Chap 4
Shinyu luôn tự tin với tất cả những điều mình đang làm. Anh biết mình có kĩ năng, biết mình debut và làm trưởng nhóm là có lí do. Thế nhưng ngồi chung bàn với 2 trưởng nhóm tiền bối trong công ty, Nu'est và Seventeen, anh gần như mất hết tự tin vốn có.
Đây không phải là lần đầu tiên Shinyu gặp hai người anh này, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình chưa thể mở lòng hoàn toàn với cả hai anh. Tất cả những gì cậu làm chỉ là gật đầu và nói vâng với mọi kinh nghiệm mà mình nhận được.
"Em phải cứng lên thì bọn nhóc mới nghe lời. Anh thấy em còn hiền quá." Anh Sungcheol uống nốt cốc cà phê dở. "Cái gì không giải quyết được bằng tình cảm thì mình dùng vũ lực."
Anh Jonghyun chỉ cười mà chẳng nói gì. Shinyu biết trước mặt mình là hai mẫu leader rất khác nhau. Anh Sungcheol nối tiếng là nghiêm khắc còn anh Jonghyun lại trái ngược. Shinyu còn nghĩ anh ấy là người hiền nhất trong nhóm. Vậy mà anh vẫn hoàn thành tốt công việc của mình khi dẫn dắt cả nhóm lớn lẫn nhóm nhỏ.
"Anh nghĩ những kinh nghiệm của bọn anh cho em cũng đủ rồi. Anh cũng tin rằng em có cách làm việc riêng của mình." Anh Jonghyun lên tiếng khi thấy Shinyu chỉ im lặng. "Có gì khúc mắc muốn hỏi bọn anh không?"
Shinyu chỉ gãi đầu. Thật sự là những gì hai anh trao cho cậu đã quá nhiều. Cậu trân trọng thời gian và kinh nghiệm mà hai anh đã giành cho mình.
"Thế còn chuyện yêu người cùng nhóm thì sao? Không muốn hỏi kinh nghiệm của anh à?" Sungcheol như đọc được hết những gì trong đầu cậu.
"Cái đó thì . . ." Mặt Shinyu đỏ bừng. "Nhưng sao anh lại biết chuyện đó?"
"Nhìn là ra chứ sao? Em cứ làm như em giấu giỏi lắm." Mặt anh Sungcheol lạnh tanh khi nhắc đến chuyện tình cảm. "Anh xem live của mấy đứa. Người mà em ít tường tác nhất hoặc nhiều tương tác nhất chính là vấn đề của em. Nếu anh đoán không nhầm thì là thằng nhóc Jihoon đúng không?"
"Em ấy . . ." Shinyu thật sự khâm phục khả năng quan sát này của anh Sungcheol.
Shinyu nhìn sang bên anh Jonghyun, quan sát thái độ của anh ấy trước khi có thể nói về chuyện này. Anh Jonghyun nổi tiếng là ế từ lâu, cậu không muốn anh phải bận lòng khi nghe hai thằng em nói về chuyện tình yêu. Có vẻ anh Jonghyun hiểu chuyện nên lôi điện thoại ra bấm. Shinyu nhận ra việc mình lo lắng là quá thừa thãi.
"Em biết chuyện yêu đương rất nhạy cảm với công việc của mình. Hơn nữa lại là người cùng nhóm. Lỡ đâu có chuyện gì không hay xảy ra, sau này sẽ rất khó xử với cả hai."
"Anh cũng từng suy nghĩ như em. Nhưng vấn đề chỉ là cách bọn em yêu nhau thế nào thôi. Giờ anh và Jeonghan coi nhau như bạn thân, là gia đình chứ không chỉ còn là tình yêu như thuở ban đầu. Mà đã là bạn thân hay gia đình thì sẽ dễ để lắng nghe và cảm thông cho nhau hơn." Anh Sungcheol ngẫm nghĩ. "Còn trường hợp nếu có phải chia tay, thì vẫn có cách chia tay trong hoà bình. Nên em không cần quá lo lắng về chuyện đó."
Shinyu chỉ gật đầu tỏ ra là đã hiểu những lời anh Sungcheol nói. Chứ thực tình với Jihoon, Shinyu chẳng biết mình có cơ hội nào không nữa.
Sáng nay anh dậy sớm khi Jihoon vẫn còn đang ngủ. Lần đầu anh ở gần cậu như vậy. Khó khăn lắm anh mới giữ vững bản thân để không chạm vào cậu.
Thế nhưng sau buổi nói chuyện hôm nay, Shinyu vững tâm hơn với việc cưa lại Jihoon từ đầu.
Tính đến giờ đã hơn 4 năm, tình cảm anh dành cho cậu vẫn chưa hề thay đổi. Có lẽ đây là tiền đề để anh tin vào trái tim mình mà tiến tới với cậu một lần nữa.
"Còn anh Jonghyun, có nhóc nào hợp gu anh không thì để Shinyu giới thiệu cho." Sungcheol huých anh Jonghyun đang lờ đi ở bên cạnh. "Cả nhóm em mà anh không nhìn trúng được ai, chắc phải nhờ vả Shinyu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com