[Naeun, unnie thích em] Shot 2
Vì cái nụ hôn chúc ngủ ngon đó mà gần sáng Eunji mới chợp mắt được, suy ra mới sáng sớm là cả dorm Apink lại được "rửa tai" bởi tiếng thét cá heo của Rong lịt đờ:
- EUNJI-AH!!!
Nhưng có vẻ như là con người đang cuộn tròn trong chăn kia không có ý định cho người khác thấy mình đã dậy hay làm bất cứ hành động nào khác. Ngọn lửa trong lòng Rong lịt đờ đang dâng cao một cách chóng mặt, có thể thấy rõ cột khói đang bốc lên từ đỉnh đầu của cô. Naeun cảm nhận sự nguy hiểm đang gần kề, vội vàng hạ hỏa:
- Chorong unnie, hay là chị xin quản lý cho Eunji nghỉ một ngày hôm nay đi.
- Mố?
- Vì hôm qua chị ấy về trễ nên chắc bây giờ unnie ấy vẫn còn mệt.- Naeun bịa đại một cái lý do mà cô cho là hợp lý nhất để cứu nguy cho Eunji.
- Một lần thôi đó.- Chorong hậm hực bước ra ngoài xe cùng với các thành viên khác, hôm nay họ có một buổi shooting khá là quan trọng. Nhưng vì Eunji và Naeun đã chụp rồi nên hai người có thể ở nhà.
Naeun ngán ngẩm nhìn con người đang ngủ không biết trời đất kia mà thở dài. Không nhờ Naeun năn nỉ Chorong thì chắc giờ này Eunji đã lên thiên đàng rồi. Ai trong Apink chẳng biết rằng bản chất của Ronghitler đáng sợ như thế nào. Naeun lắc đầu bó tay rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho cô và Eunji.
Eunji thực ra đã dậy từ lúc Chorong cất tiếng hét cá heo của chị ấy lên, nhưng thật sự là lúc đó cô thậm chí không có khả năng để mở mắt ra nữa. Nhưng nhờ có Naeun, thật may quá, nhờ có em ấy mà cô mới hiển nhiên nhận được một ngày thảnh thơi đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
/Ọt Ọt/
Và Eunji chỉ chịu nhấc cái mông của mình ra khỏi giường khi cái bụng của cô bắt đầu biểu tình dữ dội. Cô vơ đại một cái quần short và một cái áo thun rồi bước vào nhà tắm.
VSCN xong, điều mà Eunji cảm nhận được đầu tiên khi bước ra khỏi nhà tắm là mùi trứng ốp la đang xộc thẳng vào mũi của cô. Eunji cá chắc là Naeun đang làm buổi sáng cho hai người.
" Một buổi sáng cho hai người. Tuyệt."- Eunji thầm nghĩ rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Quả đúng như dự đoán, Naeun đang làm bữa sáng cho cô và em ấy. Eunji khoái chí đi vào nhà bếp và kéo ghế ngồi nhìn Naeun. Điều đầu tiên mà Eunji nghĩ được là... Naeun quá đẹp. Kể cả lúc em ấy giản dị nhất nhưng vẫn đẹp. Eunji đang chìm trong mơ mộng thì Naeun lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- Chị dậy từ lúc nào vậy?
- À... ờ... khoảng 15 phút trước.- Eunji giật mình nói.
- Là lúc chị Chorong vừa hét lên đó hả?
- Hình như là thế.- Eunji nhún vai.
- Chị thật là...- Naeun lắc đầu.
- Chứ lúc đó mà dậy là chị sẽ bị ăn Hapkido tam đẳng của chị ấy đó.- Eunji rùng mình- Chị còn yêu đời lắm, chị còn phải đi tìm bạn trai nữa.
Naeun nghe đến đó thì trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, cô không thích Eunji nhắc tới hai từ "bạn trai" một chút nào. Nó làm cô nhớ tới những anh chàng thân thiết quá mức với Eunji. Như Seo InGuk này, Ji Hyun Woo này, ShiNee Key, Infinite Hoya và cả CNblue Minhyuk nữa. Ủa, mà sao cô lại có suy nghĩ này nhỉ? Cô có là gì của Eunji đâu.
Ngoài mặt là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Naeun chẳng khá hơn chút nào. Eunji được nhiều người khen thông minh, nhưng thực chất chị ấy ngốc lắm, chẳng hiểu được cô đang suy nghĩ gì đâu.
Jung Eun Ji là đồ ngốc.
.
.
.
- HẮT XÌ.
Eunji bỗng bị nhảy mũi, có ai đang nói xấu cô vậy (Au: Cái chị đang đứng trước mặt anh đó ạ)? Naeun thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm:
- Unnie bị bệnh ạ?
- Unnie cũng không biết nữa.- Eunji trả lời.
Naeun đặt tay lên trán Eunji khiến cô giật mình. Là do tay Naeun ấm, hay là do mặt Eunji đang nóng lên vậy? Đáp án là cái số hai đấy ạ, mặt "anh" nhà đang đỏ lên một cách mất kiểm soát. Naeun rụt tay lại, giọng lo lắng:
- Chị bị sốt rồi đó, mặt đỏ như thế cơ mà.
Naeun không hề biết là mặt Eunji đỏ như thế là do cô. Trong vòng hai ngày, Naeun đã làm cho hồn Eunji bay lên tầng mây thứ 9 đến tận hai lần. Naeun trở lại với hai dĩa trứng chiên và một viên thuốc:
- Chị ăn sáng rồi uống thuốc đi, mình gần comeback rồi đó, phải biết giữ gìn sức khỏe nữa.
Eunji ngoan ngoãn nghe theo lời Naeun ăn hết dĩa trứng, nhưng tới phần uống thuốc thì:
- Cái viên thuốc này là viên mà chị Chorong uống hồi hôm bữa phải không?- Eunji e dè. Hôm bữa Rong lịt đờ cũng bị sốt làm con khỉ kia quính quáng chạy đi mua thuốc cho chỉ. Không biết thuốc có vị thế nào mà uống vào xong trưởng nhóm mếu máo nhìn thấy thương. Eunji bỗng rùng mình.
- Nae. Thuốc này là chị Bomi mua cho cả nhóm xài chung đó.- Naeun thuật lại.
- Ạn tuê. Chị không uống đâu.- Eunji chối đây đẩy.
- Chị không uống sao mà hết bệnh được.- Naeun nhíu mày.
- Chị đâu có bệnh đâu, chị khỏe như trâu đây này. Hơ... Hắt xìiii.- À, giờ thì Eunji bệnh thật rồi đó. Ai bảo hôm qua ngâm nước cho lâu vào.
- Như thế mà chị bảo là không bệnh. Uống vào đi.
- Chị hông uống đâu. Hi... ing~~.- Eunji mếu. Trên đời cô sợ nhất là thuốc đắng đó.
Naeun mất hết kiên nhẫn, đầu cô bỗng lóe lên một ý tưởng. Naeun (giả bộ) giận dỗi đi trở vào nhà bếp, làm con người đang nằm dưới sàn ăn vạ kia hoảng hốt, chạy theo.
- Naeun ahh~~
- Nae?
- Em giận hả?- Eunji chọt chọt vào tay Naeun.
- Em đâu có.- Naeun không thèm nhìn mặt Eunji luôn.
- Thế mà bảo là không giận.- Eunji dở khóc dở cười.- Đừng có giận unnie mòa~~~
-....
- Naeunie ơi~~~
-....
- Araso, chị sẽ uống thu.... uhmmm.- Eunji trợn tròn mắt, Naeun đang hôn cô. Là hôn môi đó, không phải hôn má bình thường đâu. Bỗng một vật gì nhỏ nhỏ được đưa vào miệng cô, là viên thuốc. Naeun dứt ra, cũng là lúc Eunji nuốt viên thuốc xuống, cô nhăn mặt:
- Đắng quá.
- Để em đi lấy nước.- Naeun lật đật chạy đi lấy nước. Nhưng cô bị kéo lại và ngã vào lòng Eunji, mắt Eunji nhìn thẳng vào mắt Naeun khiến cô bối rối. Eunji chủ động rút ngắn khoảng cách.
3 cm
.
2 cm
.
0.5 cm (chạm môi cmn nó rồi)
Hai môi chạm môi, Naeun rùng mình một cái. Cảm giác ngọt ngào xâm chiếm cả cánh môi của cô. Nhắm mắt lại tận hưởng nó, cô vòng tay qua cổ để kéo nụ hôn đi sâu hơn. Eunji khẽ cắn môi dưới Naeun khiến cô hơi hé miệng ra. Chỉ chờ có thế, Eunji luồn lưỡi mình vào trong, khám phá mọi ngóc nghách ở trong đó. Đang lúc cao trào thì:
- Naeun unnie, chị có thấy... Omo.- Namjoo không biết từ đâu chạy vào, và ẻm đã chứng kiến được cái cảnh mà ẻm cho là "cảnh người lớn" mà hai bạn trẻ của chúng ta là nhân vật chính trong đó.- À... coi như em chưa thấy gì đi ha.
Rồi Namjoo chạy biến, để lại trong đây hai con người đơ như tượng. Naeun vội dứt ra, lắp bắp:
- Để em lấy nước cho chị.
Eunji lúc này mới hoàn hồn, vội nắm tay Naeun lại. Đặt hai tay lên vai xoay người em ấy lại đối mặt với Eunji, cô nói:
- Naeun, unnie thích em.
Naeun nhất thời bất động, cô không biết phải trả lời ra sao. Cảm xúc bây giờ của cô đang lẫn lộn. Vui mừng có, hạnh phúc có mà bối rối cũng có. Đang chìm trong suy nghĩ thì:
- Em đồng ý làm người yêu chị nha?
Naeun mỉm cười:
- Vâng, em cũng thích chị, nhiều lắm.
.
.
.
Ừ thì, cô cũng thích Eunji.
Thích nhiều là đằng khác.
==================================
End fic.
Thế là end cái twoshos 2eun này rồi nha. Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ au. Nhớ đón xem các chap sau của [Longfic] Chào buổi sáng, tổng giám đốc nha (sẵn PR luôn). Annyong~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com