Chap 1: Lễ cưới đáng nhớ
- Title: Cuộc Sống Hôn Nhân Của Kim Myungsoo
- Author: tHỏ dOrAeMoN
- Type: Twoshots
- Pairing: MyungYeol
- Calerory: Romance, Pink, Hurmor HE
- Rating: T
- Disclaimer : Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận
- Warning: No
- Summary: Bựa bựa, cute cute nha đọc đi rồi quắn quéo :’>
- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove xin click back giùm ạ.
Thêm một fic nữa mừng tuổi cho bạn Mông nhà ta.
Kamsa mọi người vì đã ghé đọc ^^~
Enjoy~
∞∞∞
Chap 1: Lễ cưới đáng nhớ.
Myungsoo và Sungyeol sắp tổ chức đám cưới. Ngay khi cậu mở lời cầu hôn, anh ngay lập tức đã đồng ý, cùng với sự chấp thuận của công ty quản lí Woollim và các Inspirit và nhất là MyungYeol shipper thân yêu của họ.
Nhưng Myungsoo ngây thơ nào biết, Sungyeol là đang có “mưu đồ” gì đối với cuộc sống hôn nhân sau này của họ chứ.
“Myungsoo, vì lúc nào em cũng bắt nạt anh, sau này cưới nhau rồi anh sẽ bắt nạt lại em” :v.
∞∞∞
Và cứ thế sau bao ngày mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày trọng đại nhất của cặp đôi MyungYeol: Ngày cưới.
~3 giờ trước khi cử hành hôn lễ~
*Phòng chú rể*
Hôm nay Myungsoo đặc biệt ăn mặc nghiêm chỉnh hơn hàng ngày vì dù gì cũng là ngày tổ chức lễ cưới mà, không thể thất lễ được.
Cậu vận trên người bộ âu phục đen với áo sơ mi trắng bên trong, cổ áo được thắt một chiếc nơ đen cùng với giày Tây. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng tôn lên vẻ lịch lãm mà sang trọng, nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Từ nãy đến giờ, Myungsoo không ngừng chỉnh chu lại bộ dạng của mình trước gương, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Tất nhiên, với một người sắp rước được một người vợ xinh xắn như Sungyeol dĩ nhiên là phải thế rồi.
“Này Soo, chú mày điệu đà như thế nãy giờ đủ chưa?”. Woohyun ngao ngán nhìn dongsaeng của mình. Anh thật phát ghen tị khi thằng nhóc nhỏ hơn mình mà lại có vợ sớm, trong khi anh đã cầu hôn lão Gyu biết bao lâu rồi mà ổng cứ dở dở ương ương làm anh đau đầu muốn chết.
“Hyung làm gì cáu gắt vậy? Em cần phải chỉnh trang sao cho đẹp hơn để Yeol nở mặt nở mày với hàng xóm chớ”.
“Bỏ đi Myung. Người ta là đang GATO với chú ra mặt đấy. Ai bảo yêu nhầm lão Hamster già nua cọc cằn nên giờ vẫn chưa thể kết hôn”. Dongwoo phát ngôn và cả đám đều bật cười ha hả khiến Woohyun ức chế không nói nên lời.
*Phòng cô dâu*
“Chị ơi em không muốn mặc váy cưới đâu, đổi cho em bộ âu phục trắng hay đen gì cũng được TT^TT”. Cậu khóc lóc nài nỉ với chị stylist.
“Đây là váy cưới do các Inspirit đã cất công chọn cho em, em không mặc chẳng khác nào làm họ buồn?”. Chị stylist khuyên anh. “Nghe lời chị, ngoan hãy mặc nó đi. Coi như là vì danh dự của Infinite, vì tình yêu của Inspirit dành cho em, vì Myungsoo và cả vì chị nữa. Chị không muốn bị mất việc đâu TT^TT”.
Kết quả là Sungyeol đã phải chào thua chị stylist mà thay ra cho mình bộ váy cưới trắng tinh khôi mà lung linh lộng lẫy đó…
~10 phút sau~
“Ý da, chị à chị đừng có gắn cái thứ lòe xòe này lên đầu em, mệt lắm!”. Sungyeol khó chịu nhăn nhó với chị stylist trong khi tay thì cứ liên tục sờ sờ cái lúp cô dâu trên đầu mình.
“Nhưng như vậy mới giống cô dâu. Em chịu khó chút đi. Ngồi yên để chị make-up đàng hoàng cho đẹp nào.”. Chị stylist năn nỉ và anh cũng đành gật đầu đồng ý.
~5 phút sau~
“Ù uôi chị làm ơn đổi giùm em đôi giày thể thao thay vì giày cao gót đi, được không? TT^TT”.
“Nhưng như thế sẽ không hợp đâu…”.
“Em mà mang đôi này đi thế nào cũng trẹo chân mà ngã lăn quay ra sàn cho xem, lúc đó sẽ còn thảm hơn. Với lại, em vốn cao hơn Myungsoo nếu chị cho em mang thêm giày cao gót vậy chả phải là thành cảnh chú rể sẽ phải ngóc đầu lên nhìn cô dâu sao? Như vậy càng kì cục hơn”. Anh đưa ra lí luận.
“Em nói cũng có lí. Thôi được, chị đồng ý với em lần này”.
Nghe được câu nói đó, Sungyeol như vớ được vàng liền nhảy múa lưng tưng trong khi reo lên: “Yehet!~”.
∞∞∞
Sau hơn 2 giờ vật lộn trong phòng phục trang, cuối cùng cả hai bên chú rể và cô dâu đều đã tươm tất xong đâu vào đấy. Ngoài lễ đường hiện giờ cũng đã chật ních người nào là gia đình hai bên, các staff, rồi chủ tịch Jungyeop, các quản lí, rồi còn có cả Inspirit nữa [1 trong số đó có Thỏ =)))] đang chờ đợi lễ cưới của họ diễn ra.
“Nhanh nào Soo, chú rể là phải ra ngoài trước chờ cô dâu nên không tể chậm trễ được”. Hoya nhắc và cả đám liền lôi cậu ra ngoài lễ đường.
“Chả biết giờ này Yeol đã chuẩn bị xong chưa nữa”. Myungsoo lo lắng.
“Đừng lo, Sungjong, Daeyeol và Moonsoo đều đã rủ nhau kéo qua đó cả rồi, em đừng lo”. Sunggyu trấn an.
“Cái thằng Moonsoo đúng là! Anh nó nó không lo lại đi chạy qua bên phòng chị dâu nó”. Myungsoo lắc đầu ngao ngán.
“Hẳn là thằng nhỏ sợ chị dâu hơn anh ruột rồi. Rõ là do ăn ở nghen”. Hoya châm chọc và nhận lại là cái lườm tóe lửa của Myungsoo.
∞∞∞
Bấy giờ tại phòng của Sungyeol.
Sungjong và lũ em ngang nhiên không hỏi liền mở cửa nhao nháo xông vào phòng anh.
“Sungyeol hyung xong chưa? Sắp đến giờ r-”. Chưa kịp nói hết câu Sungyeol đang ngồi trước bàn trang điểm liền quay lại nhìn với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên và Sungjong như hóa đá tại chỗ, hàm thì như muốn rơi xuống đất luôn.
“Em sao thế Jong?”. Sungyeol ghi hoặc, nhíu mày.
“Ui trời ơi! Hyung, sao hyung đẹp thế này????”. Cậu lanh chanh chạy lại hết vạch lúp của anh lên xem lại đến vạch váy. “Váy này hẳn là hàng hiệu nghen”. Và kết quả là…
*BỐP*
Cậu đã ăn một phát đạp từ đôi chân người mẫu của Sungyeol vì tội bất kính với người lớn, dám vạch váy anh ra xem.
“Dám bất kính với anh mày à?”.
“À, thôi chúng ta mau mau ra ngoài đi hyung, sắp đến giờ lành rồi”. Daeyeol lên tiếng chữa cháy.
“Phải đó chị dâu, giờ này chắc anh hai em đang đứng ở lễ đường chờ chị đó”. Moonsoo nói thêm.
“Ừm, vậy chúng ta mau đi thôi”. Anh đưa tay ra và Daeyeol nhanh chóng hiểu ý liền giúp đỡ anh dậy, vì bộ váy khá hoành tráng nên cũng vì vậy mà trọng lượng của nó cũng không hề nhẹ chút nào khiến anh mệt mỏi gần chết.
∞∞∞
Myungsoo bước lên bục và đứng cạnh cha sứ trước bao nhiêu tiếng vỗ tay hò reo của đông đủ mọi người bên dưới khiến cậu mỉm cười hạnh phúc. Mọi người hiện tại thật làm Kim Myungsoo này phải cảm động nha.
Cả bốn con người gồm: hamster già Gyu, Dino, Namu sến súa, Ya bếu cũng đều đã tìm chỗ ngồi cho mình ở hàng ghế bên dưới đó.
Đứng chờ mãi mới thấy bụng cậu đang réo lên đầy biểu tình làm Myungsoo nhớ ra vì quá nôn nóng nên cậu vẫn chưa ăn gì. Bất quá cậu lén thấy có quả chuối nên đã âm thầm lấy ăn và cũng âm thầm nốt vứt bừa vỏ chuối mà chẳng buồn để ý xem nó rơi ở đâu.
♪ Tèn ten ten ten. Tén tén tèn ten~ ♪
Tiếng nhạc vang lên làm tất cả mọi người có mặt trong lễ đường và Myungsoo đều như thức tỉnh khỏi mộng mị mà ngước nhìn theo hướng cửa chính.
Từ bên ngoài Sungyeol thẹn thùng tay cầm bó hoa hồng đỏ rất đẹp từng bước bước lên thảm đỏ trải dài thẳng tấp vào lễ đường, phía sau là Sungjong cũng hai thằng nhóc Moonsoo và Daeyeol đang giúp anh nắm váy lên.
Myungsoo vừa nhìn thấy Sungyeol, không thể ngừng việc nhìn chầm chầm vào anh một cách bất ngờ. Trông anh hôm nay đẹp một cách lộng lẫy, đẹp đến nỗi cậu không thể tả khiến Myungsoo nở nụ cười rạng rỡ đến độ cả hai má đều đã để lộ hai lúm đồng tiền.
Không chỉ có riêng mình anh là tim đập thình thịch vì hồi hộp, mà cả Myungsoo và tất cả những ai hiện đang có mặt ở dây [bao gồm có tuôi =))))] cũng đều mang cùng một tâm trạng như họ.
Anh ngước mình Myungsoo, nhận lại là nụ cười của người ấy đang trao cho anh rất chân thành và ấm áp, Sungyeol bất giác cũng mỉm cười, mặc kệ hai đứa em là đang nắm váy giúp mình, anh liền chạy thật nhanh đến chỗ Myungsoo. Không hiểu sao anh cảm thấy tại giây phút này đây, thật sự thì anh rất muốn xà vào vòng tay của cậu.
Myungsoo nhìn thấy anh như thế, cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu giang tay ra chờ đón thân thể mỏng manh kia mà đôi mắt bất chợt lia xuống tấm thảm đỏ gần đó. Đập vào mắt cậu là vỏ chuối mà cậu đã vứt lúc nãy…
Cậu muốn thét lên với anh rằng hãy dừng lại, nhưng xem ra đã không còn kịp nữa…
*Trượt*
*Rầm*
Sungyeol đã trượt ngã và nằm bẹp một đống úp mặt lên sàn ngay khi giẫm lên vỏ chuối một cách mất mặt như thế đấy. Cú ngã đó làm cả lễ đường ai cũng như đông cứng tại chỗ. Và Myungsoo thề là kể từ đậy về sau sẽ không bao giờ dám ăn chuối nữa…
“Yeol, anh không sau chứ?”. Cậu chạy lại đỡ Sungyeol, rất may là cú ngã vừa rồi không mấy ảnh hưởng đến gương mặt vừa make-up của anh.
“Không sao…”. Myungsoo giúp anh đứng thẳng dậy.
“Để em dìu anh đi”. Cậu đề nghị và anh gật đầu. Anh khoác tay Myungsoo và cả hai cứ thế tiến thẳng lên bục lại cũng trước tiếng reo hò của mọi người.
Sungjong và hai nhóc cũng đã tìm được cho mình chỗ ngồi cạnh đám mấy ông anh dở người.
∞∞∞
“Kim Myungsoo, còn có đồng ý lấy Lee Sungyeol làm vợ, cả đời chăm sóc cậu ấy dù cho có ốm đau, bệnh tất, già yếu, giàu sang, blah blah blah…”. Cha sứ hỏi cậu.
“Dạ, con đồng ý”. Cậu gật đầu và quay sang mỉm cười với anh.
“Lee Sungyeol, còn có đồng ý lấy Kim Myungsoo làm chồng, cả đời chăm sóc cậu ấy dù cho có ốm đau, bệnh tất, già yếu, giàu sang, blah blah blah…”. Cha sứ quay sang hỏi anh.
“Con đồng ý!!!!”. Anh reo lên.
“Nay ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng”.
Cả hai mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau.
“Hôn đi! Hôn đi!”. Cả lễ đường phấn khích rú ầm cả lên [tất nhiên là không hề thiếu cái con CDSHT là tuôi roày =)))))].
Cậu và anh cùng bật cười. Myungsoo nắm nhẹ vai anh kéo anh lại đối diện cậu, mỉm cười và nghiêng đầu, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn trong tiếng hú hét đầy phấn khích của mọi người.
Kết thục nụ hôn, hai con người lại mỉm cười nhìn nhau. Bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì, Sungyeol tay cầm bó hoa bước xuống lễ đường hướng các thành viên của Infinite mà đi tới.
“Sunggyu hyung, cảm ơn hyung bao lâu nay đã quan tâm chăm sóc và chịu nhiều mệt mỏi vì chúng em. Anh luôn là vị leader tốt và luôn giúp đỡ em rất nhiều. Em không có gì để báo đáp hyung, chỉ có bó hoa này em xin tặng hyung, mong hyung và Woohyun hyung cũng sẽ sớm có một hôn lễ còn tuyệt vời hơn em và Myungsoo”. Anh chân thành nói, tay chìa bó hoa ra cho Sunggyu. Sunggyu nhận từ trên tay anh bó hoa với gương mặt đầy xúc động.
“Cảm ơn em, em là một dongsaeng tốt của hyung”. Cả hai anh em nhìn nhau mỉm cười.
Hôn lễ của Myungsoo và Sungyeol cuối cùng cũng đã kết thúc một cách thành công mỹ mãn…
~End Chap 1~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com