XX - Hạnh phúc
Ngày qua ngày rồi cũng đến cuối tuần, cả năm bạn họp lại ở nhà Taehyun và quyết cùng nhau vào bệnh viện của ông hiệu trưởng cũ để hành động vào ngày mai là Chủ Nhật. Theo kế hoạch của Taehyun, thì cậu và Huening Kai sẽ đi thăm dò tình hình bệnh của ông biến thái đó trước, sau đó ba anh họ Choi sẽ hành động.
- Được rồi, cứ như thế nhé, mai gặp lại! - Huening Kai chào tạm biệt mọi người sau khi đã nắm rõ được kế hoạch.
Trên đường về, Huening Kai suy nghĩ rất nhiều thứ. Sau khi tốt nghiệp cậu và Taehyun sẽ bỏ đi, nhưng mà dường như bây giờ lòng cậu có một sự thay đổi. Trái tim cậu bây giờ lại khao khát hơn, vì nó đã tìm được nơi thuộc về rồi sao? Cậu nhìn những con đường quen thuộc dẫn đến nhà mình, đã bao nhiêu năm Huening Kai gắn liền với nó, đã biết bao nhiêu bước chân của cậu tiếp xúc với lòng nó, khi nhẹ nhàng dạo quanh hay khi vội vã chạy đến quên lối về. Nhưng đây là lần đầu tiên, Huening Kai cảm thấy bản thân cậu dù bên cạnh nó, nhưng không thuộc về nó...
Về đến nhà, Huening Kai thấy bố mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa tối.
- Kai à, tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con. - Bố Huening Kai vừa thấy con trai đã mỉm cười hiền hoà.
- Dạ. - Huening Kai đáp nhưng chất giọng rất nhẹ nhàng, như thể cậu để cho những lời nói bay đi vào không khí nhẹ tênh.
Cả bố và mẹ Huening Kai đều thấy bất an, bèn đi theo con họ lên phòng.
- Kai à, có việc gì sao? Ở trường hôm nay không tốt à? - Bố Huening Kai nắm lấy cổ tay con để kéo vào cuộc trò chuyện.
Nhưng vẫn là sự im lặng của Huening Kai cùng với tiếng thở dài của cậu. Cuối cùng, Huening Kai ngước đôi mắt mình lên.
- Nếu như không còn con trên thế giới này, bố mẹ cũng đừng đau lòng mãi được không?
Cả hai vợ chồng đều sững người trước câu này của đứa con trai. Nếu là bình thường, có lẽ họ sẽ nhẹ nhàng mà khuyên nhủ hay hỏi han như bao người làm cha làm mẹ khác vẫn hay làm, nhưng cả hai vợ chồng nhận thấy ở Huening Kai, từ trong ánh mắt và lời nói, tất cả đều như tiếng chuông ngân vang liên hồi đánh thức họ cái gì đấy. Bỗng chốc trong suy nghĩ của bố mẹ Huening Kai lại như không hẹn mà chuyển sang chiếc nhẫn cậu đeo trên tay. Họ từng có cảm giác người trao chiếc nhẫn này sẽ là người mang Huening Kai đi, cả hai vợ chồng đã từng sợ hãi, run lên bần bật vì cái cảm giác mà chiếc nhẫn mang lại, họ sợ Huening Kai sẽ rời đi mãi mãi khỏi vòng tay họ và cho đến thời điểm này, khi nhìn vào mắt Huening Kai, cả hai vợ chồng liền lùi bước cho câu hỏi "Có nên thả chú chim nhỏ bé này bay đi?"
- Con thật sự tin tưởng đó là giải thoát cho mình sao? Nếu như con hối hận thì phải thế nào? Đừng vì suy nghĩ ngông cuồng mà dẫn đến hành động ngu ngốc Kai à! - Mẹ Huening Kai dường như vẫn muốn con mình như đang vẫn như những đứa trẻ khác, chán đời chán học, ngán ngẫm tương lai thế thôi.
- Con đã nghĩ rất nhiều rồi. - Huening Kai vẫn ánh mắt tuyệt đẹp đó nhưng đầy nỗi lo, "Bố mẹ sẽ ra sao?"
...
Cả không khí bây giờ tĩnh lặng đến nỗi nếu như có một tiếng gió nhẹ thổi qua từ phía cửa sổ, ắt sẽ dễ dàng nghe thấy. Bố Huening Kai cuối cùng liền ôm chằm lấy con trai mình, hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy dài nơi khuôn mặt có vài nếp nhăn của ông. Cái siết chặt của bố Huening Kai như một lời xin lỗi, như một lời thú nhận cũng như muốn xoá bỏ sự thật rằng ông và vợ mình đã biết từ lâu, rằng đứa con của họ không thuộc về thế giới này, chính vì sợ nó sẽ biến mất mà gò bó nó, không cho nó làm theo bất kì sở thích nào mà đều đặt nó vào một cái khuông. Họ sợ, nếu như để con họ làm theo ý thích thì cái thứ "không thuộc về thế giới này" sẽ mang con họ đi, nhưng dường như họ thua rồi, ngay từ đầu để Huening Kai vào cái lồng do chính họ tạo ra trong sợ hãi là họ đã thua hoàn toàn rồi.
- Kai à, nếu con cảm thấy quá khó khăn, thì hãy đi đi, nơi thuộc về con. - Mẹ Huening Kai cũng bắt đầu rơi lệ ôm lấy con mình từ đằng sau khi chồng đang ôm chặt lấy con từ phía trước.
- Bố mẹ ổn, Kai à! - Cuối cùng bố Huening Kai đã nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Bố và mẹ Huening Kai đã sợ hãi trước cảm giác của mình rằng con họ không thuộc về nơi đây. Ông đã từng cố gắng để hai vợ chồng thoát ra khỏi linh cảm điên rồ đó, chỉ là linh cảm mà họ trói buộc con, chỉ là linh cảm phi lý không dựa vào hiện tượng gì kì lạ ở thằng bé, nhưng thật không ngờ linh cảm đó lại là thật. Người ta nói, bố, mẹ và con thường có tương thông với nhau và nó hoàn toàn xảy ra với gia đình ông. Những tưởng như ông càng sợ lại sợ hơn, nhưng khi nói ra được chữ "ổn" với Huening Kai, lòng ông đúng thật sự là đã nhẹ hẳn đi và ông biết vợ mình cũng thế khi nhìn thấy nụ cười nở trên khóe môi của bà. Cả hai vợ chồng đặt Huening Kai vào cái lồng làm bằng những thanh sắt chông gai đã đủ rồi, giờ chỉ cần con họ được hạnh phúc, là đủ.
Huening Kai rơi lệ trước câu nói của bố, "Con xin lỗi vì sinh ra là một đứa ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, con xin bố mẹ cái chữ "bất hiếu" này vậy."
Tối đó, Huening Kai tắm rửa và dù đã ăn tối nhưng có lẽ do khóc quá nhiều mà cậu lại đói, khẽ cựa quậy thì thấy kế bên như có người nằm kế. "Không lẽ nào...", cậu nghĩ nghĩ và từ lúc nào đã không còn sợ sệt ma cỏ mà quay người lại để xem là ai.
- Soobin! Sao anh vào được đây? - Huening Kai hết hồn trước cái người đang nằm kế mình lúc này.
- Anh vào bằng cửa sổ phòng em. Ngày đầu tiên, anh cũng vào bằng đường này. - Soobin vừa giải thích vừa chạm vào đôi mắt đã sưng tấy vì khóc nhiều của Huening Kai.
- Anh...nghe hết rồi đúng không?
- Ừ.
- Nhất định em sẽ tạo ra phép màu, em sẽ đi với anh. - Huening Kai ôm chầm lấy anh hệt như đó là thứ duy nhất cậu có thể bám víu.
- Anh rất vui vì anh là nơi em thuộc về...nhưng em chắc chắn chứ?
- Em không biết, có thể sẽ không có phép màu nào, hoặc có thể có...dù cho có thế nào, dù cho bây giờ em không chắc chắn được cái gì cả, nhưng em biết chắc rằng quyết định này em sẽ không hối hận.
Soobin ôn nhu xoa lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên để đưa người thương vào giấc.
Ọt ọt.
Nhưng chưa được bao lâu thì cái bụng của Huening Kai lại réo lên phá nát bầu không khí đầy mật ngọt này.
- Anh xuống kiếm đồ ăn cho em nhé! - Soobin cưng chiều mà đề nghị.
- Không cần đâu, em tự xuống được rồi.
Huening Kai rất sợ sẽ bị phát hiện, Taehyun mà biết được sẽ nắm đầu cậu mà quay trăm nơi.
- Anh xuống với em, cũng muốn xem kĩ bếp nhà em như thế nào.
Huening Kai cảm động khi thấy anh rất muốn hiểu rõ về bản thân mình, từ tính cách đến trái tim, cơ thể đến cả thói quen sinh hoạt trong nhà, vậy mà cậu hiểu về anh lại quá ít. Thoáng buồn buồn, nhưng nhìn thấy nụ cười của anh, Huening Kai không nghĩ gì mà nắm lấy tay anh kéo xuống. Đi đến nửa cầu thang Soobin mới nhìn vào cái tay đang được Huening Kai nắm kia, chợt phì cười, cả đời này chắc anh sẽ mãi bị cậu dắt đi như thế rồi.
- Em tính ăn mì gói ăn?
Vừa xuống bếp, Huening Kai đã mở tủ lấy gói mì ra và chuẩn bị nước sôi.
Cậu thật chất không biết nấu ăn, nhưng cũng không thể để anh biết được, qua hôm nay cậu có thể học nấu ăn mà.
- Anh thấy trong tủ lạnh còn trứng với thịt này, cũng còn cơm trong nồi. Em ăn trứng chiên hay thịt kho đi, mì không tốt đâu.
Huening Kai bàn tay run rẩy, "Soobin ơi, em cũng rất muốn ăn trứng chiên, rất thèm thịt kho, nhưng em ăn kiểu gì đây? Em không biết làm chúng." Giấu đi sự căng thẳng, Huening Kai quay sang Soobin với nụ cười không thể nào méo hơn.
- Em ăn mì được rồi, khuya mà bày vẽ sẽ mập đấy.
- Em mập tý anh ôm sẽ thích.
Vừa dứt lời, Soobin ôm lấy Huening Kai đang loay hoay với cái máy nấu nước. Tay không yên phận mà siết chặt cậu rồi xoa xoa quanh eo. Huening Kai cũng muốn tạo cảm giác thoải mái cho anh ôm mà, nhưng cậu không biết làm mấy món đó thì phải làm sao?
- Dù sao cũng nấu nước sắp xong rồi, em ăn mì là được rồi.
Soobin đang định nói thêm gì đó thì đèn bỗng chốc được bật lên.
- Kai, con nãy giờ nói chuyện với ai vậy?
Huening Kai giật bắn người quay sang, là bố mẹ! "Giờ mà cả hai vẫn chưa ngủ sao? Đã nghe hết rồi sao?" Nhưng chưa kịp phản xạ gì, mẹ cậu đã lấy ngay hủ muối bên cạnh mà tạt lia lịa vào xung quanh cậu.
- Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?
Huening Kai hoảng hốt, tạt muối để trừ tà không phải sao? Không phải họ nghĩ cậu bị ma nhập đấy chứ? Cũng đúng, nửa đêm đi xuống bếp còn thì thầm một mình thì không phải hiện tượng lạ thì là gì?
Mẹ Huening Kai cứ ném muối còn bố Huening Kai thì như đang tụng kinh thánh trừ tà, Huening Kai không biết là bố mẹ cậu lại tin vào những thứ tâm linh như thế.
- AAAAAAAA!
Là tiếng hét của Soobin, cậu quên mất anh là ma! Còn đang đứng chắn đống muối cho cậu. Giật mình, Huening Kai liền nắm lấy vai anh mà xoay người anh lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đau lòng. Soobin đang lấy tay che đi mặt của mình trong đau đớn, tay anh cũng có vết xước do những đường muối đi qua, cả khuôn mặt anh lại đang như bốc khói lên. Cậu sợ hãi, run bần bật mà ôm lấy anh đang ngã quỵ xuống dưới đất, chỉ biết xoa xoa lưng anh để có thể giảm bớt cơn đau này. Cả người anh đều như không còn sự lực mà ngã hoàn toàn vào cậu, tay không ngừng che đi chỗ đau trên khuôn mặt, Huening Kai hối hận, đều do cậu, đáng ra không nên để anh xuống dưới bếp cùng mới phải.
Trong cơn bàng hoàng thì cậu lại càng không biết làm gì khi bố mẹ nhìn chằm chằm vào cậu, những hành động của cậu nãy giờ đều đã bị bố mẹ nhìn thấy cả.
- Kai à, ngoài ba người chúng ta ra...còn có ai đó khác nữa sao? Con đang...ôm cái người nào khác sao? - Bố Huening Kai cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi thật nhẹ nhàng, ông không muốn nói rằng con trai cưng của mình bị điên đâu.
Không biết nên trả lời như thế nào, Huening Kai chỉ gật đầu một cái rõ mạnh.
- Đầu đuôi mọi chuyện con sẽ kể sau, con đưa anh ấy lên phòng đã.
- Được, được, nhanh nhanh đi con.
Cả bố và mẹ vẫn bán tín bán nghi nhưng đều tỏ ra lo lắng mà hối thúc cậu, đồng thời cũng đi theo lên đến phòng. Huening Kai vừa cố gắng mang anh lên vừa lấy làm lạ, "Sao cả hai lại nhiệt tình như thế? Vì sợ hãi quá sao? Sợ có lỗi với đấng tối cao nào hay là sợ bị ám? Hay là muốn xem thử mình có bị điên không?"
Cuối cùng sau những chật vật vì cơ thể người thương quá nặng, Huening Kai cũng đã bưng được Soobin lên chiếc giường của mình. Còn phần Soobin lúc này cũng đã hết đau, chỉ còn rát rát tý thôi, khói cũng không bốc lên nữa, anh cũng đã từ từ gỡ tay ra khỏi khuôn mặt nhưng sau đấy hoàn toàn thiếp đi. Huening Kai thở phào nhẹ nhõm và lấy điện thoại ra gọi cho Taehyun kể lại sự việc, đương nhiên là cả việc bố mẹ Huening Kai đã biết rồi. Taehyun ở đầu dây bên kia càng nghe càng thấy quyết định tăng giá cho Huening Kai rất đúng đắn nhưng khổ nỗi Soobin lại không chịu làm theo, giờ mọi việc như thế rồi cậu đành phải đi xem tình hình thôi.
- Giờ tớ qua cậu.
Sau khi để lại một câu nhanh gọn, Taehyun liền vác ba lô mà cùng hai anh họ Choi nãy giờ lo lắng sốt vó cho chiến hữu có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia trong suốt 20 năm nếu không tính đến thời gian còn sống. Trước khi ra khỏi nhà, Taehyun còn mang theo mấy cây nhang và bộ sách tâm linh phòng trường hợp của Soobin, đương nhiên không quên thẻ vì nhỡ phải đi gặp bà thầy lần nữa. Yeonjun và Beomgyu hết sức bái phục với cái não vẫn hoạt động tinh anh của Taehyun dù đang là lúc gấp gáp nhất.
Lúc này, sau khi đã nói chuyện với Taehyun xong thì Huening Kai cũng ngồi kế bên giường trông chừng Soobin đang ngủ yên. Thật sự cậu đã sợ đến hồn bay phách lạc, thấy anh không còn đau và những vết thương cũng đã lành hoàn toàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
- Là cậu ấy đúng không? - Mẹ Huening Kai nãy giờ ngồi kế bên, bây giờ quyết định lên tiếng. Bà bây giờ đã tin rằng con mình vẫn bình thường khi thấy chiếc giường bị lún xuống, đồng thời cũng nhớ tới cái ghế sofa ở phòng khách cũng như có ai ngồi.
Huening Kai đương nhiên hiểu ý mẹ hỏi là gì, tay cậu vuốt vuốt chiếc nhẫn anh tặng đang sáng lấp lánh kia, cuối cùng cũng quyết định thừa nhận.
- Dạ.
- Nơi mà con muốn đến, nơi con cho rằng là thứ thuộc về con, là cậu ấy sao?
- Không phải là cho rằng, vốn anh ấy là thế giới của con.
Huening Kai nhìn thẳng vào mắt mẹ mình để trả lời, sẵn sàng nhận thêm mấy câu chửi vây quanh. Nhưng mẹ cậu chỉ im lặng mỉm cười, sau đó nhớ lại lời Taehyun nói, bà nhẹ nhàng nhìn đứa con trai mình.
- Cậu ấy đúng là đặc biệt thật.
Huening Kai ngơ ngác, nhưng rồi cũng cười rõ tươi. Thật tốt quá vì cả bố và mẹ đều hiểu cho cậu.
- Cậu ấy trông như thế nào? Có vẻ to hơn con nhỉ? - Bố Huening Kai tò mò hỏi, thật sự thì ông không thấy gì ngoài cái giường đang bị lún xuống.
- Anh ấy cao 1m85, to như thế này này. - Huening Kai vừa nói vừa quơ tay múa chân diễn tả bằng tất cả những gì cơ thể cậu có. Lòng cậu thầm than, giá như những tháng năm dài đằng đẵng cậu chuyên tâm môn văn hơn một chút thì đã tốt rồi.
Bố Huening Kai ngẫm nghĩ, nếu là 1m85 thì cái giường này là vừa đủ rồi, nhưng mà thật sự ông muốn xem mặt cơ, xem xem lưu manh hay trong sáng như thế nào, đẹp trai hay xấu xí ra sao. Nghe Huening Kai diễn tả ông cũng không tin hết được, người yêu trong mắt hoá Tây Thi mà.
- Nó nhìn có như dân chơi không?
- Không đâu! Ảnh nhìn rất thư sinh và đẹp trai! - Huening Kai nhanh chóng trả lời, Soobin của cậu không phải dân chợ búa đâu!
Bố Huening Kai dường như vẫn không chịu tin.
- Không tin được cái miệng của con...nó cứ thế nào ấy...
- Con yêu ảnh mà...thương lắm...
- Ủa chứ bố mày có nói gì mày đâu? Bố chỉ hi vọng ngoại hình dễ nhìn! - Bố Huening Kai luôn rất tự hào vì có được vợ đẹp và bản thân cũng điển trai không kém, lại có thể sinh ra một thằng con xinh tươi, nếu như để cái đẹp tự nhiên chơi với cái xấu tạo hóa thì sẽ không có kỉ lục!
- Còn hơn cả dễ nhìn! mĩ nam đó! - Huening Kai khẳng định chắc chắn.
- Con mà cua được mĩ nam? - Sẵn tiện bố liền trêu cậu một tí.
Huening Kai điên máu, sao lại như cậu rất tệ thế? Cậu từ mặt tới dáng đều tuyệt phẩm đấy nhé, tuy tính nết hơi bán cá nhưng cũng đáng yêu mà!
- Con yêu cậu ấy nhiều đến coi là cả thế giới hay vốn là thế giới của con, đều tốt cả, miễn là con phải chắc chắn với cả bố và mẹ một điều, rằng con phải hạnh phúc.
Huening Kai mỉm cười, ôm lấy mẹ mình, "Chỉ mẹ là tốt thôi!", đây người phụ nữ duy nhất trên thế giới này cậu yêu thương nhất.
- Con hạnh phúc và nhất định sẽ hạnh phúc.
Chỉ như thế thôi, là đủ rồi. Huening Kai cảm thấy bây giờ cậu đã có thể cùng anh tiến thêm một bước, "Cứ như vậy mà xây dựng nên con đường hai ta đi, anh nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com