Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Chúc mừng 2 người đã đến với nhau, để cho bọn em đỡ nhức đầu vì 2 người" – Eunjung đưa ly chúc mừng Qri.

" Cảm ơn em" – Qri vui vẻ cạn ly cùng Eunjung.

Cả nhóm gồm Boram, Qri, Soyeon, Eunjung, Jiyeon, Hyomin đang ngồi trong một phòng VIP để ăn mừng vì Qri và Soyeon cuối cùng cũng có thể thành đôi. Nói ra thì Qri đã yêu thầm Soyeon lâu như vậy, chịu bao đau khổ thì cuối cùng mới được Soyeon đáp trả, hỏi sao họ lại ko mở tiệc ăn mừng cho được, hơn 2 năm qua họ cũng vất vả lắm.

" Soyeon này, nếu em dám làm cho Qri khóc thì đừng có mà trách unnie, biết chưa hả?" – Boram đưa nắm đấm lên đe dọa cái người đã làm bạn thân cô đau khổ hơn 2 năm qua.

" Dạ, dạ, trước đó là do em ngốc, ko nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng kể từ bây giờ, em chắc chắn sẽ ko bao giờ làm unnie ấy khóc, sẽ khiến cho unnie ấy mỗi ngày đều thật hạnh phúc" – Soyeon nắm tay của Qri, nhìn vào mắt chị, mỉm cười nói. ( các bạn có thể đọc lại fic " Vô hình trong tim em" để biết thêm chi tiết ^^ )

" Có cho tiền unnie ấy cũng ko dám đâu Boram unnie à, ai chứ unnie ấy em quá hiểu mà, Soyeon unnie vốn dĩ là thê nô aaaa" – Jiyeon lên tiếng chọc ghẹo.

" Park Jiyeon, em có tin là unnie giết em ko hả?" – Soyeon nghiến răng nói.

" Unnie ko làm gì được em đâu, pleee" – Jiyeon lè lưỡi chọc quê Soyeon rồi núp đằng sau lưng Eunjung.

Nghe cuộc đối thoại của 2 người mà khiến cho cả phòng cười không ngớt.

Buổi tiệc tan, mọi người chia tay nhau ra về. Eunjung và Jiyeon tay trong tay đi bộ trở về nhà. Không khí buổi tối thật dễ chịu, hít một hơi thật sâu, Eunjung đưa mắt nhìn sang người con gái bên cạnh, giây phút này thật hạnh phúc, dù đã cùng em đi về trên con đường này biết bao lần nhưng cô vẫn cảm thấy thật thích, cô thích bước cùng em, thích nắm tay em đi qua những góc phố, thích cử chỉ ngộ nghĩnh đáng yêu của em mỗi khi bắt gặp một thứ gì đó lạ mắt ở trên đường. Bước cùng em, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, với cô, những lúc ở cạnh em chính là thời khắc bình yên nhất của cô.

" Jung này, sao unnie lại nhìn em như vậy" – Jiyeon ngước đôi mắt to tròn hỏi Eunjung khi thấy chị nhìn mình.

" JiJi này, em có nhớ ko, trên con đường này, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau" – Eunjung mỉm cười hỏi Jiyeon.

" Tất nhiên là nhớ, lần đó unnie chọc em tức muốn chết, nhắc lại mà em vẫn còn thấy ấm ức đây này" – Jiyeon chu mỏ, giận dỗi nói.

" Rồi rồi, lúc đó là unnie ko tốt, được chưa, đừng giận, chúng ta trở về nhà thôi nào nhóc" – Eunjung dỗ dành khủng long con của mình, nắm tay em trở về nhà.

-------------------------------------

" 2 unnie ấy rốt cuộc cũng đến được với nhau, nếu ko thì đúng là khiến em tức chết mà" – Jiyeon nằm trong lòng của Eunjung, mỉm cười nói với chị.

" Uhm, Qri unnie thì nhút nhát, còn Soyeon unnie thì lại ko nhận ra tình cảm của mình, ngày đó thiệt là bị 2 người ấy dọa cho sợ hãi, nhưng lúc đó, người làm cho unnie sợ nhất vẫn là em" – Eunjung ôm chặt Jiyeon, nói.

" Unnie còn nói, nếu ko phải tại unnie thì làm sao chuyện đó lại xảy ra chứ" – Jiyeon trừng mắt nhìn Eunjung.

" Được rồi, tất cả là tại unnie, được chưa nè. Mà cũng hay thật, có lẽ nhờ 2 người đó nên chúng ta mới được như bây giờ, em nghĩ có đúng ko" – Eunjung nói.

-------------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ------------------------------

Bầu trời hôm nay trong xanh, khí trời thanh mát, Jiyeon tự nhiên siêng đột xuất, dậy sớm chạy bộ tập thể dục. Vừa chạy, vừa nhìn mọi thứ xung quanh, tâm trạng đang cực kì hứng khởi thì lập tức đập cô nhìn thấy một cảnh tượng rất ư là chướng mắt.

" Này, bỏ tôi ra, cô bị điếc à" – Cô gái với mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt đang quát mắng một cô gái khác, có vẻ cô gái kia rất sợ cô gái đó, chỉ biết cuối đầu im lặng buông tay cô gái kia ra.

" Jung à, em.................." – cô gái bị quát lên tiếng nói, giọng yếu đuối.

" Dừng, ai cho cô gọi tên của tôi, cô có tư cách sao?" – cô gái tóc ngắn lạnh lùng nói.

" Unnie, mọi chuyện ko giống như unnie đã thấy đâu, thật đấy, unnie phải tin em" – cô gái kia cố gắng níu tay cô gái tóc ngắn khi thấy cô ấy chuẩn bị bước đi.

" Nhãm, cô đi với ai là chuyện của cô, liên quan gì đến tôi, hơn nữa tôi đã thấy rất nhiều lần, cô có muốn xem bằng chứng không? Tốt nhất là cô nên lập tức biến mất, đừng để cho tôi gặp lại" – cô gái tên Jung hất mạnh tay khiến cho cô gái kia té ngã.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Jiyeon liền nổi máu, nói chuyện bình thường ko được hay sao mà lại động tay động chân như thế. Vốn có sẵn tính nghĩa hiệp, Jiyeon tức giận đùng đùng bước đến đỡ cô gái té ngã đó, trừng mắt nhìn Eunjung nói:

" Này, có nhất thiết phải xô ngã người ta vậy không hả?"

" Cô là ai, liên quan gì đến cô?" – Eunjung nhìn Jiyeon, lạnh lùng nói.

" Ờ thì không liên quan đến tôi, nhưng nhìn thấy thái độ của cô như vậy khiến tôi thấy chướng mắt" – Jiyeon vênh mặt trả lời.

" Cô là gì của cô ta, người yêu, tình nhân......" – Eunjung nhếch mép cười, nói.

" Cái......cái.....gì mà người yêu, tình nhân chứ, tôi là con gái ngaz" – Jiyeon lắp bắp nói, cô thật không hiểu chị ta đang nói gì, cô chỉ muốn giúp đỡ cô gái này thôi mà.

" A, thì ra là girl thẳng, vậy mà tôi tưởng........" – Eunjung đưa mắt nhìn Jiyeon từ trên xuống.

Bị nhìn khiến Jiyeon cảm thấy cực kì khó chịu, ánh mắt cô ta nhìn cô quá là kì quái, ý cô là gì chứ:

" Tưởng cái gì?"

" Tưởng cô thích cô ta chứ" – Eunjung đưa bộ mặt thản nhiên nói

" Này, cô nói bậy bạ cái gì đó, có tin tôi đánh cô không hả?" – Jiyeon tức giận nói, cô ta dám nói cô đồng tính sao, tuy cô không kì thị, nhưng cô thực chất không phải ngaz.

" Tôi ko thích đánh nhau với con gái" – Eunjung trả lời, vẫn là bộ mặt đáng ghét đó.

" Bộ cô không phải là con gái sao?" – Jiyeon hỏi móc lại.

" Ờ, thì tôi là con gái........nhưng.........." – Eunjung nở một nụ cười đểu, bước lại gần Jiyeon, kề sát lỗ tai cô nói: " tôi thích con gái"

Nói xong, Eunjung cười bỏ đi, để cho Jiyeon vẫn còn đứng như trời trồng vì đang cố gắng tiêu hóa những lời cô ta nói. Cô ta thích con gái sao? Sao lại như vậy? Nuốt nước bọt, cô sờ lên lỗ tai, nơi mà lúc nãy cô ta kề sát lại, hơi thở của cô ta khiến cho lỗ tai cô vẫn còn có cảm giác nóng bừng. Sau khi định thần, cô quay lại hỏi thăm cô gái được cô đỡ lúc nãy nhưng cô ta lại ko nói gì, liếc mắt nhìn cô một cái rồi bỏ đi khiến cô vừa ấm ức vừa khó hiểu. Chẳng phải cô vừa giúp cô ta sao? Thật là làm ơn mắc oán mà.

" Cái quái gì vậy, Park Jiyeon con hôm nay ra đường bước nhầm chân hả trời" – Jiyeon ngước mặt lên trời oán thán.

-------------------------------------

Jiyeon vừa đăng kí một lớp học võ, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp. Mọi người trong lớp rất thân thiện, vì là lớp mới nên ai cũng như ai, cô nhanh chóng làm quen được vài người bạn mới. Một tiếng hô vang, mọi người đều nhanh chóng tập trung vào hàng. Tiếp đó có một người đàn ông trung niên bước đến, mái tóc lấm tấm những sợi bạc, khuôn mặt tuy có vài dấu vết của năm tháng nhưng đôi mắt vẫn rất sáng và kiên định. Ông ấy chính là thầy dạy võ cho lớp của Jiyeon. Nhìn một lượt tất cả các học sinh, ông dõng dạt nói:

" Xin lỗi các em, do sắp tới có trận đấu cấp thành phố nên tạm thời tôi ko thể quản lý và chỉ dạy cho các em được, nhưng các em yên tâm, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một người rất giỏi, sẽ thay tôi đứng lớp và là sư tỷ của các em........Eunjung, em lại đây nào" – ông ấy nói xong rồi đưa tay quắc một người khác đến.

Các lớp đều trầm trồ khi nhìn thấy cô gái được giới thiệu kia vì cô ấy trông rất xinh đẹp và cá tính. Chỉ riêng Jiyeon là cảm thấy không tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đó. Đó chẳng phải là cô gái đáng ghét mà cô gặp hôm trước sao? Cô ta sẽ dạy cô sao? Kì này thì cô tiêu thật rồi. Vừa quan sát cô gái tên Eunjung kia, trong lòng Jiyeon thầm kêu khổ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Sau khi trao đổi sơ qua, thầy giáo dạy võ bỏ đi, để lại một mình Eunjung với cái lớp mới hơn 20 con người vẫn đang nhao nhao bàn tán về vị sư tỷ này. Lấy lại vẻ nghiêm nghị, cô dõng dạt nói:

" Chào mọi người, từ hôm nay lớp sẽ do tôi quản lí, có lẽ lúc mọi người đăng kí học cũng đã từng đọc qua các quy định của võ quán, xin mọi người hãy tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Nếu có bất kì ai phạm sai quy định với bất kì lý do gì đều sẽ bị phạt. Rõ chưa"

" Dạ, rõ" – tất cả đồng loạt hô lên.

" Được rồi, mọi người có thể đặt bất kì câu hỏi nào nếu muốn" – Eunjung nói, miệng nở một nụ cười hút hồn.

Tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên, vài ba người cũng bắt đầu đứng dậy đặt các câu hỏi, Eunjung nhã nhặn trả lời tất cả những câu hỏi được đặt ra.

" Aaaaaaaa, nhìn kìa, unnie ấy cười đó.......tôi muốn xỉu quá.......tại sao lại có người đẹp đến thế" – A nói.

" Nhìn ánh mắt của sư tỷ kìa, rất là cool aaaaaa, không biết unnie ấy có người yêu chưa nhỉ? Tui muốn có người yêu như unnie ấy..." - B nói

" Gì vậy mấy bà? Người ta là con gái đó.....nhưng mà tui cũng muốn đổ trước unnie ấy rồi" – C chen vào.

" Ờ, mấy người cứ ở đó mà khen đi, mắt có vấn đề mới nhìn thấy cô ta đẹp, cô ta là một đại ác ma đó, vừa bạo lực, vừa vô duyên, vừa........" – Jiyeon nghe những cô gái bên cạnh khen Eunjung thì bĩu môi, lãm nhãm chửi thầm.

Nhưng Jiyeon nào biết từ lúc Eunjung bước vào đã để ý đến cô ấy. Tuy không nghe rõ Jiyeon nói gì, nhưng nhìn biểu hiện của Jiyeon khi nghe người khác khen mình thì cô đã biết cô bé ấy đang nói xấu cô. Nở một nụ cười đầy hứng thú, Eunjung gọi:

" Này, bạn kia..................phải chính là bạn đấy, đứng dậy nào"

Eunjung chỉ tay về phía Jiyeon khiến cô vô cùng bất ngờ, trong lòng vừa khó hiểu lại vừa bực mình, nhưng nhiều hơn đó là đề phòng, nhìn mặt là biết cô ta không có gì tốt rồi. Cô ta lại muốn gì nữa đây, tính kiếm chuyện với cô à. Cô đứng dậy, trừng mắt nhìn Eunjung nhưng giọng nói thì ra vẻ hòa nhã:

" Vâng, sư tỷ có gì căn dặn"

" Lúc nãy tôi nghe bạn lầm bầm cái gì đó, có gì muốn hỏi sao?" – Eunjung mỉm cười hỏi.

" Tôi có sao?" – Jiyeon nhướng mày hỏi lại. Chết tiệt ! Không lẽ cô ta nghe những lời mình chửi cô ta, tai cô ta thính thế.

" Không có sao? Nhưng tôi rõ ràng có nghe mà, tôi nghe bạn nói bạn rất hâm mộ tôi đúng không? Bạn làm tôi ngại đấy" – Eunjung lại tiếp tục nở một nụ cười thân thiện và ra vẻ ngại ngùng khiến Jiyeon muốn ói.

" Cái gì........................?" – Jiyeon trợn tròn mắt nhìn cô ta. Cô ta bị thần kinh hay sao mà nghĩ như thế, mặt cô mà thèm đi hâm mộ cô ta, có cho cô cũng không thèm.

" Aiza, được rồi.......lớp chúng ta cũng chưa có lớp trưởng, thôi thì hãy để bạn này làm lớp trưởng nhá, bạn ấy hâm mộ tôi như vậy, tôi và bạn ấy hợp tác chắc không có vấn đề, nào bây giờ mọi người chuẩn bị, chúng ta bắt đầu khởi động và học vài động tác cơ bản nhé" – Eunjung ôn hòa nhìn tất cả mọi người nói, rồi bí mật nhìn sang cái con người còn chưa kịp tiếp thu thông tin kia nở một nụ cười đắc chí – "Dám chửi tôi, em chết chắc rồi nhóc ạ" ( quá ư là nguy hiểm @-@)

" WT............? Chuyện quái gì vậy? Cô ta......cô ta......Aaaaaaa, tức quá. Tôi mà hâm mộ cô thì cho tên tôi viết ngược đi. Hãy đợi đấy ! Lần trước - lần này, có ngày tôi chắc chắn sẽ tính với cô luôn một thể" – Nhìn khuôn mặt của Eunjung mà Jiyeon nghiến răng, tay nắm thành quyền, trong bụng không ngừng rủa xả cái con người trơ trẽn kia.

-------------------------------------

À, lại là một lần đầu tiên...... Jiyeon vừa được nhận vào một công ty lớn, hôm nay là ngày đầu đi làm, cô rất hứng khởi gặp các đồng nghiệp. Tối qua cô đã cố gắng chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để không xảy ra bất kì sai xót gì trong ngày đầu đi làm. Cũng rất may cho cô, các đồng nghiệp đều rất thân thiện. Cô là người mới, lại nhỏ tuổi nhất nên mọi người đều rất chiếu cố cô. Cô cảm thấy mình thật may mắn và yên tâm làm một nhân viên phòng marketing bình thường.

Cứ thế, ngày ngày trôi qua, cô vẫn rất vui vẻ đi làm, nhưng lại mang nỗi hận ngày một lớn với vị sư tỷ "đáng kính" kia. Mỗi ngày lên lớp cô ta không gọi tên cô thì cô ta chết hay sao ý. Nào là bạn Jiyeon giúp tôi làm cái này, bạn Jiyeon thay tôi lo cái khác..........Có lần cô ta còn bắt cô theo cô ta lên tận nhà thi đấu xa xôi chỉ để hỏi thăm và cổ vũ cho các sư huynh đang thi đấu với cái lí do vì cô là lớp trưởng nên phải đại diện lớp. Nhưng cũng chưa là gì nếu không giữa chừng cô ta cho cô lội bộ về nhà với lí do hết sức củ chuối.....có việc bận. Cô ta quả nhiên biết chơi khăm người khác mà, biết rõ đoạn đường đó không có taxi mà còn bỏ cô như vậy. Thôi được, nói đến đây thì cô ta cũng còn có lòng tốt quay lại đón cô khi cô đang đi bộ về, cô ta nói cô ta nhớ nhầm. Nhưng nhầm cái khỉ gì mà để cô đi bộ tận 2 tiếng đồng hồ sau mới quay lại rước. Cô ta cố tình, chắc chắn là cố tình. Cô hận...........!!!!!!

Vẫn như mọi ngày, cô hôm nay rất vui vẻ bước vào công ty, vừa đặt mông ngồi xuống thì đã nghe 2 chị đồng nghiệp bàn tán, thế là cô cũng lại nhiều chuyện chung. À thì ra là hôm nay CEO sẽ đến từng phòng để kiểm tra nhân lực và sổ sách. Đây là quy định độc lạ của công ty, cứ mỗi năm, CEO sẽ lại chọn ra một - hai ngày để làm việc này. Nhưng nghe nói công ty này có đến tận 2 CEO, lạ chưa nào........2 người này là bạn thân với nhau, cùng nhau gây dựng công ty, lại không phân biệt bất kì chủ quyền gì.......họ chia nhau công việc và thường bàn bạc với nhau trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Nói chính xác, họ chính là cặp bài trùng trên thương trường khiến cho bất kì đối thù nào cũng đều phải sợ hãi.

Nghe có vẻ lạ nhưng thật ra họ chỉ là 2 cô gái còn rất trẻ, lại rất xinh đẹp. Ngoại trừ thư kí và những giám đốc điều hành ra, các nhân viên khác thường không gặp được họ vì họ rất ít khi đến công ty, nhưng đừng khinh thường khả năng điều hành từ xa của họ, quả thật rất đáng sợ đó. Ngày hôm nay 2 nhân vật trong truyền thuyết sẽ đến công ty để quan sát và làm việc, xem xét hồ sơ và các hợp đồng liên quan, vì thế từ sớm mọi người trong đây đã được dịp nhao nhao, ai cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của 2 vị CEO này cả. Và tất nhiên, Jiyeon nhà ta cũng không ngoại lệ, sau khi nghe đồng nghiệp nói về 2 CEO, cô cảm thấy rất tò mò, không biết họ có giống trong lời đồn hay không.

" Tổng giám đốc tới kìa..................." – Jiyeon vẫn đang nghe các chị đồng nghiệp tám thì từ xa có người chạy tới vào la lên.

" Ai za, đến rồi đến rồi" – mọi người ai cũng nhao nhao đợi xem 2 vị CEO.

Một nhóm khoản 4-5 người đang bước đến, ngày một gần hơn, Jiyeon từ xa có thể nhìn thấy được, có lẽ 2 cô gái đứng giữa những người đàn ông đang trò chuyện kia chắc là 2 CEO trong truyền thuyết rồi. Từ xa cô nhìn thấy, một cô gái có mái tóc dài, màu vàng, xoăn nhẹ, dáng vẻ quý tộc bên chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xoắn lên và chiếc váy xòe ngắn màu đen, trông cô ấy giống như một công chúa. Người còn lại có mái tóc màu đen, ngắn ôm sát khuôn mặt, khoát lên mình bộ váy công sở màu đen sang trọng, từ xa toát ra vẻ nghiêm nghị, cao ngạo và lạnh lùng với cặp kính trên khuôn mặt..

Càng lại gần, Jiyeon càng không nhịn được mà trợn trừng mắt. Cô gái như công chúa kia thì xinh đẹp miễn bàn đến rồi. Nhưng còn cô gái tóc ngắn, dù có đeo thêm cặp mắt kính và mặc trên người bộ đồ công sở nhưng cái nụ cười ngạo ngễ cộng với cái khuôn mặt đáng ghét đó cô không thể không nhận ra. Chẳng phải kia chính là vị sư tỷ " đáng kính" mà cô " hâm mộ" đến hận không thể giết chết đó sao? Lại cái quái gì đây....cô ta là âm hồn bất tán à, đi đâu cũng gặp cái bản mặt khó ưa đó. Trời ơi, ông muốn cô sống sao?

2 vị CEO bước vào, nhìn xung quanh một lượt, mọi người đều cuối chào họ cho đến khi họ bước vào phòng của trưởng phòng thì họ mới ngẩn lên mà bàn tán. Đa phần là vui mừng khi được gặp 2 nhân vật trong truyền thuyết, phần khác là ngưỡng mộ và ganh tỵ với tài năng và nhan sắc của họ. Nhưng lần này Jiyeon không còn tâm trạng đâu mà ngồi cùng họ làm bà tám. Cô đang rầu muốn chết đây. Ở lớp thì là " sư tỷ", về công ty thì là sếp.......trời ơi, ngày tháng yên bình của cô không lẽ sắp kết thúc tại đây sao. Cô không muốn tin aaaaaaaa.

Nhưng Jiyeon tin trời không tuyệt đường người, cô chỉ cần không để vị sư tỷ kia phát hiện ra cô thì cô sẽ được bình yên, dù sao họ cũng không hay đến công ty mà. Nghĩ như vậy, trong lòng Jiyeon cũng bớt lo lắng phần nào. Đợi đến khi 2 vị CEO cùng những người khác từ trong phòng bước ra, cô đã chạy ra phía sau một nam đồng nghiệp mà cúi đầu chào để không bị để ý. Nhìn thấy họ ra đến cửa phòng cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hà cớ gì vị sư tỷ kia còn quay lại nhìn cô rồi mỉm cười nói:

" A, Jiyeon, thì ra em làm việc ở đây à, cố lên nhé, unnie có việc, lát sẽ tìm em"

Nói không thì được rồi, đằng này còn nháy mắt với cô một cái rồi mới bỏ đi, Jiyeon nghe xong mà muốn xỉu, nhìn thấy mấy cặp mắt ngạc nhiên nhìn cô mà cô muốn cười không được, muốn khóc cũng không xong. Trời ơi........tại sao cô lại xui như vậy, cô muốn nghỉ việc...............!

-------------------------------------

Jiyeon rũ rượi bước ra khỏi công ty, cô cảm thấy hôm nay là một ngày xui xẻo nhất đời cô, biết Eunjung là cấp trên của cô mà cô cảm thấy như bị sét đánh, không còn sức lực đâu mà làm việc.

" Jiyeon, unnie ở đây" – Eunjung đứng từ xa, nở nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay với cô.

Đấy.....không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc là ngay tức khắc gặp, cô nhớ là cô ăn ở tốt lắm mà, sao cô lại bị ám mãi thế này. Cố gắng nở nụ cười nịnh nọt, Jiyeon bước lại gần Eunjung:

" A, thật trùng hợp, thì ra đây là công ty của sư tỷ aaa, em thật là vinh hạnh khi được làm việc chung với sư tỷ ngaz" – " vinh hạnh muốn chết luôn" – Jiyeon thầm thêm một câu trong lòng.

" Ngaz, unnie cũng không ngờ đó........đi thôi, unnie dẫn em đi ăn, chúc mừng cho sự kiện vui này" – Eunjung cười nói, rất ga lăng mở cửa xe.

" A, dạ" – Jiyeon chỉ biết gượng cười mà lên xe, trong lòng đang cố gắng an ủi bản thân – " người ta là sếp........người ta là sư tỷ........mày sẽ không chết trẻ vậy đâu" – trên mặt cô thì hiện rõ dòng chữ " tôi có thể không đi không"

Mỉm cười nhìn người ngồi bên ghế phụ đang chu mỏ, phồng má, Eunjung vui vẻ lái xe chở Jiyeon đi ăn. Không biết từ bao giờ cô lại thích chọc ghẹo cô bé như vậy. Một ngày không kiếm chuyện với cô bé là cô cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Lần đầu gặp em, cô nghĩ em là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng rất ư là nhiều chuyện. Lần thứ 2 gặp em trong lớp học võ, em dám chửi thầm cô, thế thì cô sẽ cho em biết tội chửi thầm cô sẽ phải chịu hình phạt thế nào, cô vì thế mà cố tình tìm cách làm khó dễ, chọc ghẹo em. Nhưng cũng vì vậy mà cô phát hiện em là một cô gái rất thú vị, rất hoạt bát lại dễ thương và có phần láu cá, chỉ cần là nhiệm vụ được giao, dù em có không thích đến thế nào em vẫn cố gắng hoàn thành, sau đó sẽ dùng bộ dạng khủng long kêu cô phải dẫn em đi ăn xem như trả công. Cô rất thích bộ dáng của em lúc đó. Em làm cô cảm thấy thật buồn cười, có gan hận mà không có gan phản khán, chỉ biết ở đằng sau chửi rủa khiến cô nhìn thấy bộ dáng uất ức của em mà thích thú, từ đó sinh ra cảm giác muốn làm khó em nhiều hơn. Nhưng đừng nghĩ em thật sự nhát gan, cô biết em là một cô gái rất có nghĩa khí, chỉ cần là chuyện bất bình, em chắc chắn sẽ ra tay cứu, dù có đánh không lại nhưng em vẫn phô ra bộ dáng bất cần khiến đối thủ phải sợ ngược lại. Không ngờ bây giờ em lại là cấp dưới của cô, thú vị thật đấy.

" Hình như em và unnie rất có duyên thì phải" – Eunjung bắt chuyện.

" Dzạ, là cực kì có duyên " – Jiyeon nghiến răng trả lời, trong lòng lại thêm 1 câu – " oan gia thì có"

" Ai biết được lỡ sau này chúng ta yêu nhau thì sao?" – Eunjung tiếp tục đùa.

" Khụ khụ...........sư tỷ à, em không dám nhận vinh dự này đâu ạ" – Jiyeon nghe Eunjung nói mà sặc nước miếng. Cô mới là không bao giờ thích cô ta.

" Gọi Jung đi" – Eunjung thản nhiên nói.

" Hả? Jung?" – Jiyeon bất ngờ. Cô với cô ta thân vậy à. Thôi đi, cô không cần đâu.

" Uhm, không được sao?" – Eunjung hỏi, miệng nở một nụ cười " em không chấp nhận thì đừng hòng sống sót" khiến Jiyeon nhìn thấy mà sợ xanh mặt.

" A.....được ạ" – nhìn nụ cười của Eunjung, Jiyeon chỉ biết nuốt nước bọt gật đầu. Jung thì Jung, dù sao cũng chỉ bỏ một chữ ra, không sao . Cô đây còn muốn yên bình ngaz.

" Vậy được, Jung gọi em là gì nhỉ? JiJi....hay Yeonie" – Eunjung giọng ngây thơ hỏi.

" Ể......cái này tùy sư.....à không, tùy Jung" – Jiyeon tính kêu sư tỷ thì bị Eunjung liếc một cái, thế là đành nuốt chữ "tỷ" xuống bụng mà thay bằng chữ Jung, trong lòng lại thầm nói – " Vẫn nên kêu tôi là Jiyeon đi"

" Đến rồi, chúng ta đi nào, còn có người đang đợi" – Eunjung đỗ xe trước cửa một nhà hàng sang trọng nói.

" A, ai ạ?" – Jiyeon thắc mắc, cô còn tưởng chỉ có cô và Eunjung thôi chứ.

" Vào rồi biết" – Eunjung nói rồi mở cửa xe cho Jiyeon.

Thế là Eunjung cùng Jiyeon bước vào nhà hàng, người trước người sau, cả 2 từ từ tiến lại một phòng VIP đang đóng cửa. Mở cửa bước vào, Jiyeon chỉ biết há miệng nhìn 2 người trước mặt. Lượt bỏ cô gái xinh đẹp như công chúa kia, cô gái còn lại chẳng phải là Soyeon, cô chị kết nghĩa của cô sao. Tại sao chị ấy lại ở đây chứ, còn đi chung với cô gái kia. Mà theo tính chất bắc cầu, cô gái kia là bạn của Eunjung, chị ấy lại quen bạn của Eunjung, không lẽ chị ấy biết Eunjung. OMG, sao cái khoảng cách liên quan giữa cô và cô ta ngày càng gần vậy, cô không muốn đâu........... Jiyeon cũng không biết từ lúc cô gặp cái con người hắc ám này cô đã than trời biết bao nhiêu lần rồi. Haizzzzz, đành tiếp tục than trời và thở dài vậy. Trời ơi....!!!!!

" Soyeon unnie, sao unnie lại ở đây?" – Jiyeon nhìn Soyeon ra vẻ khó hiểu.

" A, Qri unnie rủ unnie đi ăn với Eunjung và bạn của em ấy, không ngờ lại là em, thì ra em với Eunjung biết nhau" – Soyeon cũng ngạc nhiên nhìn Jiyeon rồi trả lời.

" Ơ dzạ haha, Jung là sư tỷ ở lớp học võ và là sếp của em" – Jiyeon trả lời, cô còn đang rầu muốn chết đây. Nhìn sang cô gái bên cạnh Soyeon, từ đầu đến giờ cô ấy vẫn luôn im lặng quan sát cô và Soyeon nói chuyện, cúi đầu – " A, em chào unnie ạ"

" Uhm, chào em, đây hẳn là cô bé mà Eunjung vẫn thường nhắc đến nhỉ?" – Qri mỉm cười chào Jiyeon rồi quay sang nhìn Eunjung.

" Dạ, chính là cô nhóc này" – Eunjung cười trả lời Qri.

" Em kêu Eunjung là Jung á? 2 đứa hình như rất thân nhỉ?" – Soyeon tinh ý hỏi.

" Ờ thì......." – Jiyeon gãi đầu tính giải thích thì Eunjung chen vào.

" Phải ạ, chúng em rất thân ngaz, phải không JiJi?"

" Này, tôi với cô thân khi nào hả? là do cô ép tôi gọi mà, quá đáng" – Jiyeon nghe Eunjung nói thì liếc nhìn cái khuôn mặt nham nhỡ đang nở một nụ cười đe dọa kia rồi gãi đầu cười trừ, trong bụng thầm phản kháng.

" Được rồi, chúng ta đều biết nhau, không cần phải giới thiệu nữa, gọi món ăn thôi, unnie đói rồi" – Qri lên tiếng nói.

Từ lúc món ăn được dọn ra thì Jiyeon tạm gác lại mọi nỗi buồn mà bắt đầu xử lí đống thức ăn. Gì chứ, người ta có câu " có thực mới vực được đạo mà", cô phải ăn để tìm cách trả thù chứ, dù sao cũng đâu phải do cô trả tiền, phải ăn thật nhiều ngaz.

" Từ từ thôi nhóc, không ai giành của em" – Chắc tại do vừa ăn vừa suy nghĩ hay sao ý, thế nên bạn Jiyeon bị sặc, Eunjung thấy vậy thì cười rồi đưa cho Jiyeon ly nước uống.

-------------------------------------

Từng ngày rồi lại từng ngày trôi qua, quan hệ của Eunjung và Jiyeon thì vẫn là một người chuyên kiếm chuyện trêu người còn lại, người kia chỉ biết cắn răng, hận không dám nói. Chứ sao, cô đấu không lại người ta, mấy lần đã anh dũng đứng lên chống giặc nhưng đổi lại chỉ toàn bị thua thê thảm. Ở lớp Jiyeon biến thành chân sai vặt, đến công ty lại biến thành nhân viên chăm chỉ nhất, luôn phải ra về sau cùng vì Eunjung nói nếu cô dám tan sở sớm hơn chị ta thì cô sẽ bị trừ lương, chị ta trước đây có hay đến công ty đâu, sao bây giờ lại siêng như vậy chứ. Trời ơi, nào có cái lẽ như thế, nhưng người ta là sếp lớn a, cô không thể chống, haizzzzz.

Không biết vô tình hay cố ý, khoảng cách giữa hai người lại ngày một gần hơn. Có khi một ngày không gặp đối phương thì lại sinh chút nhớ nhung. Một ngày không thấy nụ cười của ai đó thì sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Một ngày không chọc hoặc bị chọc thì sẽ sinh ra cảm giác trống vắng. Từ lúc nào, trong đầu luôn có đối phương. Từ lúc nào cách xưng hô cũng trở nên thân thiết hơn. Và từ lúc nào, tìm cách để nhìn thấy nhau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com