm, ngàn mảnh vụn chua xót đang cấu xé tim tôi. Chị đã gọi cho tôi, lúc tôi đang làm tình với người khác, hình ảnh chị mỉm cười đang hiện trên màn hình di động khiến tôi rất nhớ chị. Nhưng tôi quên mất mình đang rất hận chị, ném điện thoại sang một bên và tiếp tục công việc của mình, đó coi như là sự trả thù đầu tiên cho tình yêu của tôi đã dành cho chị quá thật lòng.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty với tâm trạng mệt mỏi và buồn bã. Tôi gặp bố trong thanh máy, cố cúi đầu để che giấu bộ mặt hiện giờ của tôi.
- Đêm qua tại sao không về nhà - Bố hỏi tôi
- Con bận tiếp khách - Tôi vẫn cúi mặt và cố nghĩ ra lý do nào đó
- Kỉ niệm ngày cưới mà con bỏ Min chờ suốt đêm hay sao?
- Con xin lỗi.
- Con đi xin lỗi với Min ấy, nhưng trước tiên hãy lựa một lý do nào hợp lý hơn và rửa sạch bộ mặt đầy rược của con đi - Bố bỗng trở nên nổi giận và bước ra thang máy.
Nếu bố thấy được những gì mà tôi thấy thì có lẽ ông sẽ thay đổi ý nghĩ với tôi hiện giờ. Xin lỗi sao, cḥ ta có xứng đáng nhận lời xin lỗi của tôi không chứ, thật nực cười. Tôi chẳng còn hứng thú với công việc nữa, tôi muốn đến bar vì thế tôi về nhà thay đồ.
- Em về rồi sao, suốt đêm em đi đâu vậy, tại sao điện thoại lại không nghe, chị lo lắng cho em lắm.
- Tại sao chị cứ hỏi dồn dập vậy, bực quá - Tôi tiến lại tủ đồ và bước vào nhà tắm.
.
.
~~15' sau~~
Tôi bước ra thấy chị ấy đang ngồi trên giường nhìn mình, tôi lạnh lùng bước đến bàn trang điểm.
- Ji à, tối nay chúng ta đi đâu chơi, như mọi khi ấy - Chị ấy hớn hở chạy đến bên cạnh tôi.
- Tôi bận - tôi vội vã bước ra cửa phòng để chị ấy một mình đứng trong tâm trạng buồn bã.
Tôi đã cố chờ chị ấy giải thích nhưng vô dụng. Sự việc hôm qua đúng như tôi nghĩ. Vậy tại sao chị còn cố giả vờ trước mặt tôi chứ, thật là giả dối.
Tôi lại uống cho say be bét rồi về nhà, tôi bước chân không vững và năm la lết ở cầu thang.
- Ji à! Em không sao chứ, sao lại nồng nặc mùi rượu thế này - Chị ta quàng tay tôi lên cổ rồi dìu lên phòng.
Tôi cố đẩy chị ấy ra và bước tiếp nhưng chị ấy vẫn chạy đến dìu tôi.
- Buông ra!! - Tôi cố đẩy thêm lần nữa.
- Ji à, em đang say, phải cẩn thận chứ.
- Tôi không cần - Cuối cùng cũng bò lên được tới giường, tôi nằm phè phở ra trên đó.
Trong cơn lim dim, tôi thấy chị ấy lấy khăn lau mặt cho mình, tính ngang bướng và cứng đầu của tôi trổi dậy.
- Đã bảo là không cần - Tôi giựt lấy khăn và ném thẳng xuống đất.
- Ji à, tại sao em lại như vậy với chị.
- Tại sao ư, chị hiểu rõ nhất mà.
- Chị không hiểu.
Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng nhưng đã bị bố chặn ngang trước cửa.
- Con đi đâu nữa?
- Kệ con - Tôi lách người bước ra.
Lấy xe, tôi chạy đến nơi cũ. Lại một đêm tôi hư hỏng và không về nhà. Từ ngày đó, tôi trở nên lạng lùng và ít nói với Min, cộc lốc với bố. Tôi đã trở lại tình trạng như xưa, đêm nào tôi cũng có mặt tại bar để uống rượu, hòa mình vào tiếnh nhạc, qua đêm với các cô gái. Tôi trở về nhà lúc mọi người đều chìm vào giấc ngủ, đường xá vắng tanh nhưng có một người lúc nào cũng ngủ gục ngay phòng khách. Ban đầu tôi không bận tâm nhưng do ngày nào chị cũng đều chờ tôi khiến lòng tôi không chịu đựng nổi. Có những lúc tôi nhớ về chuyện cũ và băn khoan muốn hỏi thật chị ấy nhưng lòng tự ái lại không cho phép. Chuyện chị ấy ngủ gục vì tôi, đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy có một chút gì đó gọi là thật lòng. Khi niềm tin trong tôi về Minnie ngày càng lớn dần lên thì nó đã bị đánh đổ tất cả. Tôi đã thấy chị và HwaYoung đi cùng nhau. Một lần nữa tôi cảm thấy mình bị lừa một cách đáng thương.
Trong mắt bố, tôi như không còn là con của ông nữa, tôi lạnh lùng với Min, ông lạnh lùng lại với tôi, tôi thương bố, khi có đứa con như tôi, nhưng chính cả bản thân mình còn không vượt qua nổi những thứ hư hỏng thì tình thương đó làm tôi thổ hẹn với lòng. Tôi hận bản thân khi tạo ra quá nhiều niềm tin để rồi làm bố thất vọng. Ông không muốn nhìn mặt tôi nữa, nên đã bỏ hết công việc trong công ty cho tôi, ông và mẹ đã đi du lịch. Tôi biết tất cả là do mẹ khuyên bố, mẹ không muốn thấy tình cảnh của cha con tôi hiện giờ, mẹ nghĩ thời gian sẽ khiến bố quên tất cả thôi, nên mẹ sẽ đem bố đi một nơi xa và yên tĩnh, đến một lúc nào đó ông sẽ tha thứ cho tôi. Và bố mẹ đã đi, tôi cảm thấy như bớt đi một sự nặng nề. Ngày qua ngày, tôi vẫn như vậy, con người đó ngủ gục nơi phòng khách. Ngày qua ngày, tôi lạnh lùng và hư đốn, con người đó vẫn thiết tha với tôi. Và ngày qua ngày, tôi vẫn say xỉn, con người đó vẫn tỉnh táo dìu tôi lên phòng.
.
.
- Tại sao lại khóc, chị sao vậy hả? - Tôi lèm nhèm cái giọng say xỉn của mình.
Chị ấy vẫn dìu tôi lên phòng như mọi ngày, nhưng hôm nay sao lại khóc, có lẽ là hết chịu đựng được rồi.
- Tại sao em trở nên như vậy?
- Tại sao à? Đã bảo chị là người hiểu rõ hơn ai hết - Tôi nói với giọng đểu cán của mình.
- Chị không hiểu! - Chị ấy la lên trong tiếng khóc.
- Xin chị đừng lừa dối tôi nữa được không.
- Đã có một cuộc gọi từ bên Úc...chị nhận được vào chiều nay...bố mẹ đã gặp tai nạn...- Chị ấy nói trong khó khăn bởi tiếng khóc.
- Chị nói sao? - Tôi trở nên tỉnh rượu và bỏ ngay cái giọng ngang tàng của mình.
-.....- Chị ấy bắt đầu khóc lớn.
- Chị nói dối, chị không cần phải làm vậy, chị nói dối đúng không - Tôi lắc mạnh đôi vai của Minnie đang run lên bần bậc.
- Chị không nói dối...không cứu kịp nữa, Ji à bố mẹ đã đi xa lắm rồi...- Chị ấy ôm lấy tôi vào lòng.
Điều tôi vừa nghe là không đúng, ai nói cho tôi biết sự thật đi, tôi không tin chị ấy đâu! Nhưng có một thứ gì đó làm đau tôi ở ngay lòng ngực, một dung dịch màu trắng đang chảy ra từ mắt, một điều gì đó khiến cơ thể tôi ngã ngụy vào người đó, một động lực bắt tôi đón lấy sự an ủi và vuốt ve từ người đó, con người mà tôi yêu nhất và hận nhất.
Sự mất mát lớn nhất cuộc đời tôi, nó đến thật bất ngờ, khiến tôi không đứng vững được nữa, tôi gục ngã hoàn toàn. Nhưng không chỉ là sự mất mát, cả một đống vấn đề đang xoay quanh tôi. Bố tôi mất, đồng nghĩ với việc trụ cột lớn nhất của công ty sẽ không còn nữa. Một sự khủng hoảng tinh thần đối với tôi, một sự khủng hoảng tài chính đối với công ty. Suốt thời gian qua, tôi bỏ bê mọi công việc, điều đó khiến cho công ty rơi vào tình trạng thê thảm. Những người bạn thân đã quay mặt với tôi bởi vì tôi không còn như xưa, không còn oai phong và sang trọng nữa. Trong đám tang bọn họ còn không đến chia buồn, an ủi, họ mặc kệ tôi, lúc này tôi mới thấy mình thật đáng thương và cô đơn kinh khủng. Nhưng con người đã ngủ gục vì tôi, tha thiết với tôi, chăm sóc cho tôi....vẫn còn bên tôi. Minnie vẫn còn đó, một điều quý giá mà tôi đã tự mình đánh rơi. Trong khoảng thời gian tôi khủng hoảng tinh thần trầm trọng, chị ấy che chở, tìm cách để tôi vui trở lại, một sự thật rõ ràng mà tôi cứ ngỡ mình bị lừa dối, một tình yêu chân thành mà tôi mới chính là người giẫm đạp nó, tôi mới đúng là một đứa ngu ngốc. Ngay cả gần như tôi không còn gì, chị ấy vẫn yêu thương tôi như xưa, chưa bao giờ thay đổi. Con người rộng lượng và bao dung đó, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm và tội lỗi mà tôi gây ra. Cả thế giớ này quay lưng với chị, trong đó có cả em, nhưng nếu cả thế giới này quay lưng với em, trừ chị ra.
Minnie tìm mọi cách giúp tôi khôi phục tinh thần và trở lại công ty. Vì Minnie tôi đã rất quyết tâm với nó, rất cố gắng với bản thân thoát ra những thói hư hỏng. Ngày đêm tôi miệt mài với công việc, tìm mọi cách để công ty phát triển trở lại. Những lúc dường như mất hết hi vọng và tôi muốn buông xuôi, Minnie lại ôm tôi vào lòng, khuyên nhủ và động viên, chỉ cần thế thôi rất đơn giản nhưng đến từ một người đặc biệt đã cho tôi biết bao sức mạnh. Tôi dồn hết sức lực vào công ty nhưng nó đã không tiến triễn gì. Tôi vay nợ nhiều nơi để đầu tư vào những dự án lớn nhưng hầu hết tất cả đều không thành công. Công ty rơi vào tình trạng sắp phá sản.
.
.
Một buổi chiều tôi gọi cho Minnie
.
.
- Yeonie à, chị nghe đây - Chị ấy bắt máy với giọng ấm áp.
- Alô - Tôi não nề trả lời.
- Em bệnh à, giọng em sao thế?
- Unnie à, có phải em bất hiếu lắm đúng không.
- Sao em lại nói vậy?
- Ngay cả khi bố mất em còn chẳng biết, giờ đây công ty của bố em cũng chẳng còn giữ
được nữa - Đội nhiên giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào.
- Sẽ có cách giải quyết thôi mà, em về nhà đi, chị nấu nhiều món ngon lắm!
- Mất hết rồi, unnie, em không giữ được công ty nữa - Tôi nói trong nước mắt.
- ......- Đầu dây bên kia im lặng.
Tút...tút...tút...
Cuộc nó chuyện giữa chúng tôi kết thúc bởi Minnie. Tôi chỉ biết gọi cho người mà tôi yêu nhất để tìm một chỗ dựa trong lúc tôi đang tuyệt cùng của thất võng. Không còn gì nữa, tôi mất hết, tôi tự gò bó mình trong căn phòng tối om để suy nghĩ về chính bản thân mình. Tôi nhận ra nhiều điều và cũng thấy hối tiếc nhiều điều. Giá như xưa tôi dũng cảm hỏi thật Minnie để nhận thấy tình yêu chân thành từ chị ấy thì đã không hư hỏng khiến bố thất vọng và công ty ra nông nỗi này. Tôi cảm thấy mình thật nghèo nàn, tự đánh rơi tình yêu thương của bố mẹ, để rồi giờ đây muốn tìm cũng chẳng thấy nữa, ngay cả công ty - xương máu mồ hôi của bố - tôi cũng tự mình làm mất. Tinh thần trống rỗng, cảm giác đau đớn như rơi xuống vực sâu, nước mắt tuôn trào vô hạn là những thứ tôi đang gánh chịu một mình trong căn phòng tối om này. Tiếng chuông điện thoại reo lên, một góc phòng sáng lên, cả hình ảnh Minnie đang hiện trên màn hình, tôi không dám bắt máy, tôi sợ mình không kiềm được chế nổi cảm xúc, khi đó tôi sẽ khóc lần nữa trước mặt Minnie, như vậy rất thổ hẹn. Tấm hình của Minnie trên điện thoại làm tôi không thể nào rời mắt, mọi chi tiết đều rất đẹp. Tôi vẫn chưa phải là con người đáng thương nhất, vì tôi vẫn còn Minnie đấy thôi. Trải qua biết bao khó khăn chị ấy luôn bên tôi, nếu mất tất cả trừ chị ấy ra, tôi thấy mình cũng thật hạnh phúc. Tôi quên mất Minnie chính là món quà mà bố mẹ đã để lại cho mình, tôi phải biết yêu thương và chăm sóc cho con người đó, như cho chính bố mẹ vậy. Nếu giờ đây, tôi trở thành một con người nghèo khổ thì chắc chắn chị ấy cũng sẽ luôn bên tôi. Nghĩ đến điều tuyệt vời ấy, tôi lấy lại tinh thần và chạy về nhà với Minnie.
.
.
Tôi về tới nhà, Minnie đã chuẩn bị xong thức ăn, quả là một con người rất chu đáo. Tôi mỉm cười và cùng Minnie ngồi vào bàn ăn. Cứ tưởng rằng chị ấy sẽ bất ngờ khi thấy thái độ của tôi, một thái độ vui tươi trong khi lúc nãy tôi khóc thiết tha trên điện thoại. Nhưng Minnie có vẻ rất im lặng, lúc ăn khuôn mặt đó biểu rõ sự âu lo, trằn trọc. Chắc Minnie vẫn còn lo lắng cho tôi, có lẽ chị ấy nghĩ tôi cố gắng vui để làm hài lòng chị ấy. Trong lòng rất sung sướng, nhưng có lẽ tôi sẽ nói thật với Minnie, dù bây giờ tôi không còn gì, tôi vẫn sẽ vui tươi vì có chị ấy bên cạnh. Ăn xong, Minnie bảo có điều muốn nói, hơi bất ngờ khi chị ấy là người chủ động và tôi đồng ý vì tôi nghĩ rằng Minnie muốn an ủi và khuyên nhủ với lại tôi cũng muốn nói thật lòng mình cho Minnie nghe rằng tôi yêu chị ấy.
.
.
- Chúng ta hãy chia tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com