Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love song

Tiếng còi xe ô tô làm Beomgyu giật mình đứng sững lại. Anh vội vàng lùi lại về phía lề đường, bối rối cúi đầu nhìn xuống cốc cà phê trên tay mình.

- Chưa tỉnh ngủ à? Đi đứng kiểu gì thế?

Tiếng quát tháo bực bội khiến ai cũng ném ánh nhìn về phía anh, giống như những kẻ xem kịch, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một lời, cũng chẳng buồn kéo anh lại. Beomgyu thở dài, chờ đèn chuyển sang màu đỏ rồi mới giẫm lên những vạch sơn trắng, băng qua đường.

Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, con đường này cũng chẳng có gì thay đổi, nội tâm của anh vẫn luôn mỏi mệt như vậy. Beomgyu đi qua cửa kính sáng choang của một cửa hàng ven đường, theo thói quen nhìn ngắm bản thân mình trong đó.

Một chàng trai với bộ đồ công sở vô cùng quen thuộc, khoé môi chùng xuống, ánh mắt tĩnh lặng như đã trải qua vô số thăng trầm của cuộc đời, một tay xách cặp và tay còn lại cầm cốc cà phê. Anh cũng không biết mình đã có thói quen uống cà phê đặc như vậy từ bao giờ, chỉ nhớ rằng trước đây anh không hề đụng vào nó dù chỉ một giọt.

Từng bước chân ổn định nhưng có phần vội vã, anh dần hoà vào dòng người đông nghịt trên đường để đến công ty. Những âm thanh ồn ào, nhốn nháo xung quanh giống như chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ của anh, cứ như vậy mà yên lặng đi tới quảng trường.

Bỗng, một đám đông xuất hiện. Những nốt nhạc nối tiếp nhau vang lên trên quảng trường rộng lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

"You appeared in my life like an angel"

"Bring warm light to dispel the cold in my soul"

The world is still strangely stupid, but I know I love you"

Bước chân của Beomgyu chợt dừng lại. Từng lời ca như những cơn sóng lớn ập tới, đánh vỡ phòng bị trong lòng anh, thổi bay những lớp bụi mờ của thời gian.

"Say you love me, say you love me"

"Til the end of this world"

"All or nothing, my love is all for you"

Ly cà phê trong tay bất chợt rơi xuống đất, nhưng ánh mắt của Beomgyu lại dán chặt vào ban nhạc đang biểu diễn ở quảng trường kia. Năm con người với nụ cười rạng rỡ như gió xuân, cùng nhau vẽ nên hồi ức thanh xuân tươi đẹp. Những kỷ niệm như ùa về, bủa vây lấy anh, những đam mê cháy bỏng một thời cùng tình cảm khắc cốt ghi tâm giống như một cơn lốc, cuốn đi mọi lo toan mệt mỏi thường ngày.

Beomgyu vội vã quay gót, gần như là dùng hết tốc lực để trở về nhà. Anh lục tung những ngăn kéo tủ, tìm kiếm trong những bức thư đã ngả màu một hồi rồi chợt dừng lại. Ngón tay anh miết nhẹ lên những nét chữ chỉn chu, nhìn từng câu chữ đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi chợt cười khẽ.

______________________________________

Taehyun giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn ánh mặt trời đang dần nhuộm đỏ chân trời phía xa.

- Taehyun vẫn chưa về à? Về nghỉ thôi cháu, trời sắp tối rồi. - Một cô gái trung niên quấn khăn kín mít, vừa nhìn thấy cậu liền gọi lớn.

- Vâng, cháu nhổ nốt chỗ cỏ này rồi về sau ạ! - Cậu cũng vui vẻ đáp lời, rồi lại cúi người nhổ cỏ.

Những thân cây nhỏ bé nhưng dẻo dai theo ngón tay của Taehyun lao lên khỏi mặt đất, cuốn theo đất đá và bụi mù chậm rãi bay lên. Cậu nhổ cỏ rất thuần thục, lực tay vừa phải, không để sót bất cứ rễ cỏ nào.

Sau khi ban nhạc mỗi người một ngả, Taehyun cũng chỉ học đại học nửa năm rồi trở về quê sống cùng bà ngoại. Không may, bố mẹ cậu đều mất trong một tai nạn, chỉ còn hai bà cháu sống nương tựa vào nhau. Trước khi đặt chân lên tàu, có lẽ chỉ có Beomgyu là điều duy nhất níu lấy bước chân cậu. Chỉ là...

"Nếu như có một ngày một trong hai người chúng ta không muốn tiếp tục nữa, vậy thì chỉ cần rời đi thôi..."

______________________________________

Beomgyu xốc lại chiếc balo sau lưng, ngửa cổ tu từng ngụm nước lớn. Anh không ngừng lẩm nhẩm trong miệng một địa danh, dù cho đôi chân và cơ thể đã mệt mỏi rã rời nhưng chưa từng từ bỏ.

Anh chợt bắt gặp khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, cũng bất giác ngẩn ngơ mất một lúc. Cùng lúc này, một giọng ca quen thuộc vang lên, như vừa xuất hiện từ đường chân trời vô tận trước mắt.

Beomgyu bỗng như biến thành một thây ma vô hồn, đôi chân ngập ngừng bước theo tiếng hát đó. Nhưng càng tới gần, trái tim anh lại càng điên cuồng nảy nhịp.

Anh nhìn thấy một bóng người đứng quay lưng về phía anh, mặc dù đã bị quần áo và khoảng cách che lấp, nhưng giọng hát trong trẻo của người đó vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Beomgyu bỗng mỉm cười, anh hít một hơi thật dài rồi hét lên, dường như đã dùng hết hơi thở của mình.

- Taehyun, lần này anh đã tìm thấy em rồi.

Taehyun giật mình đứng phắt dậy, khiến cho cả bụi cỏ đang nắm trong tay cũng bị kéo bật lên, đất mềm rơi vụn khắp nơi, rơi cả vào đôi ủng của cậu. Nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa.

Cậu đã nhìn thấy Beomgyu, chàng trai nắm giữ  tim và tình yêu của cậu, đang đứng dưới ráng chiều đỏ rực của hoàng hôn, mỉm cười gọi tên cậu.

Hai người bước từng bước về phía nhau, rồi lại như không thể kiềm nén được trái tim mình nữa mà lao tới đối phương. Cơ thể của Beomgyu khẽ rung lên, và trái tim của Taehyun cũng vậy.

Một lúc sau, khi cảm giác nhung nhớ bấy nhiêu năm dần lắng lại, Taehyun mới buông anh ra, khẽ hỏi.

- Beomgyu, anh tới thăm em đó ư?

Beomgyu nhoẻn miệng cười, nụ cười hạnh phúc như hoa đào đón gió xuân.

- Cũng không hẳn là đến thăm em.

- Không hẳn ư? Anh đang đi du lịch à? Hay là có chuyến công tác ở đây nên ghé qua chơi? - Taehyun cởi găng tay và tháo bớt đồ trên người, để lộ gương mặt góc cạnh trưởng thành.

Beomgyu bỗng cầm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, xiết chặt, khăng khít. Taehyun nhìn vào đôi mắt anh, yên lặng chờ đợi.

- Taehyun, chúng ta ở bên nhau đi.

Cậu không đáp lời, cũng chẳng có phản ứng gì với câu nói của anh. Điều này khiến Beomgyu có chút ngoài ý muốn.

- Anh có biết mình đang nói gì không? - Một lúc lâu sau, Taehyun mới mở miệng - Anh chấp nhận rời bỏ thành phố phồn hoa để sống với em ở nơi thôn quê này ư?

- Anh hoàn toàn nghiêm túc. - Beomgyu cũng trịnh trọng gật đầu - Khoảng thời gian qua anh đã làm việc rất chăm chỉ nên cũng tích góp được một khoản tiền kha khá. Chúng ta sẽ cùng nhau mua thêm vài mảnh đất nhỏ, trồng rau nuôi cá...

Taehyun bỗng kéo anh lại gần, hôn lên đôi môi đang không ngừng khép mở kia. Hơi thở ấm nóng từ cậu khiến trái tim Beomgyu run lên, giống như vui sướng, giống như hạnh phúc.

Ngọn gió cuối đông thổi qua, khiến gò má của Beomgyu phớt hồng. Taehyun tựa lên trán anh, thì thầm với anh bằng giọng nói dịu dàng của mình.

- Em không thể hứa hẹn với anh bất cứ điều gì, chỉ có trái tim và tình cảm này dành cho anh. Beomgyu, anh... có nguyện ý hay không?

Beomgyu cố tình chau mày giả vờ suy nghĩ, rồi dùng ngón trỏ chọc vào ngực trái của cậu, chu môi đòi hỏi.

- Cũng được thôi, nhưng anh có một điều kiện.

- Điều kiện gì? - Taehyun cũng thuận thế nắm lấy ngón tay anh, bọc nó trong bàn tay đầy vết chai sần của mình.

Beomgyu nhìn cậu, cố ý nhấn mạnh từng chữ.

- Từ nay về sau, em chỉ được hát tình ca cho một mình anh nghe mà thôi.

Taehyun bật cười, rồi lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh, dường như đột ngột biến thành một người khác vậy.

- Được.

Khoé môi Beomgyu cong lên, tựa như đoá hoa nở rộ giữa đầm lầy u ám, lại tựa như hào quang của thiên sứ trong bóng đêm vô tận. Anh biết, lần này mình đã lựa chọn đúng rồi.

______________________________________

Ở một làng quê nọ, có một đôi tình nhân sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ và vài mảnh vườn đầy ắp rau quả và hoa thơm. Họ sống rất an nhàn, ngày này qua ngày khác đều luôn vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Mỗi khi rảnh rỗi, bọn họ sẽ cùng nhau thức đêm ngắm sao trời, một người đàn một người hát, vô cùng hoà hợp, vô cùng hạnh phúc.

Sau đó bọn họ nhận nuôi một đứa trẻ, cùng nhau chăm sóc và nuôi lớn nó trưởng thành, cho tới một ngày kia...

- Ông ơi, ông ơi. - Một cậu nhóc dùng hai cánh tay ngắn ngắn mập mập của mình bám vào khuỷu tay của ông mình, cái mỏ nhỏ nhắn hồng hồng nói liến thoắng.

- Suỵt, yên lặng nào, ông Gyu đang ngủ. - Taehyun quay đầu lại vỗ đầu đứa bé, dém lại góc chăn cho người đang nằm trên giường rồi mới cúi xuống bế nó lên.

Ra đến ngoài hiên nhà, cậu mới thả đứa bé kia xuống bên cạnh. Cậu nhìn gương mặt háo hức của nó, bật cười hỏi.

- Sao vậy cháu yêu của ông?

- Ông ơi, đây có phải là ảnh chụp ngày xưa của hai ông không ạ? - Thằng bé ôm cuốn album ảnh trong tay, khó khăn lắm mới lật giở được tấm bìa, rồi lại dùng ngón tay nho nhỏ chỉ vào một tấm ảnh đã cũ.

Trong hình là năm cậu chàng thanh niên mỉm cười dưới ánh đèn sân khấu, gợi lên hồi ức về những tháng năm cháy hết mình vì đam mê.

- Đúng vậy, trong ảnh còn có ông Yeonjun là người chơi bass, ông Soobin chơi trống và ông Kai đang cúi đầu chỉnh Keyboard nữa.

- Vậy là trước kia hai ông sống ở thành phố ư? - Đứa bé tò mò hỏi - Tại sao bây giờ hai ông lại sống ở quê vậy ạ?

Taehyun nghiêng đầu nhìn đứa bé, rồi lại chậm rãi hỏi.

- Theo cháu, sống ở quê thì sao mà sống ở thành phố thì thế nào?

Đứa bé im lặng một lúc, giống như đang vắt óc nghĩ ra câu trả lời thích hợp cho người ông đáng kính này của mình.

- Ừm... Ở thành phố rất tốt, ở đó có rất nhiều xe, đi lại rất tiện, có nhà lớn, có rạp chiếu phim, có thể xem siêu anh hùng mỗi cuối tuần nếu ngoan... Còn ở quê thì không có rạp chiếu phim nên không thể xem siêu anh hùng được, hơn nữa mỗi lần về quê thăm ông đều phải ngồi xe rất lâu rất lâu, lần nào cháu cũng ngủ gật trước khi tới nơi hết...

Taehyun bật cười, rồi lại lắc đầu. Đứa bé thấy thế thì lại bám vào cánh tay cậu, dùng giọng trẻ con còn non nớt vừa năn nỉ vừa dỗ dành.

- Ông ơi, hai ông về sống với gia đình cháu đi mà. Cháu sẽ dẫn ông đi xem phim, sẽ xin bố mẹ mua cho ông một căn nhà thật to, thật to để ở, nếu ông buồn chán thì cháu sẽ mua cho ông một mảnh vườn riêng, sau đó sẽ nhờ bác nông dân trồng một vườn đầy hoa cho hai ông, có được không ạ?

Ngay khi cậu đang định mở miệng, đứa bé bỗng cắt lời.

- Hơn nữa... nếu hai ông ở cùng cháu, cháu sẽ có thể tới thăm hai người mỗi ngày rồi...

Taehyun nhẹ nhàng mỉm cười, ôm đứa bé vào lòng mình. Bàn tay đầy những vết chai sần dày cộp và đen sạm đi vì sương gió lặng lẽ nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại của nó, cậu cúi đầu thì thầm.

- Minhyuk, cháu có thể mua được một ngôi biệt thự, nhưng cháu không thể mua được nhà. Nhà không phải là những căn biệt thự rộng lớn xa hoa mà cô đơn, trống trải, cũng chẳng phải là những thành phố ồn ào tấp nập kia. Nhà là nơi luôn có người trông ngóng cháu trở về, nhà là tình thương vô bờ của những người thương yêu chúng ta. Nhà, nằm ở trong tim, chứ không phải ở trên đất bằng.

Đứa bé cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ của ông mình, nhưng có lẽ điều này vẫn là một vấn đề nan giải đối với một đứa trẻ. Một lúc sau, nó ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh trong sáng.

- Vậy... nhà của ông rốt cuộc là ở đâu ạ?

Taehyun mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ vuốt lên những sợi tóc mai của đứa bé, xoay người nhìn vào bên trong căn nhà, chậm rãi đáp lời.

- Ở đâu có Beomgyu, ở đó là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com