Chương 1:
Buổi sáng thứ hai đầu tuần dường như mang lại ám ảnh với đại đa số những người dùng phương tiện xe buýt để đi học và đi làm. Seungwan cũng là một trong số đó. Hôm nay cô có tiết lịch sử đương đại của giảng viên Cho, vì muốn dành được chỗ ngồi ở đầu nên cô cố tình đi từ rất sớm. Chỉ là không ngờ rằng sớm của cô cũng như sớm của người khác. Vì vậy cô vẫn phải chen lấn trên xe buýt chật chội.
Trong lúc Seungwan đang cầm cự nắm lấy tay cầm trên cao, đột nhiên xe buýt thắng gấp làm cô muốn bật nhào ra đằng trước. May mắn là Seungwan vẫn bình tĩnh xử lý kịp nếu không thì toi rồi. Nhân lúc xe buýt đang dừng đón khách lên xe, cô nhanh chóng sửa lại góc áo len bị lệch.
Lúc này một cô gái bước lên xe tạo nên sự khác biệt trong mớ hỗn độn khiến Seungwan chú ý. Cổ mặc một chiếc váy màu trắng với những viền ren tinh tế, trông vô cùng duyên dáng phù hợp với thân hình mảnh khảnh của cổ. Điểm nhấn cũng không kém phần đặc biệt là cổ dùng một cái kẹp nơ màu đen bản bự nhưng không quá thô kẹp lên mái tóc nửa buộc nửa xoã, rõ phù hợp với chiếc váy của cổ.
Seungwan rất muốn nhìn gương mặt của cô như thế nào mà trông mặc đồ sang xịn như thế này. Chắc cũng là kiểu tiểu thư con nhà đài các của gia tộc quyền quý nào đó. Đáng tiếc là với bộ đồ xinh xắn như thế mà cổ lại đeo khẩu trang.
Cô gái đó đang tiến lại gần Seungwan vì chỗ cô còn trống, nhưng cô không như Seungwan nắm lấy tay cầm phía trên mà cô vịn thanh lang cang gần cửa lên xuống, điềm tĩnh nhìn phía trước. Seungwan cảm thấy cái khí chất này của cổ đúng là không đùa được. Chắc hẳn rất xinh nhưng lại mang khẩu trang làm cô cảm thấy không phù hợp chút nào với bộ đồ cổ đang mặc.
Xe buýt lại khởi động máy, tiếp tục hành trình. Không rõ là ông chú lái xe có tỉnh táo không nhưng phải nói là trên đường đến trường cô đã muốn nôn mấy lần vì xe cứ giật giật rồi thắng gấp. May mắn thay cô cũng đến trường rồi, còn ở lại trên xe tiếp thì cô nôn thật mất.
Trùng hợp hơn là lúc cô xuống trạm thì cô gái kia cũng xuống trạm. Hai người đi hai hướng ngược nhau, Seungwan cũng không để ý nhiều lướt ngang qua cổ. Nhưng mùi hương của gỗ rất thơm rất thoải mái khiến cô khá thích thú. Đây chắc chắn không phải hương nước hoa mà giống như cổ ở một căn nhà gỗ hoặc dùng đồ gỗ nhiều nên bị ám mùi gỗ. Mùi hương nhẹ nhàng, không bị gắt, khiến Seungwan tưởng tượng ra nơi cổ làm việc hoặc nhà của cổ toàn là gỗ với gỗ.
"Cho hỏi..."
Trong lúc Seungwan đang mơ màng thì đột nhiên bị một bàn tay kéo lại và một giọng nói trong trẻo vang lên. Vừa lúc cô quay sang đã nhìn thấy cô gái mà cô đã để ý trên xe buýt lúc nãy. Seungwan nghĩ bụng, chắc là có thần giao cách cảm, cổ muốn làm quen với mình đây mà. Seungwan cũng không lấy làm lạ với sức hút của mình, cô nhún vai nghĩ rằng, chuyện như cơm bữa ấy mà.
Seungwan chỉnh đốn lại biểu cảm, tay vén lọn tóc loà xoà trước mặt ra sau tai. Vừa định cất lời chủ động trước thì cổ đã lên tiếng trước.
"Cô không lạnh hả?"
Seungwan nghe mấy lời này xong liền lắc đầu cười mỉm. Thì ra đây là cách mấy cô gái xinh đẹp bắt chuyện. Cảm giác khá mới lạ, rất hợp với cô. Không ngờ với người cùng giới Seungwan cũng có sức hút riêng biệt và mãnh liệt như vậy.
"Thật ra tôi là Son Seungwan. Tôi..." Seungwan đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt thì bị người đối diện ngắt lời.
"Ý tôi là áo len của cô bung hết rồi kìa." Sau đó cô giơ chiếc ô trong tay đang dính phải một sợi len màu đỏ đến trước mặt Seungwan.
Cảnh tượng không ngờ đến là áo len đỏ đẹp đẽ của Seungwan đã bung hết chỉ và mắc phải chiếc ô của cô gái kia. Điều đáng buồn cười hơn nữa khi cô gái kia đi ngang Seungwan đã vô tình để chiếc ô mắc phải áo len của Seungwan, kéo đi gần hết cái áo của cô. Hiện tại áo của Seungwan chẳng khác nào áo crop top ngắn củn cỡn lộ một phần nhỏ của áo bên trong. Thảo nào cô cảm thấy lành lạnh mà không hiểu cảm giác trống trải từ đâu.
Seungwan lúc này hốt hoảng, lấy tay che vội nhưng không biết che làm sao mới được. Mỗi động tác của đều khiến cho chỉ tiếp tục bung ra. Cô vội vàng thu gom hết mấy sợi len lại cuộn tròn trong tay. Ngay bây giờ Seungwan thật muốn đào một cái lỗ chui xuống. Ở trên cuộc đời hai mươi mấy chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ thế này. Seungwan nghĩ hôm nay chắc cô đã bước nhầm chân ra cửa rồi.
Dáng vẻ Seungwan ngại ngùng, vụng về che đi phần bụng bị lộ và thu gom len, nhìn quanh nhìn quất xem có ai thấy hay không đều lọt vào mắt cô gái kia.
Đối phương nửa buồn cười, nửa xấu hổ hộ Seungwan, không nhịn được liền bung chiếc ô trong tay của cô đưa cho Seungwan, trực tiếp đứng chắn trước mặt rồi ra hiệu cho Seungwan đi theo mình.
Seungwan còn chưa hiểu mô tê gì, bị những hành động liên hoàn của cô gái trước mặt làm cho chóng mặt, chỉ có thể lớ ngớ làm theo.
"Cô ở gần đây hả?"
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cô biết trường này không? Tôi đang học ở đó đấy."
"Trên đường này có một chỗ bán mì tương đen cực ngon, cô có biết không?"
Trên suốt đoạn đường Seungwan cứ ríu rít nói chuyện liên tục, mắt thì láo liên nhìn xung quanh xem có ai chú ý không. Còn cô gái kia vẫn im lặng, chỉ đi chậm chậm, hành động vô cùng tinh tế này là để chắn trước Seungwan tránh bị lộ hàng.
Hai người đi được một đoạn thì cô gái kia đột ngột dừng lại, sau đó quẹo vào một tiệm may, rất mạnh dạn mở cửa bước vào khiến Seungwan sửng sốt nhanh chóng đi theo vào trong tiệm may.
Vừa vào đến nơi, đập vào mắt Seungwan là bài trí theo phong cách phương Tây cổ điển. Mọi thứ ở đây đa số được làm bằng gỗ, có vẻ là gỗ xịn nên mùi gỗ cực nồng và thơm. Thảo nào cô gái kia thơm mùi gỗ như thế. Bài trí xung quanh cũng rất tinh tế và sang trọng. Seungwan nghĩ vậy.
Tuy nhiên những chứng chỉ bằng khen về thiết kế thời trang có tên "Bae Joohyun" khiến cô chú ý hơn nhiều. Cô gái này có vẻ là một người rất giỏi nhỉ? Nhưng mà nếu vậy, chắc hẳn là cổ lớn tuổi hơn mình rồi, Seungwan nghĩ thầm.
"Chị Joohyun?" Seungwan mạo muội thử gọi tên xuất hiện trên những chứng chỉ kia.
Quả nhiên đối phương đang gỡ bỏ cái kẹp xuống liền ngưng lại động tác, quay lại nhìn Seungwan. Sau đó cô không trực tiếp trả lời mà chỉ gật đầu, đặt cái kẹp lên bàn, đi đến cái kệ chất đầy những cuộn chỉ, lấy từ đấy một đống dụng cụ trên kệ xuống.
Seungwan quay đi quay lại nghịch mấy món đồ trên kệ, nhìn lại thì Joohyun đã đến trước mặt mình, chìa ra một chiếc áo sơ mi trắng tinh, trông như áo "mới ra lò".
"Thay áo đi." Giọng nói nhẹ nhàng của Joohyun cất lên.
Seungwan ngẩn ngơ vài giây, sau đó cũng gật đầu đồng ý, sau đó đi vào nhà vệ sinh để thay.
Joohyun ở ngoài đây bắt đầu soạn dụng cụ ra để đan lại cái áo len cho Seungwan. Đây là nghề của cô nên gặp chuyện như thế này thì máu nghề nghiệp của cô lại nổi lên.
Hôm nay cô định đóng tiệm để nghỉ ngơi, định bụng rằng hôm nay sẽ đi dạo phố. Ai ngờ rằng vừa đi chưa được bao xa đã va phải Seungwan. Thế là cô phải quay về cửa tiệm, thật không thể kìm chế nỗi niềm cuồng công việc của cô.
Trong khi Joohyun đang cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn, Seungwan đã thay xong áo và ngồi trước mặt Joohyun chống cằm nhìn cô. Bây giờ Joohyun mới chịu bỏ khẩu trang ra, phơi bày gương mặt xinh đẹp của cô. Quả như Seungwan dự đoán, người này nhan sắc thực sự không tầm thường. Đường nét gương mặt mềm mại, da trắng nõn nà không tì vết. Sóng mũi cao và thẳng, điểm này Seungwan tự tin rằng của cô đẹp hơn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng của Joohyun cũng rất đẹp, rất hài hoà với gương mặt.
"Nhìn chằm chằm người khác là thói quen không tốt." Joohyun tắt điện thoại, thuận tay bỏ lên bàn rồi cầm dụng cụ lên bắt đầu đan len.
"Chị Joohyun này, chị bao nhiêu tuổi thế? Tiệm may này là của chị hả? Chị..." Seungwan rất hiếu kì về Joohyun, liên tục đặt ra câu hỏi, đôi mắt dán chặt lên gương mặt của Joohyun.
"Hôm nay trời rất đẹp." Joohyun lẳng lặng buông ra một câu nói trước hàng loạt câu hỏi của Seungwan. Lúc này Seungwan bày ra vẻ mặt khá khó hiểu. Trời đẹp thì có quan hệ gì với câu hỏi của cô?
Seungwan vừa định thắc mắc thì cô liền phát hiện ra điểm khác thường trên quyển lịch để bàn. Ngày hôm nay có vẽ thêm hình một cái bánh sinh nhật, trông có vẻ hôm nay là ngày sinh nhật. Lẽ nào là sinh nhật của chị ấy? Seungwan vừa nghĩ xong liền ngạc nhiên nhìn Joohyun.
"Trời đẹp thế này, rất thích hợp để đi dạo." Bàn tay thon thả của Joohyun thoăn thoắt đan những sợi len với nhau một cách điêu luyện, nhưng cô vẫn không quên giải thích thêm cho Seungwan hiểu.
Lúc này Seungwan mới vỡ lẽ ra rằng hôm nay chính là sinh nhật của Joohyun. Nghĩa là vốn dĩ Joohyun muốn đi dạo để tự chúc mừng sinh nhật bản thân nhưng vô tình gặp phải Seungwan nên quay trở về đây. Seungwan nhìn Joohyun đang rũ mắt xuống chăm chỉ đan len, trông dáng vẻ có chút cô đơn, ngày sinh nhật phải trải qua một mình, cũng không rủ bạn bè họp mặt. Nghĩ đến đây, Seungwan càng cảm thấy có lỗi rất nhiều.
Thôi được rồi! Nếu vậy Son Seungwan này sẽ bỏ tiết học ngày hôm nay để tổ chức một buổi sinh nhật thật ý nghĩa cho cô gái này. Tuy là hơi hoang đường vì họ chỉ mới gặp nhau chưa đến 2 tiếng. Nhưng Seungwan cho rằng mình phải có trách nhiệm với Joohyun.
"Chị Joohyun, đừng đan len nữa." Seungwan nhanh chóng lấy hết dụng cụ Joohyun đang cầm, bỏ hết chúng lên bàn. Sau đó cô với một vẻ mặt hùng hồn, kiên quyết nắm lấy tay Joohyun kéo cô ra khỏi cửa tiệm.
Joohyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo đi. Đến lúc phản ứng lại thì Joohyun đã bị kéo ra ngoài cửa. Thật không hiểu sao Seungwan lại tràn trề khí thế như thế.
"Nhóc con, muốn làm gì?"
"Em không phải tên "nhóc con". Em đã nói em tên Son Seungwan mà. Em đã giới thiệu từ đầu rồi còn gì." Seungwan phụng phịu, cô không thích cái tên "nhóc con" chút nào.
"Ừ. Nhóc con. Nói đi, định làm gì, đi đâu?" Joohyun vội vàng rụt tay lại né tránh cái nắm tay của Seungwan. Seungwan nghe vậy đột nhiên ỉu xìu "Haizz. Chị thật là..."
Dù vậy, ngay sau đó cô vẫn sốc lại tinh thần, vẫn khí thế bừng bừng nói với Joohyun: "Tuy chuyện này khá hoang đường nhưng mà hôm nay em sẽ nghỉ học để cho chị một bất ngờ vào ngày đặc biệt nhất của chị."
Joohyun nghe đến đây vô cùng ngạc nhiên, cô nhướn mày lên nhìn người đối diện. Ngày đặc biệt nhất? Làm sao cô gái này biết được? Cô ngẩn người nhìn cái khí thế nhiệt huyết của Seungwan có chút không hiểu lắm.
Seungwan không thể nhịn được vẻ mặt ngơ ngác và có chút nghi ngờ của Joohyun. Cô hối thúc Joohyun nhanh chóng khoá cửa để đi chơi với cô. Joohyun cũng đồng ý đi cùng Seungwan nhưng vẫn có chút hoang mang.
Nơi Seungwan chọn là công viên giải trí. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, đi chơi thế này cũng khá phù hợp vì hầu như rất ít người đi chơi vào đầu tuần. Nhìn xung quanh rất ít người đi lại trong công viên. Seungwan mỉm cười, cảm thấy rất mãn nguyện về quyết định của cô khi dẫn Joohyun đến đây.
Joohyun hoài nghi nhìn về phía Seungwan. Thực sự phải đi chỗ này ư? Bản thân cô là người sống hướng nội, không thích những nơi quá ồn ào náo nhiệt. Đúng là hiện tại ở đây ít người nhưng những chỗ công cộng thế này Joohyun chưa bao giờ nghĩ sẽ đi đến đây. Joohyun đột nhiên muốn rút lui.
"Có thể vài tiếng trước, chúng ta là người lạ. Nhưng kể từ lúc này, chúng ta sẽ thân thiết hơn. Vì vậy, việc đầu tiên để thân thiết hơn cũng như việc đầu tiên phải làm trước khi bắt đầu vào chơi ở công viên giải trí, chính là đeo mấy cái bờm giống như hai người kia."
Seungwan vừa nói dứt câu, liền chỉ tay về phía cặp đôi đang nắm tay nhau, trên đầu đeo bờm tai mèo và tai cún. Trông rất có không khí đi chơi công viên giải trí.
Không để Joohyun có cơ hội từ chối, Seungwan đã kéo Joohyun đi đến quầy bán vé. Sau khi mua vé xong, Seungwan lại kéo Joohyun đi lựa bờm. Bị Seungwan quần như chong chóng thế này, Joohyun thật sự bối rối đến mức không biết diễn tả thế nào. Nhưng kể ra thì cô thấy cũng khá thú vị. Dù là công viên giải trí hay là Seungwan. Cô thực sự không tin rằng mình đang đi chơi cùng với một người mới quen, lại còn cùng nhau lựa bờm. Thật kỳ lạ mà.
Một cái bờm tai thỏ lọt vào mắt xanh của Seungwan, cô nhanh nhạy chạy đến cài lên mái tóc mềm mại của Joohyun. Khoảnh khắc Seungwan chạm lên mái tóc của Joohyun, cô cảm thấy thời gian như đang dừng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng nhộn nhạo một cách khó hiểu.
Seungwan cảm nhận được không khí có chút ngượng ngùng liền ho hai tiếng: "Em thấy chị rất hợp với tai thỏ. Rất dễ thương."
Nghe mấy lời này, Joohyun liền có chút bối rối, mặt nóng lên và nhịp tim tăng nhanh. Đây là cảm giác ngượng ngùng ư? Có thể nói sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời, có những loại cảm xúc mà Joohyun chưa từng trải qua. Giống như cảm giác ngượng ngùng hiện tại, khiến cho cô nhận ra được điều đặc biệt từ cô gái trước mặt.
Để xoá tan cảm giác ngượng ngùng này, Joohyun bốc đại một cái bờm hình cái nón màu xanh giống của Peter Pan và cài lên tóc Seunywan. Dù là bốc đại nhưng nhìn kỹ lại thì khá hợp với Seungwan.
"Sao lại là Peter Pan? Em không muốn. Em muốn cái bờm vòng tròn thiên sứ kia hơn." Seungwan phụng phịu, chỉ về cái bờm sau lưng Joohyun.
Thoả lòng mong ước của Seungwan, Joohyun liền đổi lại cái bờm vòng tròn thiên sứ cho Seungwan. Được toại nguyện, Seungwan hớn hở lấy điện thoại ra, đặt tay lên vai Joohyun kéo cô lại gần và nhấn nút chụp. Joohyun chưa kịp chuẩn bị nhưng ảnh thì đã được lưu.
"Này..." Joohyun cau mày. Seungwan cất ngay điện thoại vào túi tránh Joohyun giành lấy xoá mất hình.
"Hề hề, chị xinh lắm, yên tâm nhá. Chà!! Bây giờ mới chính thức bắt đầu nè. Chúng ta đi thôi." Seungwan rất tự nhiên nắm lấy tay Joohyun đi khám phá công viên giải trí.
Joohyun từ trước đến giờ rất ghét skinship. Dù chỉ chạm nhẹ cũng khiến cô khó chịu. Có thể nói cô là một người ưa sạch sẽ, bởi vì thế nên mọi thứ cô bài trí trong tiệm may đều rất chỉnh chu và gọn gàng hết mức có thể. Cô chưa từng nắm tay với ai cả, vì vậy, có thể nói Seungwan là người đầu tiên. Nhưng đáng chú ý là cô không hề ghét bỏ cái nắm tay của Seungwan. Trái lại, xúc cảm mềm mại ấm áp khiến cô có chút thích thích. Như kiểu có một luồng điện chạy dọc từ bàn tay đến cả cơ thể cô. Ừm, thật sự rất thích. Joohyun nghĩ vậy, nhìn sang Seungwan khẽ mỉm cười, ánh mắt vô thức cong thành hình vòng cung.
Mở đầu bằng trò cảm giác mạnh chính là tàu lượn siêu tốc đình đám của nơi này. Joohyun có chút lo lắng với trò chơi này. Cô ngước nhìn những người trên chuyến tàu trước đang la hét ủm tỏi mà có ý định muốn rút lui. Nhưng đương nhiên là cô không thoát khỏi móng vuốt của Seungwan. Seungwan nắm chặt tay cô để tránh việc Joohyun tẩu thoát.
"Hôm nay em sẽ nắm chặt tay chị không buông. Vì vậy chị cứ yên tâm đi theo em nhé." Seungwan ghé sát tai Joohyun, thì thầm to nhỏ, mùi hương nước hoa cũng từ đấy quanh quẩn xung quanh Joohyun.
Cô nghe vậy, trái tim lại không mất kiểm soát mà đập loạn. Cảm giác kỳ lạ này lại là gì đây chứ? Từ trước đến giờ chưa từng trải qua, rất kỳ lạ nhưng cũng rất kích thích. Joohyun nhìn Seungwan, ánh mắt háo hức với trò chơi trước mặt. Cô thực sự điên mất thôi. Cùng một người lạ đi chơi, người ta còn nắm tay, lại có cảm giác với đối phương. Cô thực sự không hiểu bản thân đang làm gì nữa. Nhưng ngay lúc này, trong lòng cô đột nhiên văng vẳng lên một câu trả lời.
"Chị cũng không muốn buông tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com