Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm đấy tôi đã rời bỏ em dưới cơn mưa lạnh giá và buông những lời khiến em và tôi đau lòng. Tôi không thể làm gì khác ngoài rời bỏ em ...

Sau khi rời bỏ em, cuộc sống của tôi ngày càng tẻ nhạt hơn. Tình yêu không đến từ hai phía, tôi và cô ấy đều chỉ là bị ép buộc. Cô ấy có người khác bên ngoài, còn tôi thì không đủ dũng cảm để gặp em. Tôi và cô ấy chỉ có nghĩa vụ hoàn thành vở kịch, khi nào bé con đủ lớn sẽ tiến tới ly hôn.

Tôi thường xuyên nhớ đến em, ngay cả trong lúc làm việc. Thật khó để quên em ... Ngày ngày đều nhìn ngắm em từ xa, em đã gầy hơn trước rồi! Thật là không biết chăm sóc bản thân mình gì cả!

Nhớ em đến nao lòng, phải chăng lúc đấy không buông lời thì chúng tôi bây giờ đang vô cùng hạnh phúc! Có khi đã có em bé luôn rồi ấy chứ!

Nhìn em như vậy tôi không khỏi đau lòng, mỗi lần nhịp tim đập tôi càng cảm thấy đau.

Tự hỏi em đã ăn sáng chưa? Em đang làm gì bây giờ? Vô vàn câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu tôi. Tự hỏi tự trả lời ...

Liệu tôi còn cơ hội dang tay ôm em vào lòng hay đưa tay lên xoa mái đầu hồng bóng mượt ấy của em chứ? Hoặc có thể cảm nhận được những nụ hôn mà em cố gắng nhón chân lên áp vào môi tôi một lần nữa? Không! Tất cả đã không còn ... không thể cứu vãn.

Có cho tôi bao nhiêu điều ước thì tôi chỉ ước sẽ mãi mãi bên em cho đến răng long bạc đầu, đời đời kiếp kiếp với em.

Tôi nhớ, nhớ những buổi chiều khi đi làm về, em sẽ vội vàng từ trong bếp ra ôm tôi để xoa dịu đi những nỗi mệt trong công ty đi. Nhớ những lúc cùng nhau trồng hoa ngoài sân, em chỉ thích trồng hoa hồng với cẩm tú cầu mà thôi.

Em từng nói em rất thích tử đằng và oải hương. Tôi làm tất cả vì em, cố gắng trồng oải hương rồi cho những cánh hoa đẹp nhất và tím nhất vào lọ đem tặng em. Vào năm tử đằng nở, tôi cũng đã đưa em đến Nhật Bản để ngắm vẻ đẹp của nó. Tất cả những kí ức đẹp đẽ ấy làm sao tôi quên được?

Hôm nay chính là kỉ niệm bốn năm chúng ta gặp nhau ở con phố ấy, tôi đã đưa bé con và cô ấy đến đó. Chỉ có mình tôi là biết. Vô tình thấy em ngồi nơi góc quán. Nhìn mặt em như vậy là đang chê ly capuchino đó đắng sao?

Cô ấy nhìn thấy tôi khẽ cười như vậy liền bảo tôi ra gặp em nhưng tôi lại từ chối. Nói với cô ấy là không đủ dũng cảm. Cô ấy chỉ thở dài lắc đầu rồi xoa đầu bé con.

Ngay khi em rời khỏi quán, cô ấy bảo sẽ đưa bé con đi chơi bên khu kia nói là để tôi được thư giãn với em. Tôi rất lấy làm cảm kích nhưng có lẽ khó quá nên tôi chỉ đi theo sau em mà thôi ...

Tại sao em lại khóc? Em khóc làm tôi đau lòng lắm! Muốn chạy ngay ra ôm em để dỗ dành em nhưng tôi không thể ... tôi không đủ dũng cảm để gặp em ...

Nhìn cách em bỏ những cánh hoa anh đào vào chiếc lọ nhỏ ấy khiến tôi bật cười. Sao em có thể ngốc đến như vậy cơ chứ?

Khi nghe em nói em vẫn yêu tôi, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Tôi vẫn yêu em.

Em nói tạm biệt là có ý gì? Tôi không muốn em đi! Hãy chờ tôi thêm một chút nữa nhé?

Em bỏ chiếc lọ nhỏ vào túi áo khoác, mắt đã ứa lệ rời đi.

Cho đến cuối cùng tôi đã không thể giữ em ở lại ... tán anh đào đã chứng kiến em khóc, tôi cũng đã thấy!!

Tôi đúng là một thằng đàn ông yếu đuối phải không? Không thể giữ em ở lại ...

Nếu có thêm cơ hội
Thì anh chỉ mong em ở lại với anh
Chúng ta sẽ cùng tạo ra
Một phép màu mới
Hay tạo ra một nơi
Chỉ có chúng ta biết
Dòng sông xanh lặng im
Tán anh đào không ngừng lay chuyển
Như muốn em đừng rời đi
Cho đến cuối cùng
Em vẫn rời đi!

Em hãy đợi tôi nhé? Tôi sẽ lục tung cả hành tinh này để tìm kiếm em!

"Anh yêu em Kihyun! Đợi anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com