Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2


Thế tử không rõ thời gian hắn ở cạnh Lệ Húc đã qua mấy Xuân Hạ Thu Đông. Chỉ biết Lệ Húc giống như tên cậu, luôn đem nắng về sưởi ấm cho đám mây lạnh lùng tẻ nhạt là hắn. Từ ngày có cậu, cuộc sống của hắn đầy màu sắc hơn. Hắn có thể bộc lộ mọi khía cạnh cảm xúc khi ở cạnh cậu, điều mà trước đây chưa ai từng thấy được ở hắn. Việc mỗi ngày chờ cậu vào cung cùng cậu đàm đạo sớm tối đã trở thành thói quen. Cho nên, bỗng một ngày, dù mặt trời đã lên rất cao, dù đám người hầu đã vào ra mấy lượt, hắn vẫn thấy thật buồn chán. Hóa ra là thiếu mất cái âm giọng ngọt ngào trong vắt đến thân thuộc của người kia. Truyền tên Nội quan, hắn hỏi:- Kim Lệ Húc đâu, giờ này vẫn chưa thấy đến?- Dạ, Kim Đại nhân đã về quê rồi ạ.- Sao tự nhiên đang yên đang lành lại về quê?- Dạ, nghe đâu ngài ấy về quê hỏi vợ...- Cái gì?Hắn giật nảy mình ra khỏi ghế. Tên Nội quan vẫn điềm nhiên tiếp:- Trai lớn dựng vợ, Thế tử ngạc nhiên cái gì?- Nhưng cậu ta chỉ mới mười bảy tuổi? – Thế tử giọng đầy thảng thốt.- Ở cái đất nước này, nam tử mười lăm tuổi thôi đã yên bề gia thất rồi, đâu như người nào đó đã hai mươi...Tên Nội quan đang thao thao, bắt gặp ánh mắt của Thế tử liền nín bặt. Thế tử mặt mày nguy hiểm, ngồi ngay ngắn lại vị trí, trầm giọng:- Được rồi, là khuê nữ nhà ai?- Dạ, là đại tiểu thư nhà Lý tướng quân ạ.Không ai đọc được suy nghĩ trong đầu Thế tử, nhưng nhìn cái biểu cảm chết người kia, đến cả người lớn gan nhất cũng phải sợ hãi đôi ba phần.


***

Mấy ngày sau, Lệ Húc lại vào cung. Thế tử giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng đôi mắt hẹp sâu vẫn lén dõi theo bước chân cậu. Đến khi cậu đứng trước mặt, hắn mới ngẩng mặt khỏi trang sách.- Nghe bảo ngươi về quê hỏi vợ?- Vâng!- Thế chừng nào rước dâu?- Thế tử chưa biết chuyện gì sao?Lệ Húc tròn mắt nhìn hắn. Hắn vẫn thản nhiên.- Chuyện gì?- Lý tướng quân lạm quyền quân đội, nên cả nhà đã bị bắt giam rồi.- Thế à, bổn Thế tử bận trăm công nghìn việc, đâu để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó."Chuyện này mà nhỏ nhặt!". Cậu lầm bầm, hắn nghe được nhưng chỉ tủm tỉm cười. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu, hắn lại hỏi:- Không cưới được vợ, ngươi có buồn không?- Thực sự thần chưa có ý định lập gia đình ạ.Trời bỗng trong xanh hơn, nắng cũng vàng ngọt hơn, gió thổi hiu hiu từng đợt mát lành. Tự nhiên cao hứng, hắn đề nghị:- Lệ Húc, hậu viện Đông cung vẫn còn trống, ngươi dọn vào đấy ở với bổn Thế tử cho vui nhé.Cậu nghiêm mặt:- Thế tử, đấy chẳng phải chỗ của Thế tử phi tương lai sao?- Nhưng Đông cung là của ta, ta muốn ai vào ở mà chẳng được.- Xin ngài giữ phép tắt.Thế tử kề sát khuôn mặt đang cau có của Lệ Húc, nhăn nhở:- Ta nói thật đấy, ngươi dọn vào đây ở, để sớm tối đều kề cận cùng ta...Đám người hầu tái mặt quay đi. Việc Thế tử đã hai mươi tuổi mà chưa chịu yên bề gia thất, vốn trong triều đã có lời ra tiếng vào không hay, nay lại thêm việc Thế tử cứ ngày ngày giữ Lệ Húc bên cạnh, đã dấy lên không ít tin đồn. Mà Thế tử thì có bao giờ để vào tai mấy lời đồn đại trong cung đâu. Nên tin đồn ngày qua ngày tai bay vạ gió cuối cùng cũng đến tai Hoàng thượng.


***

- Vậy là chính tay Thế tử xử lí hết cả nhà Lý Tướng quân nhỉ?Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, giọng truyền vang như sấm. Thế tử quỳ ở dưới, kính cẩn thưa:- Vâng! Lý tướng quân lạm quyền, lợi dụng quân đội để tư lợi cá nhân, nhi thần chỉ làm đúng trách nhiệm...- Nhưng Thế tử có cần phải đột ngột mạnh tay như vậy không?- Thưa Phụ hoàng, việc quân khẩn cấp, tuyệt đối không thể chần chừ...- Chứ không phải vì hôn sự của con gái Lý Tướng quân và Kim Thái phó sao?Thế tử trong bụng quặn thắt, nhìn lên Vua cha, thấy đôi mắt ấy như đang soi tỏ cả tâm can mình. Việc Lý Tướng quân phạm tội khi quân là có thật, nhưng hắn cũng vì chuyện Lệ Húc sắp thành thân mà vội vàng ra tay. Vốn dĩ đấy không phải phong cách của hắn. Sau quãng im lặng ngột ngạt, Hoàng thượng lại nói tiếp:- Chắc Thế tử vẫn chưa nghe những lời đồn gần đây phải không?- Nhi thần không nghe gì hết ạ!Hắn vừa hoang mang vừa khó hiểu, tại sao Hoàng thượng lại thay đổi chủ đề. Hoàng thượng không đáp, chỉ im lặng nhìn sang tên Nội quan đang đứng cạnh. Tên Nội quan hiểu ý, cúi đầu bẩm báo:- Thưa Thế tử, vì Thế tử mãi không nạp Thế tử phi, lại còn suốt ngày ở bên Kim Thái phó, nên trong cung đồn hai người là nam... nam...Hắn trừng mắt:- Nam cái gì?- Nam... sắc ạ.Tên Nội quan rặn từng tiếng khổ sở. Người trên ngai vàng vẫn gương mặt nghiêm nghị, ban lệnh xuống:- Thế tử, mau về tuyển tú nữ đi!Hắn đứng như trời trồng, nhất thời á khẩu, không tranh luận thêm được lời nào nữa.


***

Danh sách tú nữ nhanh chóng được đưa đến Đông cung. Trong đó có cả đại tiểu thư nhà Tể tướng, tức tỉ tỉ của Lệ Húc. Lệ Húc cầm xấp hồ sơ tú nữ, nhìn Thế tử đang nửa nằm nửa ngồi chán nản giữa đại điện, bảo:- Thế tử, theo như thần thấy trong số này tỉ tỉ của thần là ổn nhất đấy ạ.Tỉ tỉ của Lệ Húc cũng giống cậu, tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa đều có đủ. Nhưng tâm tình của hắn hiện không tốt, nên chỉ thờ ơ đáp:- Ngươi chọn giúp ta vài người nữa đi.- Thế tử cưới vợ mà bảo thần chọn giúp là sao?- Ta tin tưởng ngươi mà!Lệ Húc làm vài động tác tỏ vẻ không đồng ý, nhưng vẫn cắm cúi nghiên cứu xấp hồ sơ. Thế tử nhìn cái dáng vẻ chú tâm cần mẫn đến đáng ghét kia, không kiềm được lại cấu vào má cậu một cái. Ai mà không biết chắc tưởng cậu đang bận chuyện đại sự quốc gia.Lệ Húc một tay ôm má, một tay đưa bức tranh cho Thế tử:- Thế tử thấy người này thế nào? Nhị tiểu thư nhà Tả thừa tướng.Thế tử chỉ liếc nhẹ, bảo:- Người này mắt nhỏ quá, mắt ta đã nhỏ rồi, mắt nàng ta còn nhỏ hơn, lỡ sau này hậu duệ Hoàng gia phải làm sao?- Còn người này, đại tiểu thư nhà Triệu Thái y?- Ngón tay nàng ta dài quá, ta không thích người có ngón tay dài hơn ta.Cậu nhìn bàn tay nhỏ của hắn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Làm hắn phải cấu vào má cậu thêm cái nữa. Cậu ôm mặt nhăn nhó:- Thế tử, sao người kén chọn vậy? Tỉ tỉ ta có điểm nào không tốt?- Tỉ tỉ ngươi đương nhiên là điểm nào cũng tốt.- Vậy sao Thế tử còn chưa hài lòng?"Vì nàng ta không phải là ngươi." Hắn nghĩ thầm trong đầu rồi thở dài thành tiếng.


***

Rồi cũng đến ngày đại hôn của hắn. Trên dưới trong ngoài cung nô nức tất bật. Thế tử thành thân với đại tiểu thư nhà Tể tướng, hỉ sự này ai nấy đều ngưỡng mộ. Đấy là một ngày mưa bụi giăng kín lối. Hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm, sóng bước cạnh tân nương mỹ miều. Giữa dòng người đông đúc, hắn thấy hình bóng cậu nhỏ bé lạc lõng, gương mặt bình thản đến đơn độc trong ngày thành hôn của đại tỉ mình.Đêm động phòng hoa chúc. Hậu viện Đông cung ngập sắc đèn lồng đỏ. Thế tử bước vào phòng, nơi tân nương đã ngồi chờ sẵn. Trên bàn là một mâm rượu với thức ăn. Hắn đưa tay vén tấm khăn che đầu, dung mạo đoan trang xinh đẹp vừa hiện ra trước mắt thì nghe tiếng của tên Nội quan vang lên ở bên ngoài:- Bẩm Thế tử, Thái phó Đại nhân xin cầu kiến ạ!"Lệ Húc, sao giờ cậu ấy lại đến đây?". Hắn thầm nghĩ, nhìn sang tân nương vẻ mặt như cũng đang tự hỏi. Tên Nội quan lại tiếp tục, giọng đầy lo lắng:- Tiểu nhân biết giờ này không ai được phép làm phiền Thế tử, nhưng nhìn Thái phó gấp gáp lắm, tiểu nhân không làm chủ được ạ...- Đứa nhỏ này càng ngày càng vô phép rồi!Tân nương tỏ vẻ khó chịu. Hắn đứng dậy, khoát tay trước vẻ sửng sốt của người kế bên:- Được rồi, cho cậu ta vào.Cánh cửa bật mở. Hắn thấy Lệ Húc hối hả chạy vào, cả người đầm đìa mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, giống như đã chạy bộ một quãng đường rất dài. Và rồi, khi chưa ai kịp nói một lời nào, cậu tiến đến trước mặt hắn, chóng vánh, bất ngờ, hệt như cái cách mà cậu xuất hiện ngay giữa đêm tân hôn của hắn, cậu nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn.Không thèm bận tâm đến tiếng đổ vỡ hốt hoảng của đám người hầu bên ngoài cửa, cũng không còn biết nữ nhân đẹp đẽ mặc hỉ phục đang ngồi trên giường đấy là ai. Cũng chẳng biết đã qua mấy lần trăng tròn trăng khuyết, những ngày nắng đẹp đầy mây trắng hay những ngày mưa. Ngay lúc này đây, hắn chỉ biết đến cảm giác ấm nóng trên môi mình, trong vô thức, hắn vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé của cậu, nồng nhiệt đáp trả lấy nụ hôn đầy vụng về. Nụ hôn đầu nóng rẫy say mê. Ngọt như một xiên kẹo hồ lô... mà hình như, kẹo hồ lô này có rắc muối. Khi môi cậu rời môi hắn, hắn luyến tiếc mở mắt ra thì đập vào đó là gương mặt đầy nước mắt của cậu. Lần đầu tiên hắn thấy gương mặt lúc nào cũng tươi vui ấy lại buồn một cách đau lòng như thế. Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt, nhưng cậu đã giữ tay hắn lại, nắm chặt, nhìn sâu vào mắt hắn:- Chung Vân, ta yêu chàng!Thanh âm trong trẻo như tiếng đàn bắc cầm, dù có chút nghèn nghẹn nơi đáy cổ. Rồi cậu buông tay hắn ra, cũng chóng vánh đột ngột như cái cách mà cậu đến, cậu cầm lấy chén rượu trên bàn, uống cạn.Khi hắn chạy đến thì cậu đã khuỵu xuống, chỉ vừa kịp ngã vào vòng tay hắn. Máu từ khóe miệng cậu không ngừng chảy. Cậu nhìn hắn, cố gắng nở nụ cười cuối cùng, rồi từ từ nhắm mắt, tay thõng buông xuôi...Đông cung đêm ấy náo loạn vì tiếng thét xé lòng của Thế tử.


***

Sân rồng một ngày nắng rực rỡ, dưới sân hàng người xếp quỳ ngang dọc.Hôm nay là lễ đăng cơ của hắn, vừa hay lại là tiết Trùng dương.Hắn bước từng bước đến vị trí cao nhất, trong đầu thoáng vọng về tiếng đàn bắc cầm và tiếng ngâm thơ năm xưa."Khói nhạt mây dày, ngày dài tẻ ngắt,Hương trầm đã nguội, lò vàng đã tắt.Tiết trời tươi đẹp đúng dịp trùng dương,Gối ngọc màn the,Nửa đêm hơi lạnh len vào..."Hắn che mặt ngước nhìn vầng dương rực rỡ, miệng thoáng nở một nụ cười. Nhiều năm rồi, chẳng ai được thấy hắn cười nữa.Tể tướng mưu đồ đoạt chính, nên đã đưa con trai ông ta vào làm Thái phó cho Thế tử, nhằm chờ thời cơ ám hại. Việc Lệ Húc kết hôn với con gái của Lý Tướng quân cũng là kế hoạch bành trướng thế lực của ông ta. Lý Tướng quân lạm quyền quân đội cũng do một tay Tể tướng sai khiến. Tiếc thay năm đó Thế tử lại đi nhanh một bước xử lí cả nhà Lý Tướng quân. Nhưng có một điều Tể tướng không ngờ tới, Lệ Húc lại là đứa trẻ đơn thuần không màn hơn thua tranh đấu, nên ông ta mới bỏ quân cờ đó, tìm cách đưa con gái ông ta vào làm Thế tử phi. Đêm tân hôn năm ấy, đầu móng tay tân nương đã tẩm sẵn chất kịch độc, chỉ cần nhúng vào chén rượu, người nhấp ngụm nhỏ thôi cũng vong mạng.Thực ra vào đêm tân hôn ấy, người của hắn đã phục sẵn bên ngoài. Nhưng Lệ Húc xuất hiện bất ngờ quá, không ai trở tay kịp. Lệ Húc phát hiện đại tỉ của cậu sắp mưu hại Thế tử, thế nhưng một bên là gia đình, một bên là hắn, cậu chẳng còn cách nào.Sau đêm ấy, cả nhà Tể tướng đều đã bị bắt giam, mưu đồ bị phá hủy. Còn bản thân Thế tử mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời.Thực ra ngay từ đầu hắn đã biết tỏng âm mưu của Tể tướng. Nhưng vì nhìn được sự thánh thiện trong con người Lệ Húc, và vì tình cảm trong tim của hắn, mà hắn mắt nhắm mắt mở cho qua nhiều lần.Vào cái lần hai người cùng thả thiên đăng, hắn ước được mãi bên cạnh cậu, nhưng biết điều ước không thể thành hiện thực, hắn chỉ mong cuộc đời cậu mãi bình an. Hắn định sau khi giải quyết xong Tể tướng sẽ để cậu đi, cho cậu sống cuộc đời tự do mà cậu muốn. Chỉ có điều, người tính, chẳng qua nổi số phận.Bây giờ, hắn đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn, vị trí người người kính phục. Nhưng thẳm sâu trong lòng hắn luôn hiện hữu một sự cô độc không ai lấp đầy được.Giữa tiếng tung hô vạn tuế, hắn nghe phong thanh đó đây một tiếng trẻ con, một cái tên mà trước giờ chỉ duy nhất một người dám gọi...- Chung Vân, Chung Vân Vân Vân Vân...End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com