5. Midnight?
Quay lại vấn đề.
Sau khi Tone giải thích chuyện dấu ấn của Minh Long thì mọi người chuyển sang nói về chiếc card màu đen. Sullin lấy trong balo ra rồi đưa cho Sohyun, cậu ấy cầm trên tay nhưng vẫn chưa cảm nhận được gì.
"Có lẽ là tôi mất khả năng đó rồi!"
Yooyeon lúc này ngồi nghiêm túc suy nghĩ, nếu tự nhận mình là thám tử thì ít ra cũng phải suy luận được gì đó giúp mọi người. Đầu tiên là về nơi đầu tiên Sullin có được chiếc card đó, chúng ta sẽ khoanh vùng vị trí mà người bí ẩn ấy có thể xuất hiện một lần nữa.
"Nếu em nhặt được cái thẻ ở sân thượng thì tụi mình có thể khoanh vùng được rồi!"
Mọi người gật đầu xong nhìn qua Sullin, cậu ấy ngơ ngác vì một đống ánh mắt đó chứ không phải không hiểu. Sohyun thì biết rõ rồi nên giải thích hộ.
"Cái mà cậu ấy đang đeo là tai nghe phiên dịch!"
Mọi người 'à' rồi quay sang Yooyeon tiếp, Nakyoung lên tiếng.
"Chuyện của tụi em cũng khoanh vùng được nơi mà tên hung thủ đó có thể lui tới rồi! Trước mắt đừng xông thẳng vào tóm hắn, rất nguy hiểm!"
Xinyu tiếp lời của em.
"Nhóc nói đúng, hắn không phải hung thủ giết người bình thường mà còn có con quỷ chống lưng! Để đối phó thì phải có kế hoạch rõ ràng, nãy không thấy nó đứng theo dõi à?"
Yooyeon đã hiểu ra vấn đề và tóm tắt các mảnh ghép lại trong đầu mình. Về chiếc card thì sẽ có thể tìm được người bí ẩn ấy trong trường Sewon, và về tên hung thủ thì liên quan đến nhà hàng Manwon.
"Khoan, trường Sewon..nhà hàng Manwon? Là tên gần giống nhau hay có liên quan gì vậy?"
Nghe chị nói vậy thì Nakyoung mới chợt nhớ lại, có lần em nghe ngóng được tụi trong trường đồn thầy hiệu trưởng có mở một nhà hàng riêng. Vào một hôm đột nhiên thu nhập của nhà hàng tăng cao chót vót mặc dù ở trường mới xảy ra những chuyện không hay, ông ấy biết sẽ bị nghi ngờ và truy tố nên đã gấp gáp xây khu phía Tây trong trường nhằm rửa tiền trước khi có ai đó kịp để ý đến.
"Cũng có thể thầy hiệu trưởng là chủ nhà hàng!"
"Là em đoán à?"
"Chị thử nghĩ xem, tại sao Xinyu unnie lại nói là thầy ấy xây trường để rửa tiền?"
Yooyeon chợt ngẫm lại mọi chuyện một lần nữa, cô hỏi trực tiếp Xinyu.
"Cô có nhớ người đã phong ấn mình không?"
Xinyu không trả lời mà hướng cái đuôi của mình thẳng về phía Yooyeon cũng đủ hiểu.
"Một người có gương mặt chín mươi phần trăm giống ngươi!"
"..Hiểu rồi! Tôi cũng vừa nghĩ ra được một kế hoạch hay rồi!"
Yooyeon cầm chiếc card rồi nhếch nhẹ khoé môi lên cười. Sau khi im lặng quan sát và đọc tình huống thì thám tử thỏ đã nhận ra những người thấy được linh hồn đều sở hữu một siêu năng lực đặc biệt nào đó, ví dụ như Sohyun có thể đọc được quá khứ của thứ gì đó khi chạm vào và Tone thì do có dấu ấn Minh Long nên thừa hưởng được khả năng nhìn thấy linh hồn. Vậy Yooyeon cũng có siêu năng lực, cô quyết định sẽ nhờ vào kế hoạch này để tìm ra, một công đôi việc.
- -
Hai hôm sau.
..
"KẾ HOẠCH CỦA CHỊ ĐÂY Á HẢ?"
"Trước mắt là vậy đi! Chị cũng phải chuẩn bị nhiều lắm rồi chứ bộ!"
đối đầu với kẻ mạnh thì không được vội.
Và kế hoạch của Yooyeon là đột nhập vào trường Sewon để tìm ra danh tính của người bí ẩn (hay còn gọi là Midnight Flower). Được biết qua lời kể của một vài học sinh thì MF là người luôn giúp đỡ kẻ yếu thế hay bị bắt nạt trong trường, thế nên kế hoạch lần này rất hay, Yooyeon tự tay mình makeup vết thương trên mặt cho Sullin với Sohyun luôn.
"Nếu là Sullin thì ok hiểu được, còn tôi thì sao? Tại sao tôi cũng phải có mấy vết bầm dập giống vậy?"
nhìn tôi giống dễ bị bắt nạt lắm hả?
"Có vẻ người đó đã chứng kiến Sullin bị bắt nạt ở trường nên mới cố tình để lại cái thẻ! Riêng em thì chị nghĩ cũng sẽ được để ý, khi gặp người đó rồi thì hãy giữ chân lại!"
"..? Ý chị là..?"
"Làm mọi cách giữ người đó lại và đợi chị đến!"
Sohyun không nghĩ mình lại là người phải hứng đạn thế luôn, tự dưng đi gặp MF rồi còn phải giữ chân nữa, lỡ có chuyện gì ai đỡ kịp. Nhưng như đã nói thì Yooyeon đã có sẵn kế hoạch, cứ làm theo rồi tuỳ tình huống mà xử lý.
Đầu tiên Yooyeon, Xinyu sẽ vào trường cùng Sohyun, Sullin và Nakyoung. Tone sẽ giữ liên lạc và luôn đợi tín hiệu ở bên ngoài, có bất trắc hay mất kết nối thì sẽ có mặt ngay.
Để qua được cổng thì phải quét thẻ học sinh, Sohyun đã giao kèo với hai đứa hay cúp học trong lớp mình là sẽ điểm danh hộ tụi nó nên luộc được hai cái thẻ đưa cho Yooyeon với Xinyu. Trong khuôn viên trường thì mọi người vẫn đi lại cười nói bình thường, Sohyun và Sullin vẫn về lớp học như không có gì. Yooyeon, Xinyu và Nakyoung sẽ đến thư viện ngồi đợi chuông reo giờ giải lao.
Xinyu cứ ngồi cười tủm tỉm vì nghe được tụi nhỏ khen mình đẹp, lúc trước ở đây thì toàn xuất hiện vào ban đêm thôi nên có đứa nào thấy được đâu.
Nakyoung sẽ nói cho Yooyeon biết chỗ nào thường xảy ra mấy vụ bắt nạt và có những ai đã ra tay ngăn cản để khoanh vùng một lần nữa. Yooyeon ngồi chăm chú nghe em nói rồi lấy viết ghi vào giấy.
"Rồi, trước mắt là ba chỗ! Nhà vệ sinh, phòng kho với sân thượng!"
"Chị có nghĩ mình nên dò hỏi thêm về người kia luôn không?"
"Không cần thiết, chị chắc chắn sẽ có người đến gặp Sohyun hoặc Sullin để bắt chuyện!"
"Có kì lạ quá không? Cứ vậy mà xuất hiện luôn sao?"
Thông qua lời kể của mấy đứa thì Yooyeon tin rằng người đó sẽ đến ngỏ lời muốn giúp đỡ, với mấy vết thương chân thật tỉ mỉ đến vậy thì kế hoạch đã ăn chắc trên 50% rồi.
"Em từng chứng kiến vụ bắt nạt nào ở trường chưa?"
"Thật ra thì em với Yeonbin cũng từng bày đặt nghĩa hiệp ngăn một vụ! Chuyện đó qua lâu rồi, sau này thì em không để ý nhiều nên không biết!"
Yooyeon mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu mèo con, ở đây thì em cứ thoải mái mà ôm chị vì có ai thấy đâu. Xinyu ngồi im nãy giờ mới lên tiếng.
"Cái đứa bắt nạt Sullin chắc chắn còn ló mặt ra nữa! Tụi mình nên rào trước không?"
Hai đứa nghe xong nhìn Xinyu chăm chăm luôn, lúc ở TTTM ra dáng bà cô bao nhiêu thì tự dưng tới trường cái thành nữ sinh ngang.
"Tụi mình nào? Lớn hơn tụi này cả trăm t.."
Nhìn cái ánh mắt đó Nakyoung liền ngậm miệng lại mà cúi mặt nép người sát vào chị, Yooyeon thì vừa mắc cười mà vừa muốn nghiêm túc tập trung nên trả lời lại với Xinyu.
"Không bắt nạt được lần thứ hai đâu, tin tôi đi!"
Và giây phút mọi người chờ đợi cũng đã đến. Khi chuông reo thông báo giờ giải lao thì Yooyeon, Nakyoung với Xinyu chia nhau ra đi đến ba khu vực đã được khoanh vùng.
Nakyoung lên sân thượng, Xinyu vào nhà vệ sinh và Yooyeon đến gần phòng kho.
Sohyun với Sullin cũng tự chia nhau ra, Sohyun lên sân thượng còn Sullin đến nhà vệ sinh.
Không phải cứ chia không có lý do như vậy. Yooyeon biết nơi có khả năng cao xảy ra bắt nạt trong ba khu vực đó là sân thượng, vừa không có camera mà không có người qua lại thì ai thấy. Nakyoung được cử lên đó là vì không đứa học sinh bình thường nào có thể thấy em được nên dễ nắm bắt thông tin hơn.
Tại sân thượng, Nakyoung đứng một góc nhìn Sohyun. Cậu ấy vừa đeo tai nghe vừa nhìn trời mây như không có chuyện gì, tưởng khu này sẽ không thu thập được thông tin nhưng..
Có một nữ sinh đi từ phía cánh cửa đến gần Sohyun, dáng người cao ráo và gương mặt xinh xắn, trên tay cầm lon nước ngọt đung đưa theo từng nhịp bước. Thản nhiên đến bên cạnh Sohyun rồi cậu ấy nói.
"Đứng đây có thấy thoải mái quá thì cũng đừng nghĩ tới chuyện lao xuống dưới kia!"
..
Không phải chỉ là đùa, Sohyun nhìn ra được sự nghiêm túc trong câu nói ấy. Cô tháo một bên tai nghe rồi diễn giọng điệu như mình đã thật sự bị bắt nạt.
"Mặc dù không biết là ai nhưng cậu xuất hiện đúng lúc nhỉ? Tôi cũng vừa nghĩ đến chuyện đó!"
Cậu ấy nhìn qua nụ cười mỉm trên môi Sohyun rồi cũng chợt cười theo. Cơn gió lướt ngang qua dưới cái nắng nhẹ nhàng, làn tóc khẽ đung đưa, xung quanh yên ắng đến lạ. Hẳn có nhiều người cũng nghĩ sân thượng là nơi rất tốt để xả stress như hóng gió hoặc nghe nhạc chill các kiểu, nhưng không, đối với vài người nó lại là địa ngục trần gian.
"Tôi thấy có người lên đây nên đi theo thế thôi! Gương mặt đó chắc không phải bị một đứa tẩn đâu hả?"
Sohyun vờ gật đầu rồi thở dài.
"Nếu cần giúp đỡ thì tìm tôi, đừng tin vào bất cứ đứa nào khác!"
Ánh mắt cậu ấy đột nhiên lại kiên định hơn như thể rất nghiêm túc với lời nói của mình. Sohyun nghi ngờ rồi nên muốn nhanh moi thông tin.
"Cậu tên gì nhỉ? Tôi có thể tìm ở đâu?"
Nghe hỏi xong cậu ấy không trả lời mà uống một ngụm nước, tay chỉ vào bảng tên trên áo.
"Lee Jiwoo?"
Nghe có tiếng bước chân phía cầu thang nên cả hai quay ra sau nhìn, nhưng đến khi quay lại thì Sohyun không thấy cậu ấy đâu mà chỉ còn một cái card màu đen trên tay mình.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, người chạy lên đây lại là một nữ sinh khác, cậu ấy trông rất mệt khi phải chạy như thế. Từng bước chân ấy tiến thẳng đến phía Sohyun, cậu ấy nhanh giấu card vào túi váy để tránh nghi ngờ.
"Nãy giờ cậu có thấy ai trên đây không? Một đứa mà cao cao với hay cười á!"
Sohyun nhìn qua Nakyoung thì hỡi ơi Jiwoo đứng kế bên luôn mà còn câu cổ như là họ thân lắm nữa. Thấy Sohyun khó xử nên Jiwoo lắc đầu rồi đưa hai ngón tay chéo qua nhau 'x' ra hiệu.
"Không, nãy giờ tôi đứng một mình thôi!"
"..Kì vậy? Giờ này mười hai giờ rồi mà!"
Nghe mười hai giờ là Sohyun liền nghĩ tới Midnight, nhưng trời đang sáng.
lẽ nào cậu ấy cũng biết tới cái thẻ đó?
"Này, cậu cũng bị bắt nạt à?"
"Nghĩ sao vậy? Tôi bắt nạt người ta thì có chứ ở đó!"
Sohyun nhìn xuống bảng tên thì để là 'Kim Chaeyeon'. Ở trường thì cậu ấy hay tham gia văn nghệ nên được kha khá người biết đến, tuy thế nhưng lại luôn đi tìm một hình bóng không thể quên.
"à thì.."
"Trốn hay lắm, để tôi bắt được là tới số!"
Nói rồi cậu ấy đi một mạch xuống dưới luôn. Sohyun liền ngoắc tay hai người kia lại để dễ nói chuyện, Jiwoo thật sự là bất ngờ khi gặp được người thản nhiên nhìn thấy ma giữa ban ngày như vậy.
"Hay nha! Sao cậu thấy được tôi hay vậy?"
Nakyoung liền lên tiếng thay Sohyun.
"Cậu ta chưa die đâu, chỉ là được ban siêu năng lực vậy thôi!"
Jiwoo cười phá lên rồi vỗ vai Nakyoung cái bốp.
"ây da."
"Bộ siêu nhân hả mà siêu năng lực? Ê vui nha, lâu rồi mới vui được vậy đó!"
Sohyun lại cầm cái card đó đưa ra trước mặt Jiwoo, một câu trả lời thôi là xác định danh tính luôn.Cậu ấy nhìn vậy thì tất nhiên hiểu, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu rồi nói.
"Phải đến mười hai giờ đêm thì cậu mới thấy được chi tiết trên cái thẻ đó!"
"Vậy cậu thật sự là Midnight à?"
Lại một cái gật đầu nữa cùng nụ cười mỉm.
"Một đổi một! Nói cho tôi nghe kế hoạch của mấy cậu đi!
Trong tai nghe của Sohyun thì Yooyeon nói là đừng tiết lộ gì cả mà đợi chị chạy lên. Rất có thể MF có liên quan đến con quỷ nên tốt nhất là giữ bí mật, không thể chỉ mới thân một chút mà kể tất cả cho nhau nghe được. Thấy Sohyun cứ im lặng nên Nakyoung định giải vây thì lại nghe tiếng bước chân, lần này Jiwoo biến mất hoàn toàn luôn, và như rằng ngay sau đó Chaeyeon xuất hiện.
Sohyun tay chân lúc này tự nhiên run rẫy hết cả lên, gương mặt đó của Chaeyeon có thể nói là tảng băng giữa mùa hè luôn. Mặc dù ở đây có Nakyoung nữa nhưng cậu ấy chỉ có thể thấy được một người duy nhất thôi. Lùi dần từng bước và rồi lưng đã sát vách tường, Sohyun đưa hai ngón tay lên chạm vào chân mày của mình rồi thở dài.
bày đặt vẽ vẽ trên mặt chi giờ chuẩn bị ăn đấm thiệt rồi nè.
Chaeyeon không hành động gì mà cứ đứng yên trước mặt mình nên Sohyun khó hiểu mà hé mắt nhìn. Đôi mi cậu ấy đã long lanh nước, gió cứ thổi ngang qua sự im lặng giữa hai người và rồi cậu ấy lại là người lên tiếng trước.
"Đừng nói dối nữa, cậu vừa gặp Jiwoo ở đây đúng không?"
..
"Tại sao cậu nghĩ vậy?"
"Tôi không hề đi xuống, tôi chỉ ngồi nghỉ chân ở cầu thang rồi nghe được cậu nói chuyện với ai đó!"
"Nếu tôi nói tôi nghe điện thoại thì cậu tin không?"
Chaeyeon lập tức lắc đầu không nghi ngờ, cô biết linh cảm của mình không sai.
"Vậy cậu thật sự là Midnight à? Câu đó cậu có thể gọi nói với ai được sao? Ừ, tôi biết về cái thẻ đen của Midnight, nhưng tôi còn đang phải vất vả từng ngày xác nhận xem đúng là Jiwoo đứng sau không!"
"Sao cậu chấp niệm với Jiwoo đến vậy?"
Câu hỏi đó cuốn theo giọt nước mắt Chaeyeon tuôn xuống, đôi môi cô mấp máy run lên không thể nói thêm được nữa. Sohyun rất không thích thấy ai đó khóc trước mặt, cô sẽ dễ mềm lòng và trong chốc lát vô tình nghĩ lý do là tại mình.
Khi Chaeyeon ngồi xuống mà khóc nghẹn rồi thì Sohyun mới lại thấy Jiwoo đang đứng một góc rất xa để nhìn. Cô bối rối không biết phải xử lý thế nào thì lúc này Yooyeon đã chạy lên tới.
Yooyeon nhìn qua Jiwoo thì cậu ấy không phản ứng gì mà vẫn chỉ đứng yên nhìn Chaeyeon. Nakyoung đi đến nắm tay chị kéo ra một góc để nói mọi chuyện cho rõ ràng dễ hiểu. Khi biết tình hình là Jiwoo đang cố trốn tránh Chaeyeon vì lý do gì đó thì Yooyeon lại muốn moi thông tin hơn, cô từ từ đi đến rồi vỗ về cậu ấy trước.
"em cứ bình tĩnh kể tôi nghe xem! có vẻ tôi biết gì đó về jiwoo!"
Cậu ấy ngước lên nhìn Yooyeon, gương mặt toát ra vẻ bất lực rất rõ.
"..khi người chị yêu thương tự nhiên biến mất không một dấu vết thì chị sẽ nghĩ gì đầu tiên?"
Tim Yooyeon nhói lên một cái, nghe câu đó là cô liền nghĩ đến Yeonbin. Tất nhiên sẽ chỉ nghĩ đến 1 là mất tích, 2 là không còn tồn tại nữa. Nhưng Chaeyeon không muốn nghĩ thế, cậu ấy cho rằng Jiwoo chỉ là muốn trốn học thôi.
"Em muốn tìm ai sao?"
"Nói ra thì chị có thể tìm được không?"
"Có thể!"
Nghe một câu chắc chắn như thế rồi thì Chaeyeon đưa tay gạt đi nước mắt, cô đưa tay vào túi trong của áo khoác lấy ra một chiếc card màu đen hệt như của Sohyun cho mọi người xem.
"Tôi muốn tìm Midnight!"
chỉ khi tìm được midnight thì tôi mới có thể biết sự thật.
-
Trong tai nghe của Yooyeon với Sohyun thì Xinyu đang nói.
'Có một đám vừa đến tìm Sullin trong nhà vệ sinh, nhưng lại có một nhóc bước vào ngăn! Sullin bảo là nhóc đó nói hãy trả thù bằng cách giết hết bọn bắt nạt rồi còn đưa cho một cái thẻ màu đen có hình hoa quỳnh nữa!'
-
Cả hai nhìn nhau rồi nhìn qua Jiwoo, rõ ràng vẫn đứng đấy nãy giờ không di chuyển cơ mà. Yooyeon liền kêu Xinyu mang Sullin lên sân thượng ngay lập tức, giờ mọi thứ đang lẫn lộn nên cần bàn lại.
Rốt cuộc là sao?
Ai là Midnight?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com