Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 1

kim nakyoung mở mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mặt cô không phải là trần nhà quen thuộc trong phòng mình.

không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có một thứ ánh sáng mờ ảo từ xa hắt lại. cô thử cử động, nhưng cảm giác cơ thể nặng trĩu như bị đè nén, đôi chân như bị dính chặt xuống nền đất vô hình.

mình đang ở đâu đây?

nakyoung cố nhớ lại. cô nhớ mình đã uống thuốc ngủ, nhớ cảm giác mệt mỏi vắt kiệt trong từng tế bào, nhớ cơn buồn ngủ kéo đến... nhưng thay vì rơi vào giấc ngủ sâu, cô lại rơi vào đây.

tự nhủ bản thân đây có thể là do tác dụng phụ của việc lạm dụng quá nhiều thuốc nên vậy, dạo gần đây nakyoung mắc chứng khó ngủ. cho dù có cố gắng nhắm mắt đi ngủ đến đâu thì cô vẫn không thể ngủ được. thế nên làm bạn với nakyoung mỗi tối là lọ thuốc ngủ đầu giường, nếu không có nó, nakyoung có lẽ sẽ thức trắng liền nhiều đêm không tài nào ngủ nổi.

nakyoung nhìn quanh, cô thử gọi một tiếng. không có âm thanh nào thoát ra. cổ họng khô khốc, ngực cô thắt lại như có thứ gì đó đang đè lên. một cơn lạnh lẽo len lỏi vào từng khe hở trong da thịt, khiến nakyoung run lên.

rồi, từ trong màn đêm vô tận, một tiếng động nhỏ vang lên...

lạch cạch, lạch cạch

là tiếng bước chân

nakyoung cứng người, mắt căng ra để nhìn rõ hơn. ánh sáng mờ nhạt từ xa không đủ để cô thấy rõ thứ gì đang đến gần, nhưng bằng một cách nào đó, cô cảm nhận được có một sự hiện diện.

một sự hiện diện từ thứ gì đó, đúng hơn là ai đó, đang theo dõi nhất cử nhất động của nakyoung.

xung quanh cô mọi thứ vẫn tối đen, tầm nhìn về phía ánh sáng kia là không đủ. thân thể yếu ớt của cô cố gắng bò về nơi ánh sáng ấy toả ra. chợt, sau gáy nakyoung có một luồng hơi lạnh thổi đến, làm nakyoung như bị đông cứng lại.

là thứ quái quỷ gì vậy?

nhưng điều làm cô thấy sợ hãi hơn, đó là một giọng nói cất lên ngay sau lưng:

"cậu không nên đến đây, nakyoung..."

nakyoung quay ngoắt lại về phía sau. cảnh tượng trước mắt cô có lẽ sẽ làm nakyoung không bao giờ có thể quên được.

người vừa nói câu nói đó, là kim yooyeon.

phải, kim yooyeon, người bạn thân thiết đã qua đời của cô.

kim yooyeon hiện lên một cách mờ ảo, không phải kiểu linh hồn như trong những bộ phim kinh dị nakyoung xem, cảm giác yooyeon vẫn đang đứng trước mắt cô, nhưng nó không thật một chút nào.

nakyoung lắc đầu, đôi mắt mở to không tin vào những gì mình đang thấy. là do tác dụng phụ của thuốc ngủ sao? là giấc mơ à? hay đây chính là... một nơi nào đó nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết?

yooyeon vẫn vậy, mái tóc dài nhẹ nhàng đổ xuống đôi vai nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhưng vô cùng xa cách. cô ấy nhìn nakyoung, đôi môi hơi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

nakyoung nghẹn ngào, cố gắng thốt lên một tiếng, nhưng cổ họng cô khô khốc. cuối cùng, nakyoung chỉ có thể run rẩy hỏi một câu:

"yooyeon...cậu thật sự là kim yooyeon sao?"

yooyeon lặng im, không trả lời nakyoung ngay. cô ấy chỉ gật đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn nakyoung, cuối cùng cũng cất giọng:

"nakyoung à, cậu không nên đến nơi này..."

giọng yooyeon nhẹ như gió thoảng. nó làm nakyoung cảm giác sởn gai ốc, cảm giác giọng nói này không hề giống với yooyeon trước kia, cảm giác vô cùng xa lạ, khó chịu.

nhưng chưa kịp để nakyoung kịp định thần lại, tất cả ánh sáng xung quanh cô đều vụt tắt. bóng tối dày đặc lại bao trùm, chắn mọi tầm nhìn của nakyoung. yooyeon cũng bị bóng tối nuốt trọn, không còn xuất hiện trước mắt nakyoung nữa.

nakyoung cảm thấy như có thứ gì đó kéo mạnh cô xuống một vực sâu vô tận. cô hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. cổ họng nakyoung như đang bị một bàn tay bóp chặt lấy, không thể thở, không thể phát ra âm thanh. không khí xung quanh cũng như bị rút cạn, để lại một bóng tối siết chặt lấy cô.

trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng, nakyoung nghe thấy giọng yooyeon lần cuối, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại lạnh buốt đến tận xương tủy:

"đừng ngủ nữa, nakyoung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com