Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ver BonBin (1)


 - Hah... chết tiệt...

 Bóng dáng một người con trai đi lại một cách khó khăn trên đường phố vắng vẻ. Nói đúng hơn thì có vẻ cậu trai đó đã mềm nhũn cả người, phải gắng sức lắm mới có thể gượng đi đầy khó nhọc.

 Ánh đèn đường hắt xuống giữa đêm khuya, soi rọi gương mặt mĩ miều đang đỏ ửng lên của anh. Là Oh Hanbin.

 - Ức... lũ chó chết, dám bỏ thuốc vào rượu tao... tao mà tóm được chúng mày, chúng mày liền chết không toàn thây!!...hức!...

 Đi bar lắm có ngày bị lừa trúng dược, không ngờ một tay chơi như Hanbin lại cũng có ngày này.

 - Eyy chúng mày!! Nhìn xem, kia có phải em trai lúc nãy bị tao bỏ thuốc không?

 Một tên nhìn có vẻ chẳng ra gì nghênh ngang đi tới phía anh, phía sau còn bốn năm tên khác hộ tống.

 - Hức... r-ra là chúng mày...bọn khốn nạn!!...ah!...mẹ kiếp!!!..

 - Bình tĩnh nào em trai~ Nhìn có vẻ mệt mỏi nhỉ, có cần anh đây dìu vào khách sạn nghỉ ngơi không?~ 

 - Cút!! Cút cho khuất mắt tao!!

 Cả lũ chúng nó phá lên cười.

 - Hahah, đúng là mĩ nhân, đến lúc nổi điên cũng vẫn cứ là xinh đẹp, nhỉ?~

 Bàn tay của tên vênh váo kia vừa vuốt nhẹ má anh đã bị anh dồn sức, tát cho hắn một cú đau điếng.

 - Hộc...dơ bẩn!..

 - Ahh! Mẹ con chó này!! Mày nghĩ mày là ai mà dám tát tao, HẢ???!

 Khi hắn vừa túm lấy cổ áo anh, có giọng nói của người thứ 3 vang lên:

 - Là người của tao!! 

 Cả hai quay đầu lại nhìn.

 Hanbin sững sờ

KooBon Huyk???

 - Mày là ai??

 Tên côn đồ kia xẵng giọng, ý muốn khiêu khích.

 - Mày không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn thả người của tao ra là được rồi!

 - Đéo thích đấy, mày làm gì ta-

 Chưa dứt câu, hắn đã bị giáng cho mấy cú đấm vào mặt, bị thúc vào bụng, đau đớn đến nằm vật xuống. Hyuk nhanh nhẹn cúi xuống bóp cổ hắn, khiến hắn vừa giãy vừa ho sặc sụa, mấy lời "xin tha mạng" nói không ra hơi. Đàn em của hắn thấy vậy liền sợ đái ra quần, lập tức bỏ chạy.

 - Hyuk, Hyuk!! Ahh...v-vậy được rồi... em mau bỏ tay ra...h-hắn chết thật đấy!!

 Dù có mù quáng đến mức nào, Hanbin cũng không thể để ai vì mình mà đi tù được!

 - May cho mày là có anh Hanbin rộng lượng, giờ thì phắn!!

 Vừa được thả ra, tên kia đã lồm cồm bò dậy, sợ hãi định chạy đi mà không còn sức, chỉ biết lê lết thảm hại.

 - A-anh Hanbin! Anh có sao không?? Anh làm em lo chết mất!

 Nhìn cún con ấm áp trước mắt, Hanbin không thể tìm được điểm gì giống với cái người điên tiết đấm đá vừa nãy. KooBon Hyuk là thực tập sinh mới ở công ty, anh là cấp trên của cậu. Thường ngày cậu cũng chỉ là cún nhỏ ngoan ngoãn lễ phép, gọi dạ bảo vâng, thế mà vừa nãy...

 Là vì anh sao?

 - Anh Hanbin! Anh ơi!??

 Để Hyuk lay lay một lúc rồi anh mới hoàn hồn. 

 - À...uhm...H-Hyuk này, cảm ơn em nhé...

 - Có gì đâu anh...Nhưng mà anh ơi, người anh bây giờ nóng lắm, anh có chắc là anh không sao không???

 Cảm giác nóng ran lại bùng lên theo từng cái chạm của Hyuk. Hanbin rùng mình, thở dốc:

 - Hah..hahh... L-Lúc nãy...anh bị chuốc thuốc ở quán bar rồi..!!

 - H-Hả?? Chuốc thuốc á?? Có phải bọn khốn vừa nãy không?? Chết tiệt!!

 Thấy Huyk định đuổi theo bọn kia, Hanbin vội ngăn lại:

 - Hahh...A-Anh không sao mà...Hức!!!

 Cảm giác ngứa ngáy khiến anh khó chịu vô cùng, vốn dĩ anh cần LÀM TÌNH ngay lúc này.

 - Anh!! Không được rồi, trước hết vào xe em đã!

 Hyuk bế xốc anh lên, thuần thục mang vào xe. Sao giờ Hanbin mới để ý nhỉ, dù nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng Hyuk lại cao to hơn anh nhiều, đến nỗi bế anh lên cũng dễ dàng như bế một con mèo.

 - Anh ơi!! Anh! Anh có khó chịu lắm không, nãy giờ anh cứ thở dốc mãi thôi!

  Hyuk ghé sát mặt vào Hanbin. Là một người chinh chiến nhiều năm trên tình trường, Hanbin theo thói quen mà chẳng hề né tránh, thậm chí có xuân dược trong người, thôi thúc anh tiến sát đến người trước mặt.

 - Uhmmm... kh-khó chịu lắm...

 - Ừm..nhưng mà bây giờ bệnh viện đóng cửa hết rồi... Hay là anh về nhà em nhé?

 Vừa nói, Hyuk vừa khẽ vuốt vật nhỏ xinh sớm đã cương cứng trong quần anh khiến anh run rẩy.

 - Ahh~

 Hanbin đỏ mặt

 Cún con ngoan ngoãn có ý đồ với anh??

 - Hyuk, có phải Hyuk thường ngày đây không?

 - Vâng, là em đây mà~

 - Kh-không phải!! Trả lại cún con ngại ngùng đáng yêu cho anh!!

 - Hahah, em vẫn là cún ngoan của anh đây mà~

 Hyuk bỗng kéo Hanbin lại, ngậm lấy môi anh ngon lành. Hanbin cũng chẳng buồn phản kháng, thậm chí sự mãnh liệt của Hyuk còn xoa dịu cơn khát tình của anh. Cứ thế, con cún tinh ranh sung sướng mút mát làn môi ngọt ngào kiều diễm ấy thoả thích. Càng lúc càng phấn khích, nụ hôn hoàn toàn do Hyuk làm chủ, mỗi lúc lại càng dồn dập khiến Hanbin rên rỉ thích thú.

 - Hmm~~

 Khi Hanbin đang tận hưởng thì Hyuk dứt ra. Anh bị hôn đến ngơ, đang cao trào thì bị đứt đoạn khiến anh khó chịu vô cùng.

 - Ahh~~~ muốn hôn, muốn hôn tiếp!!~

 - Uhum~ Em sẽ sớm hôn anh tiếp thôi, nếu anh cầu xin em~

 - C-Cầu xin thể nào???

 - Nói là "Làm ơn, ch*ch anh đi"~~

 Hanbin đầu óc mơ màng nhưng vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn. Anh nhận ra bây giờ cún con mới lộ bản chất. Một con sói đang thèm khát miếng mồi ngon.

 Nhưng cũng chẳng sao. Nhìn xem, con sói này vừa đẹp trai cao to, lại rất biết kích thích người khác aa~ chẳng phải rất đúng gu anh sao?

 Thôi thì, thêm một tình nhân vào danh sách cũng có chết ai đâu~

 Cùng lắm thì tình một đêm, bóc bánh trả tiền như mọi lần thôi?

  Uhmmm...

 - Cún ngoannn, làm ơn ch*ch anh đi mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com