Chương 64 - Rối bời
Sau khi trấn an để Jimin nghỉ ngơi, Hoseok mới từ từ bước ra khỏi phòng. Ai có ngờ chỉ vừa mới đóng cửa đã thấy Seokjin đứng đó cùng tất cả mọi người, "Nhộn nhịp vậy?"
- Người con trai mà Jimin lên giường cùng là Hoseok sao? - Giọng Namjoon đột nhiên vang lên đầy bất ngờ. Chất giọng mang có thứ gì vui mừng, nhưng cũng có thứ gì hoang mang.
Chỉ riêng Hoseok quan sát và phân tích thôi cũng hiểu chính Seokjin là người đã mang cả nhà đến đây.
- Chưa thấy ai vừa làm tình đã ra khỏi phòng bao giờ à?
Hoseok dùng chất giọng hết sực cau có mà nhắm thẳng vào những ánh mắt nhiều chuyện. Anh không phải kiểu người sẽ ngồi xuống và kể về quá trình mình có được tình yêu đâu. Nhưng rồi anh đảo mắt sang xuống tận phía sau nữa, đằng sau Yoongi và Taehyung chính là đám nhóc, "Trời ạ...", lẽ ra anh nên chú ý từ ngữ sớm hơn. Có phải anh vừa gieo vào đầu chúng nó những hình ảnh không hay không? Chúng nó sẽ hình dung việc vừa làm tình xong đã chạy ra khỏi phòng theo kiểu nào? Rồi không phải sẽ hiểu lầm theo hướng tiêu cực là không chịu trách nhiệm đấy chứ? Nhưng nếu nghĩ lại, thì lời cũng đã nói rồi, giờ anh không thể dùng bút xóa mà tẩy trắng não của chúng nó được. Hơn nữa, "Chắc gì chúng nó còn trong sạch?", Hoseok thầm dự đoán nhiều khi những đứa trẻ này đã biết thế nào là "giường gối" trước anh rồi. Thở phào, cảm giác tội lỗi xen lẫn tức giận của Hoseok cuối cùng cũng nguôi ngoai đi. Lơ đãng một hồi, anh lại chuyển hướng sang Cậu chủ và Taehyung đứng nhìn anh, anh quay sang Seokjin và Namjoon thì liền thấy ngay trách nhiệm nặng nề đối với hai con người hiện không biết có chuyện gì thật sự đã và đang xảy ra.
- Chúng ta...đi mua đồ chứ? Em đi cùng anh và Namjoon. - Hoseok vỗ vỗ vai Seokjin ra ý.
Nhưng Seokjin dĩ nhiên không hiểu, cả Namjoon cũng hoàn toàn không. Chính vì thế mà như không hẹn cũng gặp, cả Seokjin và Namjoon đều đồng loạt:
- Tại sao?
Bắt gặp nhiều ánh mắt như vậy, đương nhiên Hoseok không có khờ dại. Đơn giản và dễ hiểu, anh chỉ ra ngoài sân với hành động cực kì dứt khoát là nổ máy xe, và điều này khiến Seokjin và Namjoon như một cái máy mà cứ thế làm theo những gì Hoseok yêu cầu: Leo lên xe, tiến thẳng đến siêu thị.
Trong quá trình lái xe, Hoseok không hề có ý định lái đến siêu thị, anh cứ đưa chiếc xe đi đến một nơi nào đó. Khắp nơi xung quanh tràn ngập cây, đây không phải là đường xuống núi để đến siêu thị nào cả Ai ai cũng có thể nhìn ra được bản thân hiện đang trên núi càng lên núi.
- Hoseok! Dừng xe! - Seokjin lập tức nhận thức đây không phải là chuyện bình thường. Cách hành động này cũng hoàn toàn không bình thường.
- Hoseok ơi, chúng ta đi đâu vậy? - Namjoon thì dường như rất sợ hãi mà mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Tay không tự chủ mà mò đến tay Seokjin bẻ lấy bẻ để.
- Đau! - Ai sợ thì sợ chứ Seokjin đang quạu lắm đấy!
Namjoon không nghe không thấy gì cả, cậu chỉ đơn giản là sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.
Về Hoseok, anh trong đầu chỉ có đúng một câu: "Huening Kai là con của Taehyung và Jungkook." Mọi thứ từ trước đến giờ vẫn diễn ra rất bình thường, mọi thứ đều hoàn toàn dễ dàng qua mặt mọi người. Vì cái gì chứ? Taehyung đang chơi mọi người sao? Bản thân thì đầy thảm thương cũng vẫn sống yên ổn nỗi suốt những năm qua? "Nhìn con trai và người mình thương bị như vậy mà cậu ta vẫn chịu được sao?" Tất cả những câu hỏi ấy đều bay trong đầu Hoseok, anh căn bản không nghe Seokjin và Namjoon kêu gào ở phía sau. Thứ anh quan tâm là tại sao giữa tụi anh lại có bí mật lớn như vậy suốt bao nhiêu năm qua? Không một ai biết gì cả...
KÉT.
Tiếng phanh xe như một hồi chuông kết thúc dòng rối bời của Hoseok lúc này.
- Muốn giết nhau à? - Namjoon té đái đến nơi rồi. "Hoseok thật quỷ dị mà!"
Không nói không rằng, cả Hoseok cùng hai người đang run rẩy bước ra khỏi xe. Và thật sự bất ngờ khi Hoseok lại đưa Seokjin và Namjoon đến đây. Vì ban nãy quá hoảng loạn mà cả hai đã không hề nhìn ra con đường đi đến đây. Quả là vậy thật, trước mắt họ là nơi đầy thân thuộc. Là một dòng sông nhỏ cách nơi ở không xa. Nhỏ nhưng lại là nơi kì vĩ trong mắt các anh.
Lặng đi trước khung cảnh trước mắt, Seokjin và Namjoon đã lâu rồi không đến đây...
- Hai anh có nhớ ngày tất cả 7 chúng ta đến đây đã nói gì không?
Dù cho não có ngắn đến đâu, Seokjin và Namjoon cũng không bao giờ quên mà cùng trả lời:
- Không có bí mật giữa tất cả chúng ta. Mãi mãi cùng nhau.
Thật tốt, Hoseok mỉm cười, anh không phải là người duy nhất nhớ đến câu này. Bản thân Jimin có lẽ không quên, bản thân Jungkook có lẽ cũng không quên, Yoongi thì trước đến nay luôn im lặng nhưng anh cũng có niềm tin chắc chắn, chỉ có...
- Có lẽ...Taehyung quên rồi.
Chợt thấy kì lạ. Hoseok trước nay chưa từng có gì buồn Taehyung đến vậy, kể cả việc Taehyung ngủ với Jimin cũng không khiến Hoseok đem cái bộ dạng này ra mà nhìn nhận Taehyung, "Câu nói đầy sự thất vọng này là gì?", Namjoon tự hỏi.
- Sao vậy Hoseok? Em có chuyện gì? - Seokjin một tay kéo vai Hoseok lại, anh cực ghét kiểu úp mở không rõ ràng này. - Có gì em nói thẳng đi!
Giữa khung trời bắt đầu ngả tối dưới dòng sông nhẹ chảy, những cành cây khẽ va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh lạch cạch, chúng khiến những chiếc lá vẽ loạn trong khí và vồ lấy nhau, thứ âm thành xào xạc vì thế mà trở thành điểm nhấn của cả khung cảnh này. Trong thứ gió khẽ vuốt ve khuôn mặt, Hoseok nhắm mắt lại. Điều anh đang cảm thấy lúc này là gì? Hoang mang hay tức giận? Hay anh chỉ thật sự buồn một Kim Taehyung ngốc nghếch?
- Đừng nói có liên quan đến Jimin nhé? - Namjoon bắt đầu ngồi thụp xuống đám cỏ để có thể ngắm con sông rõ hơn theo cách của cậu.
Nhưng dù cho cả Seokjin và Namjoon lòng đầy thắc mắc thế nào, Hoseok cũng không để bản thân mở miệng. Không phải vì anh muốn giữ bí mật, đã nói là không có bí mật rồi mà? Anh chỉ buộc mình phải xem xét tâm trạng của bản thân thật rõ ràng, vì sau cùng anh không biết nên dùng thái độ nào để nói ra bí mật mà cách đây 1 tiếng đồng hồ trước, anh đã được biết. Anh hoang mang, thắc mắc làm thế nào mà Taehyung có thể yên ổn trong suốt bao năm qua. Anh tức giận, anh ghét cái kiểu chịu đựng một mình ấy của Taehyung, cũng ghét việc tên ngốc ấy không giữ lời...
- Huening Kai là con của Taehyung và Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com