Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Khúc mắc

[PHÒNG PHÁT THANH – TẦNG 2]

Youngjae đứng lặng người bên khung cửa sổ. Dưới sân trường, những học sinh bị nhiễm bệnh đang gào thét, rượt đuổi nhau, máu me lênh láng. Một số học sinh khác bị cắn, ngã xuống... rồi chỉ vài phút sau lại loạng choạng đứng dậy, ánh mắt vô hồn, hàm răng nhuộm máu.

Youngjae lẩm bẩm, run rẩy:

“Không thể nào... không thể nào...”

BỐP! BỐP! BỐP!

Âm thanh bất ngờ khiến cả hai giật mình. Sau cánh cửa gỗ phòng phát thanh, một bàn tay đẫm máu đập mạnh lên tấm kính nhỏ ở giữa.

Là một nữ sinh — gương mặt hoảng loạn, máu chảy từ trán, tay bầm tím đang kêu cứu.

“Cứu... cứu tôi với... Làm ơn mở cửa... Làm ơ— AAAARGH!!!”

Một thây ma hung hãn bất ngờ lao tới cắn thẳng vào cổ cô nữ sinh. Máu bắn tung tóe lên tấm kính mờ.

Youngjae:

“KHÔNG!!!”

Cậu lao đến cửa, tay vừa chạm vào tay nắm —

Soạt!
Một bàn tay mạnh mẽ siết chặt cổ tay cậu lại.

Là Dohoon.
Mắt cậu trầm xuống, lạnh lùng lắc đầu.

“Không được, Youngjae. Muộn rồi.”

Youngjae mở to mắt:

“Nhưng cô ấy—!!”

RẦM.
Tiếng nữ sinh ngã gục xuống hành lang, rồi chỉ trong vài giây sau, cơ thể cô ta giật giật, rồi loạng choạng đứng dậy như chưa hề chết. Đôi mắt vô hồn, làn da nhợt nhạt — biến đổi hoàn toàn.

Cô ta lập tức lao vào cắn một học sinh khác đang chạy ngang.

Youngjae nhìn chằm chằm, bàn tay trên tay nắm cửa dần buông ra, môi run run:

“Mình... suýt nữa...”

Dohoon đặt tay lên vai cậu:

“Tỉnh lại đi. Đây là địa ngục. Nếu cậu còn sợ hãi... chúng ta sẽ là người chết tiếp theo.”

Youngjae im lặng. Cảnh tượng ấy như đập vào mặt cậu, kéo cậu về thực tại đẫm máu.

Cậu nhìn xuống sân trường lần nữa — nhận ra một điều:

“Chúng... dường như bị thu hút bởi tiếng động...”

Một tia sáng lóe lên trong đầu Youngjae. Cậu quay lại, ngồi vào bàn phát thanh, hít một hơi thật sâu.

“Nếu mình điều khiển được âm thanh trong trường... mình có thể giúp họ tránh bọn thây ma... sẽ có nhiều người sống sót hơn.”

Dohoon mỉm cười, ánh mắt thoáng có chút tự hào.

[CĂN TIN – TẦNG 1]

Jihoon nắm chặt cổ tay Hanjin, kéo cậu rẽ sang hành lang bên trái.

“Chạy! Đừng nhìn lại!”

Bốp!
Một chiếc khay cơm bay ngang, đập vào đầu một con zombie khiến nó lảo đảo. Jihoon nhặt chiếc ghế gỗ bên cạnh, quật mạnh vào đám thây ma chắn đường, mở đường máu chạy.

Hanjin, vẫn còn run, vừa thở dốc vừa giữ tay Jihoon không rời.

Rầm! Rầm!
Tiếng bước chân hỗn loạn đuổi theo sau. Máu vương khắp lối đi.

Jihoon:

“Sắp đến lớp rồi!”

Họ rẽ qua hành lang tầng 2, lên thang bộ, tránh né mấy con zombie đang gào rú. Jihoon dùng thân che chắn cho Hanjin mỗi khi có nguy hiểm, dùng tay đẩy ngã xác sống hoặc giật mạnh cửa ngăn đường chạy.

[PHÒNG HỌC TRỐNG – TẦNG 2]

Trong một lớp học trống , có một cậu học sinh mới chuyển tới, bị một nhóm học sinh đẩy ra hành lang.

“Cứ để nó ra! Cho lũ kia cắn nó đi! Tao không chết vì nó đâu!!”

Cậu ta ngã sõng soài, máu trên trán rỉ ra. Thây ma tiến tới.

Cậu nghiến răng, bật dậy, lao qua khoảng trống hẹp giữa hai con zombie. Cơ thể nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, cậu lách người, đạp vào tường đổi hướng, nhảy qua lan can tầng một rồi bám vào hành lang tầng hai để trèo lên.

Cậu ta nhìn lại — bọn bắt nạt đã bị vây, tiếng hét thất thanh vang lên.

[CẦU THANG – TẦNG 2 GẦN LỚP 3-1]

Đi đến cầu thang thì cậu ta giật mình khi thấy một bầy thây ma đang tụ tập. Đúng lúc lùi lại thì — một giọng nói trong loa phát thanh vang lên:

“Tất cả học sinh, hãy tìm nơi ẩn nấp có cửa chắc chắn. Tránh gây tiếng động. Tránh lối căn tin và tầng 1! Những ai còn sống, hãy đến khu A3, tầng 3 để trú ẩn!”

Cậu ta thở dốc, định chạy tiếp thì có tiếng gọi nhỏ:

“Kyungmin à! Theo bọn anh!”

Cậu quay lại — là Hanjin và Jihoon ( hai người hoàn toàn xa lạ với cậu ) đang nép sau cánh cửa cầu thang.

Kyungmin ngạc nhiên:

“... Anh biết tên em?”

Hanjin bối rối chỉ vào áo:

“Tên em trên bảng tên mà…”

Dù có chút khó hiểu, nhưng thời gian có hạn. Kyungmin cùng Hanjin và Jihoon nhanh chóng lách qua các đường nhờ tiếng phát thanh của Youngjae để lên lớp học ở tầng 3.

[LỚP 3-1 – NƠI TẬP TRUNG TẠM THỜI]

Căn phòng khá chắc chắn, cửa gỗ cứng, bàn ghế chặn lối ra. Ngoài Jihoon, Hanjin và Kyungmin, còn có:

• Kim Seungjae (nam): đội phó bóng rổ, đang cố cầm máu cho một vết thương ở tay.

• Han Yerim (nữ): lớp phó học tập, dù có vẻ bình tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ hoảng loạn bên trong.

• Min Seoyeon (nữ): bạn cùng lớp Kyungmin, đang khóc, run rẩy vì tận mắt chứng kiến bạn thân bị cắn.

Jihoon khóa chặt cửa, kéo bàn chắn lại.

Cả nhóm thở dốc. Không ai nói gì vài phút. Ánh mắt mọi người đều hiện rõ sự sợ hãi và bối rối. Được một lúc ổn định lại tinh thần, Kyungmin như nhớ ra điều gì, hỏi:

“Sao anh lại cứu em?”

Hanjin nhìn sang Jihoon một chút rồi đáp:

“Càng nhiều người sống sót càng tốt.”

Kyungmin hơi trầm tư một lúc rồi gật nhẹ đầu rồi lên tiếng:

“... Có ai gọi được cứu hộ không?”

Yerim lắc đầu:

“Không... Hôm nay kiểm tra, điện thoại bị thu hết rồi...”

Seungjae nghiến răng:

“Phải có cách... Không thể chờ chết ở đây…”

Cả nhóm nhìn nhau, cùng hướng mắt ra cửa sổ. Tầng 3 cao, có thể nhìn thấy một phần đường chạy ngoài trường — có trực thăng bay ngang nhưng không dừng.

Cuộc chiến sinh tồn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com