[Twoshots] JunSeob [PG] Mất em [Chap 1]
Chap 1: Caffeine
Dưới ánh đèn khuya, khói thuốc khẽ
phả vào không trung thứ mùi ngai
ngái khó chịu. Giữa căn phòng, có
một bóng người nằm dài trên ghế
sofa, tay mân mê điếu thuốc, hút rồi
lại dập tàn đóm đi mà nốc thêm
chút rượu. Hơi thở mang vị men cay
hoà lẫn trong không gian, thêm chút
nồng nồng mùi thuốc lá, tưởng
chừng như nuốt hết chút không khí
ít ỏi còn sót lại, khiến con người ta
như ngạt thở. Trăng sáng dường như
bị nhấn chìm hết vào trong tăm tối,
cả căn phòng chỉ có ánh đèn mờ
chiếu sáng lại càng lâm vào u ám.
Hắn khẽ khụ khụ ho khi sặc khói
thuốc, nhưng rồi lại tiếp tục hủy
hoại cơ thể bằng thứ thuốc đó và
hơi men. Mất đi người đó là hắn đã
mất đi tất cả rồi...
...
- Hyunggie... Em yêu anh...
- Mãi ở bên cạnh em nhé Hyunggie...
- Em sẽ luôn luôn ở bên anh, nên
đừng là người rời bỏ em trước, anh
nhé...
...
Tên khốn. Yang Yo Seob cậu là một
tên khốn, kẻ đã không giữ lời mà bỏ
đi, bỏ lại hắn chỉ còn một mình
trong căn nhà lạnh lẽo. Yong Jun
Hyung hắn là kẻ chưa từng cảm
nhận đau đớn, cho đến khi hắn mất
cậu. Cuộc sống của hắn chưa từng
bị đảo lộn cho đến khi có một người
tên Yang Yo Seob đột nhiên xuất
hiện rồi lại biến mất như chưa từng
tồn tại. Hắn hận, hận kẻ đã xen vào
cuộc đời hắn mà lại bỏ đi không một
lời từ biệt. Hắn hận, mà hắn cũng
yêu người đó. Chỉ là. Dù hận hay
yêu. Thì việc hắn mất cậu, mất đi
vĩnh viễn là sự thật, mặc kệ cho hắn
có đau khổ như thế nào đi chăng
nữa...
...
Bởi vì em như caffeine vậy, khiến
anh không thể nào ngủ được
Trái tim anh đập như điên như dại,
nhưng anh vẫn tự nhủ với bản thân
rằng anh ghét em
Em như chất caffeine, dù anh cố giữ
khoảng cách, cố gắng quên em
nhưng làm không được
Hết lần này đến lần khác, anh vẫn
không làm được...
Cause ur like caffeine, nan bamsae
jam mot deulgo
Simjangeun gyesok ttwigo
geureodaga tto niga neomu mipgo
Like caffeine meolliharyeogo haedo
Ijeoboryeogo haedo geureol suga
eojjeol suga eobtjanha...
...
Yang Yo Seob...
Với hắn, cậu như một chất gây
nghiện, khiến hắn chẳng thể nào
quên đi bóng hình ấy trong tâm trí
cũng như trong trái tim... Kể từ lần
đầu tiên gặp cậu, hắn đã bị thu hút,
và từ đó như con thiêu thân mà
đắm chìm vào tình yêu với cậu. Thời
gian chớp nhoáng trôi qua, cậu đến
bên hắn, rồi ra đi không lời từ
biệt,.để cho đến bây giờ hắn cũng
không thể tin rằng Yo Seob đã bỏ rơi
hắn mà bước đi. Khẽ mỉm cười cay
đắng, không tin thì sao chứ? Yong
Jun Hyung hắn cũng đã bị bỏ rơi
rồi...
Hắn cầm chai rượu lên, tu một hơi
cho hết sạch, rồi bỏ xuống và lại
tiếp tục ngồi lục lọi lại đống đồ cũ.
Những thứ đó chính là tất cả những
gì còn sót lại chứng minh Yang Yo
Seob cậu từng ở bên hắn, từng là
của hắn. Nâng niu khung ảnh đã bị
bụi phủi mờ, hắn lau lau, rồi ngồi
ngắm nghía không chớp mắt. Trong
đó là hình của hắn và cậu. Hai
người đã chụp khi đi chơi với nhau.
Nhìn nụ cười vui vẻ của người trong
ảnh, hắn bất giác cười ngây ngốc. Ở
bên hắn, cậu thật sự đã có những
giây phút hạnh phúc, có phải
không?
Jun Hyung cầm lên cái khăn len mà
chính cậu đan cho hắn, quàng vào
cổ, cố tìm kiếm chút hơi ấm quen
thuộc nhưng chẳng còn lại chút nào
cả. Rồi, hắn lại lôi từng bộ quần áo,
từng thứ vật dụng cá nhân cậu đã
dùng khi sống chung với hắn ra sắp
xếp lại... Bởi chung quy hắn nghĩ, có
lẽ một ngày nào đó cậu sẽ trở về bên
hắn, hai người rồi sẽ lại hạnh phúc
bên nhau...
Yong Jun Hyung hắn đúng là thằng
ngốc, một thằng ngốc chính hiệu.
Cái gì mà trở về chứ? Chẳng phải tất
cả đã kết thúc rồi sao? Nằm vật ra
sàn nhà, hắn đặt tay lên mắt, che đi
những giọt nước nóng hổi đang rơi
mỗi lúc một nhiều. Gọi tên cậu
trong vô vọng, hắn ước có cách nào
có thể mang cậu về bên hắn. Hắn
tình nguyện làm tất cả, tất cả những
gì có thể để đổi lấy cậu. Yang Yo
Seob là cuộc đời hắn, là tất cả của
hắn. Mất đi cậu, hắn cảm giác như
mình đang chết dần chết mòn đi
mỗi ngày. Làm ơn ai đó hãy cho hắn
biết hắn phải làm gì, bởi hắn chịu
đựng hết nổi rồi...
Cậu là một kẻ tồi tệ, vô cùng tồi tệ.
Vì cớ gì lại đến bên hắn, và vì cớ gì
lại ra đi cơ chứ? Hắn đã làm sai
chuyện gì, vì sao ông trời lại đối xử
với hắn như vậy? Jun Hyung lại uống
thêm rượu, mong cơn say sẽ làm hắn
quên đi đau khổ, nhưng hắn cảm
thấy sao càng uống hắn lại càng
tỉnh táo. Bóng hình cậu vẫn hiện
lên trong tâm trí hắn, và khiến hắn
muốn phát điên. Hắn không rõ mình
có say rượu không, hắn chỉ biết rằng
hắn say cậu, và không làm cách nào
khiến cơn say đó biến mất. Ngay lúc
này, hắn thật muốn có cậu trong
vòng tay mà cảm nhận hơi ấm đã
bao lâu nhung nhớ. Yo Seob sẽ
không cho hắn tiếp tục nốc thêm
rượu nữa, còn đi làm canh giải rượu
cho hắn. Nhưng tất cả cũng chỉ
dừng lại là mong muốn của hắn thôi,
và vĩnh viễn không thành hiện
thực...
Hắn khẽ gọi tên cậu trong vô thức.
Cớ sao khiến hắn nghiện cậu rồi, lại
đối xử tồi tệ với hắn như thế chứ...
...
Oh oh
You bad to me, so bad to me, oh girl
(boy) you like caffeine
You bad to me, so bad to me, oh girl
(boy) you like caffeine
You bad to me, so bad to me, oh girl
(boy) you like caffeine
You bad to me, so bad to me, so bad
to me, yeah
...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com