1.
Tác giả: Tiểu Mặc.
Disclaimer: Nhân vật trong câu chuyện không thuộc về tôi và nó hoàn toàn phi lợi nhuận.
Pairings: Chanyeol x Baekhyun.
Dành cho Myeong Xi Nhê.
<I>
Biên Bá Hiền thấy đau đau ở ngực, nhưng cậu không quan tâm lắm. Dù gì cũng chỉ là cơn đau của một con búp bê, nỗi đau vì bị chủ mình vô tình dùng móng tay to lớn cào vào da, Bá Hiền đã quen kể từ khi được đúc thành. Tuy vậy, Bá Hiền vẫn biết ẩn sâu trong đó là cơn giận dữ của một trái tim bằng nhựa dẻo, bởi một con búp bê như Biên Bá Hiền, bằng một cách nào đó, đã biết yêu. Kể từ khi cậu trao chút tình cảm hiếm gặp này cho người đó, trái tim của cậu luôn đau, lúc dồn dập, lúc chậm rãi gặm nhấm như một con thú thưởng thức bữa thịt sống.
Người cậu trao trái tim cho, không ai khác, lại là một con người thật, có bộ não và những giác quan mà những con búp bê như Bá Hiền chẳng bao giờ có được. Người ấy tên là Phác Xán Liệt, ba mươi tư tuổi, cha của cô bé đáng yêu sở hữu Biên Bá Hiền. Xã hội đôi khi không quyết định trong một phạm trù đạo đức đơn giản, cậu đã từng nghĩ nếu mình yêu thích anh nhiều như thế, thì dù cậu có là một thứ vô tri vô giác, vẫn có thể khiến anh động tâm. Và rồi, chỉ từ một chút mến mộ đã sinh nở thành cả một tình cảm lớn lao trong lòng Bá Hiền. Trái tim bằng nhựa của cậu tràn ngập hình ảnh của anh, sâu nặng đến nỗi nếu muốn dứt ra, thì người ta phải phá hỏng cái tâm của cậu.
Nhưng Phác Xán Liệt nào có thể nhận ra tình cảm của một thứ đồ chơi nhựa cơ chứ! Cậu ước mình có thể sống một chút, được chạm vào anh, được ngắm anh bằng một cặp mắt có tròng đen và yếu ớt, chứ không phải bằng sơn vẽ.
Có rất nhiều cách để thực hiện ước mơ của mình, nếu Cindrella trở nên phúc hậu và được bà tiên đỡ đầu giúp đỡ, hay Sadako chọn cách gấp một ngàn con hạc giấy, thì Biên Bá Hiền tìm đến thuốc phiện. Phải, là thuốc phiện – thứ hàng chưa bao giờ hết nóng, trôi nổi đầy trên các chợ đen, mà bạn chỉ cần một chút đồ vặt vãnh thôi là có được. Ban đầu, bạn sẽ hơi áy náy khi cố tình giật lấy chiếc răng giả mạ vàng của bà chủ hay cầm đống kẽm màu trong ngăn kéo, nhưng dần dà, khi ảo mộng đã biến thành thứ bạn chẳng thể dứt ra, bạn hành động như một công việc thường nhật. Bá Hiền cũng vậy. Cậu đã đánh cắp, trôm vặt, hay đánh nhau chỉ vì một túi thuốc. Bởi chỉ có thứ cocain hư hỏng đó mới giúp cậu thôi đau đớn, đưa cậu đến chốn thần tiên, nơi Bá Hiền tìm thấy Phác Xán Liệt của đời mình, mà thực tế không bao giờ cho phép.
Lý do thứ hai thuyết phục hơn: Bá Hiền có một gia đình "hoàn hảo". Hoàn hảo đến độ mỗi khi nhìn vào, người ta thấy những bức ảnh tràn ngập tình yêu và những nụ cười tới mức phải ganh tỵ, những con búp bê vô tri vô giác cùng đến ôm nhau, thương nhau không khác nào một gia đình điển hình. Nhưng liệu họ có biết rằng, mỗi khi họ rời đi, con quỷ lại trở về bản chất thật của nó?
Người cha cờ bạc, ngoại tình nhiều đến nỗi đứa con gái phải hằng ngày nhắc mẹ rằng: "Bố lại đi với một con đuễ."
Một bà mẹ bất hạnh năm lần bảy lượt muốn giết người, rồi lại tự tử hụt vì đau đớn. Cái bao rượu của bà chẳng bao giờ cạn, cũng như nước mắt bà không thể vơi.
Đứa con gái mà ngay từ lúc sinh ra, mẹ nó đã ghi trong giấy khai sinh là "Mít Ướt" và đến bây giờ, nó cũng chỉ biết khóc, khóc vì chẳng biết dựa vào con tim hay lí trí, để tiếp tục chịu đựng gia đình ấy. Nó chỉ có thể mặc đi.
Cuối cùng là Biên Bá Hiền, người cả ngày chìm đắm trong thuốc phiện, và thật tệ biết mấy khi cậu ta lên cơn nghiện. Sẽ chẳng có gì ngăn cản cậu ta, ngoại trừ một đứa em gái khóc lóc ầm ĩ trước mặt nhưng sức cuốn của nó bằng không, hay con mèo nhà hàng xóm chỉ biết kêu ngoa ngoa trước khi Bá Hiền cho nó một liều thuốc "thiên đường".
Hay cả như bây giờ, cậu đang đứng trước phòng của bố, mặc cho những tiếng kêu van thống thiết từ mẹ đang cứa vào lòng cậu.
Có lẽ thời khắc của cậu đã đến. Mẹ có một con dao sắc nhọn trong nhà bếp, và cậu phải sử dụng nó trước khi bỏ trốn. Sự thật cần một dấu chấm hết. Bằng mọi giá, Bá Hiền sẽ đặt điểm này lên hàng giấy, chứ không phải ai khác.
Mẹ rất thích giết những con thỏ khi chúng còn quá non nớt để hiểu rằng cuộc đời chúng sắp tàn, vậy nên mẹ thường mài dao rất sắc để có thể nhanh chóng cắt phăng cái cổ của lũ sinh vật be bé ấy. Mẹ từng tặng một cái đầu thỏ to lớn cho quý ngài Đầu Khoai Tây – người mà Bá Hiền sắp gặp, khi cái đầu 'khoai tây' của ông ta bị thối. Cũng chính vì vậy mà ông ta có hình búp bê đầu thỏ, nhưng vẫn được gọi bằng cái tên cũ. Xin đừng chào bằng ba chữ "quý ngài Thỏ", bởi ông ta không thích nó.
Nhưng bây giờ không phải chuyện của quý ông nọ, bởi Bá Hiền đã cầm chắc con dao trong tay.
Cánh cửa mở ra khi tay cậu còn đang run rẩy. Một màn ghê tởm đập vào mắt. Bá Hiền thấy mũi mình chua lòm và cổ họng mình đang muốn xé tan ra. Nín nhịn đi cơn ho dữ dội đầu mùa, cậu run run cầm chiếc dao trong tay.
Bá Hiền chìm trong bóng tối mập mờ, khiến những người kia không thể nhìn thấy.
Phập!
Giống như cắt đầu một con thỏ, bạn phải thật chuẩn xác, vì bạn đã thực hành nhiều lần. Đừng cắm bừa mà hãy kiên nhẫn tìm lấy động mạch chủ của nó, một lần duy nhất kết liễu. Máu sẽ văng đầy lên mặt bạn, hơi ghê đấy, nhưng không sao. Hãy giết cha, đừng làm tổn thương mẹ.
Bá Hiền ngửi mùi máu tanh nồng trong không khí. Mí mắt dính đầy chất lỏng đỏ tươi, nhưng cậu vẫn nhìn rõ đôi mắt vô hồn của mẹ.
"Không, mẹ ơi đừng khóc. Phải, dưới bếp còn một cốc siro cho mẹ."
Mẹ dấu yêu, người còn nhớ không? Hồi bé, khi con bị thương hay mệt mỏi, mẹ sẽ pha siro, đựng vào chiếc cốc nhỏ nhỏ xinh xinh rồi cho con uống. Màu của thứ chất lỏng sánh mịn ấy cũng đâu khác thứ đen đúa trong cơ thể gã đâu! Vậy nên mẹ ơi, xin người cứ uống đi. Mọi chuyện rồi sẽ qua.
"Con sẽ đi ngay đêm nay. Mẹ à, mẹ được giải thoát rồi."
Bá Hiền thấy trên khuôn mặt dính đầy máu của mẹ thấp thoáng nét buồn. Một giọt lệ trong suốt chảy dài từ khóe mắt bà, đẹp đẽ nhưng lạ lùng đến nỗi Bá Hiền phải rùng mình.
"Mẹ ơi đừng khóc. Hãy mang cái xác này đến chợ đen, hãy tìm ngài Đầu Khoai Tây dấu yêu của mẹ, ngài ấy sẽ giúp mẹ kiếm nhiều tiền từ nó. Con sẽ đi. Ngay bây giờ. Suỵt, mẹ sẽ đánh thức hàng xóm mất. Đừng hét lên, phải, con mẹ là quân giết người, nhưng nó cũng là kẻ đã đưa mẹ ra khỏi chốn địa ngục."
"Thằng quỷ sứ, rồi mày sẽ đi đâu cơ chứ?"
"Mẹ thân yêu ơi, con sẽ thành người. Con đã cầm một chút đồ có giá trị và sẽ sớm có kết quả. Con muốn đến với người con yêu, mẹ chẳng thể cản Bá Hiền này đâu. Mẹ biết tính con mà. Mẹ đừng lo, con sẽ thật hạnh phúc." Cậu dịu dàng hôn lên mái tóc của người đàn bà khốn khổ đang run bần bật. Mùi máu tanh ngập tràn khoang họng cậu.
Bá Hiền biết rằng cậu sẽ dành được cái hạnh phúc mà gia đình thối nát đó chẳng bao giờ có thể cho cậu, bằng mọi cách.
Vậy nên tạm biệt mẹ và.... cả những chiếc mặt nạ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com