Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shot 1] [VKook] [T] Ma Playboy

"A..anh" Jungkook nắm chặt lá thư tình trong tay không dám đưa tới người ấy.

<Jungkook POV>

Lần thứ bao nhiêu rồi, aish...thực khó xử mà.

Lần này cố gắng lên, cố gắng nào.

JungKookie, mày cố lên, anh đẹp trai đó phải là của mày. Muahaha!!

<End Jungkook POV>

Cậu trai có quả đầu đen láy, tay cầm lá thư hồng hồng đi tới đứng trước trước mặt chàng trai tóc vàng.

"A...anh Taehyung à!! C...có thể nhận...nhận lá thư gi...giùm em được k...không?" Cậu trai đó mở lời.

Taehyung nhếch mép "Người như cậu mà cũng gửi thư tình cho tôi nữa à! Hừ, cũng phải thôi, người như tôi không thiếu tình nhân mà, chắc cậu biết cái mác đó của tôi. Cưng à! Một tay chơi như tôi không xứng với tiểu mỹ nhân như em" Nói rồi chàng trai tên Taehyung nắm cằm cậu trai Jungkook đang nhất nhất gắn chặt xuống đất kéo lên "Vậy nên, đừng cố gửi thư hay theo dõi tôi nữa, nói thật tôi thấy quá chán, cậu cậu em, tìm người khác đi mà theo đuổi, đơn giản cậu không bao giờ sánh nổi với tôi đâu, hừ"

Nước mắt...

Một dòng nước mắt nóng hổi...

Chảy dài xuống gương mặt trắng trẻo của cậu trai nhỏ bé...

Nước mắt pha lẫn với lời nói cay độc của Taehyung...

Jungkook khóc...

Lần đầu tiên Jungkook khó trong suốt 12 năm từ khi mất mẹ...

Đúng vậy, cậu là kẻ mồ côi...

Một đứa mồ côi nhỏ bé không nên xứng với công tử bạch mã...

Chính là Jungkook không nên sánh với Taehyung.

Nhưng...

"Hyungie, cậu không nhớ tớ à?" Đến đây Taehyung bắt đầu ngẩn ra 'Hyungie là tên mà người ấy đặt cho anh'

"Ai cho cậu kêu tôi bằng cái tên ấy" Taehyung tức giận ép sát Jungkook vào tường, nghiến răng phát ra từng từ.

<Plashback>

Trên đồng cỏ xanh bát ngát có một cặp đôi năm với nhau. Nhìn thực thì thấy chúng lại cực kỳ đẹp đôi, quả là một cặp trời sinh bài trùng.

Cậu bé nhỏ nhắn tóc đen nháy nằm trên một cậu bé lớn hơn.

Khi đó Jungkook 5 tuổi và Taehyung 7 tuổi.

"Hyungie à, sau này Kookie sẽ làm vợ của Hyungie đó, chịu không?"

"Tất nhiên rồi, cục cưng của Hyungie muốn gì, Hyungie chiều tất. Khi mà chúng ta ra khỏi trại mồ côi, Hyungie sẽ đi làm để nuôi cục cưng bé bỏng của Hyungie, Hyungie sẽ cho cục cưng của Hyungie một cuộc sống đầy đủ, Hyungie sẽ cố làm việc để góp tiền mua nhẫn cầu hôn bạc cho Kookie, lúc đó Hyungie sẽ đưa Kookie đến đảo Jeju rồi sẽ cầu hôn Kookie, sau đó mua một căn nhà ở ngay biển cho Kookie có thể ngắm hằng ngày, Hyungie biết Kookie thích biển lắm mà" Rồi xong cậu bé Taehyung chồm lên cù léc Jungkook.

"Hihihaha...Hyungie à, nhột nhột lắm a, hahaha!!"

Và cứ thế nụ cười chưa bao giờ dứt giữa hai cậu bé đó, nhưng...

Cuộc đời đâu có ai được trọn vẹn đâu...

Vào một ngày mưa, một gia đình giàu có đến nhận nuôi Taehyung. Trước khi đi, Taehyung có đưa cho Jungkook một cái vòng tay bạc khắc chữ Just Wait tinh xảo, tự tay đeo vào và nhắc "Đến chừng nào em vẫn còn đeo cái lắc tay này thì anh sẽ tìm em" và sau đó rời đi.

Jungkook không khóc...

Cậu không muốn Taehyung nghĩ cậu yếu đuối.

Cậu luôn nghĩ "Mình sẽ còn gặp lại Taehyung mà"

<End Flashback>

"Anh không nhớ gì cả?" Jungkook mở to mắt khi thấy Taehyung ôm đầu lăn lộn điên đảo.

"Cậu, cậu là ai. Á! Sao đầu tôi đau thế này"

"Anh, có sao không vậy?"

"CẬU LÀ AI?" Taehyung càng ngày càng cảm thấy bức đầu hơn nữa, khó chịu hét lớn.

"Em - Jeon Jungkook, anh sẽ gọi em là Kookie" Jungkook quỳ gối ôm đầu anh khóc 'Anh không hề nhớ về mình'

<Ký ức trở lại của Taehyung>

"Em - Jeon Jungkook, anh sẽ gọi em là Kookie"

"Hyungie, em thích anh"

"Hyungie, xem này, cái đậu mầm này là em còn cái cây lớn kia là anh, anh sẽ làm cái bóng che chở em cả đời đúng chứ, hì"

"Hyungie, nhắm mắt lại em dẫn đi nào"

"Hyungie, anh sẽ là con chó lớn, anh chỉ được yêu mình em thôi"

"Hyungie, cô ta, cô ta là ai"

"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ đi tìm em, anh hứa. Anh sẽ rước em về nhà, không ai ngoài em xứng với anh hơn cả, chiếc vòng này, chiếc vòng này sẽ giúp anh và em gặp nhau, cứ coi là anh được không? Cứ coi như anh chỉ xa em vài ngày thôi được không? Anh hứa, sau này sẽ đưa em quay về bên anh"

<End Ký ức của Taehyung>

"Jungkook, Kookie. Em là..." Taehyung cố gắng điều hòa nhịp thở, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán, cố thều thào từng chữ ra hơi

"Là Kookie, Kookie của anh nè" Jungkook khóc

Taehyung chồm người lên, vạch gấu áo Jungkook ra. Một vật sáng lóa chói mắt từ từ hiện ra, đó là chiếc vòng bahcj năm xưa Taehyung đưa cho Jungkook 'Just Wait'

"Anh, anh nhớ chưa" Jungkook hươ hươ cánh tay trắng nõn trước mặt Taehyung.

Lập tức, anh bắt lấy bàn tay ấy, dùng lực kéo cả thân người vào lòng.

"Anh nhớ ra rồi, anh yêu em. Kookie!"

Thề là có Chúa, các người không biết bây giờ Jungkook đang vui mừng đến mức nào đâu.

"EM cũng yêu ANH" cậu rúc vào hõm cổ của anh tìm kiếm hơi ấm ấy, hạnh phúc trào dâng.

(ỌE)

Tối...

Ở một căn nhà bỏ hoang...

Có hai con người...

"Sao chúng nó tìm lại được nhau rồi" Người ngồi trên ghế băng lãnh vứt điếu thuốc xuống

"Thưa chủ...chủ nhân" Con người đang quỳ ở dưới đang run rẩy, chính là nỗi sợ đang lấn át đi.

"Đi, kiếm thằng nhóc ranh đó về đây, đến lúc ta phải tự tay giáo dục lại nó"

Ở nơi khác...

Dưới cầu sông Hàn...

"Anh, cảm ơn" Chàng trai nhỏ cất tiếng

"Đâu có gì, là anh phải cảm ơn ông trời đã trả em lại cho anh" Người lớn hơi quay đầu nhéo má chàng trai nhỏ.

"Á đau! Hyungie! Xì"

"Sao vậy? Cục cưng tức rồi à? Thôi anh xin lỗi"

"Chụt" Con người lớn hơn tròn mắt 'Là cục cưng chủ động, chủ động đó a, hú hét TwT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com