2
em ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa sân nhà, hệt như những năm chúng tôi còn học cấp 3. phát hiện bóng dáng chúng tôi từ xa, em thật nhanh lao đến ôm chầm lấy.
em siết vòng ôm của mình thật chặt, đến mức tôi cảm thấy không có chút kẻ hở nào giữa chúng tôi nữa. đây là lần đầu tiên em ôm tôi chặt đến vậy.
"momoring, sana-chan! em nhớ 2 người..." - tôi nghe thì thầm bên tai mình, giọng em có chút run run. trời ạ, có phải nhất thời xúc động rồi lại mít ướt nữa không công chúa nhỏ của tôi?
bố mẹ giúp chúng tôi mang đồ vào nhà, họ để chúng tôi ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, với cái suy nghĩ : bọn trẻ lâu ngày sum vầy nên nhất thời cảm xúc bị kích động.
nhẹ đưa tay vỗ về lấy lưng em, tôi hỏi : "minari đáng thương, ở nhà một mình em có buồn không?"
momo chủ động tách ra khỏi cái ôm, đưa tay xoa đầu em, đôi mắt ánh lên tia cưng chiều : "đừng buồn, momo cùng sana-chan đã về với em rồi này. ngoan nhé?"
em khẽ gật đầu, dắt tay chúng tôi lại ngồi trên ghế đá nhỏ. cảm giác thân quen ùa về.
chỉ vài tháng thôi mà tôi lại ngỡ nơi này vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm.
chúng tôi quay trở về ngay dịp hoa mimosa nở đẹp nhất, sắc hoa vàng nở rộ khắp khu nhà chúng tôi. cũng có những bông hoa nở muộn, đơn lẻ mọc ở một góc nào đấy của cây, hệt như mặt trời nhỏ toả ra tia nắng vàng, ấm áp như nụ cười của em. hoa e ấp, tinh khiết như chính con người em vậy, khiến cho tôi muốn che chở, bảo ban suốt cả đời.
minari của tôi, em có ngửi được mùi hương hoa mimosa thoảng nhẹ trong gió? hương hoa dịu dàng, đằm thắm hệt như mùi hương đọng trên tóc em. tôi yêu đến chết cái mùi hương giản dị này, không quá phô trương nhưng đặc biệt đến lạ. làm con tim tôi chậm nhịp, khao khát mong cầu sở hữu. mùi hương của mimosa, mùi hương của kí ức, mùi hương của minari.
tôi suy nghĩ vẩn vơ, nhìn em đang cùng momo tíu tít cười đùa. cậu ấy chuẩn bị lấy ra hộp quà nhỏ kia rồi, ừ, cuối cùng cũng lấy ra. khuôn mặt hiền hoà của cậu ấy xuất hiện một nụ cười u mê đến nhu nhược.
"minari, đây là quà momo tặng cho em. xin hãy nhận nó nhé?"
em vui vẻ reo lên một tiếng, một tay cầm một tay bóc hộp quà ra.
"ôi, chiếc lắc tay thật đẹp, và rất đáng yêu. em thích nó, rất thích nó, momoring."
"ừm, rất hợp với em, em thích là tốt rồi."
tôi khẽ nở nụ cười, trong túi áo lấy ra một hộp nhung đỏ nhỏ xinh. là tôi lén mua cho em, tôi không nói với momo về điều này. có lẽ tôi cũng nhu nhược như cậu ấy?
"quà của em, minari yêu dấu." - tôi nói rồi đưa hộp quà đến gần.
tôi thấy trên gương mặt momo thoáng ngạc nhiên, còn gương mặt em, gương mặt tôi thầm yêu mến lại xuất hiện nụ cười gummysmile mà tôi chết mê chết mệt.
"sana-chan, thật tuyệt. nhưng hoạ tiết của đôi bông tai này là gì đây?"
"là hoa mimosa." - tôi đáp, tôi sẽ giấu em rằng tôi đã dùng hơn 3 tháng lương của mình để đặt riêng cặp bông tai này cho em.
"em sẽ đeo nó ngay." - mina nói, môi em nở nụ cười hạnh phúc đến mức tôi nghĩ trước đây nó chưa từng xuất hiện - "hoa mimosa là biểu tượng của chúng ta, em đeo chúng rồi thì sẽ không cảm thấy cô đơn khi 2 người rời đi nữa."
em lại ôm lấy tôi và momo, kể về thời gian không có chúng tôi ở bên cạnh, kể về lớp học và bạn bè em, và còn tỉ tỉ thứ khác nữa.
một lúc sau bố mẹ kêu chúng tôi vào ăn uống, ba chúng tôi đồng ý nhưng gắp được vài đũa thì xin phép rời đi.
momo trở về nhà đi tắm trước, tôi ở lại giúp mina đeo chiếc lắc và đôi bông tai mà chúng tôi đã mua cho em. thật sự rất đẹp, rất hợp. bây giờ tôi mới nhận ra minari của tôi không còn giống như trước nữa, em đã trở thành một thiếu nữ mỹ lệ yêu kiều. từng cử chỉ, lời nói hay đơn giản chỉ là cái vuốt tóc của em đều toát lên vẻ thanh thoát.
tôi tự trấn tĩnh bản thân, rồi vội vàng rời đi. tôi sợ chỉ cần một giây phút nào nữa thôi, tôi sẽ không kìm được lòng mình mất. tôi sợ tôi sẽ làm rối ren thêm mối quan hệ của ba chúng tôi, hoặc đơn giản hơn là cắt đứt chúng. tôi không muốn, thà một mình tôi bị dày vò còn hơn để ảnh hưởng đến họ. tôi chạy đi, chạy về nhà mình.
tôi bước vào phòng, căn phòng từng được cả ba chúng tôi nhiều lần mở tiệc ngủ nhỏ. ôi, kí ức, những thứ dày vò trái tim tôi đến khó chịu. tôi nhắm mắt một mạch bỏ vào phòng tắm, để những giọt nước từ vòi sen vô tình tạt thẳng vào mặt tôi. tôi cần tỉnh táo lại.
hoá ra, không có cơn gió nào có thể tới cuốn bay đi cái đoạn tình cảm mà tôi dành cho em cả, gió tới chỉ càng cuốn theo mùi hoa mimosa, hương thơm nhẹ nơi em, và cả kí ức.
tôi bật khóc, hoà lẫn những giọt nước mắt ấm nóng theo dòng nước lạnh băng trôi trên da thịt tôi rồi chảy xuống ống thoát nước. coi như tâm tư, cảm xúc riêng đã được gột rửa đôi chút rồi.
tôi quay trở lại nhà em, toang gõ cửa phòng thì...qua khe hở nhỏ của cánh cửa, tôi thấy em đang hôn lên má của momo.
ôi trời ạ, tôi phải làm sao đây? tôi nên khóc hay nên cười? tôi có nên ở lại hay bỏ đi? tôi phải gõ cửa hay trực tiếp đi vào? tôi hoang mang, lòng tôi hoảng loạn. tôi nghĩ con người yếu đuối trong tôi đang trỗi dậy mất rồi.
mina của tôi hôn nhẹ lên má momo một cái rồi dứt ra, họ ngượng ngùng nhìn nhau. tôi gõ cửa.
"sana-chan đây, có minari trong phòng không?" - tôi giả vờ lên tiếng, tôi thấy cả em lẫn momo thoáng giật mình.
"em đây, sana-chan."
nghe giọng em đáp lại, tôi mới dám đẩy cửa bước vào. đúng là có tật giật mình, khi vừa chạm mắt tôi, cả em và momo đều bất giác đỏ mặt.
chúng tôi trò chuyện một lúc lâu thì xuống dọn dẹp bữa tiệc, sau đó...à không có sau đó, dọn dẹp xong thì đi về.
những ngày sau đó tôi lấy cớ phụ giúp bố mẹ nên không ghé qua nhà em hay momo để chơi đùa, cũng nhanh sau đó hết kì nghỉ Tết mà trở về trường học.
_________
tôi cùng momo đang ngồi trên xe lửa đi về nơi đô thị kia. dòng người đông đúc, tiếng trò chuyện cùng tiếng xình xịch trên đường ray làm tôi khó chịu, không thể thư giãn được.
"cậu có chuyện gì bực bội sao?" - tôi nghe momo hỏi.
"ừm." - tôi khẽ chau mày đáp lại, nó gần giống như một cái thở dài khi được phát ra bằng mũi vậy.
"cậu có thể nói với tớ, sana-chan. chúng ta là b..."
"không sao, tớ chịu được." - tôi trực tiếp cắt đứt câu nói của cậu ấy. càng nói càng làm tôi nhớ đến cái hôn má thoáng chốc kia thôi. tốt nhất là im lặng, tôi cần tịnh tâm.
tôi không nghe momo nói nữa, suốt cả đoạn đường, chúng tôi không nói thêm điều gì.
_________
trở về, chúng tôi vẫn như cũ, vẫn làm mọi thứ cùng nhau nhưng có vẻ ít nói chuyện hơn hẳn, hoặc là do chính tôi không muốn trò chuyện cùng cậu ấy. tôi biết làm vậy là không đúng nhưng như thế vẫn tốt hơn là gượng ép bản thân.
rồi thời gian dần trôi, tôi cùng momo chuẩn bị trở về một lần nữa. không phải dịp lễ, cũng không phải vừa thi xong. chúng tôi trở về cho màn tỏ tình của momo.
cả tuần nay cậu ấy rất háo hức, cậu ấy luôn mồm bảo rằng mina đang trong kì thi cuối cấp, rằng em ấy sắp tốt nghiệp rồi. cậu ấy muốn mang đến cho em một bất ngờ ngay ngày tốt nghiệp.
tôi nhớ mina bảo rằng em ấy sẽ không học đại học, thay vào đấy em ấy sẽ học làm bánh.
minari từng nói với chúng tôi khi cả ba còn nhỏ, rằng em ấy thích trở thành một người thợ bánh ngọt, vì em ấy thích chúng. em bảo em sẽ sáng tạo ra một món bánh có hương vị của mimosa và đặt tên của cả ba cho món bánh này. khi đó ba đứa đã cười rộ lên vì suy nghĩ này của em.
tôi cố gắng vui vẻ đáp lại, tôi không muốn thấy momo buồn theo tôi.
giờ đây tôi lại nhớ đến cái hôn vội mà em dành cho momo những ngày Tết. trời ạ, tôi không nghĩ tôi nhớ dai đến thế, tôi nghĩ thời gian trôi sẽ mang theo dòng kí ức này tuột lại phía sau. nhưng không, hầu như càng ngày tôi càng nhớ tới chúng rõ ràng hơn thì phải.
tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho em chỉ là mơ hồ, nhỏ bé. bây giờ nơi đây, nghĩ đến ngày em sánh vai bên momo vui vẻ cười nói, còn bản thân bị bỏ lại phía sau. thật sự rất đau, cơ hồ không thở được. những giọt nước mắt chắc không thể rơi trên khoé mi, chỉ có thể nuốt ngược vào trong để cậu ấy cùng em không vì tôi mà bị ảnh hưởng.
chiều hôm nay chúng tôi có ca làm, nhưng momo xin nghỉ, cậu ấy có công việc riêng. chính bản thân tôi cũng không biết cậu ấy có công việc gì, cậu ấy giấu tôi. chắc là trả đũa cho lần tôi trốn cậu ấy đi đặt cặp bông tai mimosa cho em đây mà.
cậu ấy lớn rồi, tôi không quản được.
_________
điện thoại tôi vang lên bản nhạc 'be as one' mà tôi ưa thích.
là momo gọi đến, tôi bắt máy nhưng giọng nói bên kia là của một người đàn ông.
"cho hỏi là sana-chan phải không?"
"vâng, là tôi. cho hỏi..."
"xin cô hãy đến khu XX, quận XX. bạn cô, hirai momo đang gặp tai nạn."
tôi bị shock, điện thoại trên tay có chút run rẩy rồi rơi bộp xuống sàn. tôi hoảng loạn tháo tạp dề phục vụ trên người rồi chạy đón một chiếc taxi đến địa điểm mà người kia nói.
đến nơi, tôi thấy đám đông hỗn loạn vây quanh thành một vòng. chạy vội đến, tôi chen chúc người vào bên trong.
đây sẽ cảnh tượng khủng khiếp nhất cuộc đời tôi. tôi không bao giờ nghĩ sẽ thấy cảnh tượng này trong đời mình. bạn thân của tôi, người mà tôi xem như chị em ruột thịt đang nằm trước mắt tôi, nằm trên một vũng máu đỏ thẫm.
tôi thấy mắt mình như tối sầm lại, yếu ớt từng bước đến. tôi dùng chút bình tĩnh còn lại của mình lay người cậu ấy : "momo, momoring...cậu tỉnh lại, cậu không được ngủ. tớ...tớ sẽ gọi cấp cứu đến sớm thôi. momo, hirai momo, cậu mở mắt ra!"
câu nói cuối tôi gần như muốn hét lên, xung quanh xì xầm bàn tán, đã có người gọi cấp cứu rồi. momo, cậu đợi một chút nữa, không được ngủ.
momo nghe giọng tôi thì lờ mờ mở mắt, giờ phút này mà cậu ấy còn có thể nhếch khoé môi lên cười nhìn tôi cơ chứ!? một tay cậu ấy chạm mặt tôi, tay còn lại chậm rãi đến đau thương mà lấy trong túi áo ra một hộp vuông màu đỏ.
hơi thở cậu ấy ngắt quãng, lời nói thì thào : "sana...đây là...chiếc nhẫn tớ mua cho...minari." cậu ấy hít một ngụm khí vào, nén xuống đớn đau thể xác "cậu phải...phải thay tớ trao tận tay em ấy. hứa...nhé?"
tôi rơi nước mắt, không nói nên lời chỉ còn biết gật đầu thật nhiều để xác nhận với momo. khuôn mặt vươn đầy vết máu của cậu ấy đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi, môi cậu như có như không có một nụ cười, mắt nhìn tôi gật đầu rồi...cậu ấy ra đi.
"không thể tiếp tục bảo vệ em nữa rồi, minari."
sau đó...tôi không biết. khi tỉnh lại tôi đã nằm trong viện. hoá ra là tôi ngất đi, còn momo...cậu ấy mất rồi.
đó là sự thật.
_________
hôm nay chúng tôi tổ chức đám tang cho momo. đã được một tuần từ ngày momo mất, chiếc nhẫn cậu ấy giao cho tôi đã được tôi trao lại cho mina ngay ngày tôi trở về. tôi thấy khoé mắt em sưng đỏ, vẫn còn một tầng sương mù đọng trên đấy, đôi mắt Đại Tây Dương yêu dấu của tôi.
những ngày qua tôi đều bên cạnh em để an ủi cũng như động viên. em rất buồn, và tôi cũng thế. nhưng tôi cảm nhận được sự đau thương nơi em to lớn gấp ngàn lần nơi tôi.
"sana-chan, em ổn. chị có thể về nhà rồi."
"minari của chị, em không cần phải gắn gượng. em cứ..."
"sana, em muốn ở một mình." - lần đầu tiên và duy nhất trong đời em gọi thẳng tên tôi. tôi có chút bất ngờ, nhưng không sao, tôi hiểu cảm giác của em.
chậm rãi rời đi, tôi về phòng mình, nghĩ rằng sáng mai phải dậy thật sớm để chở em đi tham dự lễ tốt nghiệp.
_________
nửa đêm, điện thoại tôi reo lên liên hồi. tôi cố lơ nó đi nhưng ca khúc 'be as one' tôi yêu thích cứ reo lên đến chán ghét.
tôi gật gù cất cái giọng mớ ngủ của mình : "alo? minatozaki sana đây."
"sana-chan, sana-chan...cháu... minari của ta...minari có chuyện rồi." - giọng nói một người phụ nữ vang lên, là giọng của mẹ mina. tôi nghe giọng bà có chút run rẩy và gấp gáp. sau đó tôi nghe tiếng hỗn loạn bên đầu dây bên kia, rồi tắt máy.
1h sáng, tôi khoác đại trên mình một chiếc áo khoác mỏng sang nhà em. tâm trạng lo lắng cùng bồn chồn xen lẫn khắp tâm trí tôi. ôi minari, minari của đời tôi ơi, hi vọng em đừng có chuyện gì.
bước vào nhà, tôi thấy cơ thể em ướt sũng đang được đặt trên chiếc sofa lớn ở giữa phòng khách. ôi minari, da thịt em tím tái, đôi môi em như bị vắt kiệt không còn giọt máu nào, mắt em thì nhắm tịt. em nằm lặng yên, mặc cho mẹ em đang khóc lóc vật vã và bố em đang luống cuống gọi cấp cứu đến. đây là cảnh tượng hãi hùng thứ hai mà đời tôi đón nhận sao?
chuyện gì đây? một tuần lễ tồi tệ của tôi, tôi không thể chấp nhận rằng tôi sẽ mất đi hai người yêu quý nhất cuộc đời mình.
"hức...minari...con tỉnh lại. sana-chan, ta phải làm sao? hức hức...trời ạ. ta nửa đêm thức giấc đi vệ sinh, mở phòng ra thì thấy...con bé cả người nằm trong bồn tắm màu đỏ thắm...sana-chan, ta chết mất...minari của ta..." - mẹ em gào khóc kể cho tôi nghe.
tôi đứng chết trân một chỗ, tim tôi như bị bóp nghẹn đến không thể đập được. đau quá!
tôi nhìn em, em đang nặng nề trút ra những nhịp thở, nhưng em hôn mê rồi, cổ tay em có một vết cắt sâu dài, những giọt máu vẫn còn từ nơi vết thương rỉ ra từng chút nhỏ xuống sàn nhà lạnh băng, có lẽ em mất máu vì thế.
nhưng mà...hôm nay em không đeo bông tai mà tôi tặng, chỉ đeo lắc tay và chiếc nhẫn của momo. và chiếc nhẫn được em đeo ở ngón áp út.
tôi hiểu rồi...
một lúc sau xe cấp cứu đến, chở gia đình myoui nhà em đi.
_________
tôi lên phòng em, phát hiện trên giường có một bức phong thư nhỏ, đặt bên trên còn có đôi bông tai của tôi cùng một nhánh hoa mimosa.
"bố mẹ kính yêu của con. xin lỗi vì con đã làm nên chuyện khó chấp nhận như thế này. xin lỗi vì không thể tiếp tục bên cạnh bố mẹ. con phải nói điều này với bố mẹ, rằng con yêu momoring, con không thể chấp nhận việc phải rời xa chị ấy. tình yêu của con có sức mạnh quá lớn, con không thể sống không có chị ấy bên cạnh được. những ngày qua con đã rất dằn vặt và đau khổ, con muốn đến bên cạnh chị ấy, con không thể để chị ấy cô đơn. con nợ bố mẹ thật nhiều, nợ hơn một lời xin lỗi, hi vọng bố mẹ tha thứ cho con.
và sana-chan của em ơi, xin lỗi vì lời tạm biệt muộn màng này. em đã thiên vị đến bên momoring mà rời bỏ chị. tha thứ cho em nhé? sana-chan hãy sống thật tốt, thay cho momoring và thay cả cho em nữa. đôi bông tai này xin chị hãy đeo nó, vì đó là biểu tượng của chúng ta, hãy nhớ rằng em và momoring vẫn sẽ bên cạnh chị. sana-chan, ngàn lần yêu thương.
myoui mina."
em đi rồi, hoá ra là em đã tính toán sẵn. hôm nay là ngày tốt nghiệp của em, em đã có câu trả lời cho momo, cho cả tôi và cho chính em nữa.
tôi hiểu rồi.
em không còn là công chúa bé bỏng của đời tôi nữa, càng không phải minari đáng yêu của chúng tôi, em đã là myoui mina của cậu ấy. phải, của riêng hirai momo.
đeo lên đôi bông tai và cầm lấy cành mimosa nhỏ. tôi làm nước mắt rơi lên những cánh hoa, sắc hoa vàng nhưng hôm nay thật nhạt nhoà, có vẻ vì không còn 'mimo' nữa.
_________
"momoring, minari. hai người tồi thật đấy, rủ nhau rời đi bỏ mặc tôi một mình. bao nhiêu trách nhiệm đều để tôi gánh vác." - tôi đặt lên bia mộ của momo và mina những cành mimosa vàng rực, đau đớn nói - "hoá ra 'mimosa' cũng giống như chúng ta, 'mi' là trung tâm và 'mo' đến trước, cuối cùng chỉ còn lại 'sa' ở lại phía sau thôi."
"nếu mà tôi tới sớm hơn momo thì mọi chuyện sẽ khác rồi, mina nhỉ?"
tôi cười chua chát, chính tôi cũng không biết rằng mình đã rơi nước mắt từ khi nào. tròn một năm ngày 2 người mất rồi, mỗi tháng tôi đều đến thăm và trò chuyện với họ một lần. một người tri kỉ và một người tôi thương.
mimosa, loài hoa của chúng tôi, loài hoa gọi tên được mối quan hệ này. tượng trưng cho những tình cảm chân thành, thầm kín và sự cảm thông sâu sắc mà chúng tôi dành cho nhau.
tôi rời đi, những cơn gió cuồn cuộn kéo đến, thổi đi đau thương của tôi theo những cánh hoa mimosa mà bay lên bầu trời trong vắt.
mimosa - loài hoa kiều diễm, loài hoa tôi yêu.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com