6. Two Cards One Truth.
Khi Xinyu và Sullin cùng lên sân thượng thì Jiwoo cảm nhận được luồng linh khí quá lớn nên tạm thời ẩn thân để dò xét tình hình.
Cả đám ngồi thành vòng tròn, 4 chiếc card được đưa ra nhưng có 1 trong số 2 cái của Sullin là khác biệt nhất. Rõ ràng khi nãy Sohyun với Nakyoung đều nghe Jiwoo nói là phải đến mười hai giờ đêm thì mới có thể thấy mấy chi tiết được, nhưng cái kia thì có hẳn hình hoa quỳnh mặc dù đang trời sáng. Sohyun nhướng mày gãi đầu rồi lên tiếng trước.
"Vậy giờ chỉ là mình chọn tin tưởng bên nào thôi sao?"
Nghĩ lại thì lời Jiwoo là đúng, hôm đó cả đám đều chứng kiến thấy trên chiếc card đen hoa quỳnh chớp nhẹ lên chút ánh sáng màu trắng và còn có dòng chữ màu đỏ thẫm như máu hiện ra nữa. Yooyeon cũng hơi rối vì không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra, nhớ lại khi nãy Chaeyeon nói muốn tìm MF nên liền tra hỏi thêm.
"Em lấy được thẻ này ở đâu?"
"Trong hộc bàn, nhưng không biết người để vào!"
"Em có vô tình nghĩ ra được ai không?"
Cậu ấy gật đầu, ngay khoảnh khắc đso chỉ nghĩ ra được một cái tên.
"..Lee Jiwoo!"
Sohyun nãy có nghe Chaeyeon nói là muốn xác nhận xem Jiwoo có đúng là MF không, giờ lòi ra thêm một vụ là chiếc card tự có trong hộc bàn, lẽ nào thật sự là cậu ấy để vào. Yooyeon bình tĩnh gỡ rối từng đoạn, cô lại nói với Chaeyeon.
"Trước hết thì em cần phải nói rõ chuyện giữa em với Jiwoo thì tụi này mới có thể giúp được!"
Chaeyeon lúc này đã gật đầu đồng ý, cậu ấy đã mệt và bất lực nhiều rồi nên là lần này muốn trông cậy vào gương mặt đáng tin tưởng của Yooyeon.
"Lần đầu gặp nhau là tôi giải vây cho cậu ấy! Chuyện khá dài.."
- -
Mới là ngày tựu trường mà Jiwoo đã bị lũ con nhà giàu chặn đường trêu ghẹo. Do là gia thế không hơn ai nên cậu ấy đã chuyển vào trường này bằng thực lực, ở trường cũ thì cứ gặp chuyện mãi nên sang đây ngỡ là thấy được màu hồng rồi, nhưng không.
Những tháng ngày đi học sau đó đều là trấn lột tiền, bắt đi mua đồ, nhiều khi còn bị chúng nó ném sữa và đồ ăn trong căn tin vô cớ nữa. Những tiếng cười khốn kiếp đó văng vẳng bên tai mà cậu ấy chỉ biết nắm chặt vạt váy để chịu đựng cho qua chuyện.
Tuy vậy nhưng Jiwoo cũng đã cố lạc quan lắm chứ, cậu ấy hay đến sân khấu của trường để xem biểu diễn. Tình cờ thế nào mà lại vô cùng mến giọng hát của Chaeyeon và cả nụ cười đầy tự tin ấy, bằng tuổi nhau nhưng sao thật khác biệt.
Có đôi lần cậu ấy lên sân thượng để hóng gió thì vô tình nghe được Chaeyeon đang tập hát, cứ thế mà ngồi nép vào một góc vừa lắng nghe vừa mỉm cười.
Về chuyện Chaeyeon nói là có một lần cô vừa bước vào nhà vệ sinh liền thấy Jiwoo đang cố cầu xin lũ khốn đó đừng cắt tóc mình. Đáng lẽ sẽ không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đâu nhưng Chaeyeon vẫn còn nhớ nguyên khuôn mặt mê mẫn nghe mình hát của vị khán giả đặc biệt ấy, cô bước đến nắm tay Jiwoo định đưa ra ngoài thì bị con nhỏ cầm kéo nắm giật lại.
"Mày làm trò gì đấy? Đừng xen vào!"
Chaeyeon cười rồi mở cửa chính của nhà vệ sinh ra cho biết bao nhiêu đứa bên ngoài nhìn thấy, nhỏ đó liền giấu cây kéo xong nhìn chằm chằm vào cô. Nếu là ai thì bình thường chứ Chaeyeon lại khác, nhỏ đó có thể bị mấy đứa kia đăng phốt tới mức không dám bước chân vào trường. Jiwoo thì mới chuyển đến chứ Chaeyeon nổi ở đây hơn 2 năm rồi.
Cuối cùng mấy nhỏ đó tức quá mà bỏ đi ra, Chaeyeon đóng cửa lại rồi đi đến gần người đang run rẩy kia. Tim Jiwoo đập thình thịch mỗi khi crush càng đến gần thêm, đã vậy còn đưa tay vén tóc mình để nhìn kĩ.
"Rửa mặt đi rồi về lớp!"
sao khuôn mặt dễ thương này lại hay bị bắt nạt dữ vậy trời. may mà không có vết trầy xước nào.
..
"Ừ-ừm..!"
"Sau này có đi đâu thì rủ tôi theo!"
Jiwoo nhướng mày nhìn Chaeyeon, cô chỉ rửa tay rồi nhìn lên gương mỉm cười đáp lại. Hành động này Chaeyeon cho rằng là mình đang bảo vệ fan thôi, vậy mà ngày qua ngày mọi cảm giác đã đổi thay.
Mỗi ngày đều đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau nên không đứa nào có thể gặp riêng để bắt nạt Jiwoo được nữa. Ngược lại tụi nó tìm đối tượng khác thay vào, mỗi lần cậu ấy thấy một vụ nào đó là như một lần nữa nhìn được hình ảnh mình trong đấy, cầm lòng không được nhưng cũng không can đảm ra tay.
- -
"Rồi có lúc tôi không khoẻ nên đã nghỉ học đến ba ngày! Đến khi vào lớp lại thì dưới hộc bàn có cái thẻ này!"
Đôi mày cô chau lại vì giận, rất giận Jiwoo khi đột nhiên lại biến mất không để lại một lời nói. Nhưng cũng rất thương vì biết chính mình là người đưa tay cứu lúc nguy vậy mà lại để cậu ấy một mình suốt ba ngày. Mọi người cũng đã đoán mò được gì đó, Yooyeon hỏi tiếp.
"Vậy có lần nào em đi gặp em ấy chưa?"
"Không phải một đâu, rất nhiều lần rồi nhưng không gặp được!"
Lạ thay, nếu Jiwoo là người đưa chiếc card đó thì phải gặp được rồi chứ. Rất có thể là đến sai giờ hoặc Jiwoo không muốn cho Chaeyeon thấy mình. Cậu ấy tiếp lời.
"Mấy đứa trong trường nói chỉ có thể gặp được người đó đúng mười hai giờ! Ngày nào đi học đúng giờ đó tôi cũng chạy khắp trường để tìm nhưng không thấy ai kì lạ hết!"
"Mười hai giờ trưa hả..?"
Nhìn Chaeyeon gật đầu mà cả đám thở dài một hơi, hành động không bị nói là ngốc thì là gì. 12h trưa ngày nào cậu ấy cũng chạy vòng vòng để tìm Jiwoo trong khi chiếc card đó chỉ hoạt động vào 00h.
Rồi, vào việc.
4 chiếc card được đặt cạnh nhau, Yooyeon nghiêm túc khoanh tay lại và đưa ra câu hỏi.
"Mọi người nghĩ trong bốn cái thẻ này thì cái nào là sói, cái nào là bảo vệ?"
Tuy là câu hỏi bất chợt nhưng mọi người bắt đầu nhìn và đều chỉ vào cái thẻ có hình hoa quỳnh và nói nó là sói, Yooyeon không gật đầu mà cong khoé môi lên cười.
"Lần đầu Sullin đem cái thẻ tới thì nó cũng có hoa quỳnh mà! Với lại tại sao tôi không hỏi cái nào thật giả mà lại là bảo vệ với sói?"
Lại một câu hỏi nữa nhưng mọi người im lặng chốc lát. Xinyu thấy thú vị với cách Yooyeon đặt ra câu hỏi nên trả lời luôn.
"Tin đúng phe thì sống, sai thì chết!"
Sohyun búng tay một cái như hiểu ra gì đó mà tiếp lời Xinyu.
"Vậy là tụi mình đang phải cược cả tính mạng vào trò chơi ma sói? "
Một cái vỗ tay công nhận từ Yooyeon, cô đã sớm nhận ra đây là cái bẫy này. Cô còn biết hẳn luôn là cái bẫy này chỉ test độ suy luận của mình, nếu thấy mình quá thông minh thì có thể con quỷ sẽ càng làm khó những chiêu trò lên để mình chậm trễ trong quá trình tìm được Yeonbin trước khi quá 49 ngày.
"Không phải cứ khác biệt thì là sói, nhưng đó lại là đối tượng dễ bị nghi ngờ và đưa lên bàn cân để hành quyết! Nếu là game thì thà giết nhầm hơn bỏ xót cũng không sao! Ở đây nếu giết nhầm là tất cả đều gặp nguy hiểm chỉ trong một đêm!"
..
"Vậy làm sao để biết ai là sói? Có ai bảo vệ tụi mình như chơi game không?"
Yooyeon gật đầu, như câu hỏi trước đó thì 1 trong 4 chiếc card có 1 kẻ là sói vậy thì 3 chiếc kia là của bảo vệ hoặc ngược lại.
"Tôi nói luôn là người đó không chỉ mang vai trò bảo vệ mà còn là thợ săn đang tìm con sói như mình!"
Hai bên chắc chắn đã biết sự tồn tại của nhau và đang tìm kiếm, thợ săn đã nhận ra có một con sói cố tình cải trang thành dân thường vào ban ngày nhưng do chưa bị nghi ngờ để đưa ra hành quyết nên chưa xác định được chính xác là ai.
Yooyeon nhìn qua Chaeyeon rồi lại nháy mắt với Nakyoung, em hiểu nên liền cố tình khiến cậu ấy quay về lớp học để mọi người bàn chuyện. Sau khi Chaeyeon rời đi thì cũng không còn thấy Jiwoo đâu.
Sohyun vẫn còn nhớ nguyên lời Jiwoo nói khi nãy lúc đứng cạnh mình.
'Nếu cần giúp đỡ thì tìm tôi, đừng tin vào bất cứ đứa nào khác!'
tại sao mình lại muốn tin vào cậu ta tới vậy? nhưng tất nhiên nếu là sói cải trang thì phải làm dân thường tin tưởng mình chứ.
Yooyeon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Sohyun.
"Bây giờ tập trung! Sullin là người duy nhất có hai cái thẻ, nhưng nó lại khác nhau tức là do hai người nào đó đưa! Điều tụi mình cần làm đầu tiên để tìm được sói là suy ra địa điểm nó muốn mình xuất hiện để thao túng hoặc giết chết!"
Sohyun thản nhiên tiếp lời.
"Một là nhà vệ sinh, hai là sân thượng! Sullin có được thẻ ở hai chỗ đó mà! Thử nghĩ đi, làm sao hai Midnight có thể tới chung một chỗ được?"
Tự nhiên Yooyeon quay ngoắt sang nhìn Xinyu, không khí đột ngột trở nên căng thẳng nhưng Xinyu vẫn tỏ ra bình thường thậm chí còn mỉm cười nhìn lại. Tảng mây lớn lại bay ngang che khuất mặt trời, gió mỗi lúc lướt ngang mỗi mạnh hơn. Một câu hỏi từ Yooyeon khiến Sohyun, Sullin hay Nakyoung đều phải lùi ra xa Xinyu mười bước.
"Cô là sói đúng không?"
Khoé môi Xinyu hạ xuống nhưng vẫn bình thản khoanh tay lại và tựa lưng vào tường, ánh mắt không hề lung lay một chút nào. Yooyeon thắc mắc khi thái độ đó lại bình tĩnh đến lạ.
"Đừng hỏi không như vậy!"
Tất nhiên không phải là đùa, để đưa ra câu hỏi đó thì Yooyeon cũng đã phải cân nhắc xem nó có hợp lý hay không rồi.
"Nếu thực chất cô không vào nhà vệ sinh thì sao?"
..
"Nói rõ hơn đi!"
"Từ lúc lên đây tới giờ Sullin chưa nói ai là người đưa thẻ cho mình mà! Rất có thể cô đã đứng ở một chỗ nào đó chờ em ấy ra khỏi nhà vệ sinh rồi đưa cho với lý do là nhặt được thì sao?"
"Nếu đúng thật là tôi nhặt được thì cô tin không?"
"Không!"
Một lời khẳng định chắc nịch từ Yooyeon khiến câu chuyện lại căng thẳng thêm.
"Ở trường này bây giờ có rất nhiều người biết tới Midnight rồi, cô nghĩ những người thường xuyên bị bắt nạt sẽ không nhặt cái thẻ này mà để cho cô sao? Nhớ kĩ lại đi, đêm hôm đó trên thẻ cũng có ghi là Revenge Service mà!"
Ý Yooyeon là những người bị bắt nạt ở trường này đang truy tìm Midnight để mong nhận được sự trợ giúp, lý nào mà họ lại để Xinyu nhặt cái thẻ giữa lúc giờ giải lao đông người như vậy? Thêm một cái nữa là nạn nhân của bạo lực học đường hay mang tâm lý sợ hãi nên khi đi đâu cũng chỉ dám nhìn xuống chân chứ không dám nhìn vào mắt ai cả, vậy thì tỉ lệ cơ hội để Xinyu nhặt được trước họ là bao nhiêu?
..
'Đúng vậy..! Hãy nghi ngờ lẫn nhau như ta mong muốn..'
When the midnight flowers bloom..
Game on!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com