Tiết lộ quá khứ- sai lầm nhất thời!
-9:30 rồi chắc Jungkook sắp về rồi!
Chưa bao giờ Taehuyng cảm thấy nôn nóng thế này, lý do là hôm nay sinh nhật Jungkook người cậu yêu nhất cũng là mối tình đầu , tình yêu sẽ theo cậu suốt cuộc đời.
Để tạo bất ngờ cho Jungkook, cậu đã tự nấu ăn, chuẩn bị bàn tiệc nhỏ, chiếc bánh thắp nến ở giữa bàn, tất cả chỉ chờ người ấy về la có thể.
Nhìn ra bên ngoài thấy xe của Jungkook đã trở về, trong lòng mang theo chút tinh nghịch muốn làm anh bất ngờ, cậu nhanh nhẹn chốn vào góc bếp, nơi tối tắm ít bị chú ý nhất.
Tiếng mở của vang lên, một bóng hình bước vào, cậu biết đó là anh. Nhưng theo sau đó là một bóng hình của một cậu con trai. Taehuyng biết người con trai đó, là mối tình đầu của Jungkook, là người mà anh từng yêu hơn mạng sống mình nhưng vì cậu con trai đó bắt cá hai tay nên mọi chuyện đổ bễ. Cậu còn nhớ lúc ấy anh từng đau khổ thế nào, cậu còn nhớ lúc ấy anh đã tự dành vặt thế nào, anh đã khủng hoảng thế nào. Rồi cứ thế cậu như đang lợi dụng cơ hội ấy tiếp cận anh, nhẩy vào lòng anh . Cho dù là thế cũng không sao cả cậu rất yêu anh, cho dù mang tiếng lợi dụng thời cơ cũng chả sao.
Tâm tư trong lòng cậu anh đã biết, anh cũng bắt đầu chấp nhận mối tình cảm này, cả hay lên ý kiến sống chung để cùng vun đấp tình cảm. Tình cảm dần từ thế cũng bắt đầu sau đậm nhưng xem ra hôm nay ....
Chốn trong góc mà tâm tư cậu hỗn loạn cậu đã muốn ra ngoài đối mặt với hai người kia nhưng rồi mọi hành động như dừng lại, cậu như chôn chân tại chỗ khi thấy hai người đó quấn quýt hôn hít. Như một cái tát giáng xuống rồi như một đôi tay bóp lấy, như một con dao đâm đến, tất cả như là nhắm vào tim cậu. Hai người đang làm cái gì thế, có biết tôi đang đau không.
- Anh nhanh lên, nữa đi....ư
Hai người chìm vào thế giới riêng ngay trên chiếc sofa mà cậu yêu quý mà cậu cùng anh mua ngay trên cái nơi anh và cậu hằng ngày hay đùa vui, còn cậu như chết lặng trong đau đớn nhìn cảnh đang diễn ra.
Tình ái qua đi hai người dẫn nhau lên căn phòng mà chính cậu trang trí cung như chính cậu vun đắp tin yêu. Cậu cứ chốn một góc cứ ngồi đấy âm thầm rơi nước mắt. Từng tiếng ứ nghen không thể thoát ra khỏi cổ họng như sợ ai phát hiện. Cậu cứ ngồi đó thất thần một đêm.
Mọi chuyện diễn ra tiếp đó thế nào cậu không biết chỉ biết sau đó cậu đã biết mình nằm trong bệnh viện điều cho biết rõ ràng nhất là mùithuốc khử trùng xông thẳng vào mũi. Kế đó thì cậu cũng phát hiện Jungkook đang ngồi bên giường bệnh của cậu. Nhìn anh có vẻ lo lắng lắm. Anh không ngừng hỏi han tình trạng sức khẻo của cậu, rồi bác sĩ cấp tốc chạy đến kiểm tra.
Cả một quá trình cậu không hề nói tiếng nào, dù có rất nhiều điều muốn nói, dù có rất nhiều câu để hỏi sao anh lại ở đây vậy Jungkook, sao em lại tiều tụy thế, sao anh mệt đến thế nhưng cậu không tài nào nói chuyện được có cố mở miệng thì cũng không thể nói. Nước mắt lại rơi, cậu không biết sao lại mình lại khóc, đột nhiên dòng ký ức quay về mọi chuyện diễn ra tối qua như thước phim chậm rãi chạy. Nó khiến cậu đau đến nghẹn thở, cậu không thở nổi, khó thở quá. Cứu với, làm ơn cứu với....
_________________________________________
Hôm nay là sinh nhật anh, anh sẽ đón sinh nhật cùng cậu khi về nhà, cả hai sẽ cùng cắt bánh, thổi nến. Từng dự định đã định sẵn trong đầu nhưng lại mắc phải một công việc đột xuất. Vị khách quan trọng của công ti mời anh đi dự bữa tiệc đặc biệt. Cơ hội có một không hai cớ gì anh không nắm giữ. Đành lòng nhắn cho cậu một tin về muộn, đành lòng để ái nhân chờ đợi.
Bữa tiệc phải nói là tiếp diễn thuận lợi cho đến khi Honji-người yêu cũ của anh xuất hiện. Chính anh cũng không biết mình làm gì nữa.
Tỉnh dậy đầu anh đau như búa bổ vẫn căn phòng quen thuộc nhưng người nằm bên cạnh không phải cậu, rốt cuộc cậu ở đâu.
- Jungkook, anh hư quá, lâu rồi mà anh vẫn mạnh mẽ như vậy, có phải nhớ người ta lắm không?
- Sao cậu vào được đây, Taehuyng của tôi đâu?
- Chả phải anh lôi người ta vào sao .
- Cậu đã làm gì, khốn nạn...
Giường như nhớ ra gì đó.
- Cậu hạ thuốc tôi, cậu dám!
- Làm sao mà em không giám, Jungkook, em biết sai rồi, em không thể sống nếu thiếu anh, mình quay lại nhé, em rất yêu anh.
Không hơi đâu lôi co với cậu ta, anh ngay lập tức đi tìm cậu.
- Anh đi đâu, Jungkook.
- Tôi đi đâu không cần cậu quản, mau chóng cút cho tôi.
Chạy quanh nhà tìm kiếm khắp nơi bóng dáng ấy cuối cùng lại thấy gương mặt thất thần ngồi co do một góc bếp lạnh lẽo. Hình như đã ngồi một đêm rồi, hình như đã khóc một đêm rồi, hình như đã nhìn thấy... anh không dám nghĩ tiếp .
Thấy anh đến ngần gương mặt đó hoảng hốt, khóc lớn ứ nghen từng cơn. Anh vội lau đi dòng lệ đó, anh biết ngàn vạn câu xin lỗi cũng không ích gì. Dường như anh vừa chạm vào cậu đột nhiên dãy dụa, như không thở được, cậu hít vào hừng ngụm khí, hai tay đưa lên bóp cổ mình, cứ thế mạnh mẽ hít thở.
- Thở đi xin anh, hít sâu vào, thở từ từ thôi, em xin anh , bình tĩnh lại, van xin anh cục cưng đừng như thế....
Cho dù anh có kéo đôi tay đang tự hành hạ mình đó ra, cho dù anh khuyên bào bao nhiêu thì cũng vô ích cậu ngất trong lòng anh, trong sự ân hân, lo lắng của anh.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp như sao trời dần mở ra, lòng anh nheh nhõm hẳn.
-Taehuyng anh không sao chứ, có khó chịu ở đâu không....
-Taehuyng anh nói gì đi, xin anh...
Đổi lại chỉ là sự im lặng của Taehuyng.
Gương mặt cậu đột nhiên cau có như muốn nói gì đó, rồi lại khóc không ngừng rồi, xong lại khó thở mà hít thở liên tục.
Hàng loạt diễn biến cứ nối tiếp nhau, anh không thể làm gì cả, chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình bất lực như vậy. Anh chỉ có thể lặng nhìn bác sĩ làm việc, lặng nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com