Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trịnh Tinh Nguyên x Tử Du

Nhân vật chính: Trịnh Tinh Nguyên x Tử Du 

*********

- Oáp~~~

Trịnh Tinh Nguyên che miệng ngáp một cái rõ, thầm chửi đứa nào đáng ghét thế không biết, sớm không nhắn muộn không nhắn, canh lúc người ta ngủ ngon thì nhắn tin gọi điện búa lua xua. Nhắc mới nhớ, người nào đó hẹn cậu lên thư viện học bài nhưng tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Trịnh Tinh Nguyên thấy mình "chờ người nơi ấy" đến độ ngủ cả một buổi chiều rồi mà đến cái bóng của người kia cũng chưa từng thấy lướt qua chốn này. 

Cậu chán nản nằm dài lên bàn, lười biếng mở điện thoại ra xem. Từ lúc cậu tỉnh ngủ đến giờ chắc điện thoại cũng rung hơn chục lần có lẻ rồi. Lướt nữa lướt mãi, cuối cùng cậu cũng kéo hết đống tin nhắn chưa đọc của đội bóng đá. Vì đang thiếu người nên đội bóng nhặng xị hết cả lên. 

Trịnh Tinh Nguyên nhìn đồng hồ, quyết định gia nhập cùng cả bọn. Cậu nhắn một tin báo cho Tử Du không cần đến thư viện nữa rồi vác balo lên vai, thẳng tiến về hướng sân bóng . 

Đối thủ hôm nay của đội bóng khiến Trịnh Tinh Nguyên tiêu tốn không ít sức lực. Cậu uể oải nằm dài ra sân. Từ phía xa, Hàn Thụy Trạch đi tới ném cho cậu một cái khăn mặt và chai nước suối. Trịnh Tinh Nguyên mặc kệ cho cái khăn tự do đáp xuống rồi yên vị trên mặt mình, chai nước lạnh nằm lăn lóc một bên. Hàn Thụy Trạch ngồi xuống cạnh cậu, mở nước ra uống rồi mới cất tiếng hỏi:

- Hôm nay không thấy Tử Du nhỉ? 

- Ai biết. - Trịnh Tinh Nguyên đáp cụt lủn. 

- Bình thường hai đứa mày hay đi với nhau mà. - Hàn Thụy Trạch ngó quanh. - Sao đấy? Giận nhau à?

- Mày im đi. 

Không hẳn là giận nhau nhưng Trịnh Tinh Nguyên đã bị cho leo cây rồi. Thế có đáng giận không? 

Cậu bực tức ngồi dậy, mở chai nước khoáng ra rồi dốc ngược xuống đầu cho hạ hỏa. Cậu thở dài đầy khó chịu rồi đứng dậy đi mất, bỏ lại Hàn Thụy Trạch với ba dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trong đầu. Thái độ này là có ý gì đây?

*****

Trên xe buýt, Trịnh Tinh Nguyên thẫn thờ ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người lần lượt lướt qua. Bài hát trong tai nghe vang lên càng làm cậu thêm chán nản. Đến cái điện thoại cũng không muốn cậu yên đây mà. 

"Ở đời tình luôn cay đắng

Không ai đúng ai sai

Làn khói bay tình ta

Mây mù giăng lối qua..."

Hình như tâm trạng không tốt người ta thường nghe nhạc buồn, mà tâm trạng tốt thì nhiều người vẫn cứ bật nhạc buồn. Cậu thì không thế, đã mệt mỏi rồi còn bị mấy bài hát này hành hạ nữa ấy thì... thôi chuyển bài đi vậy. 

"Nếu em đi, trái tim này buồn biết mấy 

Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy..."

 Mới nghe được mấy câu, Trịnh Tinh Nguyên đã hậm hực gỡ tai nghe ra cất vào túi áo. Cậu mà còn nghe mấy bài hát kiểu này nữa có khi sẽ biến thành người thất tình thật mất. 

Cậu với Tử Du, người nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy rồi để cậu chờ hết buổi ở thư viện không thân thiết lắm đâu. Mà không thân thì dĩ nhiên không phải người yêu rồi. 

Thế mà hiện tại cậu tức giận thì ít, lo lắng cho người kia thì nhiều. Lạ thật đấy.

Cậu càng nghĩ càng bất an, thế là lại lấy điện thoại ra gọi cho Tử Du. Đầu dây bên kia vang lên một tràng tiếng "tút" dài, âm thanh cậu nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng luôn rồi. Cứ tưởng lại không có người bắt máy như mấy lần trước, may thay, cuối cùng bên kia cũng lên tiếng trả lời. 

Đầu dây bên kia mới "alo" một tiếng đã bị Trịnh Tinh Nguyên giành quyền nói trước. Giọng cậu tràn đầy lửa giận đang cố kìm nén để không quát lên: 

- Em dùng điện thoại kiểu gì thế hả? Có biết anh gọi em bao nhiêu lần rồi không? Nhắn tin thì không trả lời? Em cho anh leo cây rồi lặn đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ! 

- Không đâu anh ơi, bọn em không cố tình tắt điện thoại đâu ạ. - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người khác. 

- Ai đang trả lời vậy? Tử Du đâu? - Cậu kinh ngạc hỏi. 

- Em là Đỗ Thiên Vũ đây anh, giờ bọn em đang ở đồn công an. Anh đến bảo lãnh cho bọn em với. 

*****

Một thanh niên tự nhiên chạy hồng hộc đến đồn công an đã thu hút không ít sự chú ý. Trịnh Tinh Nguyên vừa đến nơi đã túm lấy một cán bộ đứng ngay cửa, tiếng nói đứt quãng vì hơi thở chặn ngang: 

- Cháu... cháu là anh trai của Tử Du, em ấy...  em ấy đâu rồi ạ?

Trịnh Tinh Nguyên chống tay vào tường thở dốc, đôi mắt không ngừng tìm kiếm Tử Du. Cậu lo lắng lao như điên đến đây, chỉ cầu em không xảy ra chuyện. 

Nhìn theo hướng tay cán bộ chỉ, tảng đá treo trong lòng Trịnh Tinh Nguyên rất nhanh đã được bỏ xuống. Tử Du cùng mấy người nhìn có vẻ là học sinh đang ngồi cùng một cán bộ khác, bên cạnh còn có Đỗ Thiên Vũ đang bị anh trai nhéo tai kêu oai oái. 

Trịnh Tinh Nguyên vội vàng đến chỗ Tử Du. Ngoài gương mặt có vài vết xước đỏ ra thì em trông vẫn ổn, ít nhất thì không thấy thương tích nặng như mấy người kia. Nghe cậu nói là anh trai của Tử Du, cán bộ liền đến gặp cậu trao đổi cách giải quyết. 

Tử Du và Đỗ Thiên Vũ gây sự đánh nhau với học sinh cấp ba nên bị người ta báo lên công an. Phụ huynh của mấy đứa học sinh đã đến rồi. Trước khi cậu tới, anh trai Đỗ Thiên Vũ đã trao đổi với bên kia, bên đó ngoài đòi Tử Du và Đỗ Thiên Vũ xin lỗi thì một hai bắt bồi thường thiệt hại. 

Anh trai Đỗ Thiên Vũ cũng nhất định đòi phụ huynh mấy đứa kia bồi thường tiền thuốc men. Anh còn bảo sẽ dẫn hai đứa đến bệnh viện làm giám định thương tật và yêu cầu kiểm tra lại camera an ninh nơi xảy ra xô xát. Đối phương nghe vậy liền đổi chột dạ, chấp nhận hòa giải. 

Trịnh Tinh Nguyên biết rõ với tính cách của Tử Du sẽ không bao giờ có chuyện em vô cớ gây sự đánh nhau to đến nỗi phải lên gặp công an thế này. Khi Đỗ Thiên Vũ huých tay ra hiệu cho Tử Du đứng lên, em vẫn ngồi ngây ra tỏ thái độ chống đối. Cậu đành kéo em đứng dậy, lúc này em mới miễn cưỡng rời khỏi ghế.

Bốn người đi đến gặp đám học sinh và bố mẹ chúng để giảng hòa. Anh trai Đỗ Thiên Vũ cúi đầu xin lỗi trước rồi đến Trịnh Tinh Nguyên. Tử Du thì vẫn lầm bầm đầy khó chịu nhưng Đỗ Thiên Vũ đã kéo em cúi xuống theo mình.

- Chúng cháu thành thật xin lỗi. 

Đám học sinh kia vừa nhìn là biết không phải dạng ngoan ngoãn gì. Đứa nào đứa nấy câng câng cái mặt không đặt ai vào mắt, bố mẹ chúng thì  làm ngơ như điếc. Rõ ràng là hai bên cùng xảy ra xô xát, đều bị thương mà. Mấy đứa học sinh cũng đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi chứ có phải em bé nằm nôi đâu. 

- Xin lỗi mấy anh đi rồi về. - Một vị phụ huynh xẵng giọng nói với con trai. 

Đám học sinh miễn cưỡng xin lỗi qua loa rồi theo bố mẹ ra về. Bốn người bọn họ cũng chào cán bộ rồi xin phép về. Ra khỏi đồn công an cũng đã quá giờ ăn tối, bụng mọi người đều phất cờ biểu tình nên anh trai Đỗ Thiên Vũ ngỏ ý rủ Trịnh Tinh Nguyên và Tử Du đi ăn chung.

Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Đỗ Thiên Vũ nghĩ kiểu gì cũng thấy tức không chịu được, làu làu nói: 

- Đm, thằng mất tiền đi xin lỗi thằng ăn cắp, hề hước thật sự.

- Cáu cái gì? Không phải là do mày ngu à? - Anh trai Đỗ Thiên Vũ phản bác. - Thằng nào đánh người trước. Hả?

Tử Du và Đỗ Thiên Vũ đi ăn không may bị móc túi. Phát hiện thủ phạm là mấy đứa học sinh choai choai, hai người vội vã đuổi theo. Thế là hai bên xảy ra ẩu đả. Còn chủ quán ăn lại nghĩ hai người ăn quỵt bỏ trốn nên gọi điện báo công an. 

Câu vừa rồi của anh trai Đỗ Thiên Vũ như đổ thêm dầu vào lửa, quy hết trách nhiệm lên hai người.  Tử Du tức giận lớn tiếng cãi lại:

- Ý anh là do bọn này hết phải không? Cứ làm to lên xem ai đúng ai sai biết liền chứ gì!

Đỗ Thiên Vũ lén lút giơ ngón cái lên, tỏ thái độ ngưỡng mộ ủng hộ bạn thân một trăm phần trăm. Cậu cảm thấy Tử Du nói không sai vào đâu được. 

- Bọn em có sai đâu. Bọn em là nạn nhân mà. - Đỗ Thiên Vũ nói thêm vào. 

Anh trai Đỗ Thiên Vũ thấy nói chuyện với hai người như nước đổ đầu vịt chỉ biết thở dài. 

Tử Du bất mãn quay sang Trịnh Tinh Nguyên, những lúc như vậy tìm người hiểu mình là tốt nhất.

- Anh thấy em nói sai hả? Rõ ràng là mấy người đó ỷ thế đổi trắng thay đen mà. 

Thật ra Trịnh Tinh Nguyên cũng cảm thấy như anh trai Đỗ Thiên Vũ, xích mích này cứ thế bỏ qua là xong. Cứ xem như đi đường vấp cục đá, trực tiếp đá đi là được. Làm  rùng beng lên cũng không có lợi ích gì, ngược lại còn mang tiếng nữa. 

Thanh niên mới lớn gây sự đánh nhau không bị lưu hồ sơ hay báo về trường là được rồi. Mấy đứa học sinh kia được gia đình một mực che chở, bảo nó còn nhỏ có biết gì đâu. Cộng thêm việc chủ quán ăn khăng khăng nói Tử Du và Đỗ Thiên Vũ ăn xong không trả tiền thì càng làm to chuyện càng bất lợi hơn thôi. 

- Được rồi, ăn đi. - Trịnh Tinh Nguyên vỗ vai em.  

Tử Du ôm một bụng ấm ức. Sao đến Trịnh Tinh Nguyên cũng như vậy chứ? Mấy người ở đồn công an không đứng về phía em, em không tính. Anh trai Đỗ Thiên Vũ không bênh, em cũng không tính. Nhưng sao đến cả cậu cũng giống như những người đó.

Tử Du hậm hực bỏ về, em làm gì còn tâm trạng ăn nữa. 

****

Tử Du vừa ra đến trạm chờ thì vừa hay gặp trúng chuyến xe buýt về nhà. Em lên xe, chọn chỗ ngồi bên cửa sổ. Em chọn bừa một bài hát, muốn dùng tiếng nhạc át đi những âm thanh hỗn loạn của ngày hôm nay. Em tựa đầu lên cửa kính, đôi mắt nhắm nghiền. 

Trịnh Tinh Nguyên ngồi cách em hai hàng ghế. Cậu không ngờ xe buýt lại đến đúng lúc như vậy, hại cậu chạy theo muốn đứt hơi. Cũng may cậu vẫn lên kịp chuyến này, chỉ là không kịp ngồi cạnh bên em. 

Chuyến xe đêm chầm chậm tiến vào dòng người tấp nập, tựa hồ tan vào dòng ánh sáng lóa mắt tràn ngập sắc màu kia. Xung quanh đường phố rực rỡ hoa lệ biết bao. Giữa thành phố phồn hoa, bóng dáng mệt mỏi của Tử Du mờ mờ hắt lên cửa kính. Nhìn em nhỏ bé, vô lực biết bao. 

Nhác thấy vị khách vừa rồi ngồi cạnh em đứng dậy xuống xe, cậu vội vàng bước lên thế chỗ. Cậu đau lòng nhìn em mới nhận ra em đã ngủ từ lâu. Nhẹ nhàng tựa đầu em lên vai mình, cậu thoáng loáng nghe tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của em. 

*****

Mỗi bước đi chân Tử Du đều nhói lên một cái. Sáng nay, lúc em ẩu đả với người ta đã bị đánh vào chân. Em cứ nghĩ là vết thương ngoài da thôi nhưng ai ngờ lúc em chạy lên xe buýt thì không may vấp chân lần nữa. Kết quả là bây giờ đi bộ thôi cũng khó khăn. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, em đành chấp nhận để ai kia cõng về nhà. 

Tử Du ở trên lưng Trịnh Tinh Nguyên, không yên vị mà giựt giựt tóc cậu. Em để cậu cõng về là vì nghĩ đến cái chân đau của mình thôi chứ em vẫn còn giận lắm đấy. 

- Sao anh không đứng về phía em hả? Hả? 

- Anh xin lỗi. Ai cha, em còn nhổ nữa là anh bị hói đấy. 

- Đm, mấy thằng nhãi đó. - Em đấm lên người cậu. - Lần sau em mà bắt được nhất định phải tẩn cho một trận. 

- Được được, lần sau anh sẽ thay em xử lí mấy đứa nhóc đó. - Cậu dịu giọng trả lời. 

Sau một hồi làm loạn xả giận, cuối cùng Tử Du đã nhớ ra việc hôm nay em để cậu leo cây ở thư viện. Nhắc đến chuyện đó, em đã thấy loạt tin nhắn cùng hàng chục cuộc gọi nhỡ của cậu rồi. Thêm vẻ hốt hoảng lúc cậu chạy đến đồn công an nữa. Bỗng dưng em lại thấy vui. 

- Anh, anh ở thư viện cả chiều hả?  - Em hơi mất tự nhiên. 

- Nửa buổi thôi. Học thống kê đến đâu rồi? 

Nghe câu trả lời của Trịnh Tinh Nguyên, Tử Du mỉm cười đáp. 

- Thống kê khó lắm luôn, hôm nào anh dạy lại cho em đi. 

Cậu làm bộ chần chừ vài giây rồi mới đáp.

- Để xem đã. Anh không muốn ôm cây đợi thỏ nữa đâu. Em không tới cũng phải báo một tiếng chứ, làm anh lo lắng cả buổi chiều. 

- Điện thoại em để chế độ im lặng trong balo nên mới... - Tử Du giải thích. - Em thề là không có lần sau nữa đâu. Anh đừng giận nữa mà. 

- Anh có giận đâu? Anh đâu có giận. - Trịnh Tinh Nguyên trả lời. 

- Vậy mà không chịu kèm xác chết thống kê cho người ta. - Tử Du bĩu môi lầm bầm.

Trịnh Tinh Nguyên cười thầm trong lòng. Cậu đâu nói là không kèm em môn xác suất thống kê. Là em tự suy diễn mà nhỉ. Cậu cười bảo: 

 - Anh nói không dạy lúc nào? Xem hôm nào trống tiết lên thư viện anh bày lại cho em. 

Tử Du nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc. Em vòng tay ôm lấy cổ cậu, vui vẻ nói. 

- Anh là tốt nhất. 

Ánh trăng nhàn nhạt treo trên bầu trời kéo dài thêm hai bóng hình như đang dần hòa vào làm một. Trong không gian yên tĩnh, gió đưa đến tiếng nhạc bài hát 'Chầm chậm thích em'.

"Chầm chậm thích em

Chầm chậm trở nên thân thuộc

Chầm chậm kể về bản thân mình

Chầm chậm sánh bước bên em..."






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com