Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 - Không chắc

- Anh!

Jimin vì tiếng hét của Seokjin mà mới lật đật ngồi dậy, nhưng chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Seokjin đã đóng cửa chạy mất.

- Hoseok à, anh không thể cứ nằm mà không đi giải thích được... - Jimin nằm xuống, cậu lăn vào tư thế nằm sấp của anh rất điêu luyện, như thể cậu đã quá quen với cơ thể này.

Anh không để ý lắm những gì vừa xảy ra, anh thấy cậu lăn vào nên cứ thế hôn cậu, nhấm nháp hương vị nơi môi của cậu. Anh vùi đầu vào cổ cậu đầy lười biếng, giọng trầm ấm của anh cất lên khẽ khàng nhưng vẫn mang đầy vị mãnh liệt của thứ tình nồng sâu:

- Giải thích anh và em đã làm tình thế nào cho họ nghe à?

- Em còn muốn sống đấy. - Jimin vuốt ve bắp tay anh đầy cưng nựng, rồi bật dậy. Cậu ban nãy đâu phải là không nghe Seokjin rủ đi đâu? - Anh đi mua đồ cùng em với Seokjin nhé.

Hoseok hiện đang nằm, mắt nhìn lên người con trai anh yêu đang rất vui vẻ hỏi anh muốn đi mua đồ không? Tâm trạng anh hôm nay rất tốt như chưa từng được tốt nên dĩ nhiên anh sẽ đồng ý nhưng mà..."Không lẽ mình sẽ là đứa xách đồ?" Nên rủ Taehyung theo không nhỉ? Nếu thế sẽ có người xách đồ phụ anh.

- Rủ Taehyung theo luôn chứ?

Khoan đã...Jimin nghe đến tên Taehyung thì đột nhiên giật mình, cậu vừa quên cái thứ rất quan trọng...và...giờ thì cậu đã nhớ ra rồi! Lập tức sự gian dối lại hiện rõ trên gương mặt của Jimin, cậu loay hoay, hoang mang, "Tiêu rồi, mình cứ bồn chồn thế này thì làm sao mà đi sốp ping với anh Seokjin được?" Không được rồi! Nắm giữ bí mật khó quá! Cậu không làm được! Chợt Jimin nhìn thấy cái bàn đối diện giường, cậu liền nảy ra ý định đập đầu vào cạnh bàn để tạm biệt kí ức!

- Em sao thế?

Tiêu rồi! Những tư thế, cơ mặt gian dối của Jimin đã bị Hoseok bắt gặp quá nhiều lần rồi! Jimin phải làm sao đây?

"Chạy đi! Đập đầu đi! Đập là quên ngay!", trong đầu Jimin cứ mãi vang vọng thanh âm đó, nhưng thế quái nào cậu lại không chạy được! Không lẽ nào bị anh hành hạ lâu quá nên hai chân của cậu liệt rồi? Không chịu đâu! Đưa đôi mắt mè nheo tính kiểm tra xem đôi chân của mình liệu phải chăng bây giờ chỉ có thể làm dáng làm kiểu hay không nhưng rồi mắt chưa kịp chạm chân thì đã chạm phải cái tay của anh đang ôm chặt eo của cậu. "À, đây là nguyên nhân khiến mình không thể di chuyển...", Jimin bây giờ vì cái bí mật động trời mà đến não cũng không thể sử dụng được nữa rồi! Khác nào một cái bánh bao có nhân thịt mà quên trứng cút đâu?

- Jung Hoseok! Anh thả em ra!

- Em bị làm sao? - Hoseok lập tức ngồi dậy, anh từ hồi bị cậu đâm sầm đến choáng váng là đã thấy cậu rất lạ.

Jimin thấy ánh mắt trừng trừng của Hoseok nhìn mình, liền như con kiến bị đập đầu, ngô ngốc cả ra:

- Em...bị làm sao là làm gì sao? Em bị...

"Có bí mật", thật không khó để Hoseok nhìn ra Jimin đang giấu chuyện gì đó.

- Em làm vỡ đồ nào yêu thích của Cậu chủ rồi chứ gì?

Muốn khóc quá, Jimin ước gì thật sự là như vậy đấy! Cậu làm sao đây? Nên giúp Taehyung giữ bí mật hay là nói đại cho Hoseok rồi tính tiếp? Bạn và trai chọn gì đây? Bạn và tình nên chọn gì đây? Tại sao sự việc lại trớ trêu như vậy chứ? "Huening Kai là con của Taehyung và Jungkook", chỉ nhiêu đó thôi sao mà có thể nào khó khăn để nói đến vậy? Taehyung có nỗi khổ riêng, Jungkook cũng có nỗi khổ riêng...nhưng mà...Jimin không muốn để họ một mình, nhưng một mình Jimin cũng không làm gì được...

- Jimin, em đang ăn cái mền đó...

Đương nhiên cậu biết, nhưng cậu đang suy nghĩ anh có thể nào đừng làm phiền cậu không? Sao rắc rối quá vậy?

- Anh có biết là em đang nắm giữ một bí mật động trời không?

- Nhìn một cái là biết em có bí mật! - Hoseok đáp trả chẳng hề nghĩ ngợi.

Jimin cuối cùng cũng đã có thể thông suốt. Cậu muốn giúp Taehyung và Jungkook, cậu muốn giúp Cậu chủ có thể danh chính ngôn thuận mà sống. Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ...ánh mắt vô định và xa xăm, lương tâm cắn rứt lòng âm thầm xin lỗi Kim Taehyung - thằng bạn tối ngày gây chuyện. Nhưng khoan đã! Không thể nói là Jimin lương tâm cắt rứt đi xin lỗi được! Rõ ràng là cậu đang trên con đường chuẩn bị dọn dẹp đống rắc rối của thằng bạn ngu não này!

Nhớ lại, năm đó cậu bị bỏ rơi chỉ vì bố và mẹ cậu đều bệnh sắp chết. Năm ấy, cậu đã đến với căn nhà này trước cái nhìn ngây ngô của Cậu chủ...

Huening Kai lúc ấy chỉ mới là một đứa bé không có nhận thức, kì thật đứa bé ấy lại nhớ được hình dáng đáng thương của cậu đêm đó. "Liệu có phải Cậu chủ sớm nhìn ra sự đồng cảm nào đó?"

Có lẽ vậy...

Hoặc là vì đêm đó trông cậu đáng thương thật, và Cậu chủ lúc này cũng đáng thương không kém...

"Kim Taehyung, tao không thể chắc chắn rằng bản thân có tha thứ cho sự ngu ngốc của mày hay không, nhưng tao sẽ giúp mày."

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng đó giờ mấy cái ngu ngốc của Kim Taehyung có bao giờ được Park Jimin đây tha thứ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com