Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus: Jihoon của tuổi 18 (13+)

Jihoon của tuổi 18 đã bắt đầu từ 3 tuần trước, thế nhưng có vẻ với anh, cậu chẳng khác gì Jihoon của tuổi 17.

Shinyu biết Jihoon của anh háo hức tới tuổi 18. Cậu đếm từng ngày một, nhắc mọi người rằng chẳng mấy chốc là cậu sẽ tròn mười tám. Anh hiểu Jihoon luôn có những kế hoạch và cậu thường ấp ủ tới đúng thời điểm mới chia sẻ cho anh. Shinyu đoán cậu muốn học lái xe, hay cũng có thể thử vài loại đồ uống có cồn mà cậu vẫn muốn. Thế nhưng rốt cuộc đến giờ anh vẫn chưa thấy cậu làm bất cứ điều gì cả.

So với Jihoon 17 tuổi háo hức, thì giờ cậu lúc nào cũng trầm tư.

Cả nhóm mới comeback, công việc nhiều cũng là một phần khiến Jihoon không khoẻ. Thi thoảng bỏ bữa, tối nào cũng chui lên giường từ sớm, tới lúc anh xong việc vào phòng thì cậu đã cuộn tròn như một cái kén, anh gỡ thế nào cũng không ra.

Jihoon của tuổi 18 như thể bớt yêu anh đi một chút vậy.

Cậu nhìn anh từ xa, người đang thở hổn hển sau khi tự tập nhảy. Shinyu rất hay tự tập rồi quay lại bằng điện thoại để tự chỉnh động tác. Có lúc anh nhờ cậu, nhưng có lúc anh tự làm. Điều ấy không phải là vấn đề lớn vì cậu hiểu anh muốn cậu được nghỉ ngơi. Cậu nhìn anh Shinyu mái tóc đã đẫm mồ hôi, nước từ tóc mai chảy dọc xương hàm, rồi xương quai xanh, thấm ướt chiếc áo phông anh đang mặc.

Mặt Jihoon nóng bừng.

Cậu với anh là bạn trai của nhau, ngoài những việc tâm sự, chăm sóc nhau mỗi ngày, Jihoon biết còn nhiều thứ nữa mà cậu và anh có thể cùng "khám phá".

Jihoon không biết là do mình quá đen tối, hay do cậu quá nôn nóng. Jihoon thực tế, Jihoon đọc nhiều sách, Jihoon tìm hiểu tất cả mọi thứ có thể khi cậu có bạn trai. Thậm chí cách đây nhiều năm, khi lần đầu anh Shinyu ngỏ lời với cậu, cậu đã hình dung ra đủ thứ không trong sáng từ lúc ấy.

Cái ngày anh Shinyu tỏ tình lần nữa với cậu sau 3 năm, là khi cậu mới sang tuổi 17. Cậu đã lo cậu không giữ được mình, đã lo mình sẽ không biết cư xử thế nào nếu như tình huống ấy tới. Cậu đã thầm cảm ơn anh vì chưa khi nào anh khiến cậu phải khó xử hay không thoải mái. Shinyu với cậu như một người bạn trai hoàn hảo. Anh đôi lúc hiểu cậu hơn cả bản thân cậu, chăm sóc cậu theo cách cậu muốn và tuyệt nhiên chưa khi nào có suy nghĩ nào "vượt rào".

Cậu đã từng nghĩ anh cũng như cậu, đợi cho tới cái ngày cậu tròn 18.

Thế nhưng . . .

Jihoon biết điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là chia sẻ và thành thật với mọi thứ giữa cả hai. Cậu đã tạo cả ngàn cái tài khoản clone để hỏi khắp nơi, trên trời dưới bể về vấn đề mình đang gặp phải. Thế nhưng lọc bớt những comment không có tính xây dựng, đa phần câu trả lời cậu nhận được là cậu cần phải chủ động, hoặc chí ít cậu cũng cần phải nói với anh.

Thế nhưng nhìn Shinyu hôm nào cũng bận bù đầu với công việc. Jihoon tự thấy mình thật chẳng ra sao khi đòi hỏi anh cái thứ lẽ ra nên phải diễn ra tự nhiên. Lỡ đâu anh quá mệt để nghĩ tới nó, vì cậu mà anh bắt buộc phải chiều theo? Jihoon không thích như vậy.

Thế nhưng giữ mãi trong lòng chẳng thể nói với ai cũng khiến Jihoon không thoải mái. Cậu không có nhiều bạn thân, và những người bạn coi là thân thì cậu không chia sẻ chuyện này vì họ không trong ngành. Cậu không muốn mọi người có những suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ trong giới này. Trong nhóm chỉ có Hanjin là cậu hay tâm sự, nhưng không phải chuyện gì cậu cũng kể với Hanjin được. Hơn nữa nó chưa có người yêu, cậu thấy mình sẽ trở thành kẻ xấu tính, vờ than vãn nhưng lại có cảm giác mình đang khoe khoang và bắt nó nghe.

Shinyu tiến lại gần giường ngủ, nơi Jihoon đang nằm đọc truyện tranh. Anh ngồi xuống vuốt ve cậu, cho đến khi cậu chú ý tới anh. Shinyu nhè nhàng rút quyển truyện trong tay cậu rồi cúi xuống hôn lên môi. Jihoon níu lấy anh, hôn lại, rồi kéo anh nằm đè lên người mình. Shinyu rời đôi môi cậu, hôn lên mắt, lên trán, lên gó mà rồi quay lại với đôi môi. Tay hai người siết lấy nhau, bàn tay mân mê khắp mọi nơi, luôn vào trong áo, xoa lên bụng, lên ngực nhưng tuyệt nhiên chỉ từ eo trở lên. Shinyu tách cậu ra, khuôn mặt anh đẹp, nở một nụ cười ấm áp rồi nhéo má cậu. Anh ngồi dậy rồi quay lại bàn làm việc, đeo tai nghe, tiếp tục với công việc vẫn còn dang dở. Jihoon lại một lần nữa hụt hẫng. Chuyện này diễn ra như cơm bữa, nếu không phải nói là mỗi tối. Trái tim cậu như được anh bơm cho tràn căng, gần như nổ tung nhưng rồi anh lại tháo van để nó xẹp xuống. Jihoon cảm nhận được anh, và cậu biết anh cũng vậy. Thứ đó của anh cọ vào đùi cậu, chỉ cách vài lớp vải mỏng, và nó vẫn "lên" như vậy cho đến khi hai người buông nhau ra. Jihoon không biết tại sao anh lại ngừng lại ở khúc đó. Hay là anh không muốn, hoặc ít nhất là với cậu.





Hôm nay là sinh nhật của anh Dohoon và mọi người uống bia. Ngoại trừ Kyungmin không uống vì thằng nhóc chưa đủ tuổi và không thích uống, anh Shinyu với lí do phải lái xe và còn vài việc muốn làm sau bữa tiệc, tất cả mọi người đều uống. Thịt nướng, một bàn toàn đồ nhắm, không uống bia thì thật có lỗi. Jihoon chẳng biết tại sao hôm nay bia lại ngon đến vậy. Dạo này mọi người làm việc rất căng thẳng, ngủ còn thiếu, huống chi nói đến việc giải trí. Từng ngụm bia len lỏi vào trong cậu, khiến toàn thân cậu được thư giãn. Mặt Jihoon ửng đỏ, liên tục xin thêm bia.

"Vì hai ngày tới không có lịch trình nên anh mới để mấy đứa uống một chút đấy." Dù miệng nói vậy nhưng Shinyu vẫn thấy sốt ruột khi nhìn Jihoon uống như cậu đang khát nước vậy. "Nhưng mà uống nhiều không tốt đâu, ăn gì đó nữa đi."

Sao cậu nghe câu ấy của anh lại cảm thấy chẳng bằng lòng. Anh thì lúc nào cũng nguyên tắc, lúc nào cũng muốn mọi người nghe lời. Nhưng có những thứ cần phải khác đi, cần phải thay đổi, cần phải vượt ra khỏi những quy chuẩn thường ngày. Jihoon với tay lấy cốc bia mới nhưng anh chặn lại.

"Em say rồi đấy, đừng uống nữa. Coi chừng mai đau đầu."

Jihoon chẳng trả lời, cũng chẳng uống nữa. Cậu ngồi im, khuôn mặt giận dỗi như trẻ con. Shinyu chỉ nhìn thôi cũng hiểu cậu đang không thoải mái chuyện gì đó. Mà chẳng phải hôm nay, cậu đã như vậy cả tuần rồi.

"Anh gọi nước lạnh cho em nhé. Em uống đi rồi anh đưa em về trước nghỉ ngơi."

Jihoon cũng chẳng buồn trả lời anh. Đợi anh nắm tay dắt mình ra khỏi quá ăn.

"Dạo này Jihoon nó sao thế? Em biết không?" Dohoon hỏi Hanjin. "Nửa dỗi, mà cũng không phải dỗi. Có hôm còn chẳng ăn tối mà bỏ vào phòng."

"Em cũng hỏi nhưng nó không kể. Chắc sang tuổi 18, tâm lý thay đổi."








Có vẻ đến giờ rượu bia mới ngấm nên Jihoon đã ngủ suốt quãng đường về. Đến khi tới chung cư mà cậu cũng chẳng đứng vững để đi hẳn hoi, làm anh phải dìu vào phòng. Jihoon khuôn mặt mơ màng, nhìn anh, thi thoảng lại hôn lên má anh một cái. Không những thế, miêng cậu còn mèo nheo đủ thứ, nói rằng anh không thương cậu, không yêu cậu nữa rồi. Shinyu hiểu khi người ta say thì người ta sẽ quậy như vậy. Nhưng Jihoon trước giờ vẫn luôn biết giới hạn mình, để cậu tới mức này chứng tỏ lòng cậu có nhiều tâm sự mà không chia sẻ được.

Trong giây phút Shinyu đã cố gắng lục lọi lại trí nhớ xem gần đây anh có lỡ lời nào với cậu không?

Vào đến phòng ngủ của cả hai, Shinyu vất vả đóng cửa lại, từng bước đưa cậu tới giường. Bất ngờ Jihoon kéo anh ngã xuống rồi cậu lồm cồm nằm đè lên người anh. Môi cậu áp lên môi anh, nhưng nó gần như chẳng phải một nụ hôn. Lần đầu anh thấy Jihoon hôn anh như vậy, như muốn xé rách đôi môi anh ra. Tay cậu sục sạo khắp người anh, lóng ngóng cởi từng cúc áo, một tay đã luôn vào trong quần của Shinyu.

"Đừng làm vậy Jihoon."

Anh chưa chuẩn bị cho tình huống ấy nên đã đẩy cậu ra. Jihoon có vẻ cũng nhận ra giây phút vừa rồi mình mất kiểm soát nên cậu ngồi thu mình lại. Hai vai cậu run run, sau vài giây không kím nén được cảm xúc, cậu bật khóc.

"Em dẫu đã biết em không phải là gu của anh, không phải gu trên giường của anh, nhưng em chỉ muốn tự mình xác nhận một lần để không phải hồi hộp chờ đợi thứ mà sẽ không bao giờ tới nữa. Em biết anh thích những người nóng bỏng, hoặc những chàng trai xinh đẹp mỏng manh, còn em thì không có những cái đó. Có chăng là do em đang đợi một thứ mà chẳng bao giờ em có được. Thế nên 17 tuổi, 18 tuổi, hay 20 tuổi thì cũng chẳng quan trọng gì cả."

Shinyu ngớ người khi thấy Jihoon vừa khóc vừa nói nhăng nói cuội. Anh ban đầu không hiểu vì cậu khóc nên anh không nghe rõ. Rồi cậu nói đi nói lại câu ấy vài lần, anh dần hiểu, nhưng anh không biết bao nhiêu phần là cậu muốn nói, bao nhiêu phần là vì cậu say.

"Không phải thế đâu. Chỉ là anh . . ."

Có vẻ như những lời anh nói chẳng lọt được vào tai cậu.

"Mình hẹn hò cũng lâu rồi, nhưng anh chẳng bao giờ nhắc tới chuyện đó cả. Mình ở chung phòng, ngủ chung giường, em là bạn trai của anh, tại sao anh không thể cởi mở với em. Là do em không khiến anh thoải mái để nói ra những chuyện ấy, hay chỉ đến khi em ngủ say rồi thì anh mới cảm thấy riêng tư hơn?"

Shinyu giật mình. Có lẽ Jihoon đã phát hiện ra anh thường "tự xử" khi cậu đã ngủ, trong phòng tắm. Anh biết chuyện lộ liễu như vậy cũng sẽ có ngày Jihoon biết. Nhưng một thằng con trai ở tuổi anh, cũng sẽ đến lúc anh cần phải như vậy. Thế nhưng lí do anh làm thế không phải vì . . .

"Anh có biết mỗi lần anh tiến tới hôn em thì em hồi hộp thế nào không? Em mong chờ anh làm gì đó rồi anh lại bỏ đi. Từ hôm sinh nhật đến giờ, hôm nào em cũng chuẩn bị. Anh có biết là mỗi lần chuẩn bị em phải ở trong nhà tắm lâu lắm không. Có hôm em còn không dám ăn tối, em sợ mình sẽ làm gì đó xấu hổ. Em . . ."

Shinyu nhìn cậu vừa nói vừa khóc, rồi thiếp đi. Không hiểu sao trong khoảnh khắc này anh lại thấy cậu dễ thương. Cậu vẫn luôn dễ thương, nhưng có lẽ vì thế mà anh quên mất rằng cậu đã lớn, cũng là một chàng trai và có những nhu cầu khác. Anh ngồi xuống cạnh cậu, vuốt mái tóc cho vào nếp, lấy khăn giấy lau khuôn mặt vẫn còn lem nước mắt. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu.








Jihoon bật dậy. Giấc mơ tối qua thật khủng khiếp. Trong giấc mơ cậu đã nói hết mọi thứ với anh. Liệu có phải gần đây cậu nghĩ về chuyện này nhiều quá nên đã đem nó vào giấc mơ không?

Jihoon thở dài. Cậu vừa đặt chân xuống giường thì nhận ra điều gì đó không đúng. Cậu mặc bộ đồ ngủ của anh, rộng thùng thình, quần còn phải xắn lên mới vừa. Kì lạ thật. Có khi nào tối qua khi tắm xong cậu lấy nhầm đồ của anh không? Nhưng chuyện đó thì quá vô lí. Chẳng nhẽ cả tối mặc một bộ đồ rộng hơn mà cậu không nhận ra.

Jihoon mang khuôn mặt đăm chiêu vào bếp thì thấy anh đang nấu nướng gì đó.

"Em dậy rồi à?" Shinyu nói như thể anh biết cậu đang vào bếp, "Anh nấu sắp xong rồi, em ngồi vào bàn đi."

"Sao chẳng có ai ở nhà thế?"

"Em quên hôm qua mấy đứa rủ nhau hôm nay đi chơi rồi à? Em còn nói em mệt nên không muốn đi. Có nhớ không?"

Jihoon mang máng chuyện này. Người rủ cậu là Kyungmin, trong bữa ăn, trong một quán thịt nướng.

Jihoon giật mình. Sao mọi chuyện cứ nửa mơ nửa thật. Chẳng lẽ hôm qua cả nhóm đã đi uống bia hay sao?

"Em ăn xong rồi mình ra ngoài nhé. Mấy tháng nay mình không đi chơi với nhau. Anh bận quá mà chẳng sắp xếp thời gian được."

"Anh Shinyu. Tối qua . . ."

"Tối qua làm sao?" Shinyu nghĩ lại cũng thấy buồn cười nhưng anh không muốn làm cậu xấu hổ.

"Tối qua mình đi sinh nhật anh Dohoon rồi em uống say đúng không?"

"Em hỏi vậy túc là em có say đấy."

Jihoon đứng bật dậy. Mặt cậu tái mét. Nghĩa là những gì trong giấc mơ, à không, là tối qua, cậu đã nói mọi thứ cho anh Shinyu nghe. Trời ơi. Sao cậu có thể mất trí đến mức ấy. Rồi anh sẽ nghĩ gì? Nghĩ là cậu thèm chuyện ấy, hay nghĩ cậu đen tối, cậu không đứng đắn.

"Mấy chuyện tối qua anh đừng để bụng. Chỉ là em say thôi, em không có ý . . ."

Tự dưng chữ nghĩa bay đi đâu hết làm cậu tắc tị.

"Kể ra để em phát hiện anh "tự xử" trong phòng tắm cũng xấu hổ thật." Anh nói mà chẳng có vẻ gì anh thấy xấu hổ cả. "Anh cứ nghĩ em ngủ say rồi nên mới làm vậy."

"Em không nghĩ gì đâu, anh . . ."

Shinyu đặt một ngón tay lên môi cậu. Anh cúi xuống hôn cậu một cái thật nhẹ. Nhưng lo lắng, bồn chồn như thể đã rút khỏi cậu. Anh khiến cậu bình tĩnh hơn.

"Lẽ ra anh nên nhắc đến chuyện này với em sớm hơn. Dù gì anh cũng là người lớn. Thực sự không phải anh không muốn, mà anh rất muốn, muốn từ lâu rồi. Mỗi khi ôm em, hôn em hay nằm ngủ cạnh em, anh đều phải cố gắng để không làm gì cả." Shinyu nhìn khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất nét ngây ngô của cậu. "Nhưng anh muốn lần đầu tiên của anh và Jihoon nên là kỉ niệm của cả hai. Em có nhớ chuyến du lịch sắp tới của bọn mình mà anh đã đặt vé không? Chỉ có anh với em. Anh nghĩ em sẽ cảm thấy thoải mái vì bọn mình riêng tư. Anh cũng chờ đến hôm đó lắm. Nhưng có lẽ . . ."

"Không phải đâu, em chờ được. Chỉ là em . . ." Tự dưng cậu lại thấy mình quá vội vàng mà chẳng nghĩ được sâu xa như anh.

"Ý anh là có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều. Em và anh chẳng cần phải đợi đến những nơi như vậy để thể hiện tình cảm với nhau. Anh ngốc quá." Shinyu tự cười chính mình. "Nếu em cho phép, thì tối nay được không?"

Mặt cậu lập tức lại đỏ bừng, lòng cậu rộn ràng. Đúng là cảm giác này, cảm giác mỗi khi cậu thấy mình thực sự gần anh.

"Không nói gì là đồng ý rồi đấy." Shinyu vội đứng dậy để cậu không thấy anh cũng đang tủm tỉm cười. "Giờ thì ăn sáng đi rồi mình đi chơi."

Từ giờ đến tối, nghĩa là cũng phải 12 13 tiếng nữa. Cậu nghe được tiếng trái tim mình đập, hay là đồng hồ ngoài phòng khách điểm từng giây, nặng nề, chậm chạp. Là đồng hồ đang chạy chậm, hay vì cậu đang quá nóng lòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com