Chap1
Đứng trước tấm bia mộ còn đang vương vấn dấu mưa, hẳn là đêm qua bão rất mạnh, cây cối xung quanh không đổ thì cũng nghiêng ngả. Ngôi mộ này cũng vậy, bình hoa,bát nhang,hoa quả ngổn ngang quanh lối đi.
Hôm nay sẽ là một ngày vất vả đây
Bắt tay vào dọn dẹp, tôi lấy khăn lau từng phiến đá cẩm thạch đắt tiền từng nơi từng nơi không bỏ sót một chi tiết. Bình hoa đã vỡ nên phải mua bình khác, hoa không héo nhưng cũng đã nát nên cũng phải đi mua, hoa quả lăn lóc không dập chỗ này thì dập chỗ kia cũng phải mua nữa. Thêm nhiều thứ khác cần mua vào bản danh sách , chẳng biết từ bao giờ tôi lại trở thành con người cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết như này.
Ngước nhìn tấm bia mộ trước mặt, trong lòng trào lên nỗi xót xa. Nhìn anh chàng trông có vẻ bình thường nhu nhược trong tấm ảnh khảm trên bia mộ kia, miệng nhoẻn cười. Đưa tay vỗ vỗ lên tấm bia mộ, lại dời xuống bức hình kia, lướt bàn tay mảnh khảnh xuống chạm từng ngón thuôn dài lên khuôn mặt ấy. Anh chàng trong bức ảnh này trước kia là một người hài hước, sống lạc quan yêu đời,học lực xuất sắc, chưa bao giờ làm người khác phải buồn, có một tấm lòng ấm áp lạ thường. Vậy mà những ngày cuối đời lại tỏ ra lạnh lùng, tỏ thái độ khinh ghét nhiều người, làm những việc xấu xa khiến không ít người phải khó chịu ghét bỏ.
_Cũng đã 4 năm rồi, cậu còn nhớ không. Ôi trời, lại sao đây, tự dưng hôm nay lại nổi hứng muốn tâm sự ghê, thôi thì không có ai bầu bạn, tôi tâm sự với cậu nha, dẫu có thấy phiền cũng đừng đuổi tôi nhé.- cậu ta đương nhiên là không thể trả lời được rồi, tôi thở dài ngồi xuống bậc đá cạnh thềm.
Khoảng thời gian năm lớp 9, chính là khoang thời gian mà chúng tôi thân thiết nhất. Mặc dù trước đã học cùng nhau ba năm, cho dù ngồi cùng bàn thì cũng chẳng ngó ngàng tới nhau một lời
Chúng tôi thân nhau chính là nhờ chiếc xe đạp điện. Khi đấy nhà cậu ấy rất nghèo làm gì có tiền mua xe đạp điện, có được chiếc xe đạp là mừng lắm rồi nhưng cậu ta thì không nghĩ vậy. Cậu ta là con ngoan trò giỏi thật đấy nhưng cậu ấy cũng là thiếu niên, cũng là con trai, thích đua đòi các thứ nên cậu ta rất không bằng lòng khi mình không có xe đạp điện. Trong khi đó nhà tôi cũng không gọi là giàu chỉ là có điều kiện có thể mua được con xe điện 133S. Và dĩ nhiên chuyện xảy ra chẳng khác dự đoán, cậu ta coi đó như xe của mình. Ngày nào cũng bắt tôi chở cậu ta về, thật ra là cậu ta chở tôi chỉ là xe của tôi nên nói là tôi chở. Mà bảo tôi trở thì cậu ta lại sợ nhục, nhất quyết đòi trở tôi.
Nhưng sự việc lại chẳng dễ dàng trôi qua suôn sẻ như ngày nào cũng thế, cũng hết giờ chở về đến giờ chở đi.
Cậu ta như vậy tại sao lại không có bạn gái chứ, cô ta cũng là một trong số hotgirl của trường chứ chẳng đùa, cô ta ghen dữ lắm và kết quả cho cuộc cãi nhau cuối cùng là hai người chia tay. Cô ta thì một mực không cho cậu ta đi với tôi, cậu ta thì một mực thà có xe còn hơn có gái.
Tôi thì chẳng quan tâm lắm, chuyện người ta mình không bao đồng, thế là hằng ngày tôi chở cậu ta về.
Cậu ta là một đứa rất thích làm trò cười, hay đi gây chuyện mà nhất là đâm vào người ta xong bỏ chạy. Chỉ khổ cái thân tôi, đi đến đâu là xin lỗi đó trong khi cậu ta lại ngồi cười khoái trá. Nhiều lần tôi cũng đánh cậu ta, lên mặt dạy đời mà cậu ta có bao giờ nghe đâu, cứ 'ờ ờ' rồi xong. Vì cái tính đó tôi đã nhiều lần doạ là sẽ không cho cậu ta đi nữa, cậu ta cũng vẫn gật đầu như bổ củi xong y như rằng hôm sau lại đâu vào đó. Một ngày không gây chuyện ít nhất hai lần thì không chịu nổi. OMG đến lúc tôi bùng nổ rồi." Mày hãy tỉnh ngộ đi" "tỉnh ngộ cái đầu mày ý, dhs tỉnh ngộ" "mày nói hay nhỉ vậy đi bộ đi" "hôm nay bố t đón đ** cần mày đèo"... Ừ cuộc hội thoại ngắn ngủi đó, bắt đầu tình cảm bạn bè giữa hai chúng tôi rạn nứt.
Tôi nào có ý muốn mọi chuyện như vậy đâu, cũng tại cậu ta quá cứng đầu, hay vênh váo, đã đi nhờ mà còn đòi này nọ kia, cái gì cũng có giới hạn của nó. Đó là tôi còn chưa kể vụ cậu ta hẹn tôi ra quán net để đón cậu ấy, mà lại xui thế nào chiều hôm đó đúng lúc ra khỏi nhà thì trời mưa, tôi là đã có ý định không đi đón cậu ta nữa, nhưng mà lại có chút ý nghĩ cắn rứt lương tâm. Vậy là tôi cũng đội mưa đến đó, trời thì mưa như táp nước vào mặt, rát ghê gớm. Song tôi đứng đợi cậu ta ở ngay trước cửa quán nét mà cậu ta chỉ...5 phút...10 phút...15 phút ồ, lâu quá rút điện thoại gọi thử. 'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau @#%*~<$@&+\€#!?, không nghe máy chắc là hết pin. Lúc đó công nhận là tôi bình tĩnh thật. Lại 15 phút nữa trôi qua.WTF cậu ta đang làm cái quái gì mà giờ này còn không ra, muộn học rồi. Tôi bỏ cuộc, phóng xe chạy một mạch đến lớp học thêm. Và khi tôi còn chưa kịp bước chân vào đến lớp thì cái giọng oang oang quen thuộc như đâm thủng màng nhĩ tôi. Máu dồn lên não, cổ họng nghẹn một cục tức không sao nuốt trôi, mặt tôi đỏ gắt tê rân rân. Cái cặp của tôi không cánh mà bay cái vèo. Một tiếng 'Bốp' nghe thật "đã tai"."Thằng nào ném bố mày"cậu ta nổi sung ném ngay cái cặp vừa đáp trên mặt xuống nề đất. Tôi trợn mắt,hai tay chống nạnh, chân ngang bằng vai, hét lên"Thằng này" cậu ta di quay ngoắt ra nhìn tôi bằng đôi mắt ngây-thơ-vô-số-tội, mắt chớp chớp tưởng như nhìn lầm. Đúng vậy, tôi đội mưa đến mà, có chỗ nào trên người không ướt chứ. Tất cả sự việc túm quần lại là cậu ta "bỏ bom" tôi, rồi sau đó thì sao, tròn đầy ba ngày chiến tranh lạnh, cậu ta lại đâu vào đó: cướp chìa khoá xe tôi rồi bắt tôi phải đi nó chở. Ờ thì tôi cũng không phải người nhỏ nhen mà không tha cho cậu ta nhưng đến một câu xin lỗi cậu ta còn không 'phun ra' nữa.
Thật sự là tôi thề sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa, hết năm luôn cũng không nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com