Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

"PP, mày có dậy không thằng kia." Tiếng Juun gọi tôi văng vẳng.

Mở mắt, lại cảm thấy hôm nay thật mệt mỏi. Chẳng hiểu vì sao, vừa hụt hẫng lại một chút vui vẻ. Billkin, đồng ý đi với tôi cả buổi chiều vào hôm nay. Tôi nên vui chứ!

"Dậy rồi!!" Tôi hét một câu.

Ra khỏi phòng đã thấy Juun đang đợi bữa sáng, tôi cười nhẹ. Đi đến ngồi cạnh.

"Hôm nay mày gặp Billkin mà phải không?" Juun không nói không rành nghiêm mặt hỏi, tôi cố cũng không tránh được.

"Ừm, Tối anh ấy bay rồi." Thuận miệng trả lời, đôi tay siết lấy chiếc nỉa trên.

"Mày chắc cũng có câu trả lời cho mình rồi?"

Tôi im lặng bởi vì vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất. Câu trả lời nằm ở Billkin.

Cuối cùng cũng đến nơi hẹn, nhìn thấy Billkin, tôi liền núp sau bức tường. Trái tim đập loạn, đã bao lâu rồi tôi mới gặp lại anh ấy. Chợt tự nhận ra bản thân như một kẻ trộm, rình mòn người khác, tôi đúng là ngu ngốc lắm rồi.

Chỉnh đốn lại bản thân, chạy đến chỗ anh gọi lớn: "Anh Billkin!!". Ai nhìn vào chắc cũng thấy được sự vui vẻ trên gương mặt tôi hiện rõ như thế nào rồi.

Billkin xoay người, đột ngột gõ lên đầu tôi như cách anh vẫn hay làm. Cái dịu dàng đó của anh khắc cốt ghi tâm đến tận tim.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn như thế à?" Phải, lúc ở cạnh anh tôi luôn giữ nụ cười. Vì tôi cũng muốn thấy nó từ Billkin.

"Mới gặp đã hỏi nhiều thế! Bây giờ chúng ta nên đi đâu trước đây." Tôi lướt qua anh, đi trước nói vọng lại sau.

"Có hội chợ nhỏ ở gần đây mở." Vẫn là Billkin thôi, luôn biết nhiều đến các điểm đi chơi.

"Vậy được, chúng ta đi nhanh đến đó." Tôi nghoảnh người, mạnh dạn nắm tay anh kéo đi.

Tôi và anh đi chơi hết trò này đến trò khác ở khắp nơi, từng nơi một tôi đều muốn chơi cùng anh. Anh giỏi trong mấy trò may mắn thì tôi lại giỏi các trò vận động, vốn tôi chẳng là người được thần may mắn gọi tên. Hai chúng tôi vui vẻ, nụ cười hiện rõ trên mặt chúng tôi, lâu rồi tôi mới có một ngày cười thật nhiều như thế.

"Hai cháu, lại đây chơi cái này nè. Còn thiếu một đội chơi nữa." Tôi với anh đang dạo quanh một chút, lại có một bác trai đến kéo tay tôi, chỉ vào nơi khá đông người đang tụ quanh.

Bị kéo đi, tôi cũng bước vào nhìn, thấy nhiều người đứng thành cặp trước một tờ giấy lớn. Thì ra là trò gắp giấy.

"Chơi nhé? ở đây còn thiếu một cặp." Ông bác lại hỏi, tôi ngước lên nhìn Billkin muốn hỏi ý, anh không nói gì chỉ gật đầu, tôi vui vẻ trong lòng. Xoay qua nói với ông bác:

"Được ạ." Tôi kéo tay anh lại chỗ còn dư kia, đột nhiên mọi người hét lên làm hai chũng tôi chợt ngượng ngùng.

"Lượt 1, gắp tờ giấy làm đôi." 

Khá dễ nên ai cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng.

"Lượt 2, tiếp tục gắp đôi nhé."

Lần này thì lại có một cặp thua.

Cứ như thế, đến lúc chỉ còn lại mỗi đội tôi với một đội khác. Tôi mỏi đến mệt rồi, lần này tờ giấy rất nhỏ, anh kêu tôi để anh cõng. Lúc đầu, bản thân phản đối, một tí sau tôi lại thuận theo Billkin. Tôi đặt tay lên ngực thấy tim mình đập rất mạnh, anh có thể sẽ biết mất.

Ở sau lưng anh, vô thức nhìn vào gáy, không hiểu nỗi bản thân vì sao lại đưa môi hôn xuống. Đột nhiên, Billkin rụt người lại. Tôi bị thả xuống, bản thân vẫn vô hồn chưa hỏi nỗi chính mình đã làm gì. 

"Vậy là đội 1 dành chiến thắng nhé!!" Mọi người vỗ tay chúc mừng.

"PP, chúng ta thua rồi." Billkin vút vai tôi như cố an ủi.

"Không sao đâu, em mới là người làm chúng ta thua." Tôi đưa tay lên môi sờ nhẹ, khom người xuống mang lại giày vào.

Chúng tôi đi ra khỏi đó. Rồi chạy dọc chạy xuôi cùng nhau như chưa có chuyện gì.

"Billkin, uống cái này đi." Lại bắt đầu mệt, cổ họng khát khô. Tôi không để ý chạy băng qua cửa hàng trước mắt, quay lại cũng thấy Billkin bất lực theo sau.

"Anh uống không?" Tôi hỏi.

"Anh không quen uống mấy nước lạnh quá, em mua anh uống cùng em một chút." Billkin lắc đầu nhẹ.

Tôi gật đầu, nhìn trời đã gần sậm tối từ khi nào. Tôi liền nóng lòng, thời gian có lẽ không còn nhiều nữa.

"Billkin, ra đó ngồi một chút đi." Cầm ly nước trên tay, tôi đề nghị.

Chúng tôi tìm một chiếc ghế khá khuất người ngồi xuống, tôi hút hút nước bên trong.

Suy suy nghĩ nghĩ , giọng nhẹ hỏi:

"Billkin, anh từng yêu ai chưa?"

Sự sững sờ trong mắt anh làm tôi bối rối không thôi.

"Không phải..."

"Chưa từng....anh nghĩ bản thân không phù hợp để yêu ai, anh thích hát, anh muốn đứng trên sân khấu. Đó là những gì anh muốn và cố gắng tận mấy năm nay, với anh nó hơn cả tình yêu. Chắc cũng vì cái suy nghĩ này mà anh chưa yêu bất cứ ai." Không nhìn tôi, giọng anh vẫn đều đều bên tai, càng đúng hơn đều đều tấn công trái tim tôi.

Tay cầm ly nước chợt run lên, hít thở thật sâu, lòng ngực chợt đau nhói, giống như khi ấy. Khi chúng từ miệng tôi đi ra, tôi hoảng sợ lắp bắp nói:

"Nếu như...có một..người yêu..."

"Tại sao lại nói về chủ đề này nhỉ? em đói chưa?" Billkin đứng lên, vươn vai một cái, liền nhanh nhẹn đổi chủ đề.

Tôi đau quặn, cổ cũng bắt đầu ngứa ngái. Tôi nhanh chóng đưa tay lên cổ, tức tốc bỏ đi chỉ để lại một câu: "Em đi vệ sinh một chút." rồi mất hút.

Có lẽ vì quay đi, lại không thấy được ánh mắt Billkin chợt rút lại, một chút tội lỗi, hồi hận hiện lên khiến anh siết chặt lòng bàn tay mình.

Cơn đau vẫn mài mòn, lồng ngực tức đến không thở nổi, đau đớn xen kẻ vài phút lại nhói điếng một nơi. Cách tra tấn tàn nhẫn nhất là nổi đau từ từ gậm nhấm từng nơi một. Cơn ho lại đến, ho liên tục đến mức mắt tôi chứa một tầng sương mờ ảo, rung chuyển gây nhồn nhột khóe mắt. Lần này, tay tôi không cảm giác đầy ấp nữa. Tôi chợt mừng rỡ đưa tay ra, kinh ngạc, hoang mang ập đến, không phải cánh hoa một màu đỏ thẩm như mọi khi nữa. Một màu đen huyền bao trùm lấy cánh hoa nhưng càng tệ hại hơn tại sao chỉ có bảy cánh. Phải chăng là thời gian mà tôi yêu anh, ngần ấy thời gian đổi lại những cánh hoa nhuộm đen chứ chẳng phải một màu sắc đẹp đẽ, tươi sáng à. Kết thúc như thế này sao?

Nhớ lại ánh mắt ban nảy anh nhìn tôi, sự lạnh nhạt, cố gắng lảng tránh ánh nhìn của tôi. Và cuối cùng là cắt ngang những điều tôi muốn nói, như thể anh đã biết tôi định nói gì. Trái tim phẫn uất đau nhói, khép mình vào như hoa Trinh Nữ tự bảo vệ bản thân chúng khi ai đó vô tình chạm vào, nhưng có lẽ hình như tôi khép nhầm vào gai mất rồi. Bàn tay run rẫy bíu lấy bức tường trơn bóng, dường như bản thân rơi xuống vực thẩm chẳng thể bấu víu thứ gì. Cơn ho vẫn liên tục không chịu dừng, chẳng ho ra hoa nữa nhưng trong cổ lại ngưa ngứa đến bứt người.

 Là sự trừng phạt vì chôn sâu cái tình cảm này trong lòng quá lâu mà không dám nói ra?

Cơn ho dừng lại, lòng ngực cũng chẳng còn đau đớn. Chỉ còn lại gương mặt đầy sự mệt mỏi, đôi mắt vẫn bị một lớp sương mỏng bao vây. Cố gắng đứng lên, lảo đảo mở cửa đi về bồn nước, tạt thật nhiều nước vào mặt.

Bản thân cố gắng trông mình chẳng còn dáng vẻ chật vật mới dám bước ra. Billkin vẫn ở đó, vẫn chỗ khi nảy với ly nước đã bị chảy hết đá. Chỉ có điều bộ đồ trên người anh có vẻ như đã bị nhàu, lại gần nhìn rõ cả gương mặt lấm tấm mồ hôi, tôi giật mình cũng không mở miệng hỏi lý do.

"Anh Kin, hay là chúng ta về. Em hơi mệt." Tôi không nhìn vào mắt anh được nữa, như có vệt bọc giữa chúng tôi.

"Được, em ổn chứ." Billkin đứng lên đi về phía tôi rồi đưa tay lên, không hiểu sao bản thân vô thức lụi lại.

"Không sao, đi thôi anh." Tôi nghoảnh người đi trước. Trong lòng là một đống hoảng loạn đang cồn cào, rối rắm chưa phân rõ.

Hai thanh niên, một trước một sau đi cùng về một hướng. Không hiểu sao bây giờ lại thành ra như vậy, lúc đầu còn dặn lòng nếu bị từ chối thì cũng vui vẻ nhưng không ngờ chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang. 

"Biết tại sao anh lại đi Anh không?" Không khí im lặng bị phá vỡ bởi âm thanh trầm của anh, tôi rùng mình.

"Em không biết." Vẫn là cố gắng giả vờ.

"Một công ty âm nhạc rất lớn bên đấy muốn anh tham gia vào, có lẽ đây một cơ hội tốt để anh phát triễn bản thân hơn. Anh sẽ trở thành một ca sĩ tuyệt vời như em từng nói." Câu cuối còn có thể nghe được điệu cười nhẹ của anh.

Tôi im lặng, một lát lại trả lời: "Anh đã là một ca sĩ tuyệt vời với em rồi." Tôi ngần ngừ rồi lại như muốn chất vấn: "Thế anh có quay lại đây không?"

"Chắc là không, sẽ định cư lại." Giọng anh chần chừ, khẽ nhỏ.

"Ừm, Buồn nhỉ?" Muốn hỏi anh nhiều thứ nữa nhưng chẳng dám.

"Em muốn nghe lại bài khi ở phòng câu lạc bộ lúc trước không? Vừa hay sắp đến nhà em." 

Tôi gật đầu.

Anh hát, không có nhạc, không có bất cứ thứ gì hết ngoài giọng hát ấm áp của anh. Lâu rồi mới được nghe trực tiếp, giọng anh từ phía sau nhẹ nhàng rót vào tai tôi. Tôi vẫn bước đi, vẫn đưa mình vào bài hát như lúc mới nghe lần đầu.

Đến nhà rồi, thì ra là sắp kết thúc. Mối tình đầu của tôi, mối tình khiến tôi đau khổ. Chắc có lẽ tôi phải quên anh rồi, chúng tôi không dành cho nhau ở thế giới này ngay từ đầu. Chỉ có một mình tôi cố gắng đuổi theo trong vô vọng.

Bước chân dần trở nên nặng nề, không dám bước cũng chẳng dám lui. Cơ thể đột nhiên xoay người ốm chầm lấy người phía sau. Người kia dừng hát, không phản ứng cũng chẳng tránh né, mà còn xoa lưng tôi. Tôi chẳng khóc, cũng chẳng phải ho ra hoa nữa. Chỉ còn sự ấm áp của anh, và mùi hương quanh quẩn, quấn quýt lấy mũi. Như hoa trà thơm nhẹ làm người khác say mê.

"Cũng chẳng phải không thể liên lạc, được rồi vào nhà đi. Tạm biệt." Billkin đẩy người tôi ra, gõ lên đầu tôi một cái rồi quay người đi mất. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng khuất dần theo bóng tối.

Cuộc chia tay thật chóng vánh.

Lê cả cơ thể mệt mỏi trở về nhà, ngã mình xuống giường. Lại đánh một giấc ngủ dài, không mơ, không đáng sợ.

Sáng đến, lăn qua lăn lại mấy vòng mới chợt cảm giác có gì đó ở bên trong túi cứ cấn người làm tôi bực nhọc, bản thân có bao giờ để thứ gì vào túi.

Lấy ra một hộp giấy nhỏ đã bẹp nhí, lờ mờ mở ra thì lại không có thứ gì hết ngoài tờ giấy nhỏ bị nhàu nặng, dưới nó là một bao thuốc to. Tôi nghĩ ngợi liền bật dậy mở ra, ánh mắt liên tục đảo qua rồi lại, vài hạt nước tựa như ngọc trai thay nhau nhảy xuống vực. Ngã cả cơ thể xuống, ánh mắt vô hồn. Tay nắm chặt lấy bao thuốc trong tay.

Đúng là kẻ xấu, cứ quan tâm người khác như vậy thì biết phải làm sao.

Đột nhiên tôi lại ho, Không nhói cũng chẳng đau đớn đến khó thở nữa. Những cánh hoa đỏ đã nhạt màu hơn nhưng nó lại nhiều đến mức tràn lan khắp cả giường. Che gần mất mảnh giấy nhỏ, còn duy nhất dòng chữ:

"Xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của em. Anh rất cảm ơn em và hơn hết hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhớ uống thuốc đừng để mình bệnh như thế nhé! Lần nữa cảm ơn tình cảm của em dành cho anh."

Thật đáng buồn cười nhưng Billkin.....

Anh lại chính là liều thuốc của em.



__________________

Một chút Sad nè nhưng cảm ơn mng đã đọc nhen ❤️ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com