Chap 1
Các bạn biết trên đời này, thứ tình cảm gì là đau khổ nhất không? Đó chính là tình yêu đơn phương. Bởi vì yêu đơn phương sẽ chẳng bao giờ có bắt đầu và cũng chẳng bao giờ có kết quả. Vậy mà tại sao người ta vẫn cứ cố chấp giữ tình cảm đó trong mình chứ? Đó là bởi vì bốn chữ "không có dũng khí"
Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về mối tình đơn phương của tôi. Tôi tên là Park Soyeon. Tôi là một người có nhan sắc bình thường không có gì là nổi trội cả, nhà tôi cũng chỉ thuộc dạng khá giả chứ không được coi là giàu có gì. Học hành thì tôi cũng chỉ mức khá. Tôi chỉ là một người hết sức bình thường như bao người khác. Người con gái tôi yêu thầm tên là Lee Qri. Cô ấy là thiên kim của Lee gia. Từ nhỏ cô ấy đã là một hoa khôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhà cô ấy ở sát bên nhà tôi. Chúng tôi đã là đôi bạn cùng nhau lớn lên. Dù nhà cô ấy rất giàu có nhưng chưa bao giờ cô ấy tỏ ra khinh thường tôi. Chúng tôi ban đầu xuất phát là tình bạn nhưng dần dần khi lớn lên, khi đã nhận thức được mọi thứ. Tôi đã phát hiện ra là mình đã yêu Qri mất rồi. Nhưng tôi biết khoảng cách của chúng tôi là vô cùng lớn nên càng ngày tôi càng tránh né cô ấy nhiều hơn và cứ như thế khoảng cách đó ngày một lớn dần. Lớn đến mức khiến cho cả hai quên mất đã từng tồn tại thứ gọi là tình bạn giữa hai chúng tôi. Tôi thường hay cáu gắt hay bắt nạt cô ấy để tạo ra một bức tường vô hình ngăn trái tim tôi lại.
-"Soyeon ~ chúc mừng sinh nhật cậu ~" - Năm nào cũng thế, cô ấy luôn chuẩn bị quà vào ngày sinh nhật của tôi. Nhưng tôi biết rõ sự quan tâm đó của cô ấy chỉ đơn thuần là xuất phát từ tình bạn mà thôi.
-"Đừng làm phiền tôi!"- Tôi hất món quà rơi xuống đất không thương tiếc rồi bỏ đi.
......................
-"Huhuhu"- Tôi nhìn thấy cô ấy đang ngồi ở ven đường khóc nức nở.
-"Nè. Làm gì mà ngồi khóc ở đây?"-Tôi cũng không muốn nói chuyện với cô ấy đâu nhưng nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô ấy tôi lại mềm lòng không thể làm chủ mà quan tâm cô ấy nhưng giọng điệu của tôi thốt ra thật sự không dễ nghe một tí nào. Tôi không muốn cô ấy biết được là tôi đang quan tâm cô ấy.
-"Huhuhu ~~ mình bị tụi đầu gấu ở khu bên cạnh giật lấy balo rồi ~~ huhuhu ~~ làm sao đây ... hức...hức... ngày mai phải nộp bài tập về nhà cho cô rồi ~ huhuhu ~~"-Qri khóc to lên.
-"Đáng đời ~~"- Tôi le lưỡi rồi bỏ đi.
......................
-"Là đứa nào giật balo của Qri!"-Soyeon nghiến răng nhìn 5 tên trước mặt. Tên nào tên nấy to cao, bự con gấp mấy lần Soyeon.
-"Là tụi tao đó rồi sao?"-Tên cầm đầu thách thức nhìn Soyeon "Mày to gan lắm! Dám đến đây nộp mạng. Tụi bây! Dạy cho con nhóc con này một bài học đi"
Tên cầm đầu vừa dứt lời thì mấy tên kia, tay cầm gậy xông đến đánh túi bụi vào Soyeon.
...................
***tính toang***
Chuông kêu cửa reng lên, Qri chạy ra ngoài rồi nhìn thấy chiếc balo của mình đã được đặt trước cổng. Qri vui mừng, rồi chạy ra ngoài tìm người đã lấy lại balo cho mình nhưng không thấy ai đâu cả.
Soyeon đứng nấp ở gần đó nhìn Qri rồi khẽ nở nụ cười mặc cho máu vẫn đang chảy ra từ khoé miệng.
.....................
Trong lớp, cô ấy ngồi ở bàn đầu ở dãy thứ nhất còn tôi ngồi ở bàn năm ở dãy thứ ba. Nơi đây quả là chỗ ngồi lý tưởng bởi vì tôi có thể tranh thủ giờ học ngắm nhìn cô ấy mà cô ấy không hề phát hiện ra. Hôm nay là ngày valentine, vẫn như mọi khi có rất nhiều người tặng hoa và quà cho cô ấy. Năm nào tôi cũng chuẩn bị cho cô ấy một hộp socola nhưng món quà chưa bao giờ được trao đến cô ấy vì tôi luôn để nó trong cặp mà không có can đảm bỏ vào hộc bàn của cô ấy. Ơ!!! đó không phải là đàn anh khối 12 Cheon Jang sao? À thì ra anh ta cũng tặng quà cho Qri. Vậy là anh ta cũng thích Qri sao? Vậy cũng tốt. Anh ta thật sự rất xứng đôi với Qri. Tôi nằm gục đầu xuống bàn để tránh đi cảnh tượng đau lòng trước mắt nhưng tai tôi vẫn nghe được âm thanh mọi thứ xung quanh.
-"Anh thích em, Qri. Làm bạn gái anh nha?"- Cheon Jang quỳ một chân, tay cầm bó hoa trao cho Qri. Mọi người xung quanh hò reo tán thành. Chỉ có tôi vẫn nằm đó, nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy ra.
-"Em đồng ý"-Qri đã đồng ý rồi. Tôi chen ra khỏi đám người đang vây kín trong lớp tôi rồi chạy ra ngoài. Tôi không muốn ở đó chứng kiến thêm một giây, một phút nào nữa. Tại sao tôi lại khóc? Lẽ ra tôi nên vui mừng vì cô ấy tìm được một người bạn trai tốt chứ? Đây chẳng phải là điều tôi mong muốn sao? Tôi có tư cách gì đau lòng cơ chứ? Tôi chỉ là kẻ đơn phương ngu ngốc thì làm gì có tư cách mà đau lòng. Ngay cả can đảm để cạnh tranh công bằng tôi cũng chưa dám thì làm sao có tư cách yêu người ta cơ chứ. Tôi tự cười chính mình.
Vậy là đã gần 1 tháng Qri và Cheon Jang chính thức yêu nhau dưới con mắt đầy ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người trừ tôi ra. Cứ cho tôi là ích kỷ đi. Tôi cũng rất hy vọng cô ấy được hạnh phúc nhưng tôi vẫn không thể nào thật tâm chúc phúc cho họ được. Phải chi người ở bên cô ấy lúc này là tôi thì tốt biết mấy. Phải chi tôi có thể giỏi giang, giàu có thì tốt biết mấy hoặc phải chi cô ấy chỉ là một cô gái bình thường mà không phải là thiên kim của Lee gia thì tốt biết mấy .......
-"Soyeon, nghe tin gì chưa?"-Boram gấp gáp chạy vào lớp nhìn tôi rồi nói "Cheon Jang ở phía sau lưng của Qri quen với nhỏ hot girl ở trường bên cạnh bị tung đầy hình trên mạng rồi đó". Boram là bạn thân của tôi và Boram không hề biết tôi yêu thầm Qri.
-"Giờ Qri đang ở đâu?"- Tôi hốt hoảng nắm lấy đôi vai của Boram.
-"Tớ không biết. Khi nãy sau khi biết chuyện thì Qri đã bỏ chạy ra khỏi trường ..."-Boram còn chưa nói hết thì tôi đã nhanh chóng chạy đi tìm Qri.
.
.
.
.
Tôi suy nghĩ những nơi mà Qri có thể đến khi buồn rồi chạy vòng vòng suốt mấy tiếng đồng hồ trong thành phố để tìm Qri. Chợt. Trong đầu tôi nghĩ đến một nơi. Đó là ... căn cứ bí mật của tôi và cô ấy lúc còn nhỏ.
******Flashback*******
-"Huhu~"-Qri bị ông bà Lee trách phạt nên chạy đi tìm Soyeon.
-"Đừng khóc nữa~~Qri~~ để tớ dẫn cậu đến một nơi nha~~"- Soyeon dẫn Qri đến một khu đồi ở phía bên của thành phố "Cậu nhìn đi. Ở đây mình có thể thấy được tất cả mọi nơi của thành phố đó"
-"A. Đẹp quá Soyeon ơi ~~"-Qri thích thú ngắm nhìn cả thành phố được thu nhỏ lại.
-"Cậu thấy cái cây đằng kia không, cái cây này nó đặc biệt ở chỗ có một hốc nhỏ trên thân cây. Sau này có việc gì không vui, cậu có thể đến đây tâm sự với nó, nó sẽ làm biến mất nỗi buồn của cậu"-Soyeon mỉm cười.
-"Cây ơi ~~ cây ơi ~~ hãy cho nỗi buồn của Qri đi theo làn gió thổi bay đi mất cây nha~~"-Soyeon nói vào trong hốc cây. Qri nhìn bộ dạng buồn cười của Soyeon rồi cười lớn.
-"Cây ơi ~~ Cây ơi ~~ sao Park Soyeon lại ngu ngốc thế này. Hihi"-Qri chọc ghẹo Soyeon. Hai đứa trẻ vui đùa nở nụ cười hồn nhiên vô ưu vô lo.
******End flashback******
-"Cây ơi ~~ cây ơi ~~ sao người ta lại đối xử với ta như vậy cơ chứ. Ta đã làm sai gì sao? Tại sao ai cũng lần lượt quay lưng về phía ta như thế cơ chứ?"-Qri ôm lấy thân cây khóc nức nở. Soyeon đứng gần đó nhìn người cô yêu đau khổ. Soyeon rất muốn chạy lại ôm lấy Qri nhưng bước chân vẫn chẳng thể nào nhấc lên được.
-"Cây ơi ~~ Cây ơi ~~ ....."
-"Nè. Đồ ngốc. Sao ngồi ở đây? Sao không về lớp?"-Soyeon đi tới ngồi kế bên Qri. Vừa nhìn thấy Soyeon, Qri đã ôm chặt Soyeon vào lòng.
-"Soyeon ~~ Xin cậu đừng đẩy mình ra nữa mà ~~ chẳng phải khi xưa chúng ta là đôi bạn rất thân với nhau hay sao? Tại sao bây giờ cậu lại xa lánh mình như thế. Mình đã làm sai việc gì mà ai cũng muốn bỏ rơi mình như vậy cơ chứ?"-Qri vùi mặt vào lòng Soyeon khóc nức nở.
-"...."
-"Xin cậu cho mình mượn bờ vai để khóc một lát thôi ~~ "- Qri siết tay ôm chặt lấy Soyeon hơn. Soyeon không nói gì, cứ để yên cho Qri ôm lấy mình.
-"Qri ~~"-Nghe tiếng tôi gọi Qri ngước mắt lên nhìn tôi "Tớ th ... tớ muốn nói với cậu là nhìn cậu khóc trông thật là xấu xí"
-"Park Soyeon!!!!!!!"-Qri rượt theo Soyeon. Cảnh tượng y nhưng khi cả hai còn nhỏ.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi lại trở lại như lúc xưa. Chính là tiếp tục làm bạn với nhau. Đúng vậy. Chỉ là bạn thôi.
Còn một tháng nữa là chúng tôi đã tốt nghiệp rồi. Cả khối lớp 12 chúng tôi xôn xao bàn chuyện chọn trường thi đại học.
-"Cậu định chọn trường nào Soyeon?"-Boram nhìn tôi hỏi.
-"Mình sẽ nộp vào đại học Seoul ngành quản trị kinh doanh"-Soyeon cũng không tự tin rằng mình có thể đậu được vào ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc nhưng cô muốn thử một lần cố gắng hết sức.
-"Còn cậu, Qri?"-Boram xoay qua nhìn Qri đang đăm chiêu suy nghĩ.
-"Mình...mình sẽ đi du học rồi sẽ định cư bên đó luôn"-Qri buồn bã.
-"Hả? Sao đột ngột vậy?"-Boram ngạc nhiên.
Còn tôi sau khi nghe Qri nói thì vẫn không lên tiếng. Vì tôi biết. Tôi sắp mất Qri thật rồi.
..........................
1 tháng sau,
Nhìn vào tờ giấy trúng tuyển trên tay, đáng lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng chứ? Nhưng tôi không hề vui một tí nào vì ngày mai Qri sẽ lên máy bay rời xa tôi mãi mãi.
-"Soyeon, ngày mai chúng mình ra sân bay tiễn Qri đi ~"
-"Mai mình có việc bận rồi. Các cậu cứ đi đi"
-"Nhưng Qri đi sẽ không về nữa á. Ít nhất cậu cũng nên..."- Soyeon lại bỏ đi rồi. Boram thở dài nhìn theo bóng lưng của Soyeon. Boram làm sao không biết Soyeon đang suy nghĩ gì chứ. Boram đã để ý thấy Soyeon đã lén nhìn trộm Qri từ lâu và rồi sao khi thấy Soyeon lo lắng chạy đi tìm Qri thì Boram đã biết được Soyeon đã có tình cảm với Qri. Chỉ là Boram vẫn không thể hiểu là tại sao Soyeon lại dửng dưng trước việc Qri sẽ định cư ra nước ngoài như thế cơ chứ.
........................
Vùuuuuuuuuuuuuuuuu
Máy bay đã rời đi ............. đã rời đi thật rồi...........
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến cuối cùng, Soyeon vẫn không có
đến đó giữ Qri lại
.
.
.
.
.
.
.
.
Em rời đi, mang theo cả trái tim tôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi làm sao có thể sống mà thiếu em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ vì tự ti mà tôi đã đánh mất em mãi mãi
.
.
.
.
.
.
.
Giá như tôi có thể một lần can đảm nói ra tình cảm của chính mình
.
.
.
.
.
.
.
.
Giá như tôi đã nói yêu em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giá như tôi đã nói 'xin em đừng đi'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và giá như đây chỉ là cơn ác mộng
.
.
.
.
.
.
.
Và giá như vẫn sẽ chỉ là giá như.........
-----------------------------------------------------------
Fic dành tặng cho bạn YnBo787😉😉 hy vọng bạn sẽ thích món quà này😁😁😁
Note: Nghiêm cấm méc Boss dưới mọi hình thức🙅🙅🙅
To be countinute.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com