Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chứng kiến (1)

Góc nhìn của Jihoon

Thế giới đảo lộn một chút khi bạn bước vào một tập thể hoàn toàn mới, đầy rẫy những người xa lạ mà bạn sẽ phải gọi là "gia đình" trong tương lai gần. Tôi, Jihoon, lúc đó cảm thấy mình như một nguyên tử lạc lõng đang cố gắng tìm kiếm quỹ đạo của riêng mình giữa một đám mây điện tử đã tồn tại từ trước. Mọi người đều cố gắng hòa nhập, tìm hiểu lẫn nhau, xây dựng những cây cầu kết nối đầu tiên. Nhưng có hai người anh, ngay từ đầu, đã khiến tôi có cảm giác họ không cần xây cầu. Họ đã là một hòn đảo biệt lập với nhau rồi.

Kim Dohoon và Shinyu.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về hai người họ là... dính nhau. Không phải dính theo kiểu keo sơn, mà dính theo kiểu trọng lực. Anh Dohoon ở đâu, anh Shinyu sẽ sớm xuất hiện ở gần đó. Anh Shinyu đang làm gì, anh Dohoon sẽ hướng ánh mắt về phía đó. Nó tự động lắm, tự nhiên đến mức ban đầu tôi chỉ nghĩ "Ồ, hai anh này thân nhau thật đấy." Nhưng càng quan sát, tôi càng nhận ra nó vượt qua ranh giới của sự thân thiết thông thường.

Trong phòng tập, khi các nhóm nhỏ đang tự ôn lại động tác, mắt anh Dohoon sẽ liếc ngang tìm anh Shinyu. Nếu Shinyu đang nói chuyện với người khác, ánh mắt đó sẽ dừng lại lâu hơn một chút. Nếu Shinyu đang tập một mình và có vẻ vất vả, anh Dohoon sẽ tự nhiên tiến lại gần, nói vài câu, hoặc chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến anh Shinyu như có thêm động lực. Anh Shinyu thì sao? Khi nghỉ giải lao, anh ấy thường không ngồi vật ra ở chỗ nào đó ngẫu nhiên. Anh ấy sẽ tìm Dohoon hyung. Ngồi sụp xuống cạnh anh ấy, dựa vào vai anh ấy, hay chỉ đơn giản là ngồi trong tầm mắt anh ấy thôi cũng được. Họ chia sẻ nước uống từ cùng một chai, lau mồ hôi cho nhau một cách tự nhiên như hơi thở. Nó không có vẻ gượng gạo, không có vẻ diễn, mà là sự thoải mái tuyệt đối khi ở cạnh nhau. Cái sự thoải mái đến mức những người xung quanh đôi khi cảm thấy mình là người thừa trong không gian của họ.

Những lúc ngồi ăn cơm, việc anh Dohoon và anh Shinyu tự động ngồi cạnh nhau đã trở thành một chân lý không cần bàn cãi. Chỗ trống cạnh một trong hai người luôn được "mặc định" là của người còn lại. Họ gắp thức ăn cho nhau, anh Dohoon sẽ tự nhiên lấy khăn giấy lau khóe miệng cho anh Shinyu nếu thấy dính gì đó, hoặc anh Shinyu sẽ pha nước sốt theo đúng vị anh Dohoon thích mà không cần hỏi. Những chuyện nhỏ nhặt như thế cứ lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác. Nó vẽ nên một bức tranh về hai con người tồn tại trong một quỹ đạo khép kín, lấy nhau làm trung tâm.

Lúc đó, tôi chỉ thấy nó "lạ". Lạ vì chưa từng thấy tình bạn nào lại có cái tần suất tương tác và sự phụ thuộc lẫn nhau cao đến thế. Cứ như họ được lắp ghép lại từ cùng một bộ vậy. Anh Dohoon là trung tâm hấp dẫn của Shinyu, còn Shinyu là vệ tinh độc quyền của Dohoon.

Cái cảm giác "kì lạ" ấy chỉ là bề nổi. Tảng băng chìm thực sự chỉ lộ ra khi tôi có cơ hội (hay phải nói là "nguy cơ"?) được bước vào gần hơn cái "vệ tinh" mang tên Shinyu ấy.

Anh Shinyu, hóa ra, là một người rất dễ làm thân. Anh ấy hiền lành, kiên nhẫn, có một nụ cười ấm áp có thể xua tan sự bối rối của một người mới như tôi. Anh ấy không ngại ngần chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, chỉ cho tôi cách thích nghi nhanh hơn, hay đơn giản chỉ là ngồi lại nghe tôi than thở về những khó khăn nhỏ nhặt. Dần dần, tôi thấy mình nói chuyện với anh Shinyu nhiều hơn. Chúng tôi cùng nhau tập thêm sau giờ chính, cùng ăn mì gói đêm khuya, cùng xem những video ngớ ngẩn trên mạng và cười đến đau cả bụng. Anh Shinyu có vẻ rất thích thú với những câu chuyện của tôi, anh ấy cười nhiều hơn khi ở cạnh tôi (hoặc ít nhất tôi cảm thấy vậy). Cây cầu kết nối giữa tôi và anh Shinyu được xây dựng một cách tự nhiên, vững chắc qua từng ngày.

Và thế là, tôi chính thức bước vào tầm ngắm của "trọng tâm hấp dẫn" Kim Dohoon.

Cái "radar Shinyu" của anh Dohoon không chỉ dùng để dò tìm vị trí của Shinyu nữa. Giờ đây, nó còn có thêm chức năng "cảnh báo xâm nhập". Mỗi khi tôi và anh Shinyu ở cạnh nhau, đặc biệt là khi chúng tôi đang có những khoảnh khắc thân thiết, ánh mắt của anh Dohoon sẽ phóng tới. Nó không còn đơn thuần là nhìn nữa, mà là nhìn chằm chằm. Như thể anh ấy đang cố gắng dùng lực hấp dẫn để kéo anh Shinyu về lại phía mình vậy.

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng "áp lực vô hình" đó. Tôi đang ngồi cạnh anh Shinyu trên sàn phòng tập, chỉ cho anh ấy một chi tiết nhỏ trong động tác mà tôi thấy trên video. Chúng tôi ghé đầu vào nhau, cùng nhìn màn hình điện thoại. Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi ngước lên, và thấy anh Dohoon đang đứng ở cửa phòng tập, khoanh tay nhìn. Ánh mắt anh ấy không có vẻ giận dữ, nhưng nó lạnh lùng và đầy sự chiếm hữu. Nó nói rõ ràng: "Cậu đang làm gì ở đó? Đó là vị trí của tôi." Anh ấy không nói gì, chỉ đứng đó nhìn, cho đến khi anh Shinyu cảm nhận được và quay đầu lại. Anh Dohoon mỉm cười (một nụ cười không tới mắt), và nói gì đó về việc đã đến giờ nghỉ rồi. Anh Shinyu lập tức đứng dậy, đi về phía anh Dohoon.

Những tình huống tương tự xảy ra thường xuyên hơn sau đó, với tần suất đáng báo động.

Nếu tôi và anh Shinyu đang đi cạnh nhau trên hành lang, anh Dohoon sẽ đi nhanh hơn một chút để bắt kịp, và tự nhiên đi vào giữa hai chúng tôi, hoặc kéo anh Shinyu về phía mình.

Nếu tôi đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với anh Shinyu ở phòng khách, anh Dohoon sẽ tìm một cái cớ nào đó để gọi anh Shinyu ra chỗ khác.

"Shinyu ơi, anh có thể giúp em một lát không?",

"Junghwan hyung à, em có cái này muốn hỏi anh.",

"Anh có chắc là anh đã làm xong việc chưa đấy?"

Lý do luôn hợp lý, nhưng thời điểm thì không thể nào ngẫu nhiên hơn được nữa.

Nếu tôi lỡ vô tư chạm vào anh Shinyu – một cái vỗ vai, một cái xoa đầu khi anh ấy làm tốt, hay chỉ đơn giản là dựa vào vai anh ấy khi mệt – phản ứng từ anh Dohoon sẽ là ngay lập tức. Ánh mắt cảnh cáo, một câu nói bâng quơ nhưng đầy ẩn ý, hoặc anh ấy sẽ tiến lại gần và "đánh dấu chủ quyền" bằng cách đặt tay lên vai Shinyu, hoặc vòng tay qua eo anh ấy một cách rất tự nhiên, nhưng lại như thể đang ngầm nói "Anh ấy là của tôi".

Cái sự ghen tuông này, nó không phải là sự ghen tị thông thường khi bạn thân có thêm bạn mới. Đây là sự ghen tị ở một cấp độ hoàn toàn khác. Nó mãnh liệt, nó rõ ràng, và nó... đáng sợ một cách kỳ lạ. Nó khiến tôi tự hỏi, liệu anh Dohoon có biết anh ấy đang thể hiện rõ ràng đến mức nào không? Liệu anh ấy có nhận ra rằng cái cách anh ấy phản ứng với bất kỳ ai tiếp cận Shinyu đều đang tố cáo một điều gì đó rất khác với tình bạn không?

Rồi tôi cũng bắt đầu để ý đến phản ứng của anh Shinyu trước sự giữ người của anh Dohoon. Anh Shinyu không phản kháng. Anh ấy có vẻ đã quen với điều đó. Đôi khi, anh ấy hơi bối rối một chút trước ánh mắt hay hành động của Dohoon hyung khi đang tương tác với người khác, nhưng sau đó anh ấy vẫn sẽ quay về phía anh Dohoon, vẫn tìm kiếm sự có mặt của anh ấy. Anh ấy vẫn tự nhiên dựa vào Dohoon, vẫn chia sẻ mọi thứ với Dohoon đầu tiên. Shinyu không chỉ là "vệ tinh" bị hút bởi Dohoon, anh ấy cũng có vẻ rất thoải mái khi ở trong quỹ đạo đó, thậm chí còn tự mình tìm về.

Cái sự bám dính, hóa ra, đến từ cả hai phía. Nhưng chỉ có sự ghen tuông và chiếm hữu khi có "người thứ ba" mới khiến tôi thấy nó "không bình thường". Tình bạn thì không đi kèm với cái mong muốn độc chiếm như thế. Tình bạn không khiến người ta cảm thấy khó chịu hay bị đe dọa khi bạn của mình mở rộng vòng tròn quan hệ.

Càng chứng kiến, tôi càng suy nghĩ. Đây không phải là tình anh em. Nó vượt xa cái nghĩa đó rồi. Nhưng là gì? Tôi vẫn chưa dám gọi tên chính xác nó là gì, chỉ biết chắc chắn một điều: nó không phải tình bạn. Nó là một mối liên kết chặt chẽ hơn, sâu sắc hơn, và được bảo vệ bởi một lớp vỏ bọc mang tên "sự ghen tuông" từ phía anh Dohoon.

Tôi thậm chí còn nghĩ đến một viễn cảnh giả định, một suy nghĩ thoáng qua khiến tôi phải rùng mình một chút. Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó, anh Shinyu... không còn bám dính lấy anh Dohoon nữa? Nếu anh ấy đột nhiên muốn có không gian riêng, muốn thử xem thế giới bên ngoài cái "bong bóng" ấy như thế nào, muốn dành nhiều thời gian hơn cho tôi, hoặc cho bất kỳ ai khác trong nhóm? Nếu anh ấy không còn tự động tìm kiếm Dohoon hyung nữa?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy một áp lực vô hình đè nặng. Dựa vào tất cả những gì tôi đã thấy, tất cả những lần anh Dohoon cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và Shinyu, tất cả những cái liếc mắt sắc lẹm, tất cả những lần anh ấy dùng cơ thể để tạo ra rào cản vật lý giữa tôi và Shinyu... Tôi biết điều đó sẽ không bao giờ được phép xảy ra.

Anh Dohoon sẽ không bao giờ để anh Shinyu rời xa anh ấy. Không bao giờ. Dù Shinyu có thử đi đâu, Dohoon hyung cũng sẽ tìm cách kéo anh ấy về. Có thể không phải bằng vũ lực, nhưng bằng những phương cách khác. Anh ấy sẽ tạo ra những tình huống khiến Shinyu cảm thấy mình cần Dohoon.

"Em cần anh giúp việc này, chỉ anh mới làm được."

"Đi với em đi, chỗ kia em không biết đường."

"Ở cạnh em đi, tự nhiên em thấy hơi mệt."

Anh ấy sẽ khéo léo giăng ra những cái bẫy nhỏ của sự phụ thuộc, của thói quen, của sự thoải mái mà chỉ Dohoon mới mang lại cho Shinyu. Anh ấy sẽ nhắc nhở Shinyu về cái "vị trí" của anh ấy, bằng lời nói hoặc chỉ bằng một ánh mắt. Anh ấy sẽ khiến Shinyu cảm thấy rằng ở cạnh Dohoon là điều tự nhiên và đúng đắn nhất trên đời.

Cái sự chiếm hữu của anh Dohoon không chỉ là một phản ứng bộc phát nhất thời. Nó là bản năng. Bản năng bảo vệ và giữ chặt thứ thuộc về mình. Và trong mắt anh Dohoon, Shinyu thuộc về anh ấy. Hoàn toàn.

Bây giờ, tôi vẫn thấy họ "kì lạ". Nhưng cái "kì lạ" đó đã chuyển từ sự khó hiểu ban đầu sang một sự hiểu biết ngầm. Tôi hiểu rằng đây là cách họ yêu nhau... à không, tôi vẫn chưa dám dùng từ đó một cách chính xác. Tôi hiểu rằng đây là cách họ thuộc về nhau, một cách không thể tách rời, được củng cố bởi sự gắn bó tự nhiên của Shinyu và sự chiếm hữu tuyệt đối của Dohoon.

Nhìn anh Dohoon lườm một thành viên nào đó lỡ chạm vai hơi lâu một chút với anh Shinyu, nhìn anh Shinyu tự động dựa đầu vào vai anh Dohoon khi ngồi xem phim, tôi chỉ có thể thở dài trong lòng.

Anh Dohoon ơi, làm gì có bạn bè nào mà hay ghen lồng ghen lộn như anh, không để Shinyu thân thiết với ai không ạ? Câu hỏi đó vẫn lởn vởn trong đầu, nhưng giờ nó không còn là câu hỏi ngây ngô của một người mới nữa. Nó là sự xác nhận của một người đã ở đủ gần để thấy rõ tấm màn che mỏng manh của tình bạn đã rách toạc từ lâu rồi. Và tôi biết, dù Shinyu có đi đâu đi chăng nữa, ánh mắt của Dohoon sẽ vẫn luôn dõi theo, sẵn sàng kéo anh ấy về lại cái "bong bóng" chỉ có hai người. Luôn luôn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com